Tuyệt luyến – [Chương 1.4]

Thật vất vả, nhiệt độ cơ thể nàng cuối cùng cũng hạ, hắn nhẹ nhàng thở ra, ôn nhu lau mồ hôi trên trán nàng do cơn sốt.

Ngoài cửa sổ mưa đã nhỏ dần, chỉ còn mưa phùn li ti bay, gió đêm gào thét lạnh thấu xương. Nhìn mây đen dày đặc, âm u như muốn nuốt lấy mọi thứ, hắn khẽ thở dài, đóng cửa sổ lại.

Trước cơn bão lớn trời thường yên tĩnh. Y phục nàng mặc đã ướt nhẹp, khuôn mặt nàng tái nhợt, run rẩy trong vô thức, phiến môi tím lại khác thường. Hắn thấy lo sợ, nâng tay nàng lên lau đi mồ hôi, mới phát hiện tay nàng đáng lẽ phải nóng ấm, giờ lạnh lẽo đến dọa người.

“Bạch cô nương? Nàng có ổn không? Mau tỉnh lại!”. Bình thường trong tình huống này, tốt nhất nên làm cho ý thức nàng thanh tỉnh.

Dù hắn gọi nàng liên tục, lại không nhận được một lời đáp lại, chỉ cảm thấy trạng thái của nàng càng lúc càng nghiêm trọng…

Nay nàng thân mình suy yếu thế này, làm sao chịu được gió lạnh thấm vào người? Hơn nữa…

Hắn nắm chặt tay thành quyền, nhăn mày suy nghĩ hồi lâu mới hạ quyết tâm, đem chăn đệm xốc lên, hít một hơi thật sâu, động thủ cởi y phục ướt trên người nàng ra hết. Không cho chính mình nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng đem y phục khô mặc vào cho nàng, bỏ mặc đầu ngón tay lơ đãng đụng chạm vô ý làm tâm thần hắn chấn động…

Hắn đã đắp tất cả những gì có thể giữ ấm tìm được lên người nàng nhưng đều vô dụng, nàng một chút dấu hiệu ấm lên cũng không có, thân hình run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, nhìn nàng hắn thật đau lòng.

Nhìn quanh căn phòng nhỏ đơn giản, rốt cuộc vẫn không tìm được gì để giữ ấm nữa, không còn cách nào, lòng như lửa đốt, hắn bất chấp nam nữ khác biệt, ôm nàng vào lòng sưởi cho nàng.

“Như vậy có tốt hơn không?”.

Tiếng nói ôn nhu lởn vởn bên tai nàng trong cơn mộng, nàng vô thức nói mê. “Lạnh quá… Ta rất lạnh…”.

Giống như nắm bắt được cái gì đó, bàn tay nhỏ bé tìm kiếm, muốn giữ lại một tia nắng mặt trời ấm áp. Không do dự, tay hắn nắm lấy tay nàng, hai má áp vào khuôn mặt lạnh lẽo của nàng, mười ngón tay lồng vào nhau, truyền sự quan tâm không lời, làm cho nàng toàn thân tựa vào người hắn.

Ngay cả khuôn mặt nàng cũng đều lạnh không có độ ấm, hắn hoảng hốt áp má ma sát qua lại, muốn truyền hơi ấm cho nàng. Đừng hỏi hắn vì sao cõi lòng hắn ngập đầy hoảng sợ, đau lòng, chính là vì nàng.

“Nàng phải kiên cường, có nghe ta không?”.

“Rất lạnh… Đừng đi… Đừng bỏ ta lại…”. Môi nàng lắp bắp, cơ hồ nghe không rõ, chẳng còn tí sức lực nào, ôm nàng, hắn cảm giác được nàng đã yếu đi rất nhiều.

“Ta nên giúp nàng thế nào? Bạch cô nương, nàng mau nói cho ta biết…”.

“Lạnh quá… Lạnh quá…”. Trong vô thức, nàng chỉ rên lên nho nhỏ.

