Satan lầu năm – Chương 2.3

Ý nghĩ này mới chợt lóe lên trong đầu cô, anh đã đem cô đẩy ra, dùng lực mạnh quá, thiếu chút nữa làm cô ngã chổng vó bốn nhân lên trời.

“Tôi, tôi không phải cố ý, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi tôi tôi… Thật xin lỗi!”. Anh đỏ bừng cả khuôn mặt, bối rối cúi gập người 90 độ khom trước mặt cô, bỗng nhiên xoay người bỏ chạy.

Vu Hàn ngây người như phỗng đứng tại chỗ, nhìn anh không đụng trúng người thì lại quẹt trúng cây cố gắng chạy càng xa càng tốt, cô mới phục hồi tinh thần lại, khóe miệng khẽ cười nhẹ thành tiếng.

Trời ạ, anh ta thật đáng yêu, dễ bị chọc thật đó! Sau khi kết hôn cùng anh ta xong chắc lại càng thú vị hơn. (=.=, xem sau này còn nói thế không nhá)

Ôi, làm sao bây giờ? Mới thế mà mình đã muốn nhanh cùng anh sống chung, chuyện gì đang xảy ra vậy, mình là thật lòng sao? Không được, không được, mình cần yên tĩnh một chút, ít nhất không cần quá vội vã mà hù anh ta chạy mới được.

Dù sao đi nữa, cô cũng đã biết tên anh, biết nhà anh ở, cho dù có hù anh chạy đi chăng nữa, chạy khỏi hòa thượng không chạy được khỏi miếu (nguyên văn là “bào đắc liễu hòa thượng bào bất liễu miếu”), không phải sao?

Muahahaha, Vu Hàn, ngươi đúng thật âm hiểm nha! (toát mồ hôi o.O!)

“Hôm qua con đi đâu cả đêm không về?”. Vu Hàn vừa mới bước vào cửa, đã nghe ba cô lạnh giọng hỏi.

“Con ở lại nhà bạn“. Cô chột dạ trả lời.

“Bạn là đứa nào?”.

“Tiểu Chu”. Cô thuận miệng nói ra một cái tên cho ba mẹ, không ngờ —

“Tiểu Chu vừa mới gọi điện đến tìm con”.

Cô nhất thời cả người cứng đờ, không nghĩ lại có chuyện đúng dịp như vậy. “Kia đại khái là con có đồ quên ở nhà cô ấy, con về phòng gọi điện cho cô ấy là được”. Nói xong, cô xoay người chuẩn bị lên lầu.

“Chờ một chút”. Vu Khải Phu bỗng nhiên gọi cô lại.

Vu Hàn cứng hết cả người, cho rằng phen này nói láo bị vạch trần rồi, nghĩ không ra khi cô chậm chạp quay lại nhìn ba, lại nghe thấy ông nói —

“Con lên lầu thay quần áo đẹp một chút, nửa tiếng sau xuống đây, chúng ta phải ra ngoài ăn cơm”.

“Ra ngoài ăn cơm? Với ai, ba?”. Cô nhạy cảm hỏi.

“Con hỏi nhiều như vậy làm gì?”. Ông nói xong, tay cầm tờ báo trên bàn trà lên tiếp tục đọc.

“Có phải ăn cùng với tên kia hay không? Con không đi!”. Cô lớn tiếng cự tuyệt, ngay cả tâm tình vui vẻ ban nãy cũng bị phá hư hoàn toàn.

“Con nói gì?”. Vu Khải Phu bỗng nhiên ném tờ báo xuống, tức giận đứng dậy hỏi.

“Con nói con không đi!”.

“Con dám không đi!”. Ông nổi giận gầm lên một tiếng. “Hôm qua con đã hại ba mẹ thất hứa với người ta, bữa cơm tối nay con không thể không đi, có nghe hay không?”

“Con không đi”. Vu Hàn vẻ mặt quật cường.

“Vu Hàn!”. Vu Khải Phu đột nhiên quát gọi tên con gái, đôi mắt giận dữ cơ hồ muốn phun ra lửa.

“Tiểu Hàn, chúng ta chẳng qua là đi ăn một bữa cơm mà thôi, không hề có ý gì khác”. Bà Vu lên tiếng đánh tan cuộc cãi vã.

“Chẳng qua là đi ăn một bữa cơm mà thôi? Mẹ, mẹ có chắc là như vậy không? Có chắc là cơm nước xong xuôi, các người sẽ không mở miệng nhắc đến chuyện gặp gỡ, đính hôn, kết hôn không?”. Vu Hàn nhìn về phía mẹ mình, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi.

“Cái này…”. Bà Vu bất an nhìn chồng.

“Hôm nay đi ăn bữa cơm này chính là để bàn chuyện hôn sự của hai đứa, con có ý kiến gì sao?!”. Vu Khải Phu bá đạo nói.

Vu Hàn khó có thể tin mở to hai mắt, cô nhìn về phía mẹ, chỉ thấy bà cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn trực tiếp vào cô.

Làm sao có thể?

Cô kinh ngạc lùi về sau một bước, không thể tin nổi ba mẹ lại đối xử với cô như vậy.

Ép dầu ép mỡ cũng không ai nỡ ép duyên (Haran phăng chỗ này nhé, bố cáo toàn dân :)) ), tại sao bọn họ có thể vì một người ngoài mà chấp nhận mất đi hạnh phúc của con gái chứ?

Không lẽ đối với bọn họ, một ân tình xưa kia so với hạnh phúc của con gái mình quan trọng hơn sao?

Rõ ràng là ba mẹ quen thuộc của cô, nhưng sao nhìn lại thấy xa lạ thế này, cô đột nhiên thấy lòng mình lạnh lẽo quá, rất lạnh, rất lạnh…

“Ba mẹ sao có thể đối xử với con như thế này?”. Cô nhẹ giọng hỏi, giọng nói trống rỗng.

“Tiểu Hàn…”.

“Đây hết thảy đều là muốn tốt cho con”.

“Muốn tốt cho con?”. Cô đột nhiên hét lên, nước mắt theo nỗi kích động rơi ra hốc mắt lã chã. “Con không phải đồ đem đi cống nạp của hai người, cũng không phải tượng đá không có tình cảm, hai người làm sao có thể chỉ dùng một câu ‘muốn tốt cho con’ liền quản chuyện tình cảm của con, bất chấp suy nghĩ của con, bất kể con có hay không có người mình yêu, ép con phải lấy một người xa lạ mình đã sớm quên mất? Ba mẹ sao có thể làm vậy?”

Cô thương tâm hướng cửa lớn lao đi.

Cái nhà thế này, ba mẹ thế này, cô không cần nữa! Không cần… Hu hu hu…

Hết chương 2.

Advertisements

9 thoughts on “Satan lầu năm – Chương 2.3

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s