Thiếu gia hồ ly rất đáng yêu – [Chương 1+2+3]

Edit : Haran :”>

Chỉnh sửa : Tử Thiên

Chương 1 : Tống Uyển Uyển (1)

“Bạn Tống Uyển Uyển, xin chờ một chút!”.

Nghe thấy phía sau có người đang gọi tên mình, thiếu nữ tóc dài dáng người yểu điệu vừa bước tới khúc quanh cầu thang chợt dừng bước. Vì trên đôi tay mảnh mai đang ôm một chồng đề luyện tập mới nhận từ chủ nhiệm lớp nên cô bé hơi khó khăn mới có thể xoay người lại, nghiêng đầu nhìn về phía người kia.

Chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, nhưng trái tim của cậu bạn đầu húi cua phía sau kia nhất thời đánh thót, trong nháy mắt lĩnh ngộ được sâu sắc cái được gọi là “chớp mắt sinh tình”.

Thời tiết đang đầu hè, cây ngô đồng trong sân trường rực rỡ dưới ánh mặt trời, cánh hoa  tím nhạt theo gió khẽ đung đưa, thả vô số những hạt li ti màu tím lẫn vào không trung càng làm đẹp thêm cho mái tóc dài đen như gấm của thiếu nữ. Cô có một gương mặt trắng nõn và thanh tú, đồng tử đen nhánh tựa như mặt hồ nước mùa thu yên ả, cặp lông mi cong kiều diễm như những gợn sóng, chiếc mũi xinh xắn đáng yêu, cánh môi khẽ nhếch tỏa sáng màu hoa đào, làm cho người ta mơ màng. Mặc dù không sánh được với quốc sắc thiên hương, nhưng cô gái nhỏ trước mắt cũng có một vẻ đẹp tinh khiết kiện toàn.

Lúc này, ánh mặt trời từ xa rọi xuống, cô gái mặc áo sơ mi trắng và váy dài màu xanh đậm đang đứng ở khúc ngoặc hành lang, toàn thân phát ra vầng sáng mê ly biến ảo, thanh thuần tựa như tiên tử không vướng bụi trần.

Trong lòng chàng trai đang ở thời kì trưởng thành kia chỉ cảm thấy như một trận nai con đi loạn, đứng ngẩn ra nhìn chằm chằm vào cô, hoàn toàn mất hồn.

Uyển Uyển rất nhanh liền nhận ra bạn nam này là lớp trưởng lớp 10/3, cô xoay mặt về phía cậu ta, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhạt một tiếng. “Bạn Mạc Dũng, bạn có việc tìm tôi sao?”. Đôi môi khi lên tiếng, giống như suối chảy qua kẽ đá, róc rách mềm mại.

Bị gọi, bạn nam tên Mạc Dũng kia nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt bất giác không cưỡng được nhìn cô khi nãy đã được thu về, khuôn mặt ngăm đen vì lời mình sắp nói ra mà đỏ sậm.

Cậu ta do dự một hồi, cẩn thận cân nhắc dùng từ. “Tống Uyển Uyển, tôi có chuyện muốn nói với bạn. Chúng ta có thể đến rừng cây nhỏ để nói không?”. Cậu ta âm thầm nghĩ ngợi, ám hiệu vậy đã đủ rõ ràng rồi chứ?

Nhưng, Uyển Uyển mở to đôi mắt đen nhánh, vô cùng ngây thơ nhìn vẻ mặt khẩn trương của cậu, hơi nghiêng đầu tựa như đang nghi ngờ gì đó, Mạc Dũng trong tích tắc đột nhiên cảm thấy như mình đã đắc tội với nữ thần.

Một lát sau, cô lộ ra nụ cười xin lỗi. “Xin lỗi, bây giờ tôi tạm thời không rảnh, có thể đợi đến sau hội nghị học sinh thường kì…”. Cô nhìn tới chồng đề luyện tập đang ôm trong ngực. “Hơn nữa, bây giờ tôi còn phải đem số đề luyện tập Hóa học này đến lớp chia cho các bạn nữa”.

Vừa nói, hai tay đang nhấc chồng đề cố hết sức động đậy một chút, hai cánh tay thon gầy thay đổi tư thế để tiếp tục chịu sức nặng của sấp bài tập.

Cử chỉ không tính là nhỏ này đã khiến bạn nam kia chú ý. Thứ nhất là đau lòng khi nhìn cô gái nhỏ yếu ớt phải mang đồ nặng như vậy, thứ hai thì đây là cơ hội lấy lòng tuyệt hảo, tóm lại, Mạc Dũng rất anh hùng khí khái nói. “Tôi cầm giúp bạn ! Đưa đến lớp 10/1 của bạn là được có phải không?”.

“Ơ”.

Uyển Uyển ngu ngơ trong chốc lát, Mạc Dũng đã nhấc bổng chồng đề luyện tập cao hơn mười mấy centimet trên tay cô, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng, nhìn cô cười thoải mái. “Không nặng chút nào nha,chỉ một buổi sáng thôi! Cái này cứ giao cho tôi!”. Ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái. “Ừm, chuyện kia, Tống Uyển Uyển. Bạn làm xong rồi, có thể tới rừng cây nhỏ một chuyến không?”.

