Satan lầu năm – Chương 5.3

Chap này là quà cho thaonguyen. Enjoy!♥

Chỉ chốc lát sau cô quay trở về cùng y tá.

“Bác sĩ nói anh có thể về nhà nghỉ ngơi. Em đến quầy giúp anh đóng phí và lấy thuốc, anh chờ em một chút nhé”. Nói xong, cô cầm lấy túi xách lần nữa xoay người rời đi.

Y tá nhanh chóng thay anh rút kim truyền tra, thông báo một vài điều cần chú ý xong, liền rời khỏi phòng.

Khuê Thú Chi mang giầy vào, ngồi trên giường bệnh tiếp tục đợi, vẫn không thấy Vu Hàn trở lại. Đang định đứng dậy đi tìm cô, di động cô bỏ quên lại đột nhiên vang lên. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua thì thấy trên màn hình hiện là mẹ cô đang gọi.

Sao lại vừa khéo thế, anh vừa lúc cũng có chuyện muốn nói với ba mẹ vợ.

Anh cầm lấy điện thoại, nhấn nút trả lời, bước ra khỏi phòng cấp cứu.

Vu Hàn đóng viện phí xong, lấy thuốc, trở lại phòng cấp cứu thì không thấy Khuê Thú Chi đâu.

Anh đi đâu rồi? Cô tìm kiếm trong phòng cấp cứu một vòng, vẫn không tìm thấy bóng anh đâu, quyết định ra ngoài phòng tìm tiếp.

Kết quả, cô vừa mới bước ra khỏi phòng liền thấy anh đang đứng dựa vào tưởng, xoay lưng về phía cô, đang nói chuyện điện thoại.

Cô bước về phía anh.

“Ba, con nghĩ nên nói hết sự thật cho Tiểu Hàn biết”.

Cô nghe vậy đột nhiên dừng bước chân, trong lòng ‘thịch’ một tiếng. Nhìn bóng lưng của anh, cô hoài nghi suy đoán sự thật là cái gì?

“Đúng, con biết cô ấy sẽ rất tức giận, nhưng chuyện này cũng không còn cách nào khác, không phải sao? Thay vì để cô ấy phát giác ra, không bằng chúng ta nhận lỗi trước, như vậy còn có cơ hội được tha thứ”. Không chú ý đến sự xuất hiện của cô, anh vẫn tiếp tục nói vào điện thoại.

Anh rốt cuộc đang nói cái gì? Chúng ta? Cô mới vừa nghe anh gọi ‘ba’, người ở đầu dây bên kia là ba sao? Anh và ba hai người đang che giấu cô chuyện gì? Vu Hàn càng nghe càng thấy khả nghi.

“Để cho mẹ nói với Tiểu Hàn sao?”.

Mẹ cũng tham gia vào chuyện này? Cô không khỏi trợn tròn hai mắt.

“Con không muốn phiền đến mẹ, huống chi con thấy chuyện này nên để con nói rõ với cô ấy tốt hơn”.

Ba mẹ và anh… Bọn họ rốt cuộc đang giấu cô chuyện gì???

Không lẽ bệnh của anh không chỉ đơn thuần là viêm dạ dày, mà còn nặng hơn những bệnh nhân khác sao? Không lẽ ung thư dạ dày? Hay ung thư đường ruột?

Sắc mặt cô trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng. Nếu như bệnh của anh nghiêm trọng đến thế, bác sĩ trong phòng cấp cứu cũng phải phát hiện rồi báo cho cô chứ? Hơn nữa quan trọng nhất là, trừ hôm nay ra, cô không cảm thấy anh có điểm nào giống bệnh nhân cả. Vu Hàn, ngươi không nên hù dọa bản thân.

“Nói cho cô ấy thế nào? Thành thật mà nói con cũng không biết nữa…”. Ngữ khí của anh có chút buồn rầu.

Vu Hàn nhíu chặt chân mày nhìn anh. Chẳng lẽ ngoài chuyện công việc, anh còn gạt cô chuyện khác sao? Hơn nữa ba mẹ cũng tham dự vào chuyện này? Bọn họ rốt cuộc là…

“Tìm vài cớ nói dối, không nên kể hết đầu đuôi cho cô ấy nghe sao? Cha, con không muốn lừa gạt Tiểu Hàn nữa, mới định kể hết cho cô ấy nghe mọi chuyện. Cha nói con tìm cớ, không phải là lại lừa gạt cô ấy sao?”.

Nói dối? Anh quả nhiên có chuyện giấu giếm cô.

Cô cảm giác mình hẳn phải nên tức giận mới đúng, không nghĩ khóe miệng lại bất giác nhếch lên. Anh nói là không muốn lừa gạt cô nữa… Coi như anh còn có lương tâm!

“Con biết, nếu như nói cho cô ấy biết con chính là Tiểu Thú mà có chết cô ấy cũng không chịu lấy kia, cô ấy nhất thời vì xúc động mà gả cho con, tất cả đều là do chúng ta bày ra, có khả năng cô ấy sẽ điên tiết lên, cả đời này không tha thứ cho con nữa…”.

Nụ cười trong nháy mắt cứng lại, Vu Hàn hai mắt tròn xanh, trong đầu một mảnh rối loạn khó có thể tin hết thảy những gì đang xảy ra.

