Kết hôn không đơn giản – [Chương 9.1]

Cố Hằng Chỉ bắt đầu mất ngủ.

Liên tục một tuần, anh ngủ không ngon, cho dù cố gắng đến mấy, vẫn tỉnh giấc nửa chừng, sau đó mở mắt thao láo, đến khi mặt trời mọc.

Anh sợ bóng đêm, hơn nữa khi mất đi khả năng nghe, mỗi lần nhắm mắt lại, cảm giác tĩnh mịch vô tri vô giác liền như sóng dữ mà ập vào anh, dường như muốn anh nghi ngờ có phải anh đã chết rồi không, anh chỉ có thể trợn tròn mở to mắt, xác định mình là ai, đang ở đâu, bị làm sao.

Di chứng sau cuộc phẫu thuật cộng với việc suy nghĩ nhiều làm não không được nghỉ ngơi đầy đủ, sau khi mổ anh còn bất chợt bị những cơn đau đầu đáng sợ, chỉ khi ôm Từ Minh Bồng ngủ vào lòng, cảm nhận độ ấm và hơi thở mới xác định cô đang mạnh khỏe anh mới thấy yên lòng.

Tên trộm được xác định là leo từ ban công nhà hàng xóm qua, may là bọn họ không đặt đồ đạc quan trọng gì trong phòng khách, cho nên không thiệt hại gì nhiều, chỉ độc mỗi bệnh mất ngủ của anh là không tốt lên được, chỉ có thể nằm chợp mắt chút chút lúc trời còn đang sáng tỏ.

Hôm nay, Cố Hằng Chỉ nằm ngủ vật vờ ở sofa, gắng gượng ngủ qua loa đến ba giờ thì tỉnh dậy.

Buổi chiều ba giờ, Từ Minh Bồng còn đang đi làm, anh chống thân hình mỏi mệt xoay người ngồi dậy.

Trời vẫn đang thu. Sau giữa trưa, mặt trời đã dịu bớt, Cố Hằng Chỉ mở to mắt, nhìn thời gian trôi qua. Xung quanh anh vẫn là một mảnh tĩnh mịch, cho dù mỗi ngày đều cầu nguyện khối máu tụ trong đầu nhanh tự tan đi, nhưng tới giờ vẫn không có gì thay đổi, thế giới này vốn làm gì có phép màu, anh đã hoàn toàn tỉnh ngộ.

Một màu đen u ám nháy mắt vây quanh anh, anh sắp không chịu nổi.

Cố Hằng Chỉ đi vào toilet, khóa cửa lại, sau đó —

Anh bắt đầu hét lên.

Từ Minh Bồng mở cửa ra, liền bị tiếng động đó làm hoảng sợ không thể động đậy. Cho dù cách một cánh cửa, cô vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hét bên trong truyền ra, tiếng gào thét khàn khàn dữ dội như tiếng một con thú khốn khổ. Cô đứng ở lối đi, cả người run lên, cảm thấy tâm mình bị xé rách, đau quá, đau quá.

Cố Hằng Chỉ vẫn dùng hết sức hét lên, anh đập tay vào vách tường, giải tỏa nỗi thống khổ không cam lòng, cho đến khi kiệt sức… Anh mới vặn vòi nước rửa mặt, bình tĩnh lại.

Anh không đoán trước được thì ra Từ Minh Bồng đứng ngoài cửa đã biết hết thảy, cô khóc ướt cả mặt, nếu hôm nay không phải vừa vặn cô quên bản thảo ở nhà mà về lấy, có lẽ cả đời cô cũng sẽ không biết…. Người đàn ông của cô đến tột cùng đã tuyệt vọng tới mức nào.

Bởi vì, anh vẫn che giấu rất giỏi.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, một người mất đi thính lực, làm sao có thể vui vẻ lạc quan như vậy được?

Từ Minh Bồng ngồi ở phòng khách, chờ anh đi ra. Cô lau khô nước mắt, trang điểm lại, chuẩn bị sẵn bảng và bút viết, Lady ngồi trên đùi cô, tròng mắt màu vàng hổ phách nhìn nhìn cô, rồi lại nhìn hướng phòng tắm, Từ Minh Bồng vuốt ve nó, không ngừng tự nhắc nhở mình. “Ráng đợi, không được khóc…”.

Cố Hằng Chỉ sửa soạn tốt bản thân, mở cửa đi ra, thấy cô ngồi trên sofa thì kinh ngạc. “Bồng Bồng?”.

