Satan lầu năm – Chương 10.3 Updated

Cảm ơn các nàng đã com từng chap ủng hộ, khuyến khích ta. Cuối cùng đã hoàn rồi :]

Cảm ơn ss Tiu Ú vì những cái like thầm lặng trong từng chap của em từ lúc chập chững đi vào con đường editor, ss đã giúp em rất nhiều. Cả muội Ngọc nhi nữa. 

Iu các nàng nhiều! ♥

 

Lâm Tuyết Nhan có chút do dự, nhưng vẫn cự tuyệt. “Em không vào đâu, biết Vu Hàn không có chuyện gì là đủ rồi, cám ơn anh đã cho em biết chuyện này. Còn nữa, phiền anh nói với Vu Hàn là em rất xin lỗi được không? Em thật xin lỗi, vì sự có mặt của em làm chị ấy bị thương”.

“Những lời này sao không tự nói trực tiếp với chị?”. Thanh âm của Vu Hàn từ trong phòng bệnh vang lên.

Khuê Thú Chi xoay người đỡ lấy cô đang vịn tường đi tới. “Tại sao lại xuống giường?”. Anh nhíu mày nói.

“Không có biện pháp, ai bảo Tiểu Tuyết không chịu vào, em đành phải đi ra thôi”. Cô nhìn hướng Lâm Tuyết Nhan, cô ấy vừa nhìn thấy ánh mắt của cô, lập tức cúi đầu áy náy.

“Em đi vào được không, chị thấy chân mình muốn nhũn ra rồi, không nhịn được lâu hơn nữa đâu”.

Vu Hàn suy yếu nhìn cô mỉm cười, sau đó thân mềm nhũn, khuỵu xuống, hoàn hảo Khuê Thú Chi kéo cô dậy, đỡ ngang người cô bế lên.

“Em ổn chứ?”. Chân mày anh nhíu chặt, vẻ mặt lo lắng khẩn trương nhìn cô.

“Em không sao, chẳng qua người có chút trống rỗng mà thôi”. Cô mỉm cười với anh, sau đó quay sang Lâm Tuyết Nhan. “Tiểu Tuyết, coi như chị nhờ em, em đi vào bên trong có được hay không? Mặc dù Thú Chi bây giờ còn bế chị được, nhưng thể trạng anh ấy bây giờ, chắc cũng không chống đỡ được bao lâu”.

Khuê Thú Chi nghe vậy, không nhịn được cụp mi mắt xuống.

“Đi vào nhé?”.

Lâm Tuyết Nhan do dự một chút, rốt cuộc gật đầu, sau đó dắt tay con gái cùng đi với bọn họ vào phòng bệnh.

Vu Hàn dựa vào người Khuê Thú Chi ngồi ở giường bệnh, nhìn người đang bị ép ngồi trên ghế salon, nói. “Thật xin lỗi”.

Lâm Tuyết Nhan ngẩn ngơ, không giải thích được trừng mắt nhìn. “Tại sao? Tại sao chị lại xin lỗi em?”.

“Bởi vì chị hiểu lầm em, còn để vì chị mà em phải tính toán rời đi lúc này”. Vu Hàn áy náy nói.

“Không, là lỗi của em, do em dạy Tiểu Khiết không tốt, mới để con bé nhận lầm người. Chuyện này bất kể nói thế nào, em cũng khó tránh khỏi tội”.

Vu Hàn đưa mắt nhìn cô một lát sau, mở miệng nói. “Tiểu Tuyết, có chuyện chị vẫn nghĩ không ra. Ba của Tiểu Khiết có phải rất giống Thú Chi hay không? Nếu không, sao Tiểu Khiết có thể nhầm người được?”.

Nghe vậy, Lâm Tuyết Nhan run lên vì sợ, đem tầm mắt chuyển tới trên mặt Khuê Thú Chi, vẻ mặt phức tạp lắc đầu. “Không, bọn họ không giống nhau”.

“Vậy tại sao con bé lại nhầm?”.

Cô khẽ cắn môi dưới, cúi đầu trầm mặc không nói.

“Tiểu Tuyết, người đó anh có biết hay không?”. Khuê Thú Chi đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, mở miệng nói.

Lời của anh làm Lâm Tuyết Nhan bỗng cứng đờ người, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. “Anh không biết đâu”.

Phản ứng của cô biểu hiện rõ ràng là anh biết. Vu Hàn cùng Khuê Thú Chi bất giác liếc mắt nhìn nhau, đồng thời có cùng suy nghĩ.

“Em cùng anh ta tại sao chia tay? Hay là chị nên hỏi, ba của Tiểu Khiết có biết Tiểu Khiết tồn tại hay không?”. Vu Hàn tò mò nhìn chòng chọc cô, hỏi.

Không nghĩ Vu Hàn có thể gọn gàng dứt khoát hỏi chuyện riêng của cô như vậy, Lâm Tuyết Nhan ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô, sau đó vừa cúi đầu vừa chậm rãi từ ghế đứng lên. “Em phải đi,gặp lại sau”.

“Tiểu Tuyết!”. Khuê Thú Chi gọi cô lại.

“Em muốn đi đâu?”. Vu Hàn lại hỏi tiếp. “Nếu hết thảy chỉ là hiểu lầm, em cơ bản không cần rời nhà trọ tám tầng. Thú Chi nói em giống như em gái anh ấy, không có người làm anh nào lại không để ý tới, không chăm sóc em gái mình, huống chi em còn có một đứa trẻ bên cạnh”.

