Tướng công hù không được – [Chương 1.3]

Miệng hắn xếch lên. “Với lại, ta kể xong rồi, ngươi còn muốn ta kể cái gì nữa?”. Đồ ngốc! Chỉ là chuyện hắn bịa ra, nàng còn tưởng thật.

“Nhưng rõ ràng chưa kể xong mà! Hồng nhi thực đáng thương, đột nhiên không thấy Tiểu Lục nữa, nàng phải làm sao bây giờ? Nàng a — Quảng Liên Sâm! Cẩn thận”. Giọng con nít của nàng đang ai oán bỗng hét lên.

Quảng Liên Sâm theo tầm mắt của nàng nhanh chóng quay đầu, một con rắn san hô nhỏ trườn ra ngày chỗ hắn vừa đứng dậy.

Tay áo màu trắng của hắn chấn động, như muốn hất nó đi, cánh tay An Thuần Quân ngay lập tức che trước mặt hắn.

Ống tay áo vàng nhạt bé nhỏ, cánh tay bên trong gầy đến nỗi chắc chỉ cần bẻ một cái là sẽ gẫy, yếu ớt như thế, còn che trước mặt hắn làm cái gì?

Bất giác hắn ngưng thở, kiềm chế xuống, tạm thời chưa cử động. An Thuần Quân nghĩ người phía sau nàng đang phát run, cảm giác toàn thân hắn đơ ra, chắc là đã chết khiếp rồi. Người ta yếu, nàng phải mạnh, trừ bạo giúp kẻ yếu là quy tắc giang hồ thứ nhất, nàng nhất thời thấy dũng khí tăng lên gấp trăm.

Con rắn san hô nhỏ phì phì phun độc, nàng nghe được Quảng Liên Sâm đang ư ử cái gì đó kì quái trong miệng… Tám phần là hắn hoảng quá rên lên? Nàng không kịp nghĩ nhiều, con rắn nhỏ vừa nghe tiếng ư ử xong, phóng tới chỗ họ với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai!

“Mau tránh ra!”. Nàng hét lên, dùng hết sức xô người phía sau lùi xa.

“A!”. Con rắn nhỏ bị nàng hất ra, ngón trỏ cảm thấy vô cùng đau nhức, trong lòng biết không ổn rồi, bị cắn.

Theo bản năng, nàng bắt lấy tay bị thương, trấn tĩnh nhìn lên, ngón trỏ có hai cái lỗ nhỏ, máu tươi chảy ra cực nhanh biến thành màu đen.

Xong rồi xong rồi, có độc!

Cha từng nói, rắn càng sặc sỡ, càng độc, càng ít hoa văn thì độc tính càng không tầm thường, cái con rắn nhỏ kia toàn một màu đỏ son xinh đẹp, da trơn trượt lấp lánh, bị cắn một phát, cái mạng nhỏ của nàng chắc khó bảo toàn rồi?

Nếu không giữ được mạng, nàng… Nàng thật không cam lòng, chuyện lạ ở Quảng gia bọn họ, nàng còn chưa nghe xong mà…

Đầu choáng váng, hai chân nhũn ra, có người ôm lấy nàng. An Thuần Quân lờ mờ cảm thấy nên khuỵu xuống, cố gắng mở mắt, nhìn thẳng vào cặp mắt phượng xinh đẹp kia.

Ánh mắt hắn cổ cổ quái quái, trừng trừng nhìn nàng, có vẻ đau lòng lắm, cánh môi mím thành một đường. Nàng không rõ hắn đang nghĩ gì, trên thực tế nàng cũng không còn khí lực mà nghĩ gì nữa.

Xương cốt toàn thân nàng đau nhức, sắp bất tỉnh đến nơi vì nọc rắn khuếch tán, đầu ngón tay nàng run lên, tri giác bắt đầu mờ đi, đầu óc mơ hồ, trở nên hỗn độn… Trời à, nàng còn muốn sống mà…

“Quảng Liên Sâm, con rắn nhỏ đó đâu?… Đánh nó, nó muốn bỏ chạy… Nguy, nguy hiểm…”. Đầu lưỡi nàng cũng cứng lại rồi.

Mắt hắn rốt cuộc cũng động đậy, nhìn máu đen đang tuôn ra ngón trỏ của nàng, sắc mặt đã trắng giờ càng bệch ra thêm.

An Thuần Quân nhăn mặt cười khổ. “Làm ơn giúp ta một việc, mau tìm cha ta đến… Cha, cha có thể giúp ta… Quảng Liên Sâm, ta chỉ mới mất máu một chút thôi… Mặc ngươi đã trắng nhợt ra, như khối băng vậy, ngươi… ngươi đừng lo cho ta chảy máu ngất đi, ngươi mà hôn mê, ta… Ta cũng chết chắc…”.

Tiêu rồi… Nàng chống đỡ không nổi nữa…

Kiều mi khép lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tím tái vô lực dựa vào lòng hắn, ý thức đã hoàn toàn chìm vào hôn mê, nàng còn chu chu miệng, niệm niệm mấy từ — “…. Hồng nhi… Và Tiểu Lục… Ngươi, ngươi phải cho Hồng nhi một sự công bằng chứ…”.

Đồ ngốc!

Quảng Liên Sâm tức giận mắng thầm trong bụng.

Cảm giác mơ mơ hồ hồ giữa ngực hắn, nhất thời khó có thể gạt đi.

Khuôn mặt thanh tú của hắn nghiêng qua, hai ngón tay vuốt qua gương mặt tinh tế của nàng, hắn chưa từng nhìn kĩ nàng như thế, cứ như bây giờ hắn mới quen biết nàng, là lần đầu gặp gỡ, hảo hảo soi diện mạo của nàng.

