Tướng công hù không được – [Chương 1.2]

Quảng Liên Sâm bị khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng và đôi mắt lấp lánh trước mắt làm nao lòng, sau đó mắt nàng chớp chớp, nắm chặt lấy tay áo hắn, cánh tay màu mạch nha của nàng ra sức siết, kích động siết lấy quyển sách mỏng đến rúm ró.

“Vậy nha — Quảng Liên Sâm…. Thì ra là vậy — Quảng Liên Sâm, ngươi, đại ca dễ thương đẹp trai của ta, rốt cuộc cuối cùng ta đã tìm được người cùng sở thích a!”. Cha thường nói, đi trên đường đúng đạo lý, thể nào cũng cô đơn, nhưng An Thuần Quân nàng đi trên đường xiêu vẹo, cũng không hề cô đơn nhá! Thật là tốt quá!. “Ta cũng rất thích xem sách đó, mấy cuốn [Mê kính chí dị], [Đại giang nam bắc giang hồ hành], [Hóa ngoại ngộ tiên ký], [Nhật ký mộng du], v.v…, quyển nào quyển nấy hay quá chừng, chuyện xưa đọc một cái phấn khích một cái, cha nói ta đọc sách loạn thất bát này nhiều quá mới lỗ mãng như con trai, trong đầu toàn ý tưởng cổ quái —”.

Ngừng lại, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của nàng khẽ nhếch lên thở dốc, toàn bộ khuôn mặt đỏ lên vì hưng phấn.

“Quảng Liên Sâm, chúng ta trao đổi nhiều nhiều vào! Ta sẽ xin cha cho tiền tiêu vặt, sau này mỗi lần đến Ngũ Lương Đạo với cha, nhất định sẽ giúp ngươi mua thật nhiều sách hay!”.

Ngũ quan mỏng manh trên mặt hắn căng ra hết cỡ, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng sợ run lên, giống như đang bị chấn động, nhưng chớp mắt, trong đôi mắt phượng của hắn bỗng có cái gì đó quét qua, hết thảy lại bình ổn xuống.

“Tốt, vậy phiền toái ngươi”. Hắn cười nhã nhặn.

“Ha ha, không phiền toái, không hề phiền toái!”. An Thuần Quân dũng cảm khoác khoác tay, đến đây mới phát hiện ra cuốn sách của hắn đã bị nàng vò nhăn nhúm. Nàng le lưỡi, nhanh mở bìa sách ra, cố gắng vuốt phẳng phiu.

Gắng vuốt cho phẳng xong, nàng đang định trả lại cho hắn, giương mi lên, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau. Nàng ngượng ngùng cười ngây ngô, đặt quyển sách nhăn nheo cạnh hắn.

Quảng Liên Sâm đột nhiên mở miệng nói. “Ngũ Lương Đạo của Quảng gia chúng ta cũng có chuyện kì lạ đó, ngươi có nghe qua chưa?”.

An Thuần Quân lúc đầu ngạc nhiên, lập tức trợn mắt lên. “Thật vậy hả?”.

“Thật”. Mới là lạ! Nhưng nghe giọng của hắn lại rất chân thành.

Nàng lại túm lấy ống tay áo hắn. “Ta muốn nghe! Quảng Liên Sâm, ngươi kể đi!”.

Hắn hạ giọng, mặt mày ôn hòa tối lại, đáp ứng thỉnh cầu nho nhỏ của vị hôn thê, chậm rãi nói. “Lâu thật lâu trước kia…”. Chuyện xưa đều mở đầu như vậy. “Ngũ Lương Đạo này chỉ có duy nhất một hộ đào sâm —”.

“Họ Quảng đúng không? Hộ đào sâm kia là lão tổ nhà ngươi đúng không?”. Ngữ khí tiểu cô nương vô cùng phấn khích.

Miệng hắn bất giác nhếch lên, gật gật đầu.

