Tuyệt luyến – [Chương 1.1]

Mấy ngày liền trời đều mưa to, người người đều không muốn ra khỏi nhà đi đâu, hơn nữa với kẻ muốn xuất môn du ngoạn bên ngoài, không khác gì họa vô đơn chí…

Một gã nam tử dáng vẻ vội vàng chạy trong mưa, mưa to xối cả người hắn ướt đẫm, mặt đường nhão lầy lội làm hắn bước đi khó khăn hơn.

Thật vất vả mới thấy trước mắt xuất hiện một thôn nhỏ, bất chấp vấn đề có đường đột hay không, hắn tiến đến gõ cửa ngôi nhà cách hắn gần nhất.

Qua một hồi lâu, bên trong vẫn thủy chung không có động tĩnh, vừa lúc nam tử cơ hồ muốn tức giận rời đi, một chuỗi tiếng vang rất nhỏ truyền ra, cửa gỗ chầm chậm mở bên trong, hé ra khuôn mặt tuyệt sắc hiện trước mắt.

Đó là dung nhan cực thanh nhã, mi cong cong tinh tế, chứng tỏ người này tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, tròng mắt sáng trong veo như nước, cảm giác như không nhiễm bụi thế trần, sóng mũi thanh tú khéo léo, dẫn ánh mắt người đến cái miệng nhỏ nhắn non mềm, khuôn mặt trái xoan ôn nhu, hai gò má vô cùng mịn màng tương xứng, thật làm khuynh say lòng người…

Quan Trọng Tuyên không nghĩ tới, tại nơi thôn dã đây lại có một hồng nhan khuynh thế bực này, nhất thời nhìn xem đến ngây ngốc, quên mất chính mình đang muốn nói gì.

“Công tử?”. Cô gái khó hiểu khinh nhăn đôi mày lưỡi liềm, cụp đôi mắt trong như nước hồ.

“Ách?”. Hắn sửng sốt, phục hồi tinh thần lại. “Cô… Cô nương… Ta…”. Hắn tin chắc giờ phút này vẻ mặt hắn nhất định rất ngu ngốc.

“Công tử có việc gì?”.

Hắn âm thầm hít vào một hơi, ổn định tâm thần. “Là như vầy, tại hạ trên đường chạy về nhà, liền gặp mấy ngày trời đều mưa to, cho nên…”.

Không cần phải nói rõ, Bạch Nhược cừ đã hiểu được tình cảnh của hắn. Nước mưa ướt đẫm khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú, vạt áo dính bùn lầy lội, toàn thân cao thấp không có chỗ nào không ướt, xem ra cũng đủ chật vật. Nàng rất muốn giúp hắn, nhưng mà…

Bạch Nhược Cừ lộ ra vẻ mặt khó xử, muốn nói lại thôi. Quan Trọng Tuyên cũng nhìn ra sự chần chờ của nàng, chợt nói. “Tại hạ chỉ muốn mượn nơi nghỉ chân, sửa sang y phục một chút, chờ mưa nhỏ lại liền sẽ rời đi, nếu cô nương không còn chỗ, tại hạ cũng không nên quấy rầy, có thể đứng ngoài cửa trú mưa vậy”.

Mọi người đều nói như vậy, nhưng nếu chối từ một người đã đi cả ngàn dặm đứng ngoài cửa thì có điểm không hợp tình hợp lý chút nào. Mái hiên nhỏ hẹp như thế chắn được mưa thế nào đây, nếu bỏ mặc hắn gió thổi mưa bay, nàng không đành lòng.

“Không có gì không tiện cả, công tử, xin mời vào”. Nàng cúi thấp người mở rộng cửa cho hắn vào nhà.

“Vậy xin đa tạ cô nương”.

Vào nhà sau, Bạch Nhược Cừ liền xoay người bưng trà nóng ra. “Công tử, uống chút trà nóng cho đỡ lạnh”.

Quan Trọng Tuyên nhỏ giọng đa tạ, trả lời. “Tại hạ họ Quan, tên Trọng Tuyên”.

“Quan công tử”. Nàng cúi đầu đáp lại.

“Cô nương là?”. Quan Trọng Tuyên chủ động bắt chuyện. Như vậy tựa hồ có vẻ đường đột, có lẽ người ta còn có thể khinh hắn là hạng người lỗ mãng, nhưng hễ có điều gì muốn biết hắn liền hỏi.