Bề ngoài hắn ngày thường thật đúng là nhã nhặn mỏng manh, hay do hắn diễn giỏi, giả bộ rất giống? Sao nàng lại liệt hắn vào dạng “người già phụ nữ trẻ nhỏ yếu ớt” cần bảo hộ? Mỗi lần gặp nguy hiểm, thân là người mạnh phải tương trợ kẻ yếu, nàng tự xưng “người mạnh” ngay cả nửa điểm chần chờ cũng không có, không thèm nói hai lời, liền che trước mặt hắn tỏ vẻ anh hùng.

Cái tiểu ngu ngốc này!

Ngay lúc đó, rõ ràng nàng vẫn kịp tránh đi, chỉ cần buông tay không để ý tới hắn, có muốn tránh bị con rắn cắn cũng không khó, còn dũng cảm như thế, luôn miệng đạo nghĩa giang hồ, không duyên không cớ vì người ta mà bị cắn một nhát, đáng giá sao?

Cô nương thẳng tính lỗ mãng này, là thể tử ngốc trong tương lai của hắn?

Hắn nhìn nàng không chớp mắt, nhíu mi, lim dim hai mắt, cảm giác chán ghét cái hôn ước kia đã có gì đó thay thế, tiểu nương tử hắn chưa từng liếc mắt lần đầu làm cho hắn phải chú ý. Một tiểu cô nương dễ ăn hiếp trong tay thế này, tính tình thẳng đến ngốc thế này, đủ để hắn đùa bỡn mấy năm đi…

Hắn cấu móng tay vào ngón trỏ của mình, ấn mạnh xuống, rạch một đường nhỏ cho máu chảy ra. Máu tuôn ra vài giọt, hắn đỡ sau gáy nàng, nhỏ mấy giọt máu vào giữa miệng nàng.

Ngũ Lương Đạo hướng mặt về phía gió núi, lúc này lại đang là mùa xuân, trong gió có mùi thơm của hoa cỏ rừng núi, phất qua người hắn, mùi thơm càng đậm đặc, đặc đến nỗi xua không đi, là mùi máu của hắn.

Hắn chuyên chú cho nàng uống máu, đột nhiên thấy chân ngứa ngứa, nhìn cũng không buồn nhìn, hắn giậm chân một phát. “Trở về nơi của ngươi đi”.

Vừa mới bị tiểu cô nương hất văng ra xa, con rắn san hô nhỏ nghe mùi máu của hắn hấp dẫn, lại chui ra chỗ sáng, chậm rãi bò lên trên người hắn, đang leo lên chân lại bị hất văng tiếp, hất nó thật mạnh, mạnh đến nỗi không biết bay đến nơi nào rồi.

Uống máu hắn hơn qua nửa tuần hương, khuôn mặt tím tái của An Thuần Quân rốt cuộc hồi phục, lông mày nhíu chặt cũng thả lỏng ra.

Hắn rút tay về, thăm dò hơi thở của nàng.

Hơi thở của nàng vẫn đang yếu ớt.

Lòng hắn nhói lại, khuynh người tới gần, áp sát mặt hắn vào mũi nàng, dùng da mặt cảm nhận hơi thở của nàng.

Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Mặc dù mỏng manh, nhưng lực càng ngày càng mạnh hơn.

Sau đó, hắn lại áp tai ngực nàng nghe tiếng thở, trong lồng ngực hô hấp đã dần tốt hơn, cái mạng nhỏ của nàng đã an toàn.

Ánh mắt hắn dời về nhìn mặt nàng.

Nàng ngủ, lông mi dày khép lại, thoạt nhìn thật vô tội, nhìn thật dễ ăn hiếp… Môi nàng dính chút máu, là máu hắn, nhất thời, Quảng Liên Sâm không biết xúc động sinh ra từ đâu, trong đầu rốt cuộc nghĩ cái gì, hắn kề sát mặt vào, rất gần, vươn lưỡi, liếm lên môi nàng.

Hắn liếm hết, vẫn còn muốn tiến thêm một thước, không chỉ thưởng môi nàng, lưỡi tiến vào trong răng, nhẹ nhàng quấn quýt trong miệng thơm ngọt của nữ nhân.

Không biết qua bao lâu, hắn đột ngột ngẩng đầu lên, rời đi cái miệng nhỏ nhắn non nớt kia.

Mắt hắn không tin được trợn lên, hai tròng mắt bối rối xoay chuyển, chớp chớp mắt, cảm thấy khiếp sợ hành vi ngang ngửa một tên biến thái trộm hương của mình.

Trời ơi! Hắn đang làm cái gì đây?

Nàng mới mười hai tuổi… Quảng Liên Sâm, ngươi nháo cái gì?!

Nhưng hắn kìm không được nở nụ cười, cười thư thái sung sướng tràn ngập hứng thú, vì chưa bao giờ hắn nghĩ chính mình hóa ra cũng có lúc “kìm lòng không được” sao? Thật là…

“Nàng đúng là bảo vật ngốc nghếch”. Hắn sờ sờ gương mặt hơi lạnh của nàng, vuốt mấy sợi tóc trên trán nàng. “Dám gả đến Ngũ Lương Đạo, có thể có nàng thật vui”. Ồ, thật ra là có nàng để hắn đùa bỡn cho vui đi?

Đối mặt với lời đe dọa cho nhỏ của nam nhân vui sướng khi ức hiếp người ta là hắn, An Thuần Quân vẫn mê man bất tỉnh như trước.

Nàng ngủ, ngủ, cái miệng nhỏ nhắn bị hôn đến ướt lại mỉm cười ngốc nghếch hồ đồ, không biết được tình cảnh đáng lo trước mắt…

 

Hết chương 1.

2 thoughts on “Tướng công hù không được – [Chương 1.3]

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s