Tướng công hù không được – [Chương 1.1]

Xa xa, hắn nghe được tiếng bước chân đến gần.

Người nọ dáng đi hấp tấp, có chút lanh chanh, như đậu nành bị rang trong chảo nóng, vội vàng xao động ngoài hiên, lại có sự hoạt bát trong đó, cho dù là đậu nành bị rang, cũng là những hạt đậu nành vui vẻ.

Hắn nằm im bất động, lắng nghe.

Tiếng bước chân kéo gần khoảng cách với hắn xong càng ngày càng nhỏ lại, chầm chậm đi tới.

Sau đó, người kia đứng ở mép ghế nằm của hắn, cách hắn rất gần, gần đến nỗi hắn nghe rõ được hơi thở nhàn nhạt của người đó, cảm giác được hơi nóng từ thân mình nho nhỏ kia, còn có một mùi hương, nghe như hỗn hợp các loại dược liệu.

Hắn trừng mắt to hơn nhìn xem, tiểu nha đầu này đang định làm gì? Thật không cho người ta thanh tỉnh sao?

“Ắt xì —“. Hắn thanh tú hắt xì một cái.

Cuốn sách bìa trắng mỏng manh mở đôi, úp lên khuôn mặt hắn, vì cú hắt xì mà giật nảy, trượt xuống, hắn tưởng nó rơi xuống đất rồi, nhưng có người đưa tay giữ cuốn sách lại.

Xem ra hắn không giả ngủ được nữa.

Tỉnh lại sau giấc ngủ trưa yên tĩnh, cặp mắt phượng của hắn chớp chớp, hàng mi rũ xuống hai tròng mắt như nước hồ ẩn ánh trăng, mơ màng, giờ mới nhận ra bên cạnh có người.

Gần ngay trước mắt là bàn tay nhỏ bé màu mạch nha đang cầm lấy cuốn sách mỏng của hắn.

Hắn chậm chạp đám lại tầm mắt của người kia.

Đã hai năm không gặp, trong trí nhớ, chắc chắn là đôi mắt to trong trẻo ấy… Nhìn lên, quả nhiên đúng là vậy.

Hai năm trước, cô bé này mới mười tuổi đã là tiểu mỹ nhân bại hoại, ánh mắt thu hút người khác, cái trán cao rộng bày rõ hỉ nộ ái ố, không biết che giấu… Ầy, có lẽ do hắn hà khắc, nhưng hắn nghĩ một cô bé vốn nên chân phương đáng yêu một chút, đơn thuần một chút, dù đơn thuần gần gần với ngu xuẩn, cũng không có gì không tốt.

Cái không tốt duy nhất là, nàng là vị hôn thê bé nhỏ của hắn.

 “Quảng Liên Sâm, rốt cuộc tìm thấy ngươi! Cha ta và ta hôm qua đã đến Ngũ Lương Đạo, nương (mẹ) ngươi còn lệnh cho đại béo đầu bếp và tiểu béo đầu bếp nướng cái đầu heo sữa và một con dê non cho chúng ta tẩy trần, tối qua mọi người vui chơi giải trí thật vui vẻ, còn đốt lửa nhảy múa, sao ngươi không đến?”.

Lập xuân vừa qua là tròn mười hai tuổi, tay chân cô nương ấy đã thon dài, cái đầu so với mấy đứa nhỏ cùng tuổi rõ ràng nhỉnh hơn một chút, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn giữ nét phúng phính của trẻ con, hai má hồng như trái đào chín, khi nàng nói chuyện, mi cong cong, miệng chu ra, ngực phập phồng, mắt to tràn đầy ý cười, đôi môi tinh tế khẽ cong lên.

Quảng Liên Sâm nhìn nàng mặc bộ đồ mới màu vàng nhạt, lại ngắm hai búi tóc cũng cột nơ màu vàng nhạt trên đầu nàng, tiểu cô nương sáng ngời như giọt sương đọng trên lá có nắng chiếu qua, cười thoải mái không chút gượng gạo, nàng và hắn như thật sự rất quen thuộc, cứ như nàng biết rõ tính tình và nội tâm hắn…

Nàng nghĩ hắn còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, trầm mặc không nói, lơ đễnh nhìn nháy mắt nhìn hắn mấy cái, ngại ngùng nói. “Là cha muốn ta thay váy mới, ừm… Còn có hài mới”.

