Nơi nào củi gạo không vương khói bếp – [Chương 7]

Chương 7: Không thể quay đầu

Ngày thứ 2 đi làm dài dằng dặc, lăn lộn cả ngày, cho đến khi về nhà tôi vẫn không thể yên lòng, kí ức về hôm qua quá sức xấu hổ, xấu hổ đến nỗi tôi cảm thấy bối rối, không muốn nhớ tới. Nhưng vẫn nhớ hằng ngày!

Trong đầu hiện lên tay anh, môi anh, ánh mắt anh, thân thể anh… Dấu hôn nóng rực không tan, tôi phải trùm khăn lụa, mặc quần dài, nhưng che được người khác chứ không giấu được chính mình. Thật xấu hổ, thì ra tôi là sắc nữ.

Tụi tôi không phải người yêu, điểm này không có gì phải nghi ngờ, vậy tại sao, tôi vẫn nhớ anh, muốn có anh – người đàn ông tình 1 đêm chưa tan, nhớ tới nỗi trong lòng muốn bắt lửa? Một ngày cuồng hoan, cả đêm phóng túng, cả hai lợi dụng đối phương để sưởi ấm, nhưng không ngờ lợi dụng xong hơi ấm lại ăn vào xương cốt, thành ra nghiện mất!

Tôi tự trách, tôi đau lòng, tôi cảm thấy mình là người thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác, mặc dù anh nói, họ đã chia tay.

Chia tay sao còn đi gặp cô ấy? Tôi điên tiết, nhưng kết cục… Không có kết cục nào. Buổi tối tôi không lên lớp, 1 phần vì Trần Dũng, 1 phần vì chính mình, tôi biết tôi đang trốn tránh nhưng khi cơn điên dịu xuống, lý trí trở lại, tôi không rõ ngoại trừ trốn tránh thì mình còn có thể làm thế nào.

Một mình về nhà, tắt điện thoại, ăn cơm trong yên lặng, xem TV, cảm thấy cuộc sống thế này cũng không tồi, bình thản, chân thật, an toàn, ổn định… Nghĩ tới đó, tôi cúi đầu, tự mắng chửi mình : ngày hôm qua, ngày hôm trước, ngày hôm kia sao không nghĩ như vậy? Không được quá tham lam!

Cộc, cộc, cộc!

Có người gõ cửa, tôi tưởng người thu phí vệ sinh hôm qua trở lại, không suy nghĩ nhiều, bò dậy đi mở cửa. Nhìn qua lỗ cửa, tay tôi cứng đờ không nhúc nhích được.

Là Lý Hải Phi, vẻ mặt tiều tụy đứng ngoài cửa.

“Ân Sinh, em mở cửa ra”. Nghe được tiếng chân, anh ngẩng đầu, ánh mắt xám xịt có màu trở lại, cả người áp vào cửa, khóc rấm rứt, nói thật nghiêm túc.

“Ngày đó… Là anh quá bốc đồng, thật xin lỗi, em nhìn đi, anh cũng đã xin lỗi rồi, mở cửa cho anh được không?”.

“Mở cửa đi?”.

“Ân Sinh?”.

… Không có trả lời.

Mặc cho Lý Hải Phi gõ cửa, từ đầu đến cuối tôi vẫn bất động đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn cánh cửa chống trộm đã rỉ sét : cánh cửa này 10 năm trước khi chủ nhà mới cho thuê rất đẹp đẽ, chỉ tiếc, năm tháng trôi qua, đẹp đẽ huy hoàng tất cả đã không còn nữa, vết sơn loang lổ, rỉ sét từ bên trong, chủ nhân dùng xong vứt bỏ nó, để mặc nó ở chỗ này kéo dài hơn tàn, già nua vô vọng.

Chùi mặt, không được lạc đề, tôi là đang suy nghĩ đến cửa, hay nghĩ đến mình?

“Ân Sinh, mỗi khi em tức giận luôn như vậy, không nói lời nào, không thèm để ý tới ai”.

“Ân Sinh, ngày mai anh đi rồi, trước khi đi anh chỉ muốn gặp em một chút”.

“Ân Sinh, anh, anh…”.

“Ân Sinh… Ân Sinh…”.

Tôi bịt tai không nghe tiếng gõ cửa, không nghe lời xin lỗi, tôi không muốn níu chân anh ta thì anh ta đừng đến trêu chọc tôi, việc duy nhất tôi phải làm bây giờ là nhìn cánh cửa chống trộm, còn thứ khác, tôi không nghe thấy, không nghe thấy gì cả.

Hải Phi, tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa, mở cửa ra thì được gì, nói gì? Đã qua đường thì không còn cách nào quay đầu lại, phải biết rằng từ khi 2 chữ “cản chân” thốt ra khỏi miệng anh, mọi thứ giữa chúng ta đã chấm hết.

Không biết qua bao lâu, phía ngoài rốt cuộc khôi phục vẻ im lặng, nhìn qua lỗ cửa lần nữa, trong hành lang trống rỗng không còn ai, Lý Hải Phi ra đi, không để lại vệt mây nào, không một chút gió nhẹ, thậm chí chút tro bụi cũng không.

