Tuyệt luyến – [Chương 2.2]

“Đừng nói nữa!”. Nàng che lỗ tai lại, giương giọng kêu lên.

Hắn nhất định phải cường điệu nàng không thấu hiểu ý nghĩ của hắn, phải làm cho nàng càng thấy rõ chính mình tự đã tình sao?

Quan Trọng Tuyên ngạc nhiên, choáng váng nhìn nàng.

Nàng kích động cắt đứt lời hắn làm hắn bất ngờ, xem ra hắn giải thích khiến mọi thứ càng đen đi, so với chưa nói xem ra còn tệ hơn. Quá thiếu kinh nghiệm ở chung với các cô gái trẻ, tâm tư nữ nhân không phải là thứ một đại nam nhân như hắn có thể lý giải. Tay chân hắn luống cuống, buồn rầu ngây ngốc chôn chân tại chỗ, cứ tưởng an ủi nàng, không ngờ làm nàng buồn hơn, mà hắn lại không biết mình đã làm gì.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi… Ta biết là ta không tốt, nàng đừng khổ sở, ta… Ta…”. Hắn có chút hoảng, khẩn trương nói. “Nếu… Ta nói là nếu… Nàng thấy ta là người không quá tệ, thì… Ta sẽ chịu trách nhiệm…”.

Bạch Nhược Cừ run lên, ngẩng đầu. “Chịu trách nhiệm?”.

“Đúng. Trải qua sự việc hôm qua, danh tiết của cô nương sớm đã bị ta hủy đi, may là tại hạ cũng chưa có hôn sự gì với nữ nhân nào, nếu nàng không tức giận, ta nguyện thú nàng”. (*thú : cưới – để từ ‘cưới’ thì nghe hiện đại quá =w=)

“Thú ta?”. Không có một chút vui sướng, nàng chỉ cảm thấy lòng đầy chua xót.

Đúng vậy, hắn dũng cảm chịu trách nhiệm, hắn là trời quang, là trăng sáng, còn nàng? Hắn xem nàng là cái gì? Một gánh nặng, một trách nhiệm phải gánh trên lưng? Sao hắn không nghĩ tới, tình cảnh như vậy, nàng biết phải chịu đựng thế nào?

“Cô nương không muốn?”. Thanh âm ngoài lạnh trong nóng.

Hắn biết làm vậy thực ủy khuất nàng, nhưng mà… Ngoài cách đó ra, hắn không biết phải làm sao.

“Đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ, ta cam đoan sẽ hảo hảo đối đãi với nàng…”. Đây là điều hắn đã muốn nói ngay từ đầu, đem nàng trân sủng trong lòng bao nhiêu mới có thể bồi thường bi khuất nàng chịu khi bị bắt gả?

Nhẹ nhàng, nàng nở nụ cười, nụ cười đau khổ, buồn thương. “Không cần, chúng ta không đến mức ‘vạn bất đắc dĩ’, phải không? Nếu công tử trong sạch chỉ vì cứu người, vậy không cần phải chịu trách nhiệm gì cả”.

Bọn họ trở nên thế này, không cần hắn phụ trách, nàng chỉ cần tình cảm của hắn, liệu hắn hiểu được không?

“Không phải nói như vậy, quân tử có việc nên làm có việc không, ta làm tổn hại sự trong sạch của cô nương, ta phải đảm đương…”. Hắn muốn kết hôn với nàng, hắn muốn đời này trừ bỏ hắn ra, không có nam nhân thứ hai nào được đụng vào thân thể hương khu tinh thuần mềm mại của nàng, nếm tư vị kiều diễm say mê khó quên kia…

Lòng hắn như vậy khiến hắn cố tình nói những lời đó, ý nghĩ khiến hắn chột dạ xấu hổ, hắn so với ai khác đều rõ hơn hết, hắn muốn kết hôn với nàng không vì gì khác mà vì một lý do đơn giản — độc chiếm nàng!

“Ta không cần ngươi đảm đương gì hết, ngươi nghe không hiểu sao? Ta không muốn gả cho ngươi, không lấy chồng, không lấy chồng, không lấy chồng! Ngươi có hiểu chưa!”. Một từ ‘đảm đương’, một tiếng ‘phụ trách’ đâm vào lòng nàng, nhất thời kích động, nàng đã hét lên.

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn ngây người, nàng cũng choáng váng.

Hắn… Làm nàng khó chịu đến vậy sao? Đến nỗi nàng phải ghét bỏ hắn, kịch liệt phản đối gả cho hắn?

