Tuyệt luyến – [Chương 1.2]

Quan Trọng Tuyên hiểu không nên nói thêm gì nữa, lập tức đứng dậy từ biệt. “Cũng là như thế, tại hạ không tiện ở lâu, liền xin cáo từ”.

“Đợi chút!”. Bạch Nhược Cừ đuổi theo hai bước, vừa lúc hắn đưa tay mở cửa bước ra liền gọi hắn lại. “Mưa vẫn đang rơi, ngươi…”.

Quan Trọng Tuyên quay lại, cười ôn hòa với nàng. “Không còn cách nào, cô nương gia danh tiết rất quan trọng, so với điều đó thì một cơn mưa nhỏ không là gì”.

“Nhưng mà… Nhưng mà…”. Lòng nàng quýnh lên, trong óc loạn một đoàn, không biết nói gì.

Nàng muốn lưu hắn lại! Phản ứng trực tiếp thế này, ngay cả nàng còn giật nảy mình.

Giả vờ không biết mình đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, hắn lại nói. “Nếu có cơ hội, ngày khác Quan mỗ tất sẽ lại đến cửa hỏi thăm, không biết Bạch cô nương có hoan nghênh hay không?”.

Ngày khác? Ngày khác là khi nào? Nếu không có cơ hội, có phải hay không hắn sẽ…

Không hiểu suy nghĩ sâu xa, mâu thuẫn cảm xúc kia từ đâu mà đến, nàng lần đầu dựa vào cảm tính, tùy hứng hành động — lưu hắn lại.

“Công tử đa tâm, nơi này thôn nhỏ chất phác, mọi người đều rất hòa thuận, không có tâm tư phức tạp khúc chiết như vậy, công tử cứ việc lưu lại, đừng ngại”.

“Đúng như vậy sao?”. Quan Trọng Tuyên chần chờ.

“Vâng. Người ở gần đây nhất là nhà Khâu đại nương, nhưng cũng phải đi mất một đoạn đường xa, trong thời tiết thế này, ngươi muốn rời đi như thế nào?”. Ánh mắt dời về phía ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, Bạch Nhược Cừ càng thêm kiên định trong lòng.

Nếu hắn có lòng tà niệm, chắc chắn sẽ không đi, mà nàng cũng không có biện pháp chống lại. Hơn nữa, thật hắn có ý đồ gây rối, giờ phút này có thể xuống tay, cũng như lời nàng đã nói. Trong loại thời tiết này, nàng đơn chiếc một mình cho hắn vào nhà, hắn vì danh tiết của nàng mà kiên trì rời đi, không để ý đến mưa gió bão bùng bên ngoài, chứng minh hắn là một người quân tử chính trực.

Quan Trọng Tuyên nhìn ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn nàng chăm chú. “Thật sự không có cách nào?”.

Nếu không vì bảo toàn danh tiết cho nàng, hắn cũng không muốn rời đi, bởi vì thứ níu chân hắn lại, không phải là trời mưa muốn giữ khách, mà là giai nhân tiêm nhã thướt tha trước mắt.

Bạch Nhược Cừ gật đầu.

“Sắc trời mù mịt mây đen, ta thấy công tử nên tá túc ở đây đêm nay, đợi ngày mai mưa tạnh thì rời đi cũng chưa muộn”.

“Như vậy… được chứ?”. Quan Trọng Tuyên có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng là một cô nương gia, dám lưu lại một đại nam nhân qua đêm, thật đúng là mười phần dũng khí, nếu không nói nàng quá ngây thơ, thì chỉ có thể nói nàng cực kỳ tín nhiệm cách làm người của hắn.

“Ta tin tưởng Quan công tử là một người tự trọng biết giới hạn”.

Nhìn sự kiên định trong mắt nàng, trong lòng Quan Trọng Tuyên không khỏi rung động. Không nói gì thêm, tròng mắt khẽ xoay chuyển, mọi sự đã nối vào nhau tự lúc nào…

Đêm dần dần tối hơn, cuồng phong mưa lớn vẫn không dừng lại.