“Đúng, hộ đào sâm đó họ Quảng, nhưng ta không biết là lão tổ mấy đời trước nữa. Vị lão tổ tông này của ta là người khai nghiệp ở Ngũ Lương Đạo, tổ bà sinh hạ cho ông năm con trai một con gái, con trai thân thể cường tráng, cao lớn tuấn lãng, đều là những người đào sâm cao tay, cũng là những người thợ săn tốt nhất, tiều phu tốt nhất, tiểu khuê nữ duy nhất trở thành hòn ngọc quý trên tay của hai vị song thân và năm vị huynh trưởng”.

“Quảng Liên Sâm, nàng ấy trông thế nào? Có phải rất đẹp không?”.

Ba cái chi tiết vụn vặt này nàng cũng không buông tha.

“Đúng…”. Hắn trầm ngâm, mắt nhìn về xa xăm. “Nghe nói vị tiểu khuê nữ này của lão tổ, da thịt trắng hồng, vô cùng mịn màng, mặt trái xoan duyên dáng có một đôi mắt phượng vừa tinh tế vừa trong sáng, cánh mũi thanh tú, môi như cánh hồng phủ sương mai, giọng nàng khéo léo như chim hoàng oanh, ai gặp qua nàng cũng yêu mến, không thể không đối tốt với nàng, cười với nàng. Mà, vì nàng thích mặc quần áo màu đỏ, buộc dây nơ màu đỏ, cho nên mới có nhũ danh là Hồng nhi”.

“Vậy à…”. An Thuần Quân mơ mộng, theo như miêu tả của hắn, trong đầu tô vẽ nên hình ảnh vị cô nương xinh đẹp.

Nàng ngước mặt nhìn nam tử trẻ tuổi trước mắt, bỗng nhiên cười. “Quảng Liên Sâm, hóa ra ngươi và Hồng nhi có cùng bộ dáng, ngươi rất giống nàng”.

Hắn ngẩn ra, bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ không tà niệm của nàng.

“…. Phải không?”.

“Đúng vậy!”. Nàng càng cẩn thận soi kỹ mắt mũi miệng của hắn, càng soi càng tâm đắc. “Ô… Quảng Liên Sâm, nói vậy, kỳ thật ngươi cũng đẹp trai!”. Nàng nói xong cười ha ha, gò má nóng nóng, cứ như lúc nãy nàng chê hắn xấu vậy, thật xin lỗi hắn.

“Ngươi thích khuôn mặt đẹp trai của ta, phải không?”. Hắn xìu xuống, hỏi.

Tiểu cô nương vừa nói vừa cười, lồng ngực phập phồng. “Ta thích làm bạn với ngươi, ngươi đẹp trai, ta thích, ngươi xấu xí khó coi, ta cũng thích”.

Bốn phía tĩnh lặng, tròng mắt hắn lại có gì đó quét qua, như viên đá ném vào giữa hồ nước, gợn sóng ẩn ẩn.

An Thuần Quân thấy hắn không nói, thúc giục hỏi. “Tiếp đi, chuyện kì lạ ở Quảng gia rốt cuộc là sao? Có liên quan đến Hồng nhi ư?”.

Quảng Liên Sâm vẫn lặng im, nhìn nàng không rời mắt mấy giây.

Một lát sau, khóe miệng hắn nhếch lên đen tối, tiếng nói chậm chạp rời cuống họng.

“Có cha mẹ yêu, năm ca ca quý, Hồng nhi cả ngày vô tư vô lự, nhưng nơi thâm sơn cùng cốc thiếu mất một người bạn để chơi đùa, cha và các huynh trưởng lên núi đào sâm, nương vội vàng chăm lo bếp núc, không ai chơi đùa với Hồng nhi, nàng có chút cô đơn… Sau đó, một bữa trưa mùa thu, nàng đuổi theo một con thỏ nhỏ chạy vào rừng cây, càng đuổi càng chạy xa, rừng cây rậm rạp dần không thấy bóng con thỏ đâu nữa, nàng lại gặp được một cậu bé tuổi xấp xỉ nàng, mặc quần áo màu xanh…”. Hắn thản nhiên kể, tiểu cô nương nghe xong lâu lâu lại ồ à kinh ngạc.

