Kết hôn không đơn giản – [Chương 6.3]

Sắp tới đoạn buồn thảm rồi………. 

Hai người kết hôn một năm rồi mới bắt đầu muốn “tạo người”, đồng thời vào lúc này, công ty Cố Hằng Chỉ cũng bước vào thời điểm tổng kết công việc cuối năm, mọi người dốc sức làm việc vì tiền thưởng, để được lên chức. Hồi trước thì anh không để ý, nhưng giờ hai vợ chồng muốn có con, đương nhiên kinh tế càng hùng hậu thì càng tốt.

Vì vậy anh ngụp lặn trong mớ bận rộn, lấy tiền thưởng cuối năm làm mục tiêu phấn đấu, sáng tiếp khách chiều chạy đi gặp đối tác, có khi uống đến khuya khoắt mới về. Từ Minh Bồng biết sau khi kết hôn anh đã giảm bớt thời gian xã giao bên ngoài, dù sao cũng chẳng có phụ nữ nào thích chồng mình say khướt về nhà, cô không thèm để ý điểm này, nhưng rất lo cho anh gần đây ngày nào cũng như thế, thân thể có chịu đựng nổi không?

Một buổi sáng, Cố Hằng Chỉ tỉnh lại, một cơn đau đầu ập tới, đau đến ù tai. Từ Minh Bồng nghĩ chắc do anh chưa tỉnh rượu, rót một ly nước đầy đưa cho anh uống, Cố Hằng Chỉ ôm đầu cứng đờ người, cô đẩy đẩy anh. “Hằng Chỉ?”.

Cố Hằng Chỉ day day đầu, làm dịu cơn đau đi, cố sức mở mắt, bỗng nhiên thấy sa sầm mặt mày. “Bồng Bồng?”.

“Sao vậy anh?”.

Cố Hằng Chỉ mở to mắt. “Anh —“. Anh đột nhiên không nói nữa.

Vì rõ ràng anh đã mở miệng nói, sao lại không nghe thấy tiếng mình đang nói?

“Anh muốn uống thêm nước hả, em rót cho anh ly nữa nha”. Muốn giã rượu không có gì hiệu nghiệm bằng nước, gia tăng sự trao đổi chất, uống trà ngược lại chỉ thêm kích thích lên mạch máu và tim. Cô xoa xoa đầu anh, lau mồ hôi trên trán anh, gương mặt lo lắng. “Vẫn thấy không thoải mái hả anh?”.

Miệng cô mấp máy, phát ra tiếng nói, Cố Hằng Chỉ trợn mắt nhìn chằm chằm vào môi cô, Từ Minh Bồng kề sát mặt cô gần mặt anh, từng tiếng nói thốt ra phảng phất hơi trên má anh, đúng là cô đang nói chuyện, nhưng sao anh không nghe được chữ nào, cả tiếng mình cũng không nghe được gì.

Cố Hằng Chỉ hoảng sợ, cơn ù tai đã hết, nhưng xung quanh cực kỳ yên tĩnh, ngay cả tiếng quạt chạy, tiếng máy lạnh rè rè kêu, thậm chí tiếng hít thở của vợ đều không nghe thấy, yên lặng đến đáng sợ.

Anh sợ hãi đứng phắt dậy, vẻ mặt kinh ngạc đến gần máy nghe nhạc, run rẩy mở máy, nhấn nút PLAY, một chuỗi âm thanh truyền ra, anh vặn âm lượng đến mức cao nhất, lớn đến nỗi Từ Minh Bồng chịu không được, bịt tai hét lên. “Anh làm sao vậy?”.

“Anh…”. Anh vẫn cố vặn âm lượng lên cao hơn, tắt rồi lại mở, mở rồi lại tắt máy nghe nhạc…. Bàn tay run run sờ lên màn loa rung bần bật, rõ ràng đang phát nhạc mà, màn loa đang rung lên dội ra từng tiếng nhạc mà, máy vẫn đang mở nhạc, nhưng sao….

“Anh không nghe được…”.

“Hả?”. Từ Minh Bồng rốt cuộc chịu không nổi, vặn nhỏ tiếng xuống, nhìn vẻ ngơ ngẩn trên mặt Cố Hằng Chỉ, sửng sốt. “Cái gì?”.

Cố Hằng Chỉ nắm chặt tay cô, như muốn tìm kiếm chút sức lực nào đó từ cô. Anh không muốn làm bản thân trông có vẻ điên dại thế này, nhưng anh không biết phải làm sao để cô hiểu anh đang cảm thấy gì. Miệng Từ Minh Bồng mấp máy, chắc cô đang nói gì đó, vấn đề ở chỗ anh không nghe thấy cô nói gì cả, không nghe thấy chữ nào.

Bây giờ, quay chung quanh anh, chỉ có một mảnh tĩnh lặng.

“Bồng Bồng, anh không nghe thấy gì cả…”.

Sáng sớm, Từ Minh Bồng thay cả hai gọi điện đến công ty xin nghỉ phép, rồi đến bệnh viện đăng kí.