Nàng đá đá chân, chỉ cho hắn đôi hài tua rua xinh đẹp. “Cha ta nói chúng ta Quảng, An hai nhà là thân gia, thăm hỏi Ngũ Lương Đạo chính là thăm hỏi thân gia, muốn ta mặc váy, không thể cứ mặc áo sam với khố được”. Còn phải ngoan một chút, nghe lời một chút, im lặng một chút, thanh tú một chút… Aizz, cái đống “chút” này, cha nàng thật là làm khó nàng mà.

Nàng thích Ngũ Lương Đạo, thích ở lâu ở Quảng tộc, mà người làm ở đây, nàng gặp ai cũng mến. Người ta đối đãi với nàng tốt, nàng cũng sẽ hết lòng đối tốt với người ta, người bên ngoài nếu vì nàng mà chảy một giọt máu, nàng cũng sẽ hy sinh cả tính mạng của mình vì đối phương bất cứ giá nàng. Người ở đây thích nàng, nàng cũng hảo hảo yêu mến đáp lại, cha nói nàng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, vậy được rồi, nàng nghe lời cha, ngoan ngoãn biến thành tiểu thư khuê tú, nhưng không biết giữ được bao lâu đây.

“Ngươi nhìn rất đẹp, mặc váy đáng yêu hơn rất nhiều”. Chàng trai tuấn tú nằm dài trên ghế mỉm cười, tiếng nói như tơ, do còn ngái ngủ mà gương mặt trắng phảng phất màu hồng hồng.

“Thật không? A… Ha ha…”. Nàng lắc lắc đầu, biểu tình đang vui mừng, lập tức lại chuyển sang buồn rầu. “Nhưng nếu mặc váy, ta đi theo cha ta phiêu bạt giang hồ làm nghề y, thực sự không tiện. Giống như lần trước, ta bị hai con chó điên cuồng đuổi theo, khi đó cha không ở bên người, hại ta xách quần mà chạy trối chết, mới thoái được hai con chó đó, nếu mặc váy chắc chắn chạy sẽ ngã”.

“Không mặc váy cũng không sao, ngươi cứ tự do tự tại là tốt rồi”. Ngữ khí của hắn có chút thản nhiên tiếc nuối, nhưng hình như là cố ý lộ ra.

“Quảng Liên Sâm, ta đâu có nói ta không mặc váy!”. Bị hiểu lầm chút xíu, nàng lật đật sửa lại.

Hắn nghe xong liền mỉm cười.

An Thuần Quân thở dài thườn thượt trong lòng.

Quảng Liên Sâm này, nàng rất thích hắn.

Nghe cha nói qua, khi nàng còn ở trong bụng mẫu thân, mẫu thân hắn Tằng Vi Khuê là hảo bằng hữu của nương, tình cảm sâu đậm với nữ gia chủ Ngũ Lương Đạo khiến nương hứa hẹn với con trai mười tuổi độc nhất của bạn thân, nếu sinh con trai sẽ coi như huynh đệ, sinh con gái sẽ kết làm phu thê, sau nương lại lao lực khi sinh hạ nàng, rong huyết vì khó sinh, dù một tay hảo y thuật như cha cũng không cứu vãn tính mạng nương được.

Cha lúc nào cũng nói Quảng Liên Sâm là cô gia tương lai của An gia, chờ nàng trưởng thành sẽ làm lễ kết hôn, nàng sẽ kêu hắn bằng “tướng công”. Việc này, nàng từ nhỏ đã biết, nhưng biết thì biết thôi chứ cũng không có cảm tưởng gì đặc biệt, chỉ cảm thấy đó là chuyện “người lớn”, phải lâu thật lâu sau mới liên quan tới nàng.

Nàng đối với Quảng Liên Sâm là tình cảm thích đơn thuần, như bằng hữu thích nhau, và trong cái đầu nhỏ hào sảng của nàng, đều cởi mở với mọi bằng hữu.

Cứ cách hai năm, cha sẽ mang nàng đi theo một đoàn vượt núi trở lại Ngũ Lương Đạo.

