Kết hôn không đơn giản – [Chương 10.2]

Cạch! Tiếng cửa phòng tắm mở ra vang lên sau lưng, nhưng Cố Hằng Chỉ vẫn chưa tỉnh lại. Anh lôi giấy tờ bên trong vali của cô ra, có dấu của hãng máy bay, cho thấy cô đã viết nó trên chuyến bay.

Từ Minh Bồng phát hiện anh đang nhìn gì đó, cũng hoảng. “Anh—“.

Cô rốt cuộc lên tiếng, mặc dù phát ra tiếng kêu có phần bất mãn, nhưng rót vào tai anh lại như thánh ca. Tiếng kêu như đánh trên đầu anh, Cố Hằng Chỉ không nén được hốc mắt nóng lên. Trong tiềm thức anh vẫn cảm thấy quyết định của mình là chính xác, anh không muốn làm cô lo lắng, nên lựa chọn giấu ngày mổ đi, thậm chí còn cảm thấy Từ Minh Bồng không nên tức giận đến vậy, cho dù muốn giận, thì cũng đã giận đủ lâu rồi —

Hóa ra, anh đã sai, còn rất sai nữa.

“Bồng Bồng, anh xin lỗi…”. Bảy ngày gặp lại cô, ba chữ này anh nói đã nhiều lần lắm, nhưng chưa bao giờ thật lòng như lần này.

Trên tờ giấy là những gì Từ Minh Bồng viết muốn nhắn cho anh trước khi phẫu thuật, anh nhìn từng cái từng cái một, cảm động, run rẩy. Từ Minh Bồng tiến tới, thu tờ giấy lại, khuôn mặt hồng lên vì vừa tắm xong được đà đỏ tới mang tai. Cô xác định không phải anh cố ý nhìn lén, nhưng không đoán trước được anh sẽ đọc những dòng này, cô không biết phản ứng sao cho đúng.

Hằng Chỉ, chúng ta quen nhau đã mười tám năm, đủ cho một đứa trẻ giờ cũng vào đại học.

Thật ra, đối tượng em thầm mến năm nhất, là anh, nhưng anh đúng là đứa ngốc hồ đồ, nói chúng ta là anh em, còn cho phép nam sinh khác theo đuổi em, hại em khổ sở khóc một đêm, không biết làm thế nào, tùy anh nói làm anh em thì làm anh em… Không nghĩ tới lên đại học, anh lại giới thiệu bạn gái anh cho em biết, lòng em thôi đã chết.

Cứ như vậy, chúng ta kết giao với những người khác nhau, rồi chia tay họ, nhưng quan hệ giữa chúng ta thủy chung không thay đổi, cứ như tình yêu thì chẳng kéo dài được bao lâu, còn tình bạn thì kéo dài vĩnh viễn. Em cảm thấy chúng ta cứ như vậy là tốt rồi, không nghĩ tới… Anh còn muốn kết hôn.

Em đúng là bị anh hù chết.

Em kể chuyện này cho Vi Á và mấy cô bạn, cô ấy nói người với người muốn ở cùng nhau lâu dài, tình yêu không phải là điều trọng yếu, chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, là ví dụ điển hình. Cho nên em đồng ý lấy anh, cùng nhau sống vui vẻ, nhưng em không nói ra, em rất hâm mộ Vi Á và các cô ấy, bởi vì các cô ấy lập gia đình vì tình yêu, chỉ mình em không phải.

Nhưng… Dần dần, em biết em không cần hâm mộ bất kì ai nữa.

Làm sao chúng ta lại không có tình yêu? Cuộc sống hằng ngày đã tích lũy tình yêu từng giọt từng giọt một, nhìn anh ở trong phòng mổ, em hiểu ra nếu mất anh em sẽ vô cùng đau đớn, nhưng cảm giác đó, cũng là một minh chứng của tình yêu, em vui vẻ chịu đựng.

Chúng ta thề dù cho nghèo khó, vui buồn, thất vọng đều sẽ ở cùng một chỗ, em không muốn bị gạt ra ngoài, nhìn anh đổi tên em thành chủ căn nhà, em đã không vui, không muốn anh cảm thấy như vậy là đã xong trách nhiệm, xong hết mọi chuyện, dù có xảy ra “vạn nhất” cũng không lo gì nữa. Nhưng thật ra chúng ta còn rất nhiều tiếc nuối, còn một câu quan trọng, em vẫn chưa nói với anh…

Anh yêu, không cần lo lắng cho em, hiện tại em tràn trề sức lực, sức lực mười tám năm dồn hết lại của em, em sẽ tiếp sức cho anh. Em sẽ cầu nguyện khi đứng ngoài phòng mổ chờ anh, đây là quyền lợi của em, anh nhất định phải khỏe mạnh trở lại.

