Tuyệt luyến – [Chương 2.3]

Nàng lại trầm mặc.

Đợi không thấy câu hắn chờ mong, hắn buông tha si niệm, tự cười chính mình ngu đần. Lướt qua nàng, đi vài bước, lại chần chờ xoay người. “Nhớ nghỉ ngơi nhiều, nàng bây giờ quả thật còn rất yếu, hơn nữa thể chất nàng vốn đã không khỏe mạnh…”.

Cằn nhằn nói liên miên một chuỗi, hắn thật sự là không yên lòng về nàng a!

Quan Trọng Tuyên thấy nàng không nói, nên dợm bước đi ra —

“Chờ… Chờ một chút!”. Im lặng một lúc lâu, nàng khó khăn bật ra tiếng nói.

Hắn đứng thẳng bất động tại chỗ, ngay cả hô hấp cũng quên mất.

“Ô… Ngươi mang theo”. Hai tay nắm ô, đi lên phía trước từng bước, lại gần hắn, nàng đặt ô trên bàn, sau đó thối lui.

Quan Trọng Tuyên nhìn ô trên mặt bàn, không biết nên buồn hay vui.

“Không lo, chỉ là một cơn mưa nhỏ”. Tưởng chờ đợi được nàng nói ra, ai ngờ nàng chỉ muốn hắn cầm ô theo, làm hắn thật đau lòng.

Không muốn tự hỏi, cũng không muốn làm mình hối hận, hắn kiên quyết xoay người, nhưng ngay trong nháy mắt, hắn thấy hốc mắt nàng lệ đã tràn ra. Nàng nhất định nghĩ rằng hắn không biết sao? Nàng vì hắn rơi lệ, nước mắt trong suốt như thủy tinh, đập vào tâm khảm hắn – thứ nhiều năm không hiểu thế nào là đớn đau, không có gì lay chuyển được, làm rối loạn sự bình tĩnh của hắn.

Nàng nếu không cần hắn, vì sao phải biểu hiện đau lòng đến vậy?

Nàng nếu không cần hắn, vì sao lại đổ lệ bi thương?

Thật muốn buông tay như vậy sao? Nếu hắn buông nàng ra, có khi nào sẽ đánh mất bảo bối trân quý quan trọng nhất cả đời rồi sống trong tiếc nuối? Hắn muốn tiêu sái ra đi như vậy, bỏ mặc sinh mệnh của nàng, biến cả hai thành người lạ xa cách chân trời sao?

Mâu thuẫn giăng đầy, hắn im lặng tự hỏi chính mình.

Người đứng sau lưng hắn, nước mắt đã tố cáo nàng, không nghe theo ý nàng nữa… Nhìn hắn một bước đi xa, từ nay đối với thế giới của nàng mãi mãi cách biệt, Bạch Nhược Cừ biết, hôm nay từ giã, nàng sẽ không còn cơ hội nhìn thấy hắn nữa.

Một cơn đau lòng đột nhiên bóp nghẹt trái tim nàng, nàng không biết ly biệt hóa ra lại đau khổ, lại khó khăn đến thế. Hắn là nam nhân đầu tiên khiến nàng động tâm! Cứ như vậy chia hai, nàng cam tâm sao?

Cả hai người, trong thâm tâm đang không ngừng giằng co.

Một tiếng sét đánh xuống, Bạch Nhược Cừ thót tim lại! Thời tiếc ác liệt như vậy, hắn… Nàng nhìn hắn giữa màn mưa mà lo sợ, trong lúc đó, đột nhiên bao nhiêu mâu thuẫn trong lòng nàng tiêu biến hết.

“Quan công tử!”. Nàng kinh sợ bật lên một tiếng hô, cầm lấy ô trên bàn chạy theo hắn.

Quan Trọng Tuyên chấn động ngạc nhiên quay đầu.

Từng giọt mưa lớn đánh lên thân thể mảnh mai của nàng, nàng dừng trước mặt hắn, đối với cảnh vật xung quanh không còn để ý đến, chỉ chăm chú nhìn hắn, những thứ còn lại, rốt cuộc không lọt vào mắt nàng được nữa.

