Tuyệt luyến – [Chương 1.3]

“Nói gì đi, Bạch cô nương!”. Hắn đập mạnh hơn vào cửa. “Nàng không nói gì, ta sẽ xông vào!”.

Không thấy nàng đáp lại, Quan Trọng Tuyên sợ tình thế nghiêm trọng, bất chấp vấn đề mạo phạm nàng hay không, một cước đá văng cửa gỗ. Thứ đầu tiên đập vào mắt không phải là cử chỉ đáng yêu hay thân hình không tỳ vết của nàng, mà là cánh tay trắng mịn của nàng đang tái đi vì nọc của con nhện đen Kinh Tâm.

Không lãng phí thời gian, hắn một chưởng đánh văng con nhện đen ra, lập tức kéo tay nàng sang, cúi người hút máu độc ra.

Bạch Nhược Cừ ý thức mơ màng, độc tính xâm nhập khiến đáy mắt nàng có điểm hoảng hốt, nhưng khi tỉnh táo lại, cảnh tượng trước mặt khiến nàng bi quẫn, hận không thể chết ngất đi cho rồi.

“Ngươi… Không…”. Nàng cắn răng bật ra tiếng kêu, tuy rất yếu ớt.

Quan Trọng Tuyên ngẩng đầu nhìn nàng một cái. “Cô nương thứ lỗi, hết thảy cũng do tình thế nguy cấp”.

Sau đó hắn cúi đầu tiếp tục.

Bạch Nhược Cừ muốn kháng cự, lại tìm không ra nửa điểm khí lực, cho đến tận lúc hắn dừng lại, nàng không dám mở mắt, cơ hồ không có dũng khí tiếp nhận ánh nhìn của hắn.

Quan Trọng Tuyên cũng không nói thêm cái gì, trầm mặc cởi áo khoác quấn lấy thân thể mềm mại trần như nhộng của nàng, trang trọng mà không chứa tạp niệm gì ôm nàng từ trong bồn nước ra.

Bạch Nhược Cừ cắn môi, nước mắt xấu hổ chan chứa đầy trong hốc mắt, nàng cảm thấy không thể chịu đựng nổi, không hiểu nên đối mặt với hắn như thế nào.

Thân thể mềm mại trong lòng run run nhè nhẹ, Quan Trọng Tuyên biết, nàng không hiểu nên nội tâm bi phẫn. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, nếu điều đó có xảy ra lần nữa, hắn vẫn sẽ hành động như vậy.

Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, bắt mạch xong, lại lấy chăn bông thật dày đắp lên toàn bộ thân hình nàng, không nói câu nào liền lui ra.

“Ngươi muốn đi đâu?”. Thấy hắn mở cửa đi ra ngoài, Bạch Nhược Cừ bất chấp cảm xúc phức tạp, hoảng hốt mở miệng gọi hắn lại.

Quan Trọng Tuyên chạy nhanh trở lại đem nàng ấn nằm xuống giường. “Nàng không cần lộn xộn, ta chỉ là đến sau núi hái ít thảo dược, sẽ không bỏ nàng đi đâu”.

Một câu ‘sẽ không bỏ nàng đi’ hàm chứa bầu không khí nhiều mịt mờ không rõ, hắn không để ý, nàng lại còn xấu hổ đến mức không dám nói lời nào.

“Nhưng mà… Bên ngoài trời mưa rất to…”.

Quan Trọng Tuyên gật đầu. “Không còn cách nào. Độc tính trong cơ thể nàng chưa được trị, phải sớm xử lý”.

Tuy rằng khi nãy hắn đã hút ra hết phần lớn lượng nọc độc, nhưng vẫn có chút độc tính theo máu xâm nhập vào bên trong cơ thể, nếu để trễ hơn, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

“Nhưng mà Quan công tử…”. Hắn đã mệt mỏi vì gió thổi mưa dập, nàng sao có thể để hắn ra ngoài đó được?

“Đừng nhiều lời! Trước mắt nàng cứ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút”. Quan Trọng Tuyên cười ôn nhu với nàng một cái, sau đó bước đi kiên định rời khỏi.

