Kết hôn không đơn giản – [Chương 8.3]

Cảm giác này thực tịch mịch, nhưng người mắc phải so với cô lại rất thoải mái, thậm chí còn hay lôi tật ở tai mình ra nói giỡn. “Sau này ở trên giường em có thể thả lỏng đi, không cần cố sức la hét… Ai da, anh là bệnh nhân! Phản đối bạo lực…”.

Anh luôn miệng la oai oái làm Từ Minh Bồng vừa bực mình vừa buồn cười. Cô cầm quyển sách nhảy lên giường, ánh đèn vàng đầu giường tỏa sáng vòng quanh họ. Thơ của Mộ Dung câu chữ đơn giản mà lưu luyến, viết về tuổi trẻ và tình yêu, làm cho tim người đọc thổn thức.

Lúc tuổi còn trẻ, khi yêu ai đó, em ơi, em ơi, nhất định phải thật dịu dàng với anh ấy.

Từ Minh Bồng chậm rãi đọc câu thơ này, từng chữ, từng chữ, Cố Hằng Chỉ chăm chú nhìn khẩu hình miệng cô, rồi lại liếc nhìn trang sách. “Đúng rồi, cho nên phải hiền lành với anh một chút biết không“.

Cô lườm anh một cái, tiếp tục đọc. Rất nhanh, hai người họ đã chìm đắm vào những câu thơ duyên dáng, hai gò má Từ Minh Bồng hồng hồng vì mới tắm rửa xong, anh ngắm cô, không biết là đang ngắm chữ trong sách hay đang ngắm người đọc sách, anh rất muốn nghe giọng cô, muốn biết khi cô đọc câu thơ đó sẽ như thế nào —

Đúng thế em ơi, chẳng có gì chúng ta có thể an bài được. Nhưng khi năm tháng trùng điệp rời đi, và em nhìn lại cuộc đời mình, mới thấy được có những chuyện số phận đã lên tiếng định đoạt…

Anh nghĩ đến một buổi chiều hè xa xôi ngày đó, cô ngồi lặng yên, ánh mắt trong trẻo ngắm nhìn anh trên sân bóng rổ. Rõ ràng số phận sớm đã định, vì sao khi đó bọn họ không phát hiện ra tình cảm của nhau? Có lẽ nếu phát hiện ra, bọn họ sẽ có nhiều thời gian hơn, không phải tiếc nuối như bây giờ.

Dường như bị bài thơ lãng mạn làm xúc động, hoặc do cô đang chuyên tâm đọc nên cánh môi rất mê người, Cố Hằng Chỉ không kìm được hôn lên, đầu tiên Từ Minh Bồng ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng đáp lại.

Buổi tối cực kỳ tĩnh lặng, Cố Hằng Chỉ mê mẩn ôm lấy thân hình mềm mại của cô, vì không nghe thấy nên anh càng lưu ý mỗi phản ứng nhỏ nhất của cô, mơn trớn đến đâu cũng hỏi. “Cảm giác được không? Em thích không?”.

Từ Minh Bồng mắc cỡ chết đi được, chỉ có thể gật gật rồi lắc lắc, ánh mắt hồng lên nhìn thẳng vào anh. Cố Hằng Chỉ hiểu anh đang đùa hơi quá, vợ yêu của anh bắt đầu khó chịu rồi đây. Dưới ánh đèn đầu giường, thân thể trắng mịn của cô mờ ảo như mây, anh sẽ chăm sóc, nâng niu bảo bối này, đem chính mình bừng bừng nhiệt tình tiến thật sâu vào cơ thể mềm non dịu dàng của cô.

Tình yêu của cô, là tất cả trong tâm trí của anh từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, anh chân thành trở thành tín đồ của tình yêu đó.

Nửa đêm, hai người chấm dứt ôm nhau nằm ngủ, Từ Minh Bồng hơi khát nước nên tỉnh lại, nghe thấy một loạt tiếng động nhỏ ngoài cửa, rồi tiếng mèo kêu thảm thiết, cô giật mình hoảng sợ. Lady làm sao vậy?!

Cô vội vàng rời giường, mở cửa chạy ra ngoài, bật đèn phòng khách lên, thất kinh khi thấy một người đàn ông lạ đang ở trong phòng. Đồ đạc trong phòng khách hỗn loạn, cả hai người đều sửng sốt, tên kia thấy tiếng mèo kêu cầu cứu chủ nhân ầm ỹ, tức giận đâm một nhát xuống Lady đang bị thương nằm trên sàn —

“Dừng tay!”. Đầu óc Từ Minh Bồng trống rỗng, sắp điên đến nơi, tên khốn kia làm bị thương Lady chắc chắn là trộm đột nhập vào nhà, hắn ta cầm một con dao trong tay, bộ lông trắng của Lady dính đầy máu, nằm vật xuống sàn thở khò khè. “Sao ông có thể làm vậy chứ?!”.