“… Cái ô này… Ngươi không cần sao?”. Nàng nói nhỏ, thanh âm nghe thật khổ sở.

Nàng làm ra hành động không ngờ thế này, đã đánh tan trái tim nghi kỵ cố chấp của hắn, hắn thật không hiểu biết, không thức thời!

“Nàng cả người đều ướt đẫm…”. Hắn đưa tay, vuốt nước mưa trên mặt nàng, một lần lại một lần, mang theo đầy ngập thương đau.

“Ô… Ngươi không cần sao?”. Nàng vẫn nhỏ nhẹ lặp lại câu này.

“Đứa ngốc! Ai cần ô chứ? Ta chỉ cần nàng!”. Hắn gầm nhẹ ra tiếng, dùng hết sức ôm nàng vào lòng.

Nỗi lòng như sóng triều dâng cao, nàng cũng ôm chặt lấy hắn. “Đừng đi… Đừng đi…”.

“Ta đã luôn chờ những lời này của nàng!”. Cúi đầu xuống, hắn bộc trực bắt lấy đôi môi của nàng mà hôn.

Bạch Nhược Cừ không còn suy nghĩ được gì nữa, theo bản năng mở miệng đáp lại, mê tình cùng hắn hòa nhập, day dưa không dứt —

Mưa to tầm tã vẫn rơi xuống, nhưng cả hai ai cũng không quan tâm nữa, bởi vì, ôm đối phương rồi, cũng như có được một mảnh trời quang…

“Quan công tử———–“.

Một ánh mắt không đồng ý hướng nàng, nàng mím môi lại.

“Đến bây giờ còn kêu ta công tử?”.

Bạch Nhược Cừ mỉm cười, như ý hắn muốn, sửa lại kêu. “Trọng Tuyên”.

“Như vậy có phải tốt không”. Quan Trọng Tuyên vừa lòng thu hồi tầm mắt, cởi tiếp áo khoác ướt đẫm bên ngoài.

Đem khăn sạch tới, nàng bảo hắn ngồi xuống, ôn nhu thay hắn lau tóc ướt.

“Đa tạ hiền thê”. Hắn tựa tiếu phi tiếu trêu chọc nàng.

Bạch Nhược Cừ ngẩn ra, lâm vào trầm tư.

Quan Trọng Tuyên thấy nàng ngừng lại, hắn nghiêng đầu, đưa tay đột ngột kéo nàng vào lòng, thân thiết hôn lên cái miệng nhỏ nhắn non mềm của nàng. “Suy nghĩ cái gì?”.

Nàng lặng lẽ giương mắt, thấp giọng. “Ta chỉ là không rõ, chàng nói có bao nhiêu phần là thật”.

Quan Trọng Tuyên trừng mắt nhìn nàng, không thể tin được hắn đã nghe nàng vừa nói gì. “Nàng cư nhiên xem ta thành tên nam tử phong lưu để lại tình nhân khắp nơi?!”.

“Không… Không phải như thế, ta tuyệt đối tin tưởng chàng là quân tử quang minh ngạo nghễ! Chỉ là không rõ… Chàng nói như vậy, rốt cuộc bao nhiêu phần là chịu trách nhiệm với ta, bao nhiêu phần là thật lòng?”. Nàng cũng không quên lời hắn lúc trước luôn mồm muốn chịu trách nhiệm.

Quan Trọng Tuyên vừa nghe, đột nhiên dùng ánh mắt rất quái lạ nhìn nàng. “Hóa ra nàng nghĩ như thế? Cho nên mới cự tuyệt gả cho ta?”.

Bạch Nhược Cừ rũ đôi mi, không nói gì cam chịu.

Hiểu ra xong, Quan Trọng Tuyên không khỏi cười ra tiếng. “Tiểu nha đầu ngốc—“. Hắn nắm lấy chiếc cằm xinh xắn của nàng, một tiếng nhu tình bật ra đầu môi. “Nàng biết không? Vì ý niệm ngốc nghếch này trong đầu nàng, chúng ta thiếu chút nữa đã bỏ qua nhau”.

8 thoughts on “Tuyệt luyến – [Chương 2.3]

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s