Tướng công hù không được – [Chương 2.1]

Tem của nàng Thanhphong :”)

Ngũ Lương Đạo nằm ở phương Bắc, giữa năm ngọn núi cao nước chảy uốn lượn, xuyên qua kiến trúc ở sườn núi là thung lũng làng xóm, lại phân hướng khác nhau, chỗ thấp chỗ cao.

Nếu ấn theo “Chuyện kì lạ của họ Quảng” mà Quảng Liên Sâm bịa ra, Ngũ Lương Đạo ban đầu đều là người nhà Quảng gia, là chủ đất, đi đầu trước tiên, mặc kệ sự tình chân tướng thế nào, Ngũ Lương Đạo của Quảng tộc hôm nay vẫn chưa hề xuống dốc, chẳng những không xuống dốc mà còn xây được một tòa thiên nhiên tươi đẹp khó cầu ở vùng núi hoang này, người của Quảng gia trồng sâm công phu không hề đơn giản, phân từng khu trong núi, trồng sâm, phân nhánh, phân loại cao thấp, mỗi một chi tiết không làm qua loa nên sâm trồng ra không hề thua chất lượng sâm núi.

Ngọn núi sâu yên tĩnh này quy tụ năm trăm hộ dân sinh sống, đại đa số đều là người làm của họ Quảng, còn số ít còn lại là các hộ mua bán nhỏ lẻ, bán tạp hóa, quán trà, sửa chửa dụng cụ làm nông, thậm chí trường học, nghiễm nhiên quả núi đã trở thành một tòa thành nhỏ.

Tòa thành trên núi trong đêm xuân, gió lớn, mặc dù không phải loại gió tuyết thổi rét đậm, nhưng cũng lạnh đến thấu xương.

Quảng Liên Sâm vẫn mặc áo mỏng như lúc giữa trưa, gió thổi y phục đơn bạc dán vào cơ thể hắn, thân hình gầy yếu nhưng vẫn vô cùng khí phách, đứng chơ vơ như thế, giống như chỉ cần gió mạnh hơn một chút, sẽ hất ngã hắn ngay.

Dưới ánh trăng dát bạc, hắn đi qua mấy hành lang cong cong, xuyên qua hai mặt núi giả, đi vào góc vườn nhỏ.

Khom người, hắn đẩy một miếng gạch nhỏ hình tam giác ở góc bồn đơn độc, trên đống đất tối om xuất hiện một cái lỗ, như ngửi được mùi của hắn, con rắn san hô nhỏ thò đầu ra ngọ nguậy.

Giữa bồn trồng sâm trị độc, rễ, thân, lá đều dùng để giải kịch độc. Loại sâm này đặc biệt tốt, đúng là khắc tinh của nọc rắn san hô.

Rắn san hô đỏ có hai loại độc tính, nhưng sâm này đều giải được, bất luận bị rắn cắn thế nào cũng có thể giữ được tính mạng của người bị cắn, kì quái là, hai loại độc tố này thuốc giải lẫn tính chất đều tương khắc, tốt hay xấu đều do người quyết định,… Quảng Liên Sâm quả thật bị hấp dẫn, nên vài năm trước đã chơi đùa với cả hai loại độc.

Tám phần hôm nay khi hắn ngẫm lại, con rắn san hô đỏ không dám cắn hắn là vì nhận ra bộ dáng của hắn.

Hắn cười không ra tiếng, phát hiện hình như mình bị tiểu cô nương kia ảnh hưởng, cũng tin vào ba cái chuyện kì bí vớ vẩn ở vùng rừng núi, rắn thì là rắn thôi, làm gì có chuyện dám cắn hay không dám cắn?

“Ta biết có gì đó mờ ám mà”. Tiếng nói nhu hòa của nữ nhân vọng ra từ hành lang.

Quảng Liên Sâm giật mình, con rắn nhỏ cũng đột ngột rụt vào, trốn trong hang.

Sau khi xác định con rắn đã ngoan ngoãn chui vào, hắn lập tức đặt miếng gạch tam giác về bồn sâm che đi, sau đó chậm rãi xoay người, cách một khoảng cách ngắn mới nhìn lại.