Tên trộm thấy mình đã bại lộ, ánh mắt lóe lên vẻ thâm độc, cầm dao hướng tới chỗ cô, Từ Minh Bồng kinh hãi, đang tính chạy vào phòng khóa cửa tranh thủ thời gian, không ngờ tên kia dẫm phải chướng ngại dưới sàn, ngã rầm xuống đất.

Con dao Thụy Sĩ rơi khỏi tay hắn, văng dưới chân cô, Từ Minh Bồng vội vàng nhặt lên, suy nghĩ bay vụt vụt qua trong đầu cô — cô muốn vào phòng đánh thức Cố Hằng Chỉ gọi cảnh sát, nhưng tình trạng của Lady đang nguy cấp, nếu tên này vào phòng bếp cầm vũ khí uy hiếp bọn họ, thì làm sao bây giờ……

“Ông xã ơi, có trộm, anh mau báo cảnh sát!”. Cô hét vọng vào phòng ngủ, cố gắng trấn tĩnh, cầm dao, chỉa về phía tên trộm, cương ngạnh nhìn hắn. “Tôi bảo chồng tôi báo cảnh sát rồi, anh có ý định sát hại tôi, từ tội trộm cắp chuyển sang tội cố ý giết người, hiện tại mau cút đi, nếu không cảnh sát đến chắc chắn anh không trốn nổi đâu…”.

Từ Minh Bồng nhớ lại quyển sách pháp luật cô từng biên tập, cô liếc mắt nhìn Lady, mồ hôi lạnh chảy đầy trán. Tên trộm nghĩ đến lời cô vừa nói, tình huống trước mắt quả thật không có lợi cho hắn, mất đi vũ khí, cô gái này lại đứng chắn trước cửa, dù hắn xông lên có thể bắt được cô, nhưng…

“Chậc!”.

Biết hôm nay không trộm được thứ gì, hắn rời đi, không quên để lại đống đất bẩn trên sàn nhà.

Đến tận khi xác định tiếng động của tên trộm đã biến mất ngoài cửa, Từ Minh Bồng mới chạy lên khóa cửa trước lại, cả người nhũn ra ngồi bệt xuống sàn. Thật không dám tin, cô vậy mà đã đuổi được tên đó…

“Lady!”. Cô lập tức nghĩ tới “nguyên nhân” liều lĩnh vừa rồi, vội vàng chạy lại xem nó. Chú mèo bị đâm một dao, miệng vết thương chảy đầy máu, nhuộm đỏ cả bộ lông trắng tinh, lòng cô đau đớn. “Mèo ngoan ráng chịu đựng, tao lập tức mang mày đi bác sĩ thú y…”.

Từ Minh Bồng vào phòng, Cố Hằng Chỉ vẫn đang ngủ, bên ngoài hỗn loạn không ảnh hưởng gì đến anh. Cô mở đèn, lay anh dậy. “Tỉnh tỉnh! Anh!”.

“Hử… Làm sao vậy?”. Vẻ mặt anh ngái ngủ, nhập nhèm mở mắt, vừa thấy bàn tay đánh thức mình đỏ những máu, tim muốn rớt ra ngoài. Anh vội vàng tỉnh giấc. “Bồng Bồng? Tay em… Bị sao vậy?!”.

Từ Minh Bồng không có thời gian giải thích, nhanh kéo anh ra ngoài phòng khách, bộ não mớ ngủ của Cố Hằng Chỉ vừa thấy tình huống liền tỉnh ngay, mặt biến sắc. “Anh đi gọi điện thoại đến bác sĩ thú y… Không đúng!”. Anh đâu có nghe điện thoại được. “Anh đi lấy cái làn, em gọi điện cho bác sĩ thú y đi!”.

“Được”. Cô gật đầu, ngay lập tức gọi cho bác sĩ thường khám bệnh cho Lady, giải thích tình huống.

Hic, mai ta post tiếp nha, hôm nay ta bị “hậu ăn chơi 2/9” =..=

3 thoughts on “Kết hôn không đơn giản – [Chương 8.3]

  1. Huhu. Toj pe Lady qua. Oppa chac sau vu nay cang dau buon, mac cam, tu ti… Oppa co gang len.
    P.s. nha chj co 2 pe meo con, hajzzz. Meo me gjau ky qua nen chj chua chup dc anh.

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s