Thiếu gia hồ ly rất đáng yêu – [Chương 4 + 5 + 6]

Edit : Haran

Beta : Tử Thiên

Chương 4: Cậu biết được nhiều lắm (2)

Sau đó, cô không bất ngờ khi nghe cậu chàng da ngăm đen ấp úng nói với cô là thích cô cỡ nào, khi đi học cũng suy nghĩ về cô, lúc ăn cơm cũng suy nghĩ về cô, ngay cả khi đi nhà cầu cũng nghĩ đến cô. Tóm lại, mục đích chính là muốn trở thành bạn trai của cô, hy vọng cô cho cậu ta một cơ hội.

Nghe xong lời tỏ tình của cậu ta, Uyển Uyển bực mình chau đôi mày lá liễu, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó tả,mấy lần há mồm muốn nói. Mạc Dũng bị cô làm cho hồi hộp, ngốc nghếch đứng bên không dám lên tiếng thúc giục.

Cuối cùng, cô gái thở dài một hơi yêu ớt, ngẩng đầu lên nhìn cậu, giọng nói mang theo vài phần bất an. “Bạn Mạc, tôi thấy là, bạn như vậy không tốt lắm…”.

Cậu ta sửng sốt, vội vàng hỏi tới. “Bạn nói thế là có ý gì?”.

Cô im lặng, nhẹ nhàng lắc đầu.

Thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của cô, cậu ta nóng nảy, âm lượng cũng đề cao thêm. “Hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”.

Cô do dự một hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải chậm rãi nói ra. “Tôi cảm thấy, như bạn… Đối với người khác không phải là quá tốt. Tôi… Tôi sẽ rất khó khăn”.

Một câu vô cùng hàm súc… Đồng thời cũng là một câu giết người vô hình.

Những người khác? Mạc Dũng sửng sốt thật lâu, mạnh mẽ nhận ra,vẻ mặt khẩn trương lập tức bị thay thế bằng tức giận.Huyết khí căng tràn của chàng trai trẻ đang thời kỳ trưởng thành,cậu siết chặt quả đấm, giọng vừa vội vừa tức. “Lý Mạn nói với bạn cái gì? Cô ta biết tôi thích bạn”. Chết tiệt! Đã chia tay rồi còn dây dưa không nghỉ!”

Uyển Uyển không nói gì, chỉ cúi đầu đếm mấy cục đá dưới chân. Cô thề, cô chỉ đếm mấy cục đá dưới chân mà thôi.

Nhưng trong mắt người khác, bộ dáng của cô rất ủy khuất, so sánh với tố khổ gọn gàng dứt khoát còn chua xót lòng người hơn.

Mạc Dũng hỏa khí vọt lên đỉnh đầu, quẳng lại một câu rồi vội vàng sải bước rời đi. “Tôi đi trước, tôi muốn đi giải quyết hoàn toàn vấn đề giữa tôi và cô ta!”.

Vốn Uyển Uyển còn đang lo lắng không biết có nên bổ sung thêm một câu “Không cần như vậy, cô ấy cũng không phải cố ý”. Nhưng Mạc Dũng đã nổi trận lôi đình lên đường như gió lốc, không bao lâu đã ra khỏi rừng cây nhỏ.

Cô đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu ta càng lúc càng xa, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn không chút thay đổi, chậm rãi nở một nụ cười.

Sau đó, nụ cười càng để lâu càng nở lớn hơn, cuối cùng cô thật sự không nhịn được, che miệng lại “phụt” một tiếng bật cười. “Ha ha ha ha, chiêu mượn đao giết người này thật quá đẹp mắt, chết cười mình! Ha ha ha!”.

Cô gái nhỏ khí chất xuất chúng đột nhiên bộc phát một tràng cười hào sảng, hình ảnh này bất luận xem xét từ góc độ nào cũng hết sức quỷ dị, nhưng đây là chuyện cực kì chân thật à nha.

