Satan lầu năm – Chương 9.1

Hôm qua ta bận, không post được. Sr các nàng >”<

“Em chịu đủ rồi, em muốn ly hôn!”.

“Đừng giỡn hoài”.

Nhà trọ tám tầng lúc trước được xây thêm một lầu nữa, tầng thứ chín đã ra đời. Nhưng tầng chín này không phải là nhà ở, mà là một phòng tập gym cỡ lớn, cánh đàn ông có thể tập thể hình rèn luyện sức khỏe, còn chị em phụ nữ lại dùng làm nơi hàn huyên nói chuyện thị phi.

Đáng tiếc chính là trong ba vị phu nhân có hai vị đang mang thai, họ chỉ có thể tám chuyện mà không thể uống cà phê. Trong ba người, Vu Hàn hẳn là người nhàm chán nhất, vì cô không có mang thai nên không cách nào hòa nhập vào chủ đề nói chuyện nhiệt liệt của hai quý phu nhân còn lại được. Vì vậy, cô gia nhập cánh đàn ông, theo Khương Khắc cùng Tiêu Tư lĩnh giáo ông xã học vật lộn. (đấy, lại dạy ba cái thứ vớ vẩn cho lão bà, sau này bị oánh biết than ai? =.=)

Lúc mới bắt đầu, Khuê Thú Chi chỉ đơn giản dạy cô vài chiêu tự vệ, không nghĩ tới cô đã học phải học ra trò, quấn lấy anh đòi học thêm nhiều kỹ xảo vật nhau nữa. Học mấy cái này tựu có lúc dùng tới, không lo phí phạm.

Cho nên, không có đối thủ cùng giới tính, mà ông xã thì không cho cô luyện tập với bất kỳ nam nhân nào khác dưới bất kỳ tình huống nào, cô chỉ có thể vật nhau với một đối thủ duy nhất — ông xã nhà cô a. Điều làm cô tức đến không chịu nổi chính là cô vĩnh viễn là kẻ thua cuộc, cho tới bây giờ cũng chưa từng nếm mùi vị thắng cuộc là thế nào.

Hôm nay là lần thứ năm mươi chín cô khiêu chiến ông xã nhà mình, kết quả : tính ra cũng là lần thứ năm mươi chín cô thua cuộc… (quá thảm)

“Cái gì mà truyền thụ hết, căn bản là gạt người, em chán kiểu không thành thật của anh, em muốn ly hôn!!!”. Vu Hàn từ trên nệm bò dậy, tức giận nói.

Khuê Thú Chi dở khóc dở cười, ôm bà xã đang tức giận vào lòng, hôn nàng một cái trấn an.

“Đừng làm rộn, thể lực đàn ông với phụ nữ trời sinh đã chênh lệch rất nhiều, em thua anh là chuyện đương nhiên, thắng mới là kỳ quái đó”.

“Anh nói vậy là xem thường em?”. Cô không phục trợn mắt nói.

“Anh chỉ nói thật thôi mà”.

“Em không tin mình vĩnh viễn không thắng được anh. Anh cũng đã nói, vật lộn dựa vào kỹ xảo chứ không phải cậy mạnh, không phải sao? Đã vậy thì thể lực mạnh yếu căn bản không liên quan, mà là do kỹ xảo không đúng”.

“Trừ kỹ xảo ra, cũng phải xem xét đến kinh nghiệm nữa chứ. Kinh nghiệm của em với anh cách xa nhau như trời với đất, em không cần vì thua anh mà tức giận. Thực tế, trên đời này người vật lộn thắng được anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi”.

Có thể đếm được trên đầu ngón tay? Vậy là vẫn có người thắng anh đấy thôi!

“Anh đã lợi hại như vậy rồi, vẫn còn có người lợi hại hơn sao?”. Lòng hiếu kỳ của Vu Hàn ngóc dậy.

“Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên*. Khuê Thú Chi gật đầu. (*người có người giỏi hơn, trời có trời lớn hơn – quan niệm của Lão Tử)

“Vậy sao? Anh đánh nhau với người ta rồi à? Thật là anh thua sao?”. Cô liên tục hỏi tới.

“Sax, sao em hỏi nhiều vậy?”.

“Thì tò mò chứ sao? Em còn tưởng anh là lợi hại nhất, không ai thắng được anh”. Cô vẻ mặt đương nhiên nói.

Tuy nói rằng chuyện cũ rồi sẽ bị gió thổi bay mất, nhưng lòng hiếu kỳ thì cũng có lúc không đè nén được, cho nên về quá khứ của Satan hay Lucifer, cô cũng không nhịn được hỏi anh nhiều điều, dò hỏi mãi thì cũng biết được cỡ tám, chín phần. Vì vậy, nghe nói có người đánh thắng được Satan, bảo cô làm sao không kinh ngạc cho được?

“Nói cho em biết nhanh lên”. Cô khẩn trương, bám lấy anh.

“Chuyện này không vội, sau này sẽ kể em nghe”.

“Tại sao không nói bây giờ? Bây giờ cũng có bận gì đâu?”.

“Ai nói không bận chuyện gì, em quên là đã hứa với Khúc Thiến 2h tới quán ăn sao?”.

“Ah, suýt quên chuyện này. Bây giờ là mấy giờ rồi?”.

“Hai giờ kém mười lăm”.

“Cái gì?”. Nghe thấy anh trả lời, cô nhảy dựng lên. “Hỏng bét, em sẽ không kịp mất!”.

“Làm sao bây giờ, em còn định tắm rửa, nhưng bây giờ không kịp nữa rồi — aaa, làm sao bây giờ?”. Cô gấp đến độ không nói năng mạch lạc được, như kiến bò trên chảo nóng.

“Bình tĩnh đi em”. Anh kéo tay cô. “Từ đây đến đó đi xe chỉ mất năm phút thôi, cho em mười phút để tắm, anh chở em đi”.

“Ah, ông xã, em yêu anh nhất!”. Cô nhảy tưng tưng hôn anh, ngay sau đó xoay người chạy nhanh đi tắm.

Khuê Thú Chi cười cười lắc đầu, bản thân cũng đi vào một phòng tắm khác để tắm.

Mười phút sau, bọn họ đi tới bãi đậu xe dưới tầng hầm, lái xe ra cửa. (tắm nhanh thế có bẩn không đấy? :-?)

“Bọn em hôm nay gặp mặt là muốn cho thêm người thuê phòng, hay là thuê đầu bếp cho quán ăn mặt tiền tầng trệt?”. Khuê Thú Chi hỏi.

Nhà trọ tám tầng vốn có Lưu Dư, Vu Hàn, Khúc Thiến cùng bé Tiểu Cương cùng ở, nhưng giờ cả ba đều đã có gia đình riêng, tầng tám dư ra không để làm gì nên ba cô muốn lấy nó cho thuê. Tầng tám có hai gian, một gian đã có một cặp chị em đang ở (là Tỉnh Vu Hiểu và Tỉnh Vu Hi – xem lại chú thích Haran đã ghi về hai nhân vật này), gian còn lại sẽ cho thuê nốt.

Về mặt tiền tầng trệt, Khúc Thiến đang mang thai nên Tiêu Tư không muốn bà xã vất vả, hết lần này đến lần khác tự mình làm đầu bếp, nhưng vì nấu ăn quá dở nên suýt nữa quán phá sản (hahaha), nhiều lần suy tính xong, mọi người quyết định thuê mấy đầu bếp đến phụ trong quán, nên các cô cần phải gặp mặt để họp thường xuyên bàn chuyện này.

“Lần này hình như là có người muốn thuê”. Vu Hàn nói.

“Chỉ còn một gian phòng thôi mà, cho thuê khó đến vậy sao? Anh thấy tụi em chẳng qua là đang tìm người muốn ở lâu dài kìa”.