Xoay người, cử động hai chân đã tê dại, tôi mang vẻ mặt không thay đổi vào phòng lại, tiếp tục ngồi xuống, tiếp tục xem TV, cứ như vậy mà sống. Một mình. Cũng rất tốt.

Đột nhiên thấy lạnh. Hơi lạnh dào dạt tỏa ra từ bên trong, tôi đắp thêm chăn, mặc thêm quần áo, tôi đang cần nhiều ánh sáng hơn, nhiều náo nhiệt hơn, không thể đợi được thêm khắc nào nữa. Mở tất cả đèn, bật mọi thiết bị điện lên, nhưng dù làm gì, tôi vẫn run lên vì lạnh.

Xoẹt! Cầu giao cũ kĩ không chịu nổi tải trọng quá lớn, đứt.

Ngồi trong căn phòng đen kịt, tôi buồn bực muốn hét lên thật to. Không có đèn pin, tôi lần theo ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động ra ngoài cửa. Tôi muốn đi ra ngoài, tôi phải đi ra ngoài, nếu còn ở trong căn phòng khiến người ta hít thở không thông đó, nhất định tôi sẽ nổi điên!

Vội vã xuống lầu, không để ý va phải 1 người đang lên lầu, tôi nói xin lỗi, đang định đi tiếp thì người đó túm lấy cánh tay tôi mà gọi. “Ân Sinh!”.

Thời gian phảng phất dừng lại.

Chậm chạp ngẩng đầu, chậm chạp nhìn, từ từ đưa tay chạm vào mặt anh, tôi tắt điện thoại bỏ vào trong túi.

Đưa tay, ôm lấy anh, nước mắt tôi ào ạt. “Anh Dũng, vì sao bây giờ anh mới tới!”.

 ♥

Nhiệt độ từ từ trở lại, tựa vào bờ vai dày rộng của anh, tôi không còn lạnh nữa. Thì ra, lạnh chẳng qua là do người mà biến khác. Cúp điện, cả hai chúng tôi triền miên trong phòng vô cùng thoải mái. Kích tình qua đi, anh dựa vào đầu giường hút thuốc, tôi tựa vào bên cạnh anh, cuộn tròn thân người, mềm nhũn như mèo, anh hút từng hơi ngắt quãng, vuốt tóc tôi, cười nhàn nhạt.

“Anh đi gặp cô ấy, là để nói cho cô ấy biết, cả 2 không thể tiếp tục nữa”.

Đây là câu đầu tiên anh nói, gọn gàng dứt khoát, chữ nghĩa rõ ràng, nghe xong, lòng tôi sung sướng khoan khoái, hiểu lầm mất hết.

“Tắt di động, không đi học?! Có trời mới biết 1 ngày không gặp anh nhớ em nhiều đến đâu”.

Đây là câu thứ hai anh nói, bên tai tôi, hơi thở hỗn loạn ám muội, nghe xong mặt tôi đỏ tới mang tai, suy nghĩ 1 bụng đen tối.

Không được, không được, tình hình đã bốc lửa quá mức rồi, vùi đầu vào lòng ngực anh, tôi xấu hổ dụi dụi.

“Làm gì đấy, cẩn thận nóng”. Anh tắt thuốc, nhìn về phía tôi, sờ sờ tóc tôi giống như sờ vật cưng. “Ân Sinh em đúng là ác, có biết không, vừa trở lại không thấy em ở đó, anh muốn điên lên”.

“Ai bảo anh để em một mình suy nghĩ lung tung, sớm một chút tìm em thì chẳng phải đã không xảy ra chuyện gì”. Tâm trạng rất tốt, tôi đùa lại, ngón tay vươn ra trỏ vào ngực anh. “Trần Dũng anh tiểu nhân, một chút cảm tình giai cấp cũng không có, em đói mà cũng không cho ăn 1 bữa, em muốn báo thù”.

Anh cười, nắm tay tôi đặt lên khóe miệng gặm gặm, lấp lửng. “Không phải 1 bữa, chúng ta lăn lộn trên giường suốt, cả cơm trưa cũng chưa ăn”.

Ai nha anh đồ sắc lang! Tôi vùng vẫy muốn rút tay ra, nhưng anh bắt được không tha, lật mình đè lên, khôi phục sinh lực, lại ma sát lên lên cơ thể tôi. “Sao anh lại không muốn tìm em, nhưng em đang nổi nóng, không cho anh vào nhà thì làm sao bây giờ? Anh đường đường là đàn ông trưởng thành hơn 3 giờ sáng còn đứng ngoài cửa hát bài “Van xin em mở cửa, nhìn anh thật đáng thương”, cho dù không dọa tới hàng xóm thì cũng khiến cây cối đổ gục mà chết”.

Cười híp mắt, anh tiến vào. Tôi hổn hển tiếp nhận. Trong lòng cũng không bình thản tự nhiên nữa, bên tai cứ lặp lại câu nói giỡn của Trần Dũng “Van xin em mở cửa, nhìn anh thật đáng thương”.

Hải Phi, anh đáng thương sao?

Hết chương 7.

Chương 7 thuộc trang 29 trên tổng số 230 trang :)) Còn 1 chặng đường dài của chuyện tình này. Chap sau rất cảm động!

4 thoughts on “Nơi nào củi gạo không vương khói bếp – [Chương 7]

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s