Chương 2 : Tống Uyển Uyển (2)

Lặp lại lần nữa,tâm sự của chàng trai trẻ đã rõ rành rành. Cô gái khuôn mặt thanh tú,vẻ mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào cậu ta mấy giây, ngay sau đó lễ phép mỉm cười gật đầu. “Được, tầm bốn giờ tôi sẽ đến đó. Mấy đề luyện tập này, phiền bạn đưa đến lớp dùm tôi, cảm ơn”.

Cô nói năng vô cùng khéo léo, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều chứng minh mình là một tiểu thư đài các, Mạc Dũng ngây ngất nghĩ thầm : bạn ấy đúng là một cô gái thanh tú tinh sảo, chắc là xuất thân từ gia đình trí thức đây.

Trên thực tế, nửa năm trước trong buổi làm lễ đón học sinh mới, Tống Uyển Uyển cũng đã khiến không ít người chú ý.

Lễ đón học sinh mới vừa nghe tên đã cảm thấy dài dòng nhàm chán, nhưng cô bé không giống với những nữ sinh khác rì rầm to nhỏ nói chuyện với nhau, mà ngồi im lặng ngay ngắn suốt buổi lễ, tay dịu dàng khẽ vắt lên tà váy dài mềm mại, hai tròng mắt đen nhánh không hề chớp nhìn về phía người đang nói trên bục, trên khuôn mặt mĩ lệ là vẻ thanh tú nhưng cũng rất chăm chú, chỉ có gió ngoài cửa sổ thỉnh thoảng nhẹ phớt qua lay động mấy sợi tóc trên hai gò má của cô, mới xác nhận sự tồn tại của cô không phải là một bức tranh yên lặng xinh đẹp.

Người trong hội trường bắt đầu ồn ào, cô bé không nói một lời ngồi trong đám người, khí chất phát tán tỏa ra mọi người bên ngoài. Cô giống như một bông cúc thanh tân thoát tục, trên cánh hoa còn mang theo những giọt sương sớm, lẳng lặng vươn cao từ bùn đất, bình tĩnh và độc lập.

Từ ngày đó, tên tuổi của Tống Uyển Uyển đã lặng lẽ truyền đi khắp trường. Một nhóm người ái mộ vì thế mà vinh quang ra đời, trành giành nhau như cướp để làm bảo vệ cho người đẹp, bảo vệ để cô không bị một tia thương tổn nào.

Cô thân hình mảnh dẻ, đi trên đường như một cọng lông vũ bay trong gió, làm người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc, muốn ôm cô vào lòng ngăn chặn hết mưa gió cho cô. Chưa nói đến việc bắt cô khuân vác đồ nặng này nọ, hành động này quả thực là luật trời khó dung.

Cô gái trong sáng như thủy tinh Tống Uyển Uyển, sinh ra là để được che chở.

Mạc Dũng nói với cô xong, cầm tập đề luyện tập xoay người đi tới tầng dạy học.

Cô gái phía sau, đứng yên lặng dưới ánh mặt trời một hồi. Sau đó, cô phủi phủi hai tay khôi phục tự do, khóe miệng khẽ nhếch, làn váy màu xanh đậm quét nhẹ một vòng cung duyên dáng, nhanh nhẹn rời đi.

“… Về vấn đề này, chúng ta tạm thời thảo luận đến đây. Được rồi, các bạn ở dưới còn ai muốn nói gì không?”.

Giọng của hội trưởng hội học sinh vang lên bên tai Uyển Uyển, cô bỗng hoàn hồn, dời mắt khỏi bản kế hoạch trong tay, mới phát hiện ra mình đã mơ màng hết mười phút đồng hồ.

Sau khi lấy lại tinh thần cô giương mắt nhìn về phía hội trưởng hội học sinh, cử động theo bản năng đó lại rơi vào mắt một người khác.

“Ồ? Trưởng ban tuyên truyền trường ta hình như muốn phát biểu gì đó”. Một giọng nữ nũng nịu vang lên trong phòng.

Uyển Uyển dời mắt về phía chủ nhân của giọng nói kia, phát hiện là bí thư trưởng Lý Mạn, cô ta đang dùng một nụ cười lạnh ngắt như băng nhìn cô, dường như lộ ra một loại bất thiện, làm cô không khỏi cảm thấy chút nghi ngờ.

Kỳ quái, mình đắc tội với cô ta sao?

Phát hiện những người khác cũng đang nhìn chăm chú vào mình, cô thu hồi nghi ngờ trong lòng, quay đầu nhìn về phía hội trưởng khoác tay, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm e lệ. “Không, không có ý gì, tôi không muốn phát biểu gì cả”.

Nhưng, có người lại không muốn bỏ qua dễ dàng cho cô.

“Ha ha, là không muốn, hay căn bản là không có gì để nói?”.