Mắt nàng tròn vo, nín thở chờ đợi, bộ dáng chuyên chú xem mọi thứ hắn kể đều là thật, trong lòng hắn âm thầm cười lăn lộn.

Anh Thuần Quân… Thuần Quân… Cái tên này đặt đúng là sinh động, rất có “Xuẩn” ý.

(*Thuần [chún] – 纯 và Xuẩn [chǔn] – 蠢 đồng âm nhưng khác nghĩa. Thuần = tinh khiết, Xuẩn = ngu ngốc)

Hắn nói tiếp. “Cậu bé tên là Tiểu Lục, cậu vui chơi với Hồng nhi, nghe Hồng nhi ca hát, cho Hồng nhi vuốt ve con thỏ nhỏ, sóc, chim nhỏ, hai đứa đứa trẻ thường xuyên chơi với nhau, Tiểu Lục muốn Hồng nhi giữ kín chuyện gặp cậu với tất cả mọi người, ngay cả người nhà cũng không được kể, Hồng nhi ngoan ngoãn đáp ứng, không kể chuyện Tiểu Lục ra ngoài. Sau đó thu đi đông đến, cha mẹ Hồng nhi và các ca ca nhận ra chuyện bất thường, bọn họ vừa đấm vừa xoa dụ Hồng nhi nói ra, nhưng Hồng nhi vẫn không nói —”.

Nghe đến đó, An Thuần Quân dùng sức gật gù cái đầu. “Đúng! Như vậy là rất đúng! Hồng nhi đã đồng ý với Tiểu Lục, nàng không nói ra, cái này gọi là nghĩa khí giữa bằng hữu với nhau!”.

Quảng Liên Sâm muốn phụt cười ngay lập tức, bụng hắn đã cười no nê lắm rồi nên muốn vọt ra ngoài miệng.

Làm sao bây giờ? Cái tiểu cô nương An “Xuẩn” Quân này, hắn mà không bắt nạt nàng sẽ thấy có lỗi với trời đất lắm thay.

“Nhưng Hồng nhi càng giấu giếm, người nhà sẽ càng lo lắng!”. Hai hàng lông mày tuấn tú nhăn nhăn tỏ vẻ vô tội.

“Bọn họ muốn làm gì?”. An Thuần Quân vội hỏi, lương tâm nàng bất ổn. “Tiểu Lục chơi đùa với Hồng nhi, hai người là bằng hữu, cậu bé cũng đâu muốn hại ai!”.

“Không thể nói như vậy, như cha ngươi nếu nghĩ ngươi gặp nguy hiểm, nhất định sẽ liều mình bảo vệ ngươi, không cho ai ức hiếp ngươi, lão tổ của ta tự nhiên cũng sốt ruột cho nữ nhi, giống như vậy đó”.

“Ồ…”. Đúng là như vậy, nhưng…

Quảng Liên Sâm thở dài nói. “Cho nên bọn họ bắt đầu theo dõi Hồng nhi, vụng trộm đi theo, hết lòng hết sức cẩn thận như đi tìm sâm dược trên núi vậy, rốt cuộc, bọn họ đã tìm thấy Tiểu Lục. Aizz, lão tổ nhà ta mới gặp cậu bé kia, đã hoảng sợ đến tái mặt”.

“…. Hoảng sợ tái mặt?”.

“Lão tổ có hỏa nhãn kim tinh, kinh nghiệm chu đáo, vừa thấy đã biết Tiểu Lục không phải là người, là sâm núi dại hấp thụ linh khí trong trời đất mà thành tinh. Nó có thể tùy ý biến thành người, cùng ở với người, đạo hạnh ít nhất phải vượt qua ngàn năm, loại sâm tuyệt thế như vậy chỉ có thể vô tình bắt gặp chứ không thể cầu, lão tổ của ta đương nhiên vừa sợ vừa vui”.