“Không có biện pháp, ai bảo tụi em chờ mãi không gặp được người có duyên đâu? Tụi em hy vọng là tìm được một người có duyên với nhà trọ tám tầng này”.

“Gặp mặt có mất nhiều thời gian lắm không?”.

“Chắc là không lâu đâu. Mà sao anh hỏi vậy?”.

“Gần đây có chiếu một bộ phim rất hay. Xong việc rồi, em muốn đi xem phim không?”.

“Muốn a!”. Cô nhếch miệng mỉm cười. “Chúng ta gặp nhau ở đâu đây?”.

“Ai, anh không có bận gì hết, ngồi chờ em cũng được”. Đến nơi, Khuê Thú Chi dừng xe lại bên đường.

“OK, anh chờ em một chút”. Cô nhanh chóng hôn anh một cái, đẩy cửa xe nhảy xuống, đi vào trong quán.

——————————

Không biết phải hình dung cuộc gặp mặt nói chuyện lần này thế nào, có lẽ dùng từ “Khúc Thiến thứ hai” chắc là đúng nhất. Không phải cô ấy giống Khúc Thiến, mà là giống tình trạng ban đầu của Khúc Thiến khi mang bé Tiểu Cương một thân một mình nuôi con.

Tên của cô ấy là Lâm Tuyết Nhan, khuôn mặt trắng nõn vô cùng thanh tú, thoạt nhìn như mới hai mươi tuổi mà thôi nhưng trên thực tế đã là bà mẹ hai mươi sáu tuổi đơn độc. Con gái cô ấy cỡ chừng hai tuổi, có khuôn mặt giống cô ấy như tạc từ một khuôn, bất kể nhìn thế nào cũng đều nhận ra đây là hai mẹ con.

Vu Hàn đi vào quán thấy Thiến tỷ cùng Tuyết Nhan đang vui vẻ nói chuyện với nhau, đồng thời nựng cô bé con đáng yêu một chút, cô biết ngay người khách cuối cùng của nhà trọ đã xuất hiện rồi đây. Chẳng qua cô không biết, mấy phút đồng hồ sau phát sinh một chuyện mà cả đời cô không bao giờ quên.

Trên thực tế là không ai ngờ đến, vì chuyện này xảy ra quá sức đột ngột.

“Papa”.

Người lớn đang nói chuyện rất vui vẻ, lại nghe cô bé con bỗng nhiên gọi lớn, ba vị phu nhân đang nói bỗng ngơ ngác, đầu tiên cúi nhìn đứa bé, tiếp theo theo ánh mắt đứa trẻ ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa quán.

“Ông xã?”. Vu Hàn kêu lên thất thanh.

“Thú Chi?”. Khúc Thiến cũng kêu lên.

“Lucifer?”. Lâm Tuyết Nhan cũng kinh ngạc reo lên.

“Tiểu Tuyết!?”. Khuê Thú Chi khiếp sợ trố mắt.

“Mami, là papa, là papa”. Cô bé mừng rỡ lắc lắc tay mẹ, bỗng nhiên buông tay Tuyết Nhan ra, chạy đến chỗ Khuê Thú Chi, luôn miệng gọi. “Papa, papa”.

Dừng này, chờ chap sau nhé, ta là biết câu hàng các nàng lắm >:-)< 12h sẽ có chap tiếp theo, ta đã hẹn roaiz hehe

9 thoughts on “Satan lầu năm – Chương 9.1

  1. thanks. Đúng là nàng giỏi câu hàng thiệt, dừng ngay đúng lúc hay. Ta định đọc bản convert nhưng thôi, ủng hộ nàng vậy. Nàng có hay online ko, để lại địa chỉ đi ta với nàng thỉnh thoảng liên lạc vì chắc sắp tới ta sẽ phảivgia nhập hội cú đêm , hic hic hu hu

Gửi phản hồi cho thanh đan Hủy trả lời