Bạch Nhược Cừ cử động thân mình, đẩy cửa sổ ra, từng cơn gió lạnh thổi ào vào, nàng rùng mình một cái, nhìn thân hình cao cao giữa màn mưa xối xả, nàng rơm rớm nước mắt, một trận chua xót đột nhiên tới, gắt gao quặt trụ trái tim nàng.

Chưa từng có người nào đối với nàng tốt như vậy, mà hắn, lại không để ý tới thời tiết ác liệt, cố ý vì nàng mà đi tìm thảo dược. Hắn bất quá chỉ là khách nhân tá túc nhờ, thật sự không cần vì nàng mà làm nhiều như vậy.

Nàng không rõ, hắn sở dĩ làm như vậy chính là do tính tình trời sinh đặc biệt nhân hậu, không đành lòng nhìn thấy có người chịu khổ quanh mình? Hay là… Đối với nàng một chút đặc biệt như vậy?

Nam nhân ôn nhu này a…….

Giờ phút này, nàng biết lòng của nàng đang chìm đắm, chìm đắm trong nụ cười ấm áp yên ổn lòng người kia.

Giữa lúc đang hốt hoảng, bên tai văng vẳng tiếng nói nhu hòa trầm thấp, mang theo ôn nhu làm nàng quyến luyến…

Có một cảm giác chua xót chảy qua yết hầu, nàng muốn kháng nghị, không chịu nhận ngược đãi đó vào người, nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Sau đó, tiếng nói quen thuộc kia lại vang lên, không hề phiền hà thấp giọng dỗ ngọt, nàng thấy an tâm trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, hơi thở nhu ấm vây quanh nàng, làm nàng yên lòng, không hề thấy lo sợ.

Như một giấc mộng thật dài, thật dài, nàng không muốn tỉnh, có hắn làm bạn bên cạnh, nàng không còn sợ gì nữa —

Nhìn Bạch Nhược Cừ cuối cùng cũng ngủ ngoan, hắn nhoẻn miệng một tia cười khổ. Tình trạng của nàng không ổn định như vậy, đêm nay hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi.

Bắt mạch đôi tay nhỏ bé của nàng xem xét bệnh trạng, biết được dược đã bắt đầu phát huy tác dụng, hắn mới thoáng thấy buông lỏng trong dạ.

Ngồi ở mép giường, Quan Trọng Tuyên ngắm kỹ nàng đang ngủ say. Gương mặt tái nhợt vì mất máu vẫn thanh nhã xuất trần như vậy, đủ để đoạt đi hô hấp cùng linh hồn của bất kể kẻ nào, ngắm nàng, hắn không khỏi ngây ngốc.

Không kìm được, hắn đưa tay xoa nhẹ mi mắt xinh đẹp của nàng, đầu ngón tay trân ái cẩn thận lướt qua từng tấc dung nhan.

Giai nhân thanh tú này, đến tột cùng là có ma lực gì?

Hắn thừa nhận, từ ngay phút đầu gặp gỡ, vẻ đẹp của nàng đã huyễn hoặc hắn, làm hắn động tâm, không cách nào bình phục. Hắn không phải loại nam tử trông mặt mà bắt hình dong chỉ vì nàng khí chất thoát tục thanh tú, nàng mềm mại như đóa hoa lan mọc trong hoang cốc, không nhiễm một hạt bụi nhỏ, thanh linh phiêu dật, muốn hái, lại sợ khinh nhờn nàng.

Cúi đầu thở dài, cảm giác được đầu ngón tay đụng đến làn da nàng nhiệt độ không bình thường, lòng bàn tay hắn lập tức đặt lên trán nàng, mày nhíu lại.

Đây là điều hắn sớm đoán trước, giải độc còn dư trong cơ thể nàng, khó tránh khỏi sẽ phát sốt, nhưng thấy nàng khinh nhăn đôi mi thanh tú, hắn vẫn không nhịn được mà thương tiếc một chút.

Hắn tìm một cái khăn ướt, đắp lên trán nàng để hạ nhiệt độ, hi vọng có thể khiến nàng dễ chịu hơn.

Cứ như vậy đến hết ngày, hắn vòng đi vòng lại chăm sóc nàng, một tấc cũng không rời, một chút cũng không dám khinh suất.

Advertisements

6 thoughts on “Tuyệt luyến – [Chương 1.3]

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s