“Tiểu Hàn nói không sai, anh sẽ không để cho em đi”. Khuê Thú Chi nói xong đứng dậy, thay bà xã điều chỉnh một tư thế thoải mái, xoay người đi về phía cô. “Đến đây đi, anh tiễn em ra cửa, anh nghĩ bọn họ hẳn là đã đến”.

Lâm Tuyết Nhan vẻ mặt mờ mịt nhìn anh đi về phía mình, sau đó cầm lấy túi hành lý trên tay cô.

“Em có thể gọi anh là Thú Chi ca ca hoặc đại ca đều được, Lucifer hay Satan những thứ này đều đã là quá khứ”. Anh nhẹ nhàng kéo khuỷu tay cô, dẫn cô ra ngoài.

“Chờ một chút, anh muốn mang em đi đâu?”.

Anh ngữ điệu vững vàng trả lời. “Cổng trước, xe của Khúc Thiến cùng mọi người hẳn là đã đến mới đúng”.

——————————

Hai người sau khi rời đi ước chừng mười mất phút đồng hồ, Khuê Thú Chi trở lại phòng bệnh, đóng kín cửa phòng, thuận tay khoá nó lại.

“Bọn họ về rồi sao?”. Vu Hàn hỏi ông xã đang tiến về phía mình.

Anh gật đầu, đi về phía cô, vừa động tay mở cúc áo, cởi áo ra.

“Anh làm gì đó?”. Cô ngạc nhiên nhìn anh.

“Anh nhớ có người nói anh không chống đỡ được bao lâu”. Anh nhìn cô chòng chọc, chậm rãi nói.

“A?”. Cô khẽ nhếch miệng, vẻ mặt khó hiểu.

“Cho nên bây giờ anh muốn chứng minh là em đã sai rồi”. Anh ngẩng đầu tà ác mím mím môi.

Vu Hàn trừng mắt nhìn anh cởi xuống mảnh vải che đậy thân thể cuối cùng, không khỏi miệng đắng lưỡi khô, tim đập càng lúc càng nhanh, máu gia tốc xông lên não.

Trời ạ, không lẽ anh thật sự muốn cùng cô làm chuyện đó trong bệnh viện sao? Điều này thật sự là… Thật sự là…

Anh trần truồng đi đến gần cô, lấy tay kéo chiếc chăn trên người cô ra, leo lên giường, lấy thân mình chặn cô lại.

Cô không nhịn được nuốt nước bọt cái ực, khẩn trương đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Anh là làm thật, đáng lẽ cô phải đẩy anh ra mới đúng, nhưng có trời mới biết vì sao cô không muốn đẩy anh ra, cô cũng muốn anh.

Cô vươn tay, anh cho là cô muốn khước từ, trong nháy mắt bắt được hai tay của cô, đem chúng chế ngự trên đỉnh đầu cô.

Anh hôn lên khuôn mặt cô, sống mũi cô, hôn lên môi cô một nụ hôn chân thật nóng bỏng, hôn đến nỗi ngón chân của cô không nhịn được co rút lên, cả người bất giác cong lên ma sát lấy anh.

Biết đại khái cô sẽ không cự tuyệt mình nữa, anh buông tay cô ra, bắt đầu thoát y phục của cô.

Quần áo trên người từng thứ từng thứ rơi xuống sàn nhà, trên giường nhiệt độ cũng càng lúc càng cao, bọn họ kết hợp thật sâu ở chung một chỗ, nhiệt tình có đối phương, tin tưởng sau này hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm, thậm chí năm mươi cũng sẽ yêu người kia như bây giờ vậy.

Giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, cho nhau một vòng tay âu yếm, tình yêu chính là đơn giản như thế đó. Song nếu thiếu nói dối, nghi kỵ, tín nhiệm cùng tha thứ thêm vị cho tình yêu thì không thể nói là đã thấy rõ hiểu rõ hết tình yêu được.

Khuê Thú Chi trước khi thoả mãn ngủ say đột nhiên thấy rõ, cũng có linh cảm mạnh mẽ rằng anh và cô sẽ bạc đầu giai lão, dắt tay nhau cùng đi cả đời này.

Mang theo nụ cười ôm bà xã yêu mến ngủ, anh rốt cuộc đã có một đêm mộng đẹp.

-Toàn văn hoàn-

 

 

 

Ta tạm thời vắng nhà đến hết ngày 10.7 nhé, vì ta phải “vượt vũ môn” ^^ Ta hứa sau khi trở lại sẽ tiếp tục edit truyện cho các nàng, các ss, các muội muội, các babies bé bỏng của ta *hờ hờ* đọc xả buồn.

Ở nhà cầu nguyện cho ta nha ^^

 

 

 

 

56 thoughts on “Satan lầu năm – Chương 10.3 Updated

  1. Khj nao vjet canh n, chj se bay qua nha em doc truyen nay. ^^. Canh n chj Huyen vjet k qua nhjeu ma cung k qua jt. Rat hay.

  2. Vj ham mo ss Huyen vjet Satan lau nam rat hay nen chj da dj tjm nhung truyen khac cung He ljet, nhung moj doc co may dong dau thay “han” “nang” ma chj nhuc het ca dau. Chj thjch ban edit cua em nhat. 

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s