Tuyệt luyến – [Chương 2.1]

Cơn mưa hôm trước vẫn đang xối xả đổ xuống đất, màn đêm lạnh giá đã qua, ánh sáng yếu ớt le lói qua màn mưa.

Từ trong cơn mơ tỉnh lại, Quan Trọng Tuyên trở mình, theo bản năng ôm sát vật mềm mại thơm mát bên cạnh, muốn vùi đầu vào gáy nàng, không ngờ lại chạm vào khoảng không. Hắn mờ mịt mở mắt ra, bên cạnh đã trống không, chăn đệm vẫn còn lưu lại thoang thoảng hương thơm.

Trong nháy mắt, hắn giật mình, thất thần trố mắt nhìn giường ngủ, sau đó nhảy dựng lên, mặc xiêm y như hỏa tốc lao ra cửa phòng.

Hắn chưa bao giờ hoảng như thế, sợ Bạch Nhược Cừ xấu hổ và giận dữ quá không chịu nổi, nhất thời làm điều ngu xuẩn gì… Dù sao, vừa mở mắt ra liền phát hiện bên cạnh mình là một nam nhân, mà lại còn ôm nhau ngủ chung một chỗ, làm gì có khuê nữ nào chịu được đả kích đó.

Ngay lúc hắn đang nóng vội muốn đi tìm nàng, lại thấy nàng đang dựa vào cửa sổ, yên lặng nhìn cảnh mưa rơi.

Thấy hắn không nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm, nàng nhợt nhạt quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau một khắc, bọn họ đều như mất hồn —

Không ai dám thử đánh vỡ trầm mặc, thời gian giữa hai người yên tĩnh trôi qua, chỉ có mưa ngoài cửa sổ vẫn không ngừng rơi xuống, tí tách trên mái nhà.

Không biết qua bao lâu, nàng thu hồi tầm mắt, lại một lần nữa hướng ánh mắt ra ngoài nhìn mưa bụi.

“Ách…”. Hắn thử mở miệng, lại phát hiện thật là khó khăn, vất vả lắm mới thốt ra được một câu. “Như thế nào lại thức dậy sớm vậy?”.

Vừa mới nói xong, hắn liền ảo não muốn cắn lưỡi mình ngay. Đây là cái lời hỗn trướng gì chứ? Chẳng lẽ muốn nói nàng ngủ thêm đi, để cho hắn chiếm tiện nghi nàng thêm sao? Trong lòng nàng, chỉ sợ đã xem hắn là một tên lỗ mãng hạ lưu vô sỉ đi?

Tâm loạn một đoàn, hắn theo bản năng giải thích. “Nàng đừng hiểu lầm, ý của ta là…”.

Nàng chỉ sâu kín nhìn hắn mà không nói.

Quan Trọng Tuyên choáng váng, một chuỗi âm thanh tắc nghẹn nơi yết hầu, một câu cũng không nói nên lời.

“Đừng nói cái gì cả”. Nàng cúi thấp đầu, nói.

Nhưng mà… Sự việc liên quan đến danh tiết của nàng, chỉ một câu đừng nói liền dễ dàng bỏ qua?

“Ta nghĩ là… Ta có nghĩa vụ phải giải thích với nàng”. Ngừng một chút, hắn nói. “Tại hạ vô ý mạo phạm cô nương, thật sự là do tình thế bắt buộc, Quan mỗ bất đắt dĩ… Tối hôm qua là vì…”.

“Ta biết!”. Nàng rũ đôi mi, bàn tay gượng gạo vuốt mái tóc.

Không cần hắn phải nói, nàng cũng hiểu hết thảy đã xảy ra chuyện gì. Hắn là quân tử thật thà, không phải giả danh, điểm này nàng chưa từng hoài nghi qua. Huống hồ, hắn lại là công tử con nhà phú quý, làm sao coi trọng một cô nương thôn dã đơn chiếc như nàng? Tối hôm qua nếu không phải do tình huống kia, nàng nghĩ, hắn sẽ không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái đi!

Hắn càng giải thích, sẽ chỉ càng làm nàng cảm thấy bi quẫn hơn.

Nàng đã mơ trong lúc nàng đau yếu không còn sức lực, nhưng trong mộng vẫn có từng lời nói nhỏ nhẹ ngọt ngào của hắn, nàng cảm thấy hảo hạnh phúc, cho dù không tỉnh lại nữa cũng không sao cả —

Trong khi nàng nhiễm gió lạnh, cảm giác được hơi ấm phát ra từ hắn, dù cho băng tuyết bên trong nàng rét buốt thân, hắn vẫn ôn nhu ấm áp ôm nàng, bảo vệ nàng. Dù là mộng, nhưng phần tình cảm này của hắn đã nắm bắt trái tim nàng, nàng toàn tâm toàn ý không muốn xa rời hắn, thậm chí tình nguyện vĩnh viễn sa vào đó.