Sâm ở Ngũ Lương Đạo của Quảng gia là dược liệu cực phẩm khó tìm, cha nàng làm nghề y chỉ sử dụng sâm do Quảng gia cung cấp, bởi vậy mới có chuyện hai năm một lần, nàng theo đại phu phụ thân đến Ngũ Lương Đạo bổ sung lượng sâm.

Nói thế nào thì thời gian nàng ở cùng với Quảng Liên Sâm không nhiều, tính cách nàng lại rất trường tình và nặng tình, một khi đã kết tóc với ai chính là chuyện cả đời, chỉ thiếu nước gạo nấu thành cơm, cắt máu ăn thề gì gì đó, nên nàng chỉ xem hắn như bằng hữu.

Nhưng nhắc đến bằng hữu của nàng hả, bộ dạng thật là yếu ớt.

Da trắng như bột, còn chưa tính hai gò má gầy yếu, ngũ quan đều mỏng manh từ lúc sơ sinh, hai hàng lông mày mảnh mai thanh tú, mắt phượng một mí vừa dài vừa nhỏ, mũi cao nhỏ, cánh môi hồng hồng, ngay cả cái cằm cũng tinh tế, thật làm người ta muốn vuốt ve.

Nhưng thật kì lạ, nàng không hiểu tại sao, ngũ quan không đủ thâm trầm nhưng khi nằm trên gương mặt hắn, lại kì dị hé ra một khí chất ninh ổn, hắn luôn trầm tĩnh tao nhã, không hoảng hốt nóng nảy, cứ như nếu mấy dãy núi xung quanh Ngũ Lương Đạo có sập xuống, cũng không thể kinh động đến hắn nửa điểm nhỏ nhoi nào.

Hắn đến tột cùng khôi ngô hay không khôi ngô, có sánh được với mỹ nam tử không? Nói thật, nàng không thể nào biết được, chỉ thấy khí chất trầm ổn của hắn không ít người cầu mà không được nha! Nàng nghĩ đến, nước miếng đã muống ròng ròng nhỏ xuống, ngứa ngáy trong ngực. Ở cùng với người nhã nhặn tao nhã đối đãi với người khác như hắn, hình như nàng cũng nhiều thêm vài phần dịu dàng, cách mấy cái xấu xa tăm tối của chốn giang hồ hơn.

Nuốt nuốt mấy ngụm nước bọt, thực cố gắng học cách tịnh tâm như hắn.

“Chúng ta… Ờ, đừng nhắc lại chuyện váy áo nữa”. Càng giải thích càng khó thốt lên lời, rõ ràng nàng đang chuẩn bị lắp bắp. Nàng cầm quyển sách trong tay lên. “Ngươi tránh mặt mọi người ở trong này đọc nó sao?”. Trên bìa sách viết bốn chữ — “Sơn dã kỳ đàm”*. Tác giả không rõ.

(*Chuyện kỳ ảo ở vùng rừng núi)

“Cha ta nói, mấy loại sách thế này đều do một đám thư sinh hủ lậu nghèo kiết xác rớt tú tài, bịa chuyện ra để kiếm cơm ăn, một quyển bán ba văn tiền còn thấy đắt, bên trong viết toàn quỷ núi, yêu hoa, rắn ba đầu, cóc vàng gì gì đó, tất cả đều là giả, ngươi mà cũng thích đọc loại sách này sao?”.

“Đúng vậy, ta rất thích đọc, còn rất hứng thú, mấy cuốn sách đứng đắn ta đọc không vô”. Hắn vẫn không thèm nhúc nhích, vẫn lười biếng nằm dài trên ghế, ngay cả hô hấp cũng miễn cưỡng. “Ngươi không đọc thật đáng tiếc”.

Nghe vậy, An Thuần Quân mở to mắt không chớp, nhìn chằm chằm hắn.

Sao vậy? Vì hắn thích đọc sách nhảm nhí nên tiểu cô nương nàng thất vọng sao?

Đột nhiên, nàng “Ư—“ một tiếng thở dài run rẩy, giống như nãy giờ đang nín thở, đột nhiên nhớ lại cần phải hô hấp vậy.

Advertisements

3 thoughts on “Tướng công hù không được – [Chương 1.1]

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s