Kết hôn không đơn giản – [Chương 4.3]

 

Nhà Từ Minh Bồng có ba người, về sau vì công việc mà cô chuyển ra sống một mình, Cố Hằng Chỉ sau khi tốt nghiệp trung học xong, gia đình anh dời tới Đào Viên, chỉ để mình anh lại Đài Bắc ôn thi, cũng là cuộc sống ở trọ. Nay Cố ba ba vừa nghe con muốn kết hôn, liền cho anh thừa kế một căn hộ ở Đài Bắc, tiền thuế so với tiền thuê thì nhẹ hơn rất nhiều, đáng tiếc là nơi đó hơi xa nội thành, hai người mỗi ngày đi làm phải mất đến ba mươi phút.

 

Cô tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Nhật, trước mắt đảm nhiệm chức vụ biên tập ở nhà xuất bản Mặc Tướng, một công ty quy mô nhỏ, cho nên tăng ca là chuyện rất bình thường, sau khi nghỉ kết hôn, công tác bận bù đầu, ngay cả đồng nghiệp cách vách cũng quăng bản thảo qua. “Ít nhất xem giùm tôi một lần là tốt rồi”.

 

Nhìn đồng nghiệp mắt như gấu mèo, cô vừa nghỉ ngơi phục hồi khí sắc xinh đẹp thật sự không thể thốt ra từ “không”, đành phải đồng ý, dù sao soát bản thảo thì cô có thể mang về nhà làm được.

 

Công việc của Cố Hằng Chỉ, cả ngày chạy dưới nắng, trừ phi xã giao, nếu không thời gian đa số rảnh rang hơn cô. Cô trời sinh mù tịt nấu nướng, nêm nếm lại không ổn, mặc dù lúc đính hôn có làm lễ “tắm gà”, cũng không thể tự nhiên mà thành bà nội trợ chuyên bếp núc được.

 

Cố Hằng Chỉ so với cô thì giỏi hơn một chút, ít nhất nấu còn ăn được, Từ Minh Bồng không quá kén chọn thức ăn, cho nên hai người chia sẻ việc nhà như sau — phòng bếp anh phụ trách, khu vực ngoài phòng bếp thì Từ Minh Bồng lo hoặc hai người cùng làm, nếu ai rảnh.

 

Buổi tối tám giờ, cô ở phòng khách mở laptop soát bản thảo, người nào đó thì lúi húi trong bếp. Cố Hằng Chỉ nhíu mày nhìn thịt bò mới mua ngoài chợ, giống như lâm vào giữa một câu đố khó giải —

 

“Bồng Bồng, em thấy hầm ngon, hay kho ngon?”.

 

 “A?”. Từ Minh Bồng mắt vẫn đang nhìn bản thảo, mắt mở to như muốn giết người, trước mắt một mảnh màu đỏ *. “…… Hầm đi anh”.

 

(*mắt khi hoạt động lâu không nghỉ, nhìn ra chỗ khác sẽ thấy màu đỏ vì máu dồn lên đó ^^)

 

 “Nhưng giờ đã tám giờ rồi, hầm cũng mất hai giờ, lâu lắm không?”.

 

 “Vậy kho cũng được”. Cô rất dễ chìu.

 

 “Em thích ăn ngọt một chút hay mặn một chút?”.

 

Kho còn có mặn hay ngọt?. “Đều tốt cả”.

 

 “Muốn ngọt nhiều hơn?”.

 

Câu này viết sai rồi. Từ Minh Bồng quành một nét vào bản thảo, sau đó đánh chữ. “Sao cũng được anh….”.

 

“Em yêu, em như vậy là không được, phải cho anh chút ý kiến chứ!”.

 

Cố Hằng Chỉ bất mãn, cứ biết là vợ anh ăn uống không kén chọn, nhưng đối với đầu bếp mà nói, luôn hy vọng người ăn sẽ cảm động, mắt long lanh khi ăn đồ mình nấu.

 

Từ Minh Bồng dừng tay đang gõ chữ, đầu óc đang đắm chìm vào bản thảo.

 

“Đầu tiên cắt thịt nhỏ ra, ngâm vào rượu, tốt nhất nên cho vào một chút mật ong, ướp từ tám đến mười phút. Vậy mới làm thịt thấm vị ngọt và mùi thơm, khử đi mùi tanh của máu…”.

 

Bỏ vào nhiều mật ong vào ướp? Hay không nên bỏ nhiều vào ướp? Cố Hằng Chỉ mặt sắp tái đi, nhìn mặt lão bà đại nhân cũng xanh mét, lời hướng dẫn trong sách làm người ta thấy ghê thật đó, như có cơn gió lạnh thổi qua, anh co rúm người một chút. “Vẫn đừng nên ngọt quá”.

 

“Được”. Từ Minh Bồng tiếp tục chăm chú quay mắt vào bản thảo.

 

Sáng sớm hôm sau, cô mail bản thảo cho đồng nghiệp, đồng nghiệp hồi âm nói cảm ơn. “Cảm ơn, cô giúp tôi một cái ân lớn!”.

 

Từ Minh Bồng cười cười. Cô bình thường không quen làm với bản thảo viết tay, nhưng làm được bản thảo này, cảm thấy rất thú vị, bất giác nghiện làm luôn.