Vẻ ôn thuần biến mất khỏi mặt Uyển Uyển, thêm mấy phần xảo trá tiểu ác ma, ngũ quang xinh đẹp vì vậy mà tách khỏi quầng sáng chói mắt. “Hắc hắc, Lý Mạn, đừng trách tôi lòng dạ độc ác, trách thì trách cô tìm nơi phát tiết nhầm người”. Vì bây giờ vẫn đang là giờ lên lớp, cô không lo bị người khác thấy, cả người không thèm che giấu chìm đắm trong sự sùng bái trí thông minh của mình. “Lại dám đến bới móc, cô không biết chị cô là người thế nào sao? Chỉ cần một đầu ngón tay của tôi cũng có thể tiêu diệt cô, hừ hừ!”.

Làm sao bây giờ? Cô vừa nghĩ đến vẻ mặt của Lý Mạn thì không nhịn được cười.

“Hắc hắc hắc…”. Giọng cười đắc ý của cô gái vang vọng khắp rừng cây.

Bỗng nhiên, tiếng lá rụng trên mặt đất vang lên phía sau cô, tiếng vỡ thanh thúy vừa nhẹ vừa mỏng, nên bị cô sơ ý bỏ qua, không một chút phát hiện ra một thân ảnh đang chậm rãi tiến tới gần mình.

Chương 5: Cậu biết được nhiều lắm (3)

Thật vất vả cuối cùng cũng ngừng cười được, Uyển Uyển ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đang mỉm cười của mình lên, hứng thú dạt dào ngó mấy gốc cây xanh tươi lòa xòa lá cong cong trước mắt, cô nheo mắt nhìn cái cây khô trước mặt không biết cứng tới đâu, đột nhiên thấy ngứa tay. Không biết mình có nên lùi bước không? Cô cúi đầu nhìn quả đấm đang nắm chặt trên tay.

Nhướng mày cười một tiếng : thử một chút sẽ biết.

Che giấu nụ cười, cô gái vóc người nhỏ yếu dạng chân phải ra, thân thể mạnh mẽ quay ngược về bên trái, ngắm thân cây khô đá một phát thật mạnh! Thân thủ nhanh như điện, động tác gọn gàng linh hoạt, cây khô vì… bị đánh đột ngột mà thống khổ lay nhẹ, lá cây xơ xác rơi rụng.

Lá cây màu xanh biếc, dưới ánh mặt trời tỏa mùi thơm, lả tả rụng xuống.

Một chàng trai áo trắng dừng bước dưới trận mưa lá cây đang bay múa đầy trời, gió trong rừng sâu thổi rung cổ áo và mấy sợi tóc đen như mực của cậu ta, hơi xốc xếch che kín đi đôi tròng mắt đen rạng rỡ sức sống, chói lọi tinh thần. Khuôn mặt tinh sảo của chàng trai nhìn không rõ, đứng trong gió như cây trông thật ưu nhã, mặc cho tay áo bồng bềnh, mặc cho lá rụng bay tán loạn.

“Tốt lắm, cần phải trở về, còn một buổi tự học nữa”. Hài lòng với quyền pháp của mình, Uyển Uyển lầm rầm vuốt xuống mấy lọn tóc dài hai bên gò má, điều chỉnh khuôn mặt thành “Tống Uyển Uyển bình thường” mỉm cười yếu ớt, nhẹ nhàng nhún vai, sải bước ra cổng ra con đường đá.

Cô mỉm cười, đi về phía trước một bước, hai bước, ba bước.

Dừng lại.

Cô mỉm cười, lại chạy lùi về sau một bước, hai bước, ba bước. Cũng trở lại vị trí vừa nãy, không kém chút xíu.

Thời gian bỗng ngưng đọng lại trong giây lát.

Cô gái nhỏ nghiêng người đứng đối diện song song với chàng trai.

Chiếc lá cuối cùng bay trong không khí chập chờn quay về, trì hoãn rơi xuống, rốt cuộc cũng chạm đất thành công.

Nụ cười nơi khóe miệng Uyển Uyển từ từ biến mất, trong đại não trống rỗng, không ngừng lặp lại một câu nói : đây không phải là thật, đây không phải là thật, đây không phải là thật… Ai tới nói cho cô biết, đây không phải là thật!

