Satan lầu năm – Chương 5.1

Tiếp tục đoạt tem là nàng vuongnguyenai – Dạo này tốc độ làm việc của ta có tăng một chút, các nàng từ từ mà thưởng thức nhé :”>

Kết hôn hơi hai tháng, lần đầu tiên Khuê Thú Chi và Vu Hàn ngủ riêng phòng tuy rằng hai người về đến nhà cũng không có cãi nhau. Vu Hàn chỉ nói một câu rằng cô muốn cả hai người tĩnh lặng hảo hảo suy nghĩ một chút, Khuê Thú Chi không dám dễ dàng vượt qua Lôi Trì nửa bước, vì anh tự giác biết mình đã sai.

Bọn họ một người trong phòng ngủ trầm tư, một người ở phòng khách sám hối.

Ngoài cửa sổ ánh sáng đã tắt dần, màn đêm buông xuống, đèn đường bắt đầu được bật sáng.

Trong phòng cô vẫn không có nửa điểm động tĩnh, Khuê Thú Chi lần đầu tiên có cảm giác sầu khổ bất đắc dĩ, bó tay trước mọi chuyện. Anh rốt cuộc nên làm như thế nào mới nhận được sự tha thứ của cô đây? Anh hiện tại đã không còn dư thừa tâm lực tưởng tượng việc nói dối bất cứ điều gì lớn hơn nữa.

Khẽ thở dài một cái, anh đứng dậy bật đèn trong phòng khách. Đèn được bật lên, ánh sáng chói mắt làm anh không tự chủ được nhắm mắt lại, khi anh mở mắt ra lần nữa, đột nhiên chú ý tới cái túi đặt trên tủ đựng giày dép, cái túi cô nắm chặt trong tay nói rằng không có gì.

Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, anh đi lên mở cái túi ra, chỉ thấy đập vào mắt một hộp đựng cơm, anh hoài nghi lấy nó ra, mở nắp.

Thì ra đây là nguyên nhân cô đột nhiên chạy đến tìm anh, cô vì anh mà tự tay làm cơm đem tới…

Tâm tình khoái trá, đắc ý, hối hận, u buồn cùng một lúc sôi trào trong lòng anh, anh biết cô hiện tại cực khổ học nấu nướng, hộp cơm này chính là sản phẩm tâm huyết của cô làm, còn có chân tình thành ý của cô gởi vào trong, nhưng anh chỉ toàn dối gạt cô mà thôi.

Nhìn trên tay hộp cơm chứa chan tình ý dành cho mình, anh từ từ lấy đôi đũa trong túi ra, trở về phòng khách ngồi xuống ghế salon, từng miếng từng miếng đem thức ăn trong hộp cơm nuốt vào bụng.

Thức ăn dù đã nguội lạnh, trong tim anh lại luôn nóng sốt, mặc dù thức ăn để đã lâu có mùi hơi quái dị, nhưng khi anh ăn vào miệng, nuốt vào bụng lại cảm thấy thật ngọt, thật ngon.

Tấm lòng của cô, tình cảm của cô trong đó anh đã nhận được, điều anh muốn làm nhất bây giờ là đem tấm lòng cùng tình cảm của mình truyền cho cô thấy. Bỏ qua một bên những bí mật không thể cho ai biết kia, cùng với việc anh thông đồng với ba mẹ vợ gạt cô, tình yêu chân thành của anh dành cho cô có trời đất trăng sao chứng giám.

Anh yêu cô, để ý từng hành động cô làm, có đôi khi chính anh cũng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì cô cười nên anh cười, bởi vì cô buồn nên anh cũng buồn, bởi vì cô mặt ủ mày chau mà cảm thấy trong lồng ngực úc ức. Yêu một người, thì ra việc không hề có đạo lý gì như vậy sao?

Thật là khó có thể nghĩ được… ! (nguyên văn ‘bất khả tư nghị – 不可思議)

Thẳng thắn nói hết mọi chuyện với cô sao? Nếu như cô thật sự yêu anh, nhất định sẽ tha thứ cho anh. Còn nếu làm cho cô sinh ra nghi ngờ với tình yêu của anh, cũng không sao, hai người bọn họ tương lai cuộc sống còn dài, dù anh có phải quấn chặt lấy cô cả đời, làm cho cô tin tưởng vào tình yêu đó, anh cũng không hối tiếc. (em ước… -.-)

Anh sẽ khôi phục hết thảy diện mạo nguyên thủy của mình, không có có nói dối cũng không lừa gạt, chỉ có nhiệt tình cùng thành thực mà thôi.

Chỉ cần thẳng thắn giải tỏa khúc mắc, bọn họ nhất định có thể hạnh phúc cả đời.

