Nơi nào củi gạo không vương khói bếp – [Chương 5]

Chương 5: Sức hấp dẫn khác phái

Warning: Có H!

Tôi đã dựa vào ngực một người đàn ông khác mà khóc, anh có ánh mắt sáng ngời, tóc đen nhánh và một cô bạn gái thích tự hành hạ bản thân.

Áo của anh thật mềm mại, có mùi dầu thơm “Bích sóng”, mùi hương đó làm tôi nhớ tới mẹ. Tôi không phải cô gái tam trinh cửu liệt, nhưng cũng chẳng bao giờ nghĩ muốn tìm bình yên trên người bạn trai kẻ khác, tình huống xảy ra làm tôi không kịp xử trí đề phòng, sinh ra ác cảm.

Cho nên, tôi quyết định coi anh là anh trai của tôi, trong phạm vi đủ khả năng cho mình một thân phận vô hại. Mặc dù, nhìn khuôn mặt anh tươi cười, trong lòng tôi sẽ thường xuyên nhớ tới câu nói trong một tiểu phẩm “Không nên nhận làm anh trai em gái, dễ xảy ra vấn đề”.

Nhưng tôi tin tưởng người có lòng dạ trong sạch tự khắc hành động cũng trong sạch, đối với người săn sóc tốt cho mình, ai mà chẳng thích.

Nửa đêm ngoài cửa sổ tối tăm và yên tĩnh, tôi tỉnh lại từ cơn say, họng khô rát, nhức đầu, rời giường tìm nước uống, mở một góc chăn, vô tình nhìn thoáng về phía sau, bị dọa tới cứng đờ ngẩn người : nơi đó, có cánh tay mở rộng của đàn ông, đường nét ưu mỹ, rắn chắc. Tôi run rẩy vén lên, thân thể của anh từ từ lộ ra, một thân thể cực kỳ hoàn hảo, chân tay thon dài, da thịt tinh tráng.

Anh ngủ thiếp đi, hô hấp vững vàng, vật khả nghi ngoan ngoãn nằm trong quần (*ặc ặc* chỗ này ta không thể nào hiểu nổi nữ chính đang nghĩ gì nữa), như một chú cừu ăn cỏ hiền lành.

Đặt mông, tôi khuỵu xuống đất, trong lòng không ngừng than thở : thì ra cái màn anh trai em gái này, quả nhiên dễ có vấn đề.

Chuyện này làm sao phát sinh? Ngồi một chỗ, tôi nhớ lại nhớ lại.

“Ân Sinh, hôm nay tao trút giận thay mày”.

Đó là buổi trưa, giọng Mĩ Anh trong điện thoại có chút kỳ lạ, cao vút hưng phấn bất bình thường.

“Nói cho mày nghe Ân Sinh, hôm nay Lý Hải Phi tới tìm tao. Tên khốn đó bị tao quở trách một bữa, đểu cáng còn giả nhân giả nghĩa, đàn ông tính tình như thế không đáng mặt đàn ông! Tao còn nói với hắn ta : Ân Sinh của tụi tôi bây giờ tốt lắm, muốn uống có rượu muốn hát cứ hát, không đến nửa ngày thứ hai đã có chàng đẹp trai giàu có chủ động theo đuổi, hiện tại cả hai đang đi du lịch mật ngọt. Cứ như vậy, tao thổ một tràng thêu dệt màu mè hoa lá một lúc, nhìn mặt hắn méo mó, ha ha ha, thoải mái ghê luôn!”.

“Có thật không? Ân Sinh em nói cho anh biết, nói cho anh biết!”.

Đó là giọng Lý Hải Phi khi nắm lấy vai tôi trong hành lang cúp điện tối qua, vẻ mặt bị đả thương nặng. Tôi trả lời thế nào thì không nhớ, chỉ nhớ anh cúi thấp đầu hung hăng hôn tôi, không ôn nhu chăm sóc, giống như con thú tuyên cáo chủ quyền, vội vàng, khẩn trương, hoảng sợ.

Cứ như vậy vài giây, tôi rất cao hứng, thậm chí còn có chút lâng lâng : Anh ấy hôn mình, anh ấy yêu mình, anh ấy không thể rời bỏ mình! Nhưng khi tôi đang nghĩ như vậy thì anh dồn tôi vào cửa, chỉ vào người tôi, hô hấp dồn dập, tức giận khó khăn nói. “Anh 28 rồi, có hiểu hay không, 28 rồi, Ân Sinh à Ân Sinh, sao em có thể cản chân anh như thế!”…. Hết thảy kết thúc!

Tôi ôm lấy đầu, rên rỉ ra tiếng, rượu đúng là độc dược xuyên thấu bao tử, đầu tôi đau muốn chết, cả người cũng đau nhức. Không khỏi âm thầm trách mắng, này đều do Trần Dũng! Anh ta cứ rót ly này đến ly khác, làm tôi phải uống hết ly này đến ly khác.

Là tôi tự đi tìm Trần Dũng!

Anh nói. “Không thoải mái? Anh cũng đang phiền, uống rượu với nhau đi”.

Anh nói. “Em biết Lâm Mi không, chính là cô gái tự rạch tay mình đó, hôm nay, anh gặp cô ấy”.

Anh nói. “Tin được không? Anh và Lâm Mi sớm nên chia tay, nhưng vẫn kéo dài tới hiện tại”.

Anh nói. “Lâm Mi nói anh hãy chờ cô ấy, chờ đến khi ông già ở Đài Loan bệnh chết, cô ấy sẽ mang theo một số tiền lớn trở lại bên cạnh anh”.