Cô hít một hơi thật sâu, quyết định loại rất nhanh quả đấm vừa nãy, sau đi như diễn viên nữ chính trong phim kinh dị với tiết tấu chậm chạp cực độ, vẻ mặt kinh hãi nghi ngờ định quay đầu…

“ – A!”. Một tiếng hét thê lương chói tai cũng vô cùng cần thiết cho phim kinh dị.

Nháy mắt Uyển Uyển đã bị dọa đến hồn phi phách tán, thân thể ý thức được lùi về sau. Một tiếng trống vang lên đụng vào cây cây khô vừa bị cô dày xéo ban nãy, một cỗ lạnh thấu xương từ sau sống lưng toát ra, nhanh chóng lan ra khắp toàn thân.

Cô trợn mắt hoảng sợ, ngơ ngác nhìn chàng trai áo trắng trước mặt, bị dọa sợ đến nỗi không nói nên lời nào.

Ánh mặt trời rất rực rỡ, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh.

Hai người lại giằng co với nhau. Đột nhiên, chàng trai khí chất trầm tĩnh chủ động nhẹ nhàng bước về phía cô, lá trên mặt đất vang lên soạt soạt theo từng bước chân anh.

Khoảng cách giữa hai người dần dần gần hơn, anh dừng lại trước mặt cô, đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hoàng của cô một hồi lâu sau, môi mỏng tràn ra một nụ cười không rõ ý nghĩa, thản nhiên nói. “Thành thật mà nói, tôi chỉ tình cờ thôi”.

Giọng nói của chàng trai như một luồng gió mát, thổi qua bên tai Uyển Uyển, làm cô chấn động cả người.

Mặc dù giọng nói của anh lạnh nhạt, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, nhưng Uyển Uyển vẫn cảm thấy bạn học tên Tô Dực này nhìn vân đạm phong khinh,trên người liên tục không ngừng nhả ra một cỗ cảm giác áp bách, thân thể cao gầy của anh ta đứng trước mặt cô, tròng mắt thả lỏng nhẹ liếc cô, nghiễm nhiên có khí thế của bề trên nhìn cấp dưới.

Edit: Tử Thiên

Chỉnh sửa : Haran

Chương 6: Cậu biết được nhiều lắm (4 )

Ánh mắt cô lộ rõ vẻ bối rối, suy nghĩ trong đầu rối tung thành một mớ hỗn độn, trong khoảnh khắc đó cô đã liên tưởng đến tình hình bi thảm sau khi bộ mặt thật của mình bại lộ, thực đúng một giây sau đã ứng nghiệm. Đời cô coi như xong, xong rồi…

Bên đó là cô gái bị chính trí tưởng tượng phong phú của mình hành hạ đến mức tâm trí hao tổn, ngược lại bên này là chàng trai chỉ nghiêng mắt chú ý một chiếc lá Diệp Phiêu hình bầu dục,vương trên vai áo người đối diện, hắn giơ tay lên,dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng lấy lá trên vai xuống, hai mắt không để ý xung quanh chăm chú dõi theo chiếc lá từ từ rơi xuống, lời lẽ vô cùng giản dị mà nói ra sự thật: “Lá rụng thật nhiều”.

Bốn chữ thật đơn giản nhưng như một đòn mạnh đánh vào trái tim con người

“Cậu ——”. Bị đạp đúng chỗ đau cô quả nhiên nổi giận, cô xông tới một tay kéo lấy cổ áo hắn, bởi vì lời nói của anh làm cho cô vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ tức giận bừng bừng sắc hồng. Cô biết hiện tại cũng không thể giả ngu nữa liền nhanh chóng lộ ra bộ mặt thật đầy hung dữ, cô nheo mắt lại ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, thấp giọng uy hiếp nói. “Bạn học, cậu biết quá nhiều.”

Cô gái đang nổi giận không kịp phát hiện, lúc này hai khuôn mặt đã tiếp xúc rất gần, dường như đã dán vào cùng nhau.

Cổ áo bị dùng sức xách lên, chàng trai đối với sự uy hiếp của cô không thể cử động, đôi mắt bình tĩnh chăm chú nhìn cô, lười biếng lễ phép phỏng vấn: “Xin hỏi việc kế tiếp là muốn giết người diệt khẩu sao?”.