Biểu tình trên mặt anh lập tức trở nên khó coi, giống như bị người khác đánh một cái, Từ Minh Bồng ngược lại, gương mặt trầm tĩnh nhìn không ra đang vui hay buồn, chỉ mỗi vành mắt là đã đỏ hồng lên. Ngón tay cô chỉ chỉ xuống ghế, ý muốn nói “anh ngồi đi”.

Cố Hằng Chỉ bắt đầu thấy hoảng trong lòng, anh ngồi xuống ghế, muốn hỏi cô “Về lúc nào” lại không mở miệng ra được. Có thể nhìn ra là cô đã khóc, là do anh làm cô khóc? Thật sự quá tốt rồi đây, phần u ám yếu đuối gì đó của anh không muốn cô thấy đã bại lộ.

Từ Minh Bồng giương mắt, nhìn chăm chú vẻ mặt biến hóa của anh. Cố Hằng Chỉ vốn chịu nền giáo dục của một quân nhân, mặt ngoài thì có vẻ không hề nghiêm túc, nhưng bên trong anh rất quật cường. Dù chịu thiệt thòi, chịu ủy khuất, cũng không chấp nhận để người khác biết được trong lòng anh tức giận căm phẫn, ngay cả lúc này cũng vậy, chưa từng để lộ bất an khi mất đi khả năng nghe, hay khi ca mổ thất bại…

Anh luôn ân cần, chăm lo đến ba mẹ, lo lắng cho cô, nên mới chịu áp lực vất vả như vậy, cô thực may mắn vì đã đột ngột trở về nhà hôm nay, nếu không như thế cô thật không biết anh còn lừa dối cô bao lâu?

Từ Minh Bồng cầm lấy bảng, chưa đợi anh mở miệng, liền viết xuống một câu, Cố Hằng Chỉ nhìn, không thể tin trố mắt ra. “Cái này….”.

Cô viết là. “Anh có nghĩ nên giải phẫu lần nữa không?”.

Cô nhign anh, ánh mắt oanh lượng kiên quyết, như đã suy nghĩ kĩ mọi thứ. Cô vẫn biết Cố Hằng Chỉ muốn mổ lần nữa, vấn đề là phí tổn cho ca mổ não quá lớn, còn phải làm các xét nghiệm khó khăn, huống hồ qua hai lần suýt thất bại lúc trước, bộ dáng người nhà lo lắng giày vò, khiến anh không đành lòng…….

Anh nhớ, và Từ Minh Bồng cũng biết, nhưng cô ích kỷ không muốn nói tới, vì sợ sẽ mất anh lần nữa, thà cứ duy trì hiện trạng bây giờ, tự lừa dối bản thân. Vấn đề này bây giờ còn ý nghĩa gì đây?

Lúc này, cô mới hoàn toàn hiểu được. Yêu một người bất chấp cả được mất mới là tình yêu chân chính.

“Bác sĩ trên thế giới nhiều như vậy, nhất định sẽ có người chữa khỏi cho anh, chúng ta không được buông tha bất kỳ hy vọng nào, được không anh?”.

Cố Hằng Chỉ hô hấp căng thẳng, nhìn cô viết ra câu này, nhất định cô đã hạ quyết tâm nhiều lắm, mới có thể chấp nhận, đổi lại nếu là anh, chắc chắn anh sẽ dốc sức can ngăn cô cứ duy trì hiện trạng bây giờ…

Cô gái anh đã bảo bọc trong tay suốt mười bảy năm, giờ lại là chỗ dựa cho anh, tiếp sức cho anh đi về phía trước, không có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt được tình cảm trong lòng anh bây giờ, Cố Hằng Chỉ nhìn vào đôi mắt đen láy của cô phản chiếu hình ảnh anh, trái tim anh như có hoa đang nở, đóa hoa nở vì nhìn thấy ánh mặt trời sau ngàn năm u tối…

Rất lâu sau, anh gật đầu.

Anh quyết định, sẽ mổ lần nữa.

Là lần cuối cùng, nếu vẫn không được, anh cam tâm tình nguyện mãi mãi như thế này, dù sao anh cũng không có khả năng ích kỷ để cho người bên cạnh mình cứ vì mình mà chịu tra tấn.

Đúng lúc này, bạn tốt hồi học đại học của anh Kì Thiệu Thần xa cách bốn năm rốt cuộc hội ngộ. Bốn năm trước anh ấy bị ba mẹ bắt ép sang New York học, cắt đứt liên lạc với mọi người, nay biết được bệnh tình của anh, liền hỏi riêng. “Ông có muốn đến Mỹ làm phẫu thuật thử không?”.

Truyện sắp hết… T___T

Advertisements

2 thoughts on “Kết hôn không đơn giản – [Chương 9.1]

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s