Anh giơ tay lên, móng tay bị đèn soi phát sáng lấp loáng. “Em nhìn đi, anh dùng bàn tay này đánh cô ấy, Ân Sinh, đó là lần đầu tiên anh đánh con gái, không nghĩ tới, lại là đánh cô ấy…”. Anh không khóc, bất động, xuất thần nhìn bàn tay mình, hàng lông mày rậm nhíu lại, mặt không chút biểu cảm.

Sau khi tôi tỉnh lại, trong lòng hiểu rất rõ một ý niệm : người đàn ông này, cả hai chúng tôi là đồng bệnh tương lân.

Thật, tôi không say, tôi nhớ tôi đã để ly rượu xuống, kéo tay anh áp lên má mình, nhẹ nhàng xoa dịu. “Anh Dũng, đừng khóc, đừng khóc…”. Sau đó, cả cánh tay vươn ra vây quanh tôi, ôm lấy đầu tôi tựa vào bờ vai anh, hơi thở anh phả vào cổ tôi, lông mi của tôi chạm vào cằm anh.

Sau đó nữa, anh ôm lấy tôi, tôi quấn chặt lấy anh, môi anh dán lên cái cổ trơn bóng của tôi, dao động, mút vào.

Tay tôi xoa lồng ngực rộng lớn của anh, thăm dò, xoa nắn. Là tôi cởi nút cài của anh, là tôi rút đi quần áo của anh, trên da anh cũng có mùi “Bích sóng”.

Tôi ôm anh, ngất ngây trong khoái hoạt. Gương mặt lướt qua đầu vú anh, nho nhỏ cứng rắn, như 1/3 viên kẹo đường, nên tôi đưa lưỡi liếm, vị rất ngọt, cắn cắn, đổi lại cơ thể anh ngăn không được thở dốc không ngừng.

Anh gầm nhẹ, một đường ôm tôi tiến vào phòng ngủ, một đường cởi áo tôi, tới bên giường, môi của anh rốt cuộc tiếp cận bộ ngực trần của tôi. Tay anh so với tay Lý Hải Phi thì thô ráp hơn, bàn tay đầy những vết chai mơn trớn thân thể tôi, từng tấc từng tấc tiến gần vào bắp đùi trắng nõn. Tôi cảm thấy nóng, cảm thấy ẩm ướt, tôi nhìn anh, đỏ mặt, mị nhãn như tơ. Lúc anh tiến vào, tôi rất đau, nội tạng dường như cũng bị xuyên thấu, đau đến tê liệt. Anh tựa hồ cũng không dễ dàng, vì mồ hôi của anh chảy xuống, rơi trên mặt tôi, tí tách, tí tách.

Trong một khắc, tôi nghe anh khẽ gọi. “Tiểu Mi…”.

Trong một khắc, tôi nghĩ : Hải Phi, em sẽ không làm chậm trễ anh nữa……

“Ân Sinh”.

Ngẩng đầu, kết thúc hồi tưởng của tôi, anh tỉnh, ngồi trên giường, chăn đơn trượt xuống ngang thắt lưng, nhìn như nam người mẫu trong quảng cáo nước hoa, “nam” sắc tỏa hương.

“Anh…”. Nói không được nữa, anh nhìn tôi, ánh mắt áy náy, bất an, cơ trên người mất thăng bằng căng ra, giống như tội phạm đang chờ tuyên án.

Không hiểu sao trong lòng tôi chợt cảm thấy cay đắng, tôi đi tới, ôm lấy anh. “Shhh… Đừng nói gì cả, đừng nói”.

Anh Dũng, có một số lời không cần phải nói.

Chúng ta chẳng qua là an ủi lẫn nhau, chúng ta chẳng qua là sưởi ấm lẫn nhau, khác phái thì hấp dẫn nhau, anh tình tôi nguyện trong trò chơi này. Chúng ta, chẳng qua là cùng đường thất ý*

(*cùng đường thất ý – 同路失意 = cùng cảnh ngộ nên ngả về nhau)

Đoạn sau của đêm đó tôi ngủ rất ngon, khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng choang. Bên cạnh không có ai, cái chăn xốc xếch và quần áo lộn xộn dưới sàn khơi gợi lại chuyện đã phát sinh đêm qua. Bốn phía rất yên tĩnh, tôi cảm thấy bị ngăn cách với tiếng xe cộ và người ở phía xa, rớt lại một mình bên dòng đời. Nằm một chỗ, cẩn thận suy ngẫm về sự khác biệt khi chuyển từ một cô gái sang một người phụ nữ, trên môi tôi vẫn còn lưu lại đau đớn mơ hồ nụ hôn của Lý Hải Phi, và dạt dào đắc ý với vô số dấu vết của Trần Dũng trên người.

Gập thắt lưng lại thành tư thế không chút trong sáng, tôi tà ác nghĩ : Niếp Ân Sinh, mày đúng là một đứa con gái hư hỏng.

“Ân Sinh, em dậy rồi”. Hương sữa đậu nành thơm lừng thổi qua chóp mũi, tôi nhỏm người dậy, Trần Dũng đứng ở rất xa cạnh cửa, hướng tôi cười xấu hổ.

Tôi cũng cười với anh, vui vẻ chào hỏi. “Hi, anh Dũng…”.

Hết chương 5.

3 thoughts on “Nơi nào củi gạo không vương khói bếp – [Chương 5]

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s