Kết hôn không đơn giản – [Chương 3.2]

Mời sang Bulletin Board đọc nha mọi người ^^ 

Hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt cô trong khoảng cách cực gần, cơ hồ dán tại gương mặt cô, Từ Minh Bồng đỏ mặt, mới định nói gì lập tức quên béng. Anh hỏi cô. “Vừa nãy em hôn Lady thế nào?”.

“Cái này—”.

Từ Minh Bồng hiện tại chỉ có thể thốt ra một chữ, còn chưa kịp nói hết, lỗ tai liền bị anh nhẹ nhàng hôn lên. Cô như bị sét đánh, sau đó là hai má, cổ, xương quai xanh bên này… Lại hôn bên kia. Cô nhịn không được run rẩy, tay vẫn gắng cầm hai ly cafe, không dám động mạnh.

Anh tinh tế hôn lên khắp khuôn mặt cô, nhưng cố ý tránh môi của cô ra, cô hơi mở miệng, giống như con cá rời khỏi nước đang cố gắng hô hấp, ngực tức ẩn ẩn đau, toàn thân nóng rực, một cỗ tê dại từ ngón chân truyền lên trên, tê liệt luôn não cô. Nhiệt khí ngày càng tăng, Từ Minh Bồng thở gấp một hơi, quan sát ngũ quan của người đàn ông trước mặt, hơi thở anh dần dần chiếm cứ khướu giác của cô, anh thậm chí… Còn chưa chân chính hôn lên nơi cần hôn.

“…. Cái này làm sao?”. Anh ngước tầm mắt ngang mắt cô, hơi thở phả vào miệng cô, nhưng cố tình không hôn cô.

Từ Minh Bồng vừa hoảng vừa giận, nhưng não đang hoảng đang gấp vì cái gì thì cô không hiểu được chút nào, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt đang làm cô động tâm, làm cho từng tế bào trên cơ thể phản ứng mãnh liệt như sóng triều, tay chân mềm nhũn ra, còn chưa kịp mở miệng trả lời, cánh tay đã bủn rủn….

“Oa!”.

Hai người đồng thanh kêu lên, Từ Minh Bồng trừng mắt nhìn vệt cafe loang lổ trên người anh, ngây người ba giây. “Anh anh anh… Có nóng không?”.

“Hoàn hảo”. Cố Hằng Chỉ mắng. Cả người vừa lọt vào “lễ rửa tội” bằng cafe, khuôn mặt anh đen đi. “Vừa vặn không còn nóng nữa”.

“Phụt!”.

“Em còn cười được?! Đúng là không có lương tâm!”. Cố Hằng Chỉ tức a, hận không thể đem cô gái đang ha ha cười trước mặt đặt trên giường, đem cafe còn dư đổ hết lên người cô, sau đó… Ồ, anh rất thích uống cafe.

Cảnh tượng trong đầu quả thật tốt đẹp, nhưng cafe đổ hết lên nửa trên người anh ướt nhẹp, không thể không tắm rửa.“Lúc anh cầu hôn em thì bị phun bia, giờ lại bị đổ cafe lên người, thủy quang tai ương không tránh được a”(*thủy quang tai ương : xui xẻo dính tới nước)

“Ai bảo anh…”. Nghĩ tới hình ảnh vừa rồi, mặt Từ Minh Bồng bất giác nóng lên, ly cafe còn lại trên tay miễn cưỡng xem như vẫn uống được, cô nâng lên miệng, trấn định thể xác và tinh thần. Cô chưa bao giờ ý thức được lực hấp dẫn trên người anh lại mạnh như vậy, trống ngực cô đập thình thịch, thần kinh căng thẳng, còn tưởng bản thân đã sớm qua thời kỳ tim đập mặt đỏ này rồi, không nghĩ tới… Cô đúng là sai lầm.

Thì ra, rung động tình cảm là một bản năng.

Cô vẫn xem nhẹ nó quá, quên mất cảm giác rung động tốt đẹp như vậy, cứ nghĩ cả đời sẽ chẳng có ai làm mình rung động được nữa, không ngờ người làm cô rung động lại là người bạn thân thiết của mình, đáy lòng cô có điểm sợ hãi khó nói nên lời.

Cố Hằng Chỉ tắm rửa sạch sẽ đi ra, phát hiện cô đang cầm cafe ngồi ở mép giường anh, mặt đỏ vẫn chưa tan. Kỳ thật anh rất cảm tạ ly cafe kia đã đổ, nếu không, anh không tự tin có thể ở trước mặt cô gái mê người này cầm giữ bản thân được.

Nếu đều phải kết hôn, anh hy vọng chính mình nhẫn nại chờ đến sau khi làm lễ kết hôn đã, anh muốn cô thuộc về anh danh chính ngôn thuận, hạ trên người cô một dấu vết riêng biệt của anh, cô sẽ không còn khóc vì bất cứ người đàn ông nào khác nữa…

“Em không cảm thấy anh là bí đỏ khoai lang chứ hả?”.