Thẳng đến lúc mặt trời đã lên, từ trong mộng đẹp hư ảo tỉnh lại, nàng biết, giấc mộng đẹp này không thể vô thanh vô thức đi qua, nó giống như một bí mật ngọt ngào mà đơn giản nàng muốn giấu sâu trong lòng.

Ngay cả nàng cũng không ngờ, nàng có thể chắm chú ngắm nhìn trực tiếp khuôn mặt đang say ngủ của hắn, nhìn thấy khuỷu tay hắn kiên nghị vòng qua ôm lấy, che chở nơi thắt lưng nàng, đồng thời cảm thụ tư vị da thịt cả hai tiếp xúc vô cùng thân mật…

Bất tri bất giác, đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt tuấn nhã bất phàm của hắn, vuốt nhẹ lên đường cong môi hắn. Trong đáy lòng nàng thầm nói, nàng biết cả đời này nàng sẽ vĩnh viễn nhớ kĩ nam nhân này, người đối với nàng, luôn có một ý nghĩa khác so với bất kỳ nam nhân nào khác.

Khi hắn sắp tỉnh lại, nàng đã thật khó khăn, cố gắng không quấy nhiễu đến hắn rời đi vòng tay hắn ôm nàng. Điều làm nàng kinh ngạc mà lòng đầy chua xót là, nàng chỉ vừa mới cử động, hắn tuy trong giấc ngủ vẫn cảm nhận được khoảng trống, cánh tay hắn siết lại, làm cho nàng càng áp chặt vào ngực hắn, đôi chân thon dài kìm nàng lại, khuôn mặt dựa sát vào gáy nàng…

Kìa trong nháy mắt, nàng xúc động muốn rơi lệ.

Vì sao lại đối với nàng nhu tình sâu như vậy?

Biết trước không thể có được, chỉ là hư ảo thế thôi, lòng nàng tràn ngập thất vọng. Nàng đã làm một chuyện ngay cả nàng cũng không thể tưởng tượng được — nàng hôn hắn!

Một nụ hôn ôn nhu thản nhiên lướt nhẹ qua, in lại trên phiến môi hắn, cảm thụ độ ấm của hắn, muốn tiến vào chỗ sâu nhất trong tâm hồn hắn.

Sau khi rời khỏi phòng, nàng cứ đứng thất thần như vậy mà ngắm mưa rơi không ngừng, một giọt lại một giọt, giống như thê lương phiền muộn của nàng vậy…

Tận đến khi hắn xuất hiện, cả hai nhìn nhau không nói gì. Nàng thật sự không biết mình còn có thể nói với hắn cái gì, tình yêu trong đáy tâm nàng, nàng sẽ giữ lấy mãi mãi không cho kẻ nào chạm tới, ngay cả hắn.

Chỉ cần lẳng lặng nhìn hắn như vậy, sau này, năm tháng đi qua, nàng mới thấy không uổng phí.

Hắn là kỷ niệm đẹp nhất của nàng, như vậy là đủ rồi, thật sự đủ rồi!

Cho nên, hắn không cần giải thích gì với nàng nữa, nàng hiểu được địa vị của mình trong lòng hắn, chỉ cần ngày sau, hắn có thể ngẫu nhiên nhớ lại nữ nhân vô tình tương phùng trong cơn mưa này là nàng, nàng đã thỏa mãn rồi.

Nhưng, hắn vì sao lại muốn phá đổ điều đó? Nàng chỉ muốn giữ lại chút lãng mạn còn sót! Hắn chỉ là vì cứu người, đối với nàng căn bản chẳng có ý tứ gì, hắn thậm chí dùng cả ba chữ ‘bất đắc dĩ’…

Nàng bi khuất khẽ cắn môi dưới, hốc mắt ngập nước.

Vừa thấy nàng sắp rơi lệ, Quan Trọng Tuyên hoảng hết cả người. “Ta… Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta… Nếu có lựa chọn khác, ta sẽ tuyệt đối không chạm vào nàng, nàng hãy tin ta, ta không hề có ý kia…”.

11 thoughts on “Tuyệt luyến – [Chương 2.1]

  1. Em Haranchan, chj toj day. Hjnh nhu lau lam roj chj moj dzo day thjet. So nha, duong xa cung quen mat tjeu. Cha nho nha mau gj.

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s