“Ta biết, ta biết!”. Hắn ôm nàng chặt hơn, chặt hơn, nhưng dường như vẫn chưa đủ, xem bộ dáng thống khổ của nàng, lòng hắn từ trước đến nay bình tĩnh giờ cũng đau đớn quặn đi. Nếu có thể, hắn sẽ không chút do dự đem hết nhiệt khí cơ thể hắn cho nàng, nhưng mà…

Một suy nghĩ lóe trong óc làm hắn giật mình!

Nên làm như vậy sao?

Nhưng mà… Nếu như vậy, thanh danh của nàng sẽ bị hủy đi toàn bộ, sau này nàng biết phải làm thế nào?

Nỗi do dự của hắn nhanh chóng tan thành mây khói khi nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của nàng. Không có điều gì quan trọng hơn sự an nguy của nàng lúc này, hắn phải cứu nàng!

Huống chi, nói sâu hơn, trong lúc hắn chữa trị cho nàng, cũng đã chạm qua thân thể của nàng, khi nãy cũng đã nhìn thấy hết thân mình không tỳ vết của nàng, nay lại bày đặt câu nệ này nọ cũng thật cổ hủ.

Vì thế, hắn không hề chần chừ buông nàng ra, cởi đi y phục hắn đã mặc vào cho nàng, đồng thời cũng trút bỏ y phục của chính hắn, sau đó ôn nhu ôm thân thể mảnh khảnh yếu đuối mềm mại của nàng vào lòng, cảm giác lạnh như băng làm hắn rùng mình, nhưng hắn lại càng ôm siết nàng chặt hơn.

Cảm nhận được cảm giác ấm áp trân quý dị thường, nàng theo bản năng rúc vào lòng hắn, như người ở vực sâu cố níu lấy một tia sáng mặt trời…

Cơ thể nữ nhân mềm mại tiếp xúc với cơ thể hắn, đối với một gã nam tử trẻ tuổi thì giống như một thử thách trí mạng, vốn tưởng có thể giữ vững tâm niệm, nhưng hắn phát hiện, đây là việc khó khăn đến thế nào, hắn không thể kiềm chế được phản ứng khi nàng tựa hết cơ thể vào lòng hắn!

Chết tiệt! Quan Trọng Tuyên, ngươi là tên hạ lưu, người ta ý thức không rõ ràng, ngươi còn tơ tưởng đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt (*chuyện trai gái – :”>), tư tưởng đã không trong sạch thì chẳng khác gì xâm phạm đến người ta!

Hắn không ngừng cảnh cáo chính mình, hành động này là vì cứu người, hắn phải tỉnh táo, không được có tà tâm…

Làm sao được!… Đúng là gặp quỷ! Vì sao không có người nói cho hắn biết Liễu Hạ Huệ căn bản không phải là người?

Liễu Hạ Huệ : tên thật là Triển Cầm, người đất Liễu Hạ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào. Nguồn : wikipedia.org

Hô hấp hắn dồn dập, khí huyết cuồn cuộn, xúc cảm từ thân thể mềm mại đánh sâu vào lý trí nguy ngập của hắn, nếu không dùng toàn lực khắc chế chính mình, giờ phút này hắn đã phủ lần mỗi tấc da thịt ngọc ngà toàn thân nàng.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”. Ghé sát vào gáy nàng, hắn thì thào nói xin lỗi vì không ngăn được mạo phạm nàng trong tư tưởng.

Bạch Nhược Cừ hồn nhiên không nhìn được u sầu của hắn đã dần ổn định, hắn ôn tồn vỗ về nàng không dứt. Nàng tựa sát vào hắn đầy tin tưởng, môi nhoẻn một nụ cười trong veo, nặng nề chìm vào giấc mộng, vô tư không nhìn được hắn thiên nhân giao chiến (*lý trí và thể xác oánh lộn nhau :]]) cực khổ thế nào.

“Nàng thật sự là tiểu quỷ a!”. Hắn thở dài một tiếng, biết điều nhắm mắt lại, bồi nàng vượt qua một đêm gian nan.

Giữa chăn đệm mềm ấm áp, che chắn không chỉ là hai con người ôm chặt lấy nhau dù vẫn chưa quen biết gì nhiều, mà còn ôm ấp một đoạn tình yêu say đắm chỉ vừa mới nảy nở —

Hết chương 1.

Advertisements

13 thoughts on “Tuyệt luyến – [Chương 1.4]

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s