Chương 3 : Cậu biết được nhiều lắm (1)

Lý Mạn dùng một giọng cười như thực như hư rất khó phân biệt nói. “Tôi nghe A Văn nói ban tuyên truyền rất hỗn loạn, trên cơ bản rất ít tổ chức hoạt động, chỉ cần thỉnh thoảng lộ diện, nhằm gia tăng chút tỷ số hấp thụ ánh sáng là được. Nhưng mà tôi thấy đối với trưởng ban Uyển Uyển mà nói… chắc chắn sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, tôi xin chắc,tiểu tử kia nhất định là bịa đặt. Đúng không, Uyển Uyển?”.

Trái một câu Uyển Uyển, phải một câu Uyển Uyển. Xin lỗi, cô với tôi cũng không quen thuộc gì đâu.

Uyển Uyển im lặng nghe cô ta ám chỉ nói xấu mình, trong lòng âm thầm đánh trả.

Không khí lạnh lẽo, hội trưởng lớp mười một có chút lúng túng, hội trưởng hội học sinh khụ khụ ho một chút lên tiếng giảm bớt không khí nặng nề. “Xin các bạn tận lực góp ý để thảo luận đề tài này, nhưng vấn đề khác chúng ta có thể giải quyết trong kì họp lần sau. Hiện tại, còn ai muốn góp ý gì nữa không?”.

Có mấy trưởng ban khác giơ tay lên tiếng, nhưng bọn họ nói gì, một câu Uyển Uyển cũng không nghe lọt. Cô quét qua khuôn mặt lạnh như băng của Lý Mạn, không ngừng nghĩ, bạn nữ này sao lại muốn nhằm vào mình? Mình có quen cô ta đâu,chính cô không giải thích được!

À? Đúng rồi, chẳng lẽ cô ta… Trong não đang tính toán, mắt Uyển Uyển chậm rãi trợn to.

Đúng, nhất định là vì cái kia, hắc hắc. Ánh mắt cô xẹt qua không để lại dấu vết khuôn mặt cao ngạo của Lý Mạn, đôi môi căng mọng cong lên, tròng mắt trong suốt nhanh chóng lóe lên một tia quỷ dị. Vẻ mặt không nên có của Tống Uyển Uyển này duy trì chưa tới nửa giây đã biến mất.

Trong lòng đang suy nghĩ quyết định, ánh mắt cô bỗng phát hiện một tầm mắt khác đang quan sát mình. Phát hiện này làm cô âm thầm kinh ngạc, ánh mắt hơi có vẻ bối rối nhìn tới, đột nhiên bắt gặp một đôi mắt đen bóng sâu thẳm.

Tô Dực. Trong óc Uyển Uyển hiện ra cái tên này.

Mặc dù chàng trai ngồi đối diện này một mặt bình tĩnh nhìn cô, trên trán cũng không để lộ ra bất kì cảm xúc nào, thậm chí có thể nói, ngũ quan tuấn mỹ tinh sảo kết hợp với áo sơ mi trắng sạch sẽ, là phi thường đẹp mắt, nhưng… Bắt gặp ánh mắt kia xong, nháy mắt Uyển Uyển cảm giác được một trận lạnh sống lưng.

Đúng vậy, lạnh sống lưng.

Anh ta im lặng chăm chú nhìn cô,nhưng ánh mắt lại có thể xuyên thấu phá thủng không khí.

Cô lập tức mất tự nhiên liếc qua, không quan tâm tới trong mắt người khác hành động này có tính là chột dạ hay không.

Người này, mặc dù xưa này chưa giao tiếp gì, nhưng hai người đã là bạn học cùng lớp hơn nửa năm. Tô Dực, Tô Dực, tên của anh ta luôn đứng trong top 3 thành tích, chưa bao giờ vắng mặt, muốn cô không nhớ kỹ cũng khó.

Nhưng điểm quan trọng không phải ở đó. Điểm quan trọng là…

Đáng ghét, chắc anh ta chưa nhìn ra đầu mối gì đâu? Vừa rồi anh ta chỉ là vô tình nhìn về phía cô? Hay tột cùng là anh ta đã nhìn lâu rồi? Cô thấp thỏm bất an suy đoán, ánh mắt mơ hồ không rõ, nhưng không có dũng khí nhìn về phía anh lần nữa để xác định chân tướng.

Lúc này, hội trưởng tuyên bố hội nghị kết thúc, Uyển Uyển thầm thả lỏng, đứng thẳng người không dám quay đầu lại, vội vã rời đi.

Đi thẳng một đường từ phòng họp ra rừng cây nhỏ phía sau trường học,cô không hề ngạc nhiên khi thấy Mạc Dũng đang chờ bên bức tường đá. Nhìn thấy cô xuất hiện, trên mặt cậu ta vừa cao hứng vừa khẩn trương, bước về phía trước mấy bước rồi đứng lại.

Cô mỉm cười vẫy tay chào hỏi, rồi nhanh chóng tiến đến.

*bùm xèng* mọi người choa Haran ý kiến phát nào :”3

20 thoughts on “Thiếu gia hồ ly rất đáng yêu – [Chương 1+2+3]

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s