Một nữ tử thon dài yểu điệu lướt qua hành lang, hai bím tóc phất phơ. Nàng có cùng ngũ quan mỏng manh xinh đẹp như Quảng Liên Sâm, nhưng mắt phượng dài hơn, cánh môi mọng đỏ, hai má và cằm cũng đầy đặn hơn, người không biết nhìn thấy, còn tưởng là tỷ tỷ của Quảng Liên Sâm, nhưng đừng coi thường nàng, nàng là nữ gia chủ của Ngũ Lương Đạo – Quảng Hồng Ngạc. Năm đó chưa thành gia thất đã có con với nam nhân ngoài Ngũ Lương Đạo, nàng chính là nương của Quảng Liên Sâm.

“Con đúng là đứa nhỏ hư đốn, mắt mũi không tốt, ngay cả tiểu nương tử chưa vào cửa cũng chọc ghẹo nàng”. Quảng Hồng Ngạc dù mắng con sa sả, khóe mắt vẫn cong lên tỏ ý cười.

“Đêm trước mở tiệc, con không đến, đã vậy còn kêu đầy tớ truyền lời nói muốn giữ Thuần Quân trong phòng Phong tuyết dùng cơm ngắm trăng, đốt đuốc đêm nói chuyện, may mà bên thân gia không đủ sáng suốt, nghĩ hai đứa nhỏ các con muốn thân mật, bồi dưỡng cảm tình cho nhiều, nào có biết Tiểu Thuần Quân sớm đã bị con đùa đến không còn hình người”.

“Nàng ấy trúng độc mà”. Quảng Liên Sâm đối mặt với lời nói móc của mẫu thân bất lương, đã luyện đến cảnh giới ‘không thèm thay đổi sắc mặt’.

“Trúng độc?”. Quảng Hồng Ngạc ngoài cười mà trong không cười.

“Dạ”.

“Hiện đã giải độc rồi? Người không có việc gì?”.

Quảng Liên Sâm gật gật đầu, có chút miễn cưỡng thốt ra bốn chữ. “Không có việc gì”.

Quảng Hồng Ngạc nhíu đôi mày lá liễu, hiểu rõ cười hỏi. “À, vậy thì tốt, nhanh như vậy đã không sao, chắc chắn là con cho nàng uống máu của con?”.

Mặt hắn trong ánh trăng bạc vốn trắng bệch, giờ lại có chút hồng, mắt phượng híp lại, mím môi không đáp.

Từ nhỏ hắn đã học “Độc thủ” từ mẫu thân bất lương, làm theo biện pháp ghi trong sách gia truyền của Quảng gia, mỗi ngày chiết lấy một lượng độc hấp thụ vào người, rồi lại giải đi, nhiều năm cứ làm như thế, thể chất của hắn biến dị, trăm loại độc cũng khó xâm nhập vào người, máu còn có công hiệu giải độc.

Chỉ vì thể chất biến đổi như thế, nên khí huyết hắn lúc nào cũng lạnh lẽo, sắc mặt luôn trắng nhợt như tờ giấy, dù ngũ quan tuấn tú hay thân thể cường tráng thì cả người vẫn toát ra một vẻ đẹp yếu ớt âm u.

Không ai hiểu con bằng mẹ, chuyển biến tốt thì phải thu vào chứ… Quảng Hồng Ngạc thật biết tiến biết lùi, sợ chọc quá thằng con lại trở mặt!

Nàng nhún nhún vai, rút một cái hộp trong tay áo ra.

“Con cho nàng uống máu, ta cho nàng ăn ngon, dù sao cũng phải cho nàng ăn no một chút, đãi nàng thật tốt, không thể để người khác nói chúng ta khi dễ con dâu tương lai của Quảng gia”.

Quảng Liên Sâm lạnh nhạt cầm lấy, cho vào trong ống tay áo rộng cất đi, nhìn rõ lần nữa hộp đồ ăn nương đưa, hướng tới phòng Phong tuyết.

Quảng Hồng Ngạc vén váy lên dợm bước đi, hắn nhanh chân tiến tới định khóa cửa phòng, nàng bỗng nhiên dừng lại, nhìn hắn dò xét, ánh mắt làm hắn rùng mình, hai mí mắt khép lại thành một đường mảnh.

Nương của hắn bình thường ít khi tốt với ai, hèn chi sinh ra hắn cũng không hề biết tốt với ai, chẳng kì quái chút nào.

“Biểu tình của con là sao? Sao cứ như đề phòng sài lang hổ báo vậy, nương của con ghê gớm vậy à?”.

“Dạ”. Hắn đáp chắc nịch.