 

Cho đến ba ngày sau, đưa bản thảo đi in, đồng nghiệp nhận được bản in thử, kêu rên ầm lên. “Từ Minh Bồng! Tôi sắp bị cô hại chết!”.

 

Cô cả kinh. “Sao lại thế?”.

 

“Tự cô xem đi!”.

 

Đồng nghiệp mở bản in đặt trước mặt cô, chỉ vào một dòng, Từ Minh Bồng tự đọc ra miệng. “Đầu tiên cắt thịt nhỏ ra, ngâm vào rượu, tốt nhất nên cho vào một chút mật ong… Kho thịt không cần ngọt quá?”.

 

Từ Minh Bồng choáng váng, đồng nghiệp khóc rống. “Chủ biên vừa lại đây tùy tay lật lật phát hiện ra, làm tôi bị mắng té tát! Cô đền tôi sao đây ~~”.

 

“Cái này…”. Từ Minh Bồng khốn quẫn. “Tôi mời cô đi ăn thịt bò kho nha…”.

 

Cô xấu hổ không chịu được, lần đầu tiên bị người của nhà xuất bản mắng vốn không biết nên khóc hay nên cười, hoàn hảo kịp ngày in thành sách. Sau khi trở về nhà, cô nói chuyện này cho Cố Hằng Chỉ nghe, anh cười hừ hừ hai tiếng, phi thường vui sướng khi thấy người ta gặp nạn. “Xem đi, xem đi, ai bảo em không để ý tới anh?”.

 

“Ai bảo anh dông dài mấy lời vô nghĩa trong cuốn sách nấu ăn? Aizzz, hiện tại toàn nhà xuất bản đều nói em ghiền ăn thịt bò kho ngọt, đồng nghiệp cách vách còn nói lần sau muốn dẫn em đi phố Vĩnh Khang ăn mỳ thịt bò….”.

 

Hả? Cố Hằng Chỉ nhíu mày, trong não “ding” một tiếng, rađa dò nguy cơ rung lên. “Đồng nghiệp cách vách của em? Tốt vậy sao? Là nam hay nữ?”.

 

“Nam”. Từ Minh Bồng nhìn vẻ mặt không vui của ông xã đại nhân, cười, nhéo nhéo má anh. “Em không đồng ý đâu, huống chi anh ấy chỉ là đồng nghiệp thôi”.

 

“Anh ta có biết em kết hôn chưa?”. Cố Hằng Chỉ lập tức sờ bàn tay trái của vợ, tốt lắm, nhẫn kết hôn vẫn ngoan ngoãn đeo.

 

“Biết chứ, bao lì xì của ảnh còn đặc biệt lớn, lúc trước mẹ em còn nói người này rất hào phóng, thật khó……”.

 

Cố Hằng Chỉ nghe được trừng mắt trợn mang, nhìn khuôn mặt diễm lệ ngọt ngào của Từ Minh Bồng, dù công việc hai ngươi bận rộn như nhau, nhưng sau khi kết hôn anh vẫn tận sức chăm chút cho bà xã được ăn ngon ngủ ngon, hơn nữa cuộc sống tân hôn ngọt ngào trôi chảy, cô dễ chịu nét mặt lại càng thêm tỏa sáng, lâu dài khí sắc càng tốt hơn. Anh càng nghĩ càng bực mình, người nào dám nhòm ngó vợ của anh?!

 

Từ Minh Bồng trời sinh tương đối ngốc nghếch với mấy vấn đề này, huống chi sau khi bị tổn thương, tâm hồn đã treo tít trên trời, nếu không trước khi kết hôn một năm rưỡi, thằng cha ngồi cách vách kia làm sao lại không hành động tiến tới. Cô vừa tán gẫu vừa tiếp tục đọc sách, vẻ mặt bình tĩnh, Cố Hằng Chỉ muốn phát tác cũng không thấy chỗ nào phát tác được, đành nuốt cục tức vào bụng.

 

“Em đang đọc gì đó? Không phải lại là tiểu thuyết trinh thám giết người đó chứ?”.

 

“À, không phải, là đồng nghiệp cách vách cho em mượn“.

 

Lại là vị “đồng nghiệp cách vách” kia?. “Sách gì vậy?”.

 

“Tìm kiếm tình cảm ngoài giá thú”.

 

“…………………….”.

 

Thật sự nhẫn không được mà!


Hẹn mai tiếp tục, truyện hài quá các nàng ạ :”) 

11 thoughts on “Kết hôn không đơn giản – [Chương 4.3]

  1. Em uj, anh zaj Co Hang Chi dep traj, cute nhu dzay hoj sao chj k yeu co chu. Chj k muon bj bj anh ay dau. Aaaaaa.
    Ngoaj le: Chy thay em cm trong blog cua chu Nguyen Son. Chu ay noj ve nhjep anh hay qua ne. Chj dang djnh djch sang tjeng Anh ruj send cho pan chj la Jess ma tjeng Anh chj k du trdo de djch. Chan ghe. May tam anh dep ghe em hin.

  2. thanks nàng nhiều nhé ^^
    công nhận tên cuốn sách hay thiệt
    “Tìm kiếm tình cảm ngoài giá thú”.
    ai đời đưa cho người có chồng đọc bao giờ :))
    anh này có ý đồ xấu với chị Bồng rùi

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s