“Ta đã hiểu…”. Hắn lẩm bẩm, thanh âm nhỏ đến nỗi bị tiếng mưa rơi nuốt chửng.

“Ta…”. Bạch Nhược Cừ lúng ta lúng túng nhìn hắn. Nàng biết nàng phản ứng như vậy đả thương người ta biết bao nhiêu, nhưng mà… Nàng thật sự không có ý tứ kia, trời biết nàng thật ra…

“Ta hiểu được, đừng nói gì nữa”. Lúc này, hắn chủ động cắt đứt lời của nàng, tầm mắt dời về chỗ hắn, không nhìn vào đôi mắt u buồn như nước gợn đó nữa.

“Nếu đây đã là ý của cô nương, Quan mỗ chỉ có thể tôn trọng”.

“Quan công tử —-“. Nàng muốn giải thích, lại không biết nói gì.

“Xem ra, ta không có cách nào lưu lại đây nữa”. Người ta đã biểu hiện rõ ràng như vậy, hắn ở lại lâu hơn một khắc, cũng chỉ làm mọi sự thêm phức tạp.

“Ngươi — phải đi?”. Chợt nghe thấy lời ấy, tâm nàng rối loạn.

Hắn khẽ gật đầu, xoay người sửa sang lại tư trang.

“Y phục hãy còn ướt…”. Nàng nhỏ giọng nói. Lý do vớ vẩn này, nàng kỳ vọng đến ngu ngốc có thể giữ hắn lại lâu hơn.

“Lúc nào mà chẳng ướt”. Hắn lơ đễnh, tùy tiện bỏ luôn y phục ướt vào tư trang.

“Ta giúp ngươi”. Bạch Nhược Cừ nhanh chóng ngăn cản, đầu ngón tay lơ đãng chạm vào nhau, hai người đồng thời bất động, hắn ngước nhìn nàng, nàng lại quay đầu đi, cầm lấy y phục của hắn cẩn thận gấp gọn lại.

“Cảm ơn —“. Trừ việc này ra, hắn không biết còn có thể nói gì.

Bạch Nhược Cừ thủy chung vẫn trầm mặc, cố ý gấp thật chậm, vuốt thật phẳng từng đường trên y phục.

Bọn họ, chung quy không muốn chia lìa.

Cố nuốt nước mắt vào trong, nàng đem tay nải đã sửa soạn hảo giao cho hắn, nhẹ giọng hắn. “Ra ngoài kia, cố gắng chăm sóc bản thân”.

“Ta sẽ”.

Đối thoại ngắn gọn, có phần giống như một đôi vợ chồng nhỏ sắp chia lìa a!

Ý nghĩ như vậy đồng thời tràn vào trong óc hai người. Chỉ trong nháy mắt, hắn thật yêu thích cảm giác ấm áp bình thường thế này. Hắn và nàng, thật sự không có khả năng sao? Quan Trọng Tuyên tự hỏi.

Ánh mắt của nàng, sao lại ôn nhu thê lương đến thế, đôi đồng tử dịu dàng như ngập trong nước mắt chua xót, như muôn vàn không muốn xa rời, quan tâm đến hắn… Nàng đối với hắn, thật là vô ý sao?

Nếu thật vô ý, nàng thế nào lại bình tĩnh chấp nhận chuyện thực cùng hắn một đêm đồng sàn cộng miên, ôm nhau ngủ?

Nhưng nếu có chút ý tứ, đối với lời cầu hôn của hắn, sao lại chống cự dữ dội như vậy?

Hắn thật không hiểu nàng.

“Mưa, vẫn đang rơi…”. Giống như tự nói với chính mình, nàng nhìn chằm chằm vào mặt hắn, thanh âm muốn níu kéo khó khăn.

“Người, vẫn nên đi thôi”. Hắn đang đợi, đợi một câu rõ ràng tình cảm từ nàng.

7 thoughts on “Tuyệt luyến – [Chương 2.2]

      • Ặc, hai người, một người là sư phụ tương lai, một người là tỷ tỷ yêu dấu, thế mờ muội mới đi có một chút mà đã thế này rồi, ủy khuất quá, đã thế thì,……………..bao nhiêu ghế vip,…………………bao nhiêu ghế thường,……………………….ghế cao,……………..ghế thấp,………………….muội cướp sạch, ai tới sau thì lót dép mà ngồi ^^
        Ps:tỷ tỷ, muội có được ăn kimbad đâu, con bạn nó ăn không cho muội ăn đấy chứ*nuốt nuốt nước miếng*

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s