Quảng Hồng Nạc nửa giận nửa đùa mắng. “Đồ con hư! Thật không biết thương nương ngươi… Nương chỉ là vui mừng trong lòng, mừng thay cho con đó! Bởi vì… Ha ha, con lấy máu cho Quân nhi uống, trong lòng đã coi nàng là người một nhà…”. Cười khen ngợi. “Rốt cuộc con cũng nhìn ra điểm tốt của nương tử con”.

Ngay thẳng. Khí khái. Thuần lương.

Trọng bằng hữu, thích nói đạo nghĩa.

Điểm tốt của tiểu cô nương nàng không ít, nhưng có thể được nương hắn coi trọng, là những điểm này. Ai hiểu mẹ bằng con nha…

Hắn từng nghe nương nói vô tư – “Tiểu Thuần Quân dễ bắt nạt như vậy, thật giống nương của nó thiện lương như nhau, tính nết cũng tốt giống nhau, trọng tình nghĩa còn thâm tình, năm đó ta đùa nàng còn chưa đã, nương của Thuần Quân đã bị An đại phu rước đi, rời khỏi Ngũ Lương Đạo, nàng mang thai nữ nhi, cuối cùng… Aizz… May mà ta đã sớm an bài hôn ước từ khi nàng còn mang bụng bầu, đặt cọc hôn sự cho cô nương này. Tiểu Thuần Quân này a, để người khác ăn hiếp nàng trong tương lai, không bằng giữ nàng lại Ngũ Lương Đạo, để nàng bên người mà đùa bỡn, một mũi tên trúng hai con chim, nhất cữ lưỡng tiện, thật là tuyệt vời”.

Hắn chớp mắt, có cái gì đó mờ mờ hiện lên trong lòng, nghĩ đến mơ ước được có người ở bên cạnh tha hồ đùa bỡn, cảm giác nóng lòng mạnh mẽ khiến hắn giận không thể làm ngay.

Sáng hôm nay, An Thuần Quân đối với hắn mà nói chẳng là cái gì, thậm chí nghe thấy tên của nàng hắn cũng phiền chán trong lòng, nhưng nửa ngày ngắn ngủn trôi qua, tình thế đã đảo lộn.

Hắn có hứng thú với nàng, đặt nàng vào trong mắt, ý muốn độc chiếm cũng tăng lên, người khác không được phép đụng vào, ngay cả nương của hắn, hắn cũng không cho chạm vào.

“Muốn ăn hiếp nàng thì chỉ có mình ta được ăn hiếp”. Hắn chầm chậm nói ra.

Ngửi được mùi cảnh cáo, Quảng Hồng Ngạc bị con do chính nàng sinh ra uy hiếp, không giận mà phì cười. “Thê tử con là do ta thay con thú về, nghĩ muốn phủi ta đi, dễ vậy sao?”.

Muốn phủi sạch cái “công lao” của nương hắn, quả là không dễ dàng.

Hắn không biểu lộ cảm xúc ra ngoài rõ ràng, nhưng rất là bận tâm, aizzz… Có người tranh nàng với hắn, cái loại tranh chấp này thật làm người ta phát chán, thật lâu rồi chưa ai khiến hắn hứng thú, đột nhiên một tiểu cô nương ngốc nghếch xông tới, hắn tiếc hận chính mình sao muộn thế này mới thấy được nàng.

Hai năm trước, nàng mười tuổi.

Bốn năm trước, nàng tám tuổi.

Mười tuổi, tám tuổi… Thậm chí là sáu tuổi, bốn tuổi… Đều là độ tuổi dễ đùa bỡn, nhưng khi nàng theo cha đến Ngũ Lương Đạo, hắn thấy nàng lại phiền, rồi cố ý né tránh, cho dù nàng bắt lấy hắn, cùng hắn nói chuyện, hắn vẫn vô tâm với nàng, chỉ tùy tiện ứng phó, không nghĩ tới… Không nghĩ tới… Cô nương ngốc này lại là bảo vật…

19 thoughts on “Tướng công hù không được – [Chương 2.1]

  1. mai nagf post những truyện nào thế nói cho ta biết để chuẩn bị tinh thần…
    mà vô nhà nàng lâu rồi, không biết nàng bn tuổi rồi thế????

  2. năm 93 hả :), tân sinh viên kìa……ta 92 hơn nàng 1 tuổi :)
    nhưng cứ kêu ta nàng cho gần nhá chứ kêu tỷ ta buồn lắm áh ^__^

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s