An Thuần Quân nghe được lời giải thích của hắn về Tiểu Lục, hai gò má đỏ lên hưng phấn.

Nàng biết mà, nàng biết mà! Tiểu Lục chắc chắn không đơn giản!

Là nhân sâm ngàn năm thành tinh!

Sâm thành tinh biến thành cậu bé, chạy đến chơi đùa với tiểu cô nương cô đơn, làm bạn với nhau, thành hảo bằng hữu với nhau, hai đứa trẻ vô tư, thật là tốt…

Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ tới Quảng lão tổ vừa sợ vừa vui kia… Ôi, không tốt, không tuyệt tí nào, có người muốn làm chuyện xấu!

“Quảng Liên Sâm, lão tổ của ngươi… Bọn họ làm gì Tiểu Lục?”.

Hắn nháy mắt mấy cái, nhún nhún vai, tỏ ra vô tội.

“Còn thế nào nữa, không hề phí công tìm ra nguyên thể của Tiểu Lục, đào nó lên, sau đó bán với cái giá trên trời khủng khiếp”. Ngừng lại, hắn nhìn về phía miệng nàng đang nhai ô mai trên bàn dần dần méo đi. “Vì bán được giá cao, lão tổ ta mới xây được tòa thành ở Ngũ Lương Đạo này, mời chào người đào sâm, trồng sâm đến, dần dần mở rộng nghiệp sâm, Ngũ Lương Đạo có được quang cảnh đẹp như hôm nay căn bản là nhờ nhân sâm thành tinh kia”. Xong. Chuyện xưa kết thúc.

Không! Không! Không thể kết thúc như vậy được!

Truyện gì mà đầu voi đuôi chuột là sao?!

“Quảng Liên Sâm, còn… còn Tiểu Lục thì sao? Nó đi đâu vậy?”. Nàng chạy nhanh đến nắm lấy tay áo hắn, lắc lắc.

“Nguyên thể đã bị đào lên, bật cả gốc, một cái lá cũng không còn, rời đi khỏi nơi bảo hộ nuôi dưỡng nó, không thể hấp thu linh khí đất trời nữa, tự nhiên Tiểu Lục sẽ không tồn tại”. Hắn nói thản nhiên, không chút che giấu ác ý trong lời nói.

“Còn Hồng nhi thì sao? Không thấy Tiểu Lục, nàng phải làm sao bây giờ?”.

Cô nương “Xuẩn” Quân này thật thích đào sâu chi tiết nha…

Quảng Liên Sâm làm bộ như không nghe thấy câu hỏi của nàng, hắn duỗi người rút ống tay áo về, thoát khỏi bàn tay của nàng, cả người như hoa quỳnh đêm lười biếng rũ xuống ghế tiếp tục nằm.

Nụ cười xấu xa càng làm mặt hắn trông phát chán, hắn như đại ca tốt vỗ nhẹ đầu nàng. “Cổ ta khát quá, nếu không được uống trà thơm nhuận hầu, cổ họng sẽ tắc lại đó. Ngươi ngoan, ra kia chơi đi”. Nàng càng muốn hỏi nguyên cớ, hắn càng không nói, gian xảo, làm tâm nàng treo ngược cành cây, không bỏ xuống được.

Xem a, tiểu cô nương thật nóng nảy, mũi thở hấp hấp, hai hàng lông mi ướt nước mắt, con ngươi đen bóng như tẩm nước… Không lẽ buồn đến độ muốn khóc đó chứ?

Trong lòng hắn âm thầm ca hát, làm kẻ ác thật là thoải mái.

“Quảng Liên Sâm, ta giúp ngươi bưng trà, nhuận hầu, ta lại nghe ngươi kể tiếp, được không?”.

“Ngươi là khách quý nhà ta, sao có thể phiền toái ngươi bưng trà?”. Hắn làm bộ lật đật nhỏm dậy mang giày.

“Không phiền toái, không phiền toái!”.

Advertisements

2 thoughts on “Tướng công hù không được – [Chương 1.2]

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s