Từ Minh Bồng dở khóc dở cười, lườm cái xem thường. “Được rồi, anh là cà tím, được chưa?”.

Đàn ông mà so đo, thật sự cũng không mong cô gả cho anh chỉ bởi vì nhìn anh ăn với cơm rất ngon. Cứ nghĩ đến lúc trước cầu hôn, anh không hề suy nghĩ sâu xa, chỉ nghĩ đến hai người tính tình hợp nhau sống sẽ thoải mái, nhưng cô lại đồng ý, từng chút từng chút nhớ lại, giống như củi lửa, thiêu đốt tình cảm đã tắt trong anh, nhiệt năng phát ra so với lúc còn thanh xuân thậm chí mạnh hơn.

Anh không hiểu vì sao ngày xưa bản thân lại bỏ qua cô? Thậm chí về sau cũng không đặt thử cô vào vị trí người yêu mà xem xét. Mười năm này, anh và người khác phân phân hợp hợp, chỉ có cô chung thủy kiên định chưa từng bỏ anh đi, có lẽ… Chính là tình bạn rất chắc chắn, cho nên không lý do gì có thể phá hư mối quan hệ của bọn họ lúc đó. Anh có thể không có được tình yêu cả đời, nhưng không thể không có cô.

Từng phần tình cảm đã phai nhạt lại cháy lên trong anh, anh nghĩ đến lúc ở nhà hàng, cô cản anh lại trước mặt cô bạn gái cũ, rõ ràng có thể để anh bảo vệ cô, nhưng lại không muốn anh nặng lời với người xưa, lựa chọn tự mình nghênh chiến.

Cô luôn kết hợp với anh vô cùng hoàn hảo, Cố Hằng Chỉ thở dài, hóa ra khi yêu mến một ai đó, căn bản không thể chuẩn bị bất cứ thứ gì, tự nó sẽ đến. Anh biết mình yêu cô, không phải thứ tình cảm ngây thơ khi còn trẻ con, mà giờ phút này, anh yêu cô bằng tình cảm chín chắn của một người đàn ông ba mươi hai tuổi —

“Bồng Bồng”.

Anh đột nhiên gọi, Từ Minh Bồng còn chưa kịp hoàn hồn, liền nhìn thấy người đàn ông mới đi tắm rửa khi nãy đang quỳ gối một chân trước mặt cô, biểu tình thành thật thiết tha tâm sự trước nay chưa từng có.

Anh ngửa đầu, ánh mắt đen ẩm ướt trìu mến nhìn cô, bỗng dưng mở miệng. “Gả cho anh”.

Ba chữ kia hoàn toàn đánh úp cô, Từ Minh Bồng không dám tin, hoàn toàn không kịp chuẩn bị. “Anh, anh không phải đã nói rồi…”.

Cố Hằng Chỉ cười. “Anh muốn chính thức nói với em một lần”.

Anh vẫn thiếu cô một lời cầu hôn lãng mạn. Cô gái nhỏ trước mặt thoạt nhìn điềm đạm vô cầu, nhưng trên thực tế vẫn tràn ngập khát khao những tình tiết lãng mạn trên phim ảnh tivi, chỉ là anh chưa cho cô được điều đó, chỉ có thể làm được hành động này cho cô lúc chỉ có hai người. “Có đồng ý không?”.

Nói thực bức tranh này có điểm buồn cười, so với lời cầu hôn thuận miệng trong quán rượu cũng chẳng tốt hơn là bao. Đầu tóc anh ướt nước, trên người mặc áo ngủ, khoác khăn mặt, nhưng trong mắt Từ Minh Bồng, anh là hoàng tử đang mặc áo trắng, mà mèo Lady chạy vào theo, chính là bạch mã của anh…

Cảnh tưởng tượng trong đầu làm cô muốn bật cười, nhưng đáy mắt anh long lanh, cô hiểu được tuy đáy lòng vẫn có tiếc nuối, hôn nhân của cô không đến từ tình yêu oanh oanh liệt liệt hay nước chảy thành sông, mà là một loại thói quen và thỏa hiệp, nhưng cô thấy không sao cả. Như vậy là tốt rồi, như vậy tốt lắm rồi, cô vươn tay, ôm lấy gương mặt của người đàn ông mình đã quá quen thuộc, lúc này đây, cô tặng anh một nụ hôn —

“Có”.

 

Ta chấp nhận không làm pic bộ này, những bộ sau sẽ làm pic chương cuối nha mọi người!

8 thoughts on “Kết hôn không đơn giản – [Chương 3.2]

  1. Om oppa hay om em day nhj???
    Quyet djnh om em. Thanks vj k lam pjc nho.:3. Oppa manly qua, sju sju cute. Buletin Board la gj???

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s