Đang chờ anh rửa mặt chải đầu, cô lên mạng tra. Cô đoán tình trạng của Hằng Chỉ chỉ là bệnh điếc tạm thời, vì áp lực công việc kéo dài khiến cơ thể phản ứng lại, cả hai đăng kí khám ở khoa tai mũi họng.

Cố Hằng Chỉ rời phòng tắm, vẻ mặt bình tĩnh hơn ban nãy nhiều, vừa rồi lên taxi, anh vẫn ngơ ngác, Từ Minh Bồng thấy anh bước ra liền mở laptop, gõ mấy chữ. “Cảm thấy sao rồi anh? Còn chỗ nào không khỏe nữa không?”.

“Không, chỉ là… Cái gì cũng nghe không được, cảm giác như đang bị nhốt trong hầm kín vậy”. Sau khi bớt hoảng sợ, Cố Hằng Chỉ cố gắng nhìn nhận vào sự thật. Anh gượng cười, vài lần đọc sách báo thấy tình trạng này, nhưng nay phải trải qua nó, nói thật chẳng dễ chịu chút nào.

Từ Minh Bồng nắm tay anh. Bỗng nhiên phát hiện ra anh bị như thế, cô lo lắng cũng chẳng kém gì anh, nhưng Cố Hằng Chỉ ốc đã không mang nổi mình ốc, cô không thể để anh lo lắng cho cả mình nữa.

Hy vọng tình trạng này chỉ ngắn thôi, trên mạng cũng có viết, quan trọng là cách trị liệu ban đầu, đây cũng không phải bệnh nan y chết người, mình phải bình tĩnh….

“Bồng Bồng, em đừng lo lắng quá”. Cố Hằng Chỉ cười khổ, vuốt lưng cô, an ủi vợ. “Có lẽ gần đây công việc của anh bận rộn quá, cố gắng nghỉ ngơi sẽ không sao nữa”.

“Dạ”. Cô đáp, chợt nhận ra Cố Hằng Chỉ không nghe thấy, mới viết lên giấy. “Nếu không khỏe ở đâu nhất định phải nói cho em biết, không được chịu đựng”.

“Yên tâm, cơ thể anh rất khỏe mạnh, còn mở miệng nhiều chuyện được mà”.

Cô liếc anh một cái, lúc này là lúc nào rồi còn khua môi múa mép, nhưng không thể phủ nhận vì câu này của anh mà cảm giác buồn bực trong lòng cô tiêu bớt nhiều.

Hôm nay là ngày thường, nhưng người đến khám vẫn đông nghẹt, chờ mãi mới thấy y tá kêu đến tên mình.

Bác sĩ khám cho anh là một bác sĩ đã lớn tuổi, đầu tiên hỏi tình trạng của Cố Hằng Chỉ, sau đó làm kiểm tra tương tác thính giác cho anh.

“Không, cháu không nghe được gì cả bác sĩ ơi”. Dù làm bất cứ thử nghiệm gì, Cố Hằng Chỉ vẫn nói thế.

Ông bác sĩ dụi dụi mắt, viết mấy dòng trên bệnh án, sau đó hỏi. “Gia đình cậu có tiền sử bệnh này không? Gần đây có cảm sốt gì không?”.

Ba mẹ Cố Hằng Chỉ khỏe mạnh bình thường, ngay cả ông bà nội ngoại cũng sống hơn tám mươi tuổi, không có bệnh tật gì di truyền, mỗi năm anh kiểm tra sức khỏe vẫn tốt, huyết áp bình thường, không bị bệnh gì, ngay cả cảm vặt, cũng rất ít bị. Bác sĩ đắn đo nửa ngày, đành dặn họ làm thêm một vài xét nghiệm khác, trước mắt phải để anh nhập viện để ngăn áp lực công việc, thả lỏng tinh thần.

Cả hai người trở về nhà chuẩn bị quần áo, Từ Minh Bồng thay anh gọi điện đến công ty Quang Thải giải thích và xin phép, sau đó viết vào giấy những lời sếp nói cho anh đọc, để anh tự trả lời.

Chỉ đối thoại vài câu mà mất hơn một tiếng đồng hồ. Từ Minh Bồng nghe xong câu cuối ông sếp nói, có chút áy náy. “Anh ấy sẽ gửi e-mail sắp xếp công việc cho các đồng nghiệp, xin nhờ anh cho nghỉ mười ngày phép, nếu hết mười ngày tình huống vẫn không tốt hơn, anh cứ ngừng lương cũng được…”.

Cố Hằng Chỉ nhìn cô viết những gì sếp dặn vào giấy nhớ, toàn là việc anh đang thực hiện dở dang, anh lật tài liệu soàn soạt, động tác như đang ép cung tội phạm, trong điện thoại giọng sếp hơi khác… Anh khẳng định chắc chắn sếp phải thở phào nhẹ nhõm lắm… Aizz, đáng tiếc anh chẳng nghe được gì.

 

Mai? Hay tối? :”)

7 thoughts on “Kết hôn không đơn giản – [Chương 6.3]

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s