Đột nhiên có cảm giác trong đầu mình đã sáng tỏ như trăng giữa trời mây mù đã tan, Khuê Thú Chi trong lòng tràn đầy tin tưởng từ ghế salon đứng dậy, chuẩn bị chủ động tích cực giải thích, dẹp bỏ sự bị động tiêu cực mà chờ đợi sự trừng phạt từ cô.

Nhưng khi vừa mới đứng lên, trong bụng lại truyền đến một trận co rút quặn đau, làm cho anh cả người như nhũn ra.

Tại sao có thể như vậy?

Nghi vấn mới nổi lên trong lòng xong, cơn đau nhức quặn ruột thứ hai lại lần nữa đánh úp tới làm anh không khỏi nhăn mày, nhằm phía toilet xông tới.

Sự yên lặng ở phòng ngoài làm Vu Hàn cau chặt chân mày, hoài nghi rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì ngoài đó? Chẳng lẽ anh một chút cũng không để ý hay khẩn trương trước quyết định của cô sao? Hay là kỳ thực anh đang làm cái gì đó đặc biệt ở bên ngoài, cố ý muốn làm cô bất ngờ để cô nguôi giận, cầu xin sự tha thứ của cô?

Vu Hàn khẽ thở dài một hơi.

Thật ra thì cô cũng không phải là rất tức giận gì cho cam, chẳng qua là cảm thấy có chút mở mịt, có chút không xác định được, còn có một chút cảm giác buồn bực cùng căm tức không nói ra được mà thôi.

Anh làm cho cô cảm thấy mình ngu ngốc, quả thực rất ngu ngốc!

Cô chán ghét việc bản thân bị đùa bỡn, cho dù đối phương có cố ý làm vậy hay vô tình cũng như nhau mà thôi.

Nhưng nếu là Khuê Thú Chi, thật sự làm cô muốn tức giận cũng không tức giận nổi, nếu không nói tới việc anh có gì đó lừa gạt cô, mọi thứ còn lại anh đối với cô chỉ có cực sủng cùng yêu thương hết mực, cơ hồ sắp đạt tới mức cả thần tiên cũng phải ghen tỵ.

Cho dù không thích đăng ten và màu hồng phấn, nhưng bởi vì cô thích, tất cả gian phòng đều bị cô bày trí như nhà búp bê Barbie anh cũng không có chút gì oán thán, thậm chí còn tự tay phụ giúp cô trang hoàng.

Cho dù bụng đã đói đến sôi ục ục thành tiếng, vì chờ cô hoàn thành món ăn ưng ý, phải nhịn đói đến ba tiếng đồng hồ, kết quả phải ăn đồ ăn làm sẵn đút trong lò vi sóng, anh cũng không than thở một câu.

Bất kể cô muốn cái gì, anh cũng sẽ thay cô tìm được, mua được, làm được. Bất kể tâm tình của cô rầu rĩ không vui thế nào, anh cũng đều nghĩ ra mọi biện pháp làm cô nở nụ cười tươi rạng rỡ trở lại.

Anh đối với cô sủng ái cơ hồ có thể nói là cực độ, vì vậy cũng làm cô bất tri bất giác ngày càng thật lòng yêu anh hơn, nhưng mà —-

Phịch!

Bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm giống như có người nặng nề ngã xuống ghế salon, hơn nữa mơ hồ còn có tiếng rên rỉ truyền tới.

Anh ta rốt cuộc làm cái gì ngoài đó thế không biết? Chẳng lẽ không cẩn thận đá trúng cái gì té ngã đi! Quên đi, dù sao té ngã cũng không chết người, không cần để ý tới anh ta.

Tiếng rên không dứt bên tai làm cho Vu Hàn không nhịn được nữa xuống giường, xoay người tiến ra cửa, vặn tay nắm mở nó ra.

Vừa đi ra khỏi phòng, đã nhìn thấy Khuê Thú Chi vẻ mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi đầm đìa, hai mắt anh nhắm nghiền nằm trên ghế salon rên khẽ, cô khiếp sợ chạy nhanh đến bên cạnh anh.

“Ông xã?”. Cô đưa tay lay nhẹ anh, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi.

Nghe thấy thanh âm của cô, Khuê Thú Chi suy yếu mở hai mắt ra.

“Anh làm sao vậy?”.

“Anh đau bụng quá”. Giọng anh yếu ớt trả lời.

“Đau bụng?”. Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Vu Hàn, làm cho cô ngây ngốc vài giây.

Thấy cô rốt cuộc cũng nguyện ý ra khỏi phòng, Khuê Thú Chi cho dù thân thể vạn phần khó chịu, vẫn không muốn bỏ qua cơ hội muốn giải thích với cô.

Hình như tem nhà ta chẳng ai buồn giật cả… *tự kỷ ngồi chọt chọt kiến*

16 thoughts on “Satan lầu năm – Chương 5.1

  1. noi khong phai me tin chu minh rat la thich truyen nay nha… co le ban nha. ko phai la ko hay ma la moi nguoi chua kham pha ra cai hay do thoi…

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s