Sửa soạn mọi thứ đâu vào đấy, ép Quan Trọng Tuyên đã đi đường mệt mỏi một ngày ngủ lại. Bạch Nhược Cừ đun nước ấm, ngâm mình trong làn nước đang bốc hơi vờn quanh, thả lỏng bản thân, cảm thụ tư vị sung sướng được nước vỗ về.

Hai cánh tay nàng khỏa nước, nước trong để lộ những đường cong trên cơ thể trắng mịn không tỳ vết. Đôi mắt trong xanh có chút sương mù, nàng bỗng kinh ngạc dừng lại động tác, trong óc hiện lên khuôn mặt tuấn nhã bất phàm kia.

Quan Trọng Tuyên…

Cái tên này, âm thầm mở cửa bước vào trái tim nàng như một vườn muôn ngàn hoa.

Nàng phát hiện, nàng thế nhưng rất dễ dàng in sâu trong đầu gương mặt hoàn mỹ ấy, mày rậm anh tuấn, đôi mắt thúy lượng như băng, mũi rất thẳng, môi dày vừa phải, hợp lại tạo thành một dung nhan tuấn tú tuyệt vô cận hữu (*rất xa nhưng rất gần)

Hắn thuộc loại nam nhân mạnh mẽ, nhưng không tục tằng thôn dã như mãng phu, ngược lại còn thanh dật phong nhã khác người.

Không rõ vì sao lại như thế, mỗi khi đón thấy ánh mắt của hắn, trong lòng nàng luôn rung động, có một thứ cảm xúc giảo loạn tâm nàng.

Như thế nào lại vậy? Hắn chỉ là một người xa lạ thôi! Một người vì trận mưa ngoài ý muốn mà bất ngờ gặp gỡ kết duyên, rồi trời tạnh mưa sẽ liền đi xa nơi đây, không còn gặp lại nữa.

Có lẽ là cỗ khí độ thanh nhã không tầm thường của hắn cùng với dáng vẻ hào sảng tĩnh lặng lại có chút phong trần đã hấp dẫn ánh nhìn của nàng…

Nàng nhìn ra được người này nhất định đến từ gia đình phú quý mới có thể tu dưỡng được khí chất tốt như vậy. Nếu không phải vì trận mưa này, nàng nghĩ nàng và hắn cả đời cũng sẽ không bao giờ gặp nhau.

Không rõ là cảm giác vui sướng hay mất mát, đau nhói vây lấy tim nàng. Ngay cả nàng còn không hiểu được bản thân tột cùng vì sao lại bị một người chưa quen biết làm cho tâm hoảng ý loạn, lo được lo mất…

Không muốn nghĩ thêm, nàng nhắm mắt lại, bỏ dở suy nghĩ đó, không cho chính mình thăm dò nỗi lòng thẫn thờ mê ly kia rốt cuộc là vì cái gì nữa.

Đột nhiên, một trận đau đớn từ cánh tay truyền tới, đem nàng đang suy nghĩ lung tung đột ngột kéo về. Vội mở mắt, vừa nhìn thấy sắc mặt nàng đã trắng bệch, cơ hồ muốn ngất xỉu — Một con nhện đen đáng sợ đang bò trên tay nàng, cơ thể cảm nhận được đau đớn, nàng theo bản năng hét lớn lên.

Quan Trọng Tuyên đã cởi áo đi ngủ nghe thấy tiếng hét thảm thiết, cảm thấy cả kinh, theo trực giác nhảy dựng lên, liền chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng kêu.

“Bạch cô nương? Bạch cô nương? Phát sinh chuyện gì?”. Hắn đập ván cửa, vô cùng lo lắng gọi nàng.

“Ta… Ta…”. Nàng sợ tới mức cả người đều nhũn ra, rốt cuộc không nói được câu gì rõ ràng.

19 thoughts on “Tuyệt luyến – [Chương 1.2]

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s