Anh ta nói gì?

Anh ta rốt cuộc vừa mới nói gì?

Tiểu Thú? Anh ta nói anh ta là Tiểu Thú? Cái người tưởng chết mà vẫn sống… Khoai tây đại ca sao?!

Này là thật?

Anh ta còn nói sở dĩ mình gả cho anh ta, tất cả đều do ba người bọn họ bày mưu?

Ba người? Là nói anh ta cùng ba mẹ mình sao?

Bọn họ… Anh ta rốt cuộc nói gì thế? Là đang nói thật sao?

“Ba, con dĩ nhiên lo lắng, cũng sợ hãi nữa, nhưng mà…”. Khuê Thú Chi đột nhiên im miệng.

Anh lo Vu Hàn chạy đến tìm mình, anh quay lại liếc nhìn vào trong cửa phòng cấp cứu, không nghĩ tới cô đã đứng đằng sau lưng từ lúc nào, vẻ mặt kinh hãi, vô cùng ngạc nhiên trừng trừng nhìn anh.

“Tiểu Hàn…”. Anh đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, tay cầm điện thoại di động chậm chạp hạ xuống.

“Anh mới vừa nói những thứ đó là có ý gì?”. Cô vẻ mặt mờ mịt nhìn chòng chọc anh, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, trống rỗng.

Cô quả nhiên đã nghe thấy hết!

“Chúng ta về nhà trước rồi hẵn nói được không?”. Anh cẩn thận hướng cô ôn nhu cầu xin, thử nắm tay dắt cô đi, nhưng lại bị cô hung hăng hất ra.

“Tôi đang hỏi anh nói những thứ đó là có ý gì?”. Vu Hàn hai mắt một cái chớp cũng không có, nheo mắt nhìn chằm chằm vào anh, lần nữa hỏi.

“Tiểu Hàn, chúng ta về nhà rồi nói được không?”. Trong mắt anh từ từ hiện lên lo lắng cùng bối rối.

“Cái gì mà ‘Tiểu Thú mà có chết cô ấy cũng không chịu lấy’?”.

“Tiểu Hàn…”.

“Cái gì mà ‘cô ấy nhất thời vì xúc động mà gả cho con, tất cả đều là do chúng ta bày ra’?”.

“Anh…”.

“Anh còn muốn giấu giếm lừa gạt tôi bao nhiêu thứ nữa? Còn muốn đem tôi ra làm con ngốc mà đùa bỡn bao lâu nữa anh mới hài lòng? Nói cho tôi nghe!”.

Cô lớn tiếng ép, cô cảm giác không biết mình đang tức giận, thất vọng, thương tâm hay là tuyệt vọng nữa.

Thì ra hơn hai tháng qua, cô vẫn đang sống trong một lời nói dối vĩ đại hoàn mỹ, anh, cô, còn có cả ba mẹ nữa.

Thì ra cô vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh làm một con cờ, đi đông đi tây toàn bộ đều không thể tự quyết định.

Bọn họ… Bọn họ làm sao có thể đối xử với cô như vậy? Làm sao có thể???

Nhìn vẻ mặt mỏi mệt, tái nhợt, không biết làm sao, mơ hồ còn lộ ra một chút bất đắc dĩ của anh, lửa giận trong cô tựa như núi lửa phun trào không thể kìm nén, nháy mắt từ trong lòng tràn ra.

“Tôi hận anh!”. Cô đem gói thuốc trên tay, túi xách toàn bộ ném về phía anh.

Không nghĩ tới cô đột nhiên làm vậy, mặt Khuê Thú Chi bị ném trúng (ya-hô!), lại thấy cô tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, dùng sức ném về phía anh—

“Tôi hận anh!”.

Tròng mắt lóe lên, cái trán đau xót, anh trong đầu trống rỗng quay về phía chiếc nhẫn ném trúng trán mình rơi xuống đất. Đó là nhẫn cưới của hai người bọn họ, cô tháo ra ném vào anh là có ý gì? Bọn họ hết rồi sao? Cô muốn ly hôn với anh sao?

Chiếc nhẫn đáng thương cô độc nằm trong một góc tối như mực trên sàn nhà, ánh kim vẫn sáng lấp lánh như cũ. Anh nhìn nó không chớp mắt, tiến về trước khom lưng nhặt nó lên, lần nữa nhìn về phía cô, nhưng bóng dáng cô đã sớm biến mất!

“Tiểu Hàn?”.

Cô ở đâu? Anh bối rối xoay người tìm kiếm, người đến người đi trên hè phố đông đúc, xe cộ đan xen như mắt cửi nhưng bóng dáng của cô vẫn không thấy đâu.

“Tiểu Hàn!—“. Anh đứng ở đầu đường, hét lớn lên.

Hết chương 5.

Cái kim trong bọc đã lòi ra ngoài rồi. Đúng theo sự dự đoán của hầu hết các nàng nhé.

Ta sẽ ráng beta cho xong Tướng quân, CN sẽ post. Truyện này sẽ cố hoàn mỗi chương/ngày. Hoàn xong chắc người ta chi chít Salonpas luôn =.=

8 thoughts on “Satan lầu năm – Chương 5.3

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s