Rất nhiều tờ giấy, không có tiêu đề, Cố Hằng Chỉ phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới lồng ghép được toàn bộ ý tứ. Đó là bản nháp, bản nháp tình yêu, anh không biết cô đã dùng tâm tình gì khi ngồi viết nó một mình trên máy bay, chắc cô đã vất vả lắm mới tới được nơi này, để rồi nghe được anh gạt cô, nghe tin anh phẫu thuật xong, nhất định cô hụt hẫng lắm.

“Bồng Bồng, anh xin lỗi em…”. Anh lặp lại lần nữa, không để ý cô giãy giụa, ôm chặt cô.

Từ Minh Bồng run run, tay nắm chặt lại, nhưng vẫn ức chế không được một cỗ chua xót trào lên cổ họng. Cô nói. “Anh có nghĩ tới hay không, nếu… Nếu thật sự anh có chuyện gì không may, khi em đến sẽ nhìn thấy cái gì?”.

Một thi thể… Anh bị gây mê, bất tỉnh nhân sự, có chết cũng chẳng cảm giác được gì nữa, nhưng cô ngàn dặm xa xôi chạy tới, vừa đúng chờ nhặt xác, đả kích như vậy… Nếu anh đã đề phòng chu toàn hết những cái “vạn nhất” kia, sao lại không nghĩ tới cái này?

Anh ôm lấy cô, đã hơn một năm chưa nghe tiếng cô nói, mặc kệ cô nói gì anh cũng thấy vô cùng trân quý, giờ anh hiểu rồi, anh hiểu mình sai lầm ghê gớm, luôn cố chấp nhận định cái gì là tốt cho cô, lại không biết cái cô cần là gì. Cô sớm đã không còn là cô bé cùng lớp bị bắt nạt mười tám năm về trước nữa, không còn là cô bé yếu ớt cần người khác bảo vệ nữa, cô là vợ anh, có thể cùng anh chung vai đi qua mưa gió, dù đường xá có gập ghềnh quanh co, cũng chưa từng nói muốn bỏ cuộc.

“Cảm ơn em…”. Là anh sai rồi, anh đã sai khi đánh giá cô, cứ nghĩ cô yếu ớt mỏng manh cần mình bảo hộ, nhưng thật ra anh có thể đến được nơi này, tất cả đều dựa vào cô kiên cường duy trì, anh đã xem thường cô lần nữa, cứ độc đoán quyết định, khó trách cô tức giận như thế…

Từ Minh Bồng bùi ngùi, mặc anh ôm, toàn thân vô lực. Mấy ngày nay giả bộ lạnh lùng làm cô phi thường mỏi mệt, Cố Hằng Chỉ thật không biết đúng sai dám coi nhẹ cảm nhận của cô, cô thấy đau lắm, không thể thản nhiên.. Mà thật ra, khi anh tỉnh lại, cô đã muốn nhào tới ôm anh thật chặt…

“Về sau… Mặc kệ là vì cái gì, cũng không cần đối xử với em như vậy”.

“Ừ”. Cố Hằng Chỉ đáp ứng, chỉ có thể đáp ứng, thầm muốn đáp ứng.

Rốt cuộc cô đã mềm mại ở trong lòng anh, đồng ý vì anh mà làm mềm trái tim cứng rắn. Cô cũng không ép anh nhận sai, chỉ là cần thời gian để giải tỏa tâm tình của mình, vợ chồng sống với nhau không thể cứ dựa vào một bên tự cho là đúng, chuyên quyền độc đoán, mà cần cân bằng giữa hai người. Cô không muốn bị coi là một người yếu đuối chịu sự chiếu cố của người kia, cô có thể chứng minh cô đủ sức trở thành chỗ dựa cho anh…

Cô nói hết những gì mình nghĩ ra, Cố Hằng Chỉ nghe, cười khổ. “Ngốc nghếch này, em đã sớm như vậy rồi”.

Anh biết dù mình có mất đi thính lực vĩnh viễn, cũng không bị bỏ rơi, vì có cô, cô luôn ở cạnh anh kéo anh đứng dậy mỗi khi anh gục ngã, anh luôn muốn quý trọng cô, xót xa khi cô bị thương tổn, đau khi cô đau, khổ khi cô khổ, đến cuối cùng lại xem nhẹ cảm nhận của cô, cô còn cam tâm tình nguyện chấp nhận.

Ta còn 2 chap nữa để type >3< Chửn bị tinh thần chưa mọi người? ;)

10 thoughts on “Kết hôn không đơn giản – [Chương 10.2]

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s