“Cậu có cảm thấy tôi sẽ làm việc đó không?”. Uyển Uyển giận dữ đáp lại, trong lời nói tràn đầy tính chất uy hiếp, cô giương quả đấm vững chắc đặt dưới cằm anh, quyết định dùng vũ lực trấn áp kẻ địch trước mặt. “Tôi cảnh cáo cậu, nếu như cậu dám đem chuyện vừa rồi tiết lộ nửa câu, ngay lập tức tôi sẽ làm cho nơi này trở thành mộ của cậu. Tôi nói được thì sẽ làm được!”.

Không có tiếng trả lời đáp lại

Đôi lông mày của cô không kiên nhẫn nhăn lại,hung dữ thúc giục. “Mau trả lời câu hỏi của tôi!”.

Anh tùy hứng trả lời. “Ừ”.

Cô hoài nghi nhìn hắn, cuối cùng vẫn rất lo lắng nhưng đành buông lỏng cổ áo của anh.

Ai ngờ anh vừa được tự do liền xoay người nhấc chân đi thẳng, cô sợ hãi vội vàng nắm lấy cánh tay của anh. “Cậu muốn đi đâu?”.

Anh vừa đi vừa trả lời. “Tôi tìm nhóm trưởng nhóm báo chí người sẽ chịu trách nhiệm tập san của trường, có chút việc”.

Tập san của trường? Có chút việc?

Một loạt chuyện vừa xảy ra chuyển động trong tâm trí cô

Cô ngây ngốc, trợn to hai mắt đứng sững lại, nhìn theo bóng lưng của anh, sợ hãi bắt đầu từ từ dâng lên trong lòng. Cô đứng phía sau hắn hai tay nắm chặt, nhìn chằm chằm lá rụng trên mặt đất. “Này —— cậu, đứng lại!”.

Anh vẫn tiếp tục đi, không thèm để ý tới cô.

“Đứng lại cho tôi! Nếu không tôi sẽ cho cậu nếm thử mùi vị quả đấm của tôi!”.

Tô Dực vẫn không thèm để ý.

Cô căm giận ngẩng đầu. “Cậu…”.

Trong nháy mắt cô hồi hộp phát hiện, cậu bạn thân hình gầy gò này,khác xa so với trí tưởng tượng của cô, thật khó giải quyết.

Thật ra từ vừa nãy cô cũng cảm giác được, dùng bạo lực đối với anh căn bản không có tác dụng, anh sẽ không thể bị thương. Anh cũng biết rõ cô chắc chắn không dám dùng võ lực giữa sân trường

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể để cho hắn nói ra! Nếu bị mọi người biết, thời trung học của cô coi như đã kết thúc, càng không thể đạt được tâm nguyện kia!

—— Ghê tởm, nếu cứng rắn không được,vậy dùng mềm thử xem sao!

Một bước nhanh chóng cô đã vọt tới trước mặt anh, dang hai cánh tay ngăn cản đường đi của anh, vẻ mặt tràn đầy khuất nhục cố gắng từ trong kẽ răng nặn ra một câu nói. “Cậu… Đến cuối cùng muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho tôi?”.

Một câu nói thật nhỏ nhẹ dễ nghe.

Khuôn mặt Uyển Uyển tràn đầy vẻ đau thương nhìn anh,cô đột nhiên cảm thấy dường như có một tảng đá lớn đang vỡ trong lồng ngực mình.

Notice : Thiên nhi giữ vai xưng hô của anh Tô Dực là ‘hắn’ nhưng mà Haran chuyển sang ‘anh’ :”> Bạn nào đọc khác với bên Phong Tử Thiên thì đừng thắc mắc nha.

P.S : Thiên nhi, chayo! ♥ :*

9 thoughts on “Thiếu gia hồ ly rất đáng yêu – [Chương 4 + 5 + 6]

  1. Truyện này làm ta nhớ đến một manga của Nhật, nội dung của truyện đó khá giống với truyện này. Nhân vật chính trong truyện đó hình như là Shimizue và Takaneo thì phải?!

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s