Ngày thường, hắn tuyệt nhiên không phải là người như thế, đối với cô nương gia (*cô gái trẻ chưa chồng), hắn luôn kính nhi viễn chi (*kính nể, tôn trọng, không muốn tiếp xúc), luôn luôn mang theo thái độ khiêm cung có lễ, chưa từng vượt quá ranh giới. Nhưng khi vừa thấy nàng, lòng hắn liền rất nhanh đã rung động mạnh, kỳ dị giống cảm giác mừng rỡ như điên, quản không được tình ý bốc đồng, ngay lập tức muốn tìm hiểu về nàng.

Quả nhiên, nàng vì câu hỏi của hắn mà sửng sốt, rồi sau đó, nhẹ nhàng nói. “Ta họ Bạch, Bạch Nhược Cừ”

“Bạch Nhược Cừ sao?”. Hắn tinh tế nghiền ngẫm suy nghĩ. Hà, hoa sen, loài hoa thanh đạm. Hảo một đóa Bạch hà Thanh liên! (*hoa sen xanh trên dòng sống trắng?!)

“Lần này trời mưa thật lâu”. Hắn bưng chén trà lên miệng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ.

“Vâng”. Nghe tiếng mưa tí tách rơi như một chương nhạc hài hòa của tự nhiên, nàng bất giác nhoẻn miệng cười.

“Nàng thích mưa?”. Say trong nụ cười trong veo của nàng, hắn thật muốn mê muội trong từng cái nhăn mày, từng nụ cười đó.

“Ân”. Giống như ngăn cách mọi thứ, toàn bộ thế giới chỉ còn nàng. Yên lặng ngắm mưa có thể làm tâm hồn nàng điềm tĩnh.

Thấy thần thái an hòa thỏa mãn của nàng, Quan Trọng Tuyên bất giác bị cuốn hút, nguyên bản nên thấy phiền lòng vì trời mưa to không dứt giờ hắn bỗng thấy hoan nghênh điều đó.

“Trời mưa càng to chính là trời muốn khách lưu lại trú càng lâu! Cô nương nói như thế nào?”. Hắn cười, mang theo một chút đùa nói trêu nàng.

“A?”. Lời này hắn nói là có ý tứ gì?

Một hồi lâu, thấy ánh mắt hắn chuyên chú ngóng nhìn, hai gò má Bạch Nhược Cừ nóng lên, lặng lẽ nổi lên hai đám mây hồng đậu trên má. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, tránh đi ánh mắt nóng rực của hắn.

Nguyên lai nữ tử thẹn thùng thật là đẹp, thật sự đủ để khuynh thành!

Quan Trọng Tuyên một lần nữa lại thất thần vì nàng.

“Quan công tử, ngươi nhanh đi thay y phục này, để khỏi cảm lạnh”. Bạch Nhược Cừ vẫn cúi mặt, nhỏ giọng nhắc nhở.

“Hảo”. Không thu hồi tầm mắt, hắn làm như chỉ thị của nàng đi vào, thay y phục ướt ra, mặc chỉnh tề khô ráo rồi, mới đi ra.

Hắn ngồi xuống vị trí cũ, một mặt nhìn xung quanh, một mặt hỏi. “Người nhà của nàng đâu?”.

Nhà gỗ nhỏ tí xíu như vậy, nếu có người khác đang ở đây thực dễ dàng phát hiện. Bất quá, từ lúc theo vào cửa đến nay, trừ bỏ hai người bọn họ, hắn không thấy những người khác.

Bạch Nhược Cừ trầm mặc hồi lâu, liền cụp mắt nói. “Không có, ta sống một mình”.

Quan Trọng Tuyên giật mình gật đầu. Khó trách nàng vừa rồi có chút chần chờ, một cô nương gia như nàng tất nhiên không có cách nào lưu hắn, cô nam quả nữ ở chung một phòng, khó tránh khỏi người khác chê cười.

 

10 thoughts on “Tuyệt luyến – [Chương 1.1]

  1. Thanks tỷ tỷ, truyện hấp dẫn lắm nha. Mà bây giờ tem nhà tỷ cũng khó kiếm lắm, phải dành dựt mãi cơ, phải đem giấu cho kĩ ko thì Kiều tỷ lại đá muội 1 phát rồi cướp tem mất ^^

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s