Thiếu gia hồ ly rất đáng yêu – [Chương 10 + 11 + 12]

Edit : Phong Tử Thiên

Chương 10: Bắt đầu nhanh đi,tôi không thể chờ đợi nữa.

Cô đang định tạo sự kiện biến mất ly kỳ trên sân trường, nhưng do lỗ tai nhạy bén nên đã bắt kịp những âm thanh nói chuyện gần xa từ ngoài hành lang bay tới,cô ngay lập tức cảnh giác buông lỏng cổ áo của hắn.

Ở trên hành lang, có hai nữ đồng học mặc đồng phục trường vừa đi vừa nói cười vui vẻ, trong lúc các cô đi tới góc rẽ, một nữ đồng học trong hai người dường như đã liếc thấy chuyện gì đã làm cho cô ta thích thú,cô giơ tay kéo lấy áo người bạn tốt của mình, đè thấp giọng dùng ánh mắt ý bảo: “Này này, cậu mau nhìn bên kia kìa!”

Nữ đồng học còn lại mất tự chủ đi chậm lại, tò mò dõi theo tay cô bạn kia nhìn đến ——

Ở góc rẽ hành lang, một chàng trai mặt mũi tuấn tú cùng một cô gái tóc dài dịu dàng,hai người vai sóng vai đứng bên cửa sổ,vì là đầu mùa hè nên ánh nắng sáng rực tràn qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào bọn họ,hai chiếc áo sơ mi màu trắng phản chiếu lớp ánh sáng tựa như ảo mộng.Trong tay cô gái đang cầm một quyển sách giáo khoa còn mở, ngón tay chỉ vào nơi nào đó trên trang sách phát biểu ý kiến của mình,thỉnh thoảng lại mỉm cười ngẩng đầu hỏi ý kiến thiếu niên,mái tóc mềm như mây bởi vì động tác của cô mà rủ xuống bên vai tạo thành một đường cung tuyệt đẹp , hình thành những gợn tóc lấp lánh ánh sáng màu vàng;chàng trai ngắm nhìn cô,khóe miệng lộ ra nụ cười dịu dàng,dưới đôi lông mi dài là đôi mắt đen ẩn chứa điều gì thầm kín,phát sáng như sao mũi nhọn.

Rất rõ ràng, đây là hình ảnh “Thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng chịu khó học tập và nam đồng học thành tích ưu tú đang cùng tham thảo vấn đề khó hiểu”.

Quá đẹp đi… Hai nữ đồng học nhìn mà ngây người,tuy đang dâng trào cảm xúc ngưỡng mộ nhưng vẫn là ra vẻ bình tĩnh chậm chạp đi ngang qua, vừa đi, vừa rất kín đáo không ngừng liếc trộm hai người.Một màn này,lại là một trận làm cho lòng cô rối rắm.

Hai nữ đồng học im lặng không lên tiếng đi qua hai người,sau khi thoát khỏi tầm mắt của hai người, các cô lập tức bộc phát ra, giống như hai chú chim sẻ nhỏ tranh nhau thảo luận phát biểu cảm nghĩ:

“Vừa rồi cậu có thấy hay không? Có thấy hay không? Là Tô Dực lớp 10/1 cùng Tống Uyển Uyển đấy.Ôi chao!”

“Tôi thấy rồi,thì ra đúng là Tống Uyển Uyển. A a, thật không công bằng, tại sao có thể có người vừa xinh đẹp lại học giỏi!Hơn nữa còn có nhiều nam sinh như vậy thích cô ta,thật tức chết người khác mà!”

“Haiz,nhưng thực sự cô nàng đó rất có khí chất,vừa cá tính lại dịu dàng.Đám nam sinh bọn họ không phải rất thích mẫu hình như thế sao? Hừ,thật nông cạn!”

“Khoan đã!Nhưng Tô Dực không phải đã…cô nàng kia sao? Ô ô, ta không muốn a!”

“Hẳn không phải là.Ta còn chưa nghe nói qua Tống Uyển Uyển đồng ý cùng bất cứ nam sinh nào hẹn hò …”

Hai bóng người hăng hái thảo luận càng lúc càng rời xa.

Sau khi tín hiệu nguy hiểm kết thúc,vẻ mặt Uyển Uyển thay đổi ngay lập tức,cô thô lỗ vứt sách giáo khoa về phía ngực hắn,vẻ dịu dàng hoàn toàn biến mất: “Tốt lắm, chúng ta trở lại chuyện chính!” Cô tới là để đàm phán, không phải là tới đọc sách !

Tô Dực đưa tay tiếp nhận cuốn sách giáo khoa,buồn cười nhìn gương mặt của cô,vẻ mặt thật giống như trong màn thảo luận của hai nữ đồng học kia.

Thấy hắn không trả lời, cô cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ trên tay, phát hiện thời gian nghỉ giải lao chỉ còn lại bốn phút.Tiết tiếp theo là giờ của chủ nhiệm,cô tuyệt đối không thề tới trễ. Nghĩ tới đây,cô ngẩng đầu lên lo lắng nhìn hắn quát: “Tô Dực, là con trai không nên lề mà lề mề, bắt đầu nhanh lên đi! Nếu không chúng ta sẽ không kịp!”

Hắn nghe vậy ngẩn ra,đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.Hắn nhìn chằm chằm cô,từ từ mở miệng,vẽ ra một đường môi duyên dáng.Sau đó cuối cùng cũng không nhịn được,cười thành tiếng.

Cô khó hiẻu nhìn chằm chằm hắn: “Cậu cười cái gì?”Lời cô nói có cái gì buồn cười sao? hắn có bệnh thần kinh a!

Khuôn mặt của hắn lộ ra nụ cười nhẹ khó có thể miêu tả,chậm rãi từ từ trả lời vấn đề của cô: “Không có gì,chẳng qua là lời cậu vừa nói làm cho tôi nhớ tới một nữ minh tinh rất kiên cường.” Nói xong cũng không thèm để ý tới vẻ mặt ngu ngơ của cô liền thu lại nụ cười,quay đầu nhìn về phía hành lang yên tĩnh nói ra: “Nơi này kẻ đến người đi qua lại rất nhiều,cũng không phải là nói nơi thật tốt để nói chuyện.Cậu có gì muốn nói cứ nói đi ?”

Edit : Haran

Chương 11: Thần kinh còn thô hơn bắp đùi

Uyển Uyển nghiêng người nhìn ra hành lang, bây giờ là giờ giải lao, nơi này thế nào cũng có người đi ngang qua, quả thật không dễ nói chuyện. Cô giương mắt liếc anh một cái, ý muốn nói. “Anh có đề nghị nào tốt hơn không?”.

Anh chậm rãi cười 1 tiếng, nhẹ giọng nói ra một địa điểm.

……

“Vì thế,mi muốn tới phòng Mỹ thuật?”. Tiểu Quỳ tốt bụng dọn sách giáo khoa dùm bạn thân, nhìn cô hỏi.

“Cảm ơn”. Uyển Uyển vừa nhận sách trong tay cô ấy, nhét vào trong túi vừa trả lời. “Ừ, cho nên hôm nay ta không về nhà chung với mi được rồi, Tiểu Quỳ”. Nói xong, cô nhìn xung quanh phòng học trống trải,mười mấy đồng học ngồi thưa thớt trong lớp,bên ngoài ánh chiều tà đang dần buông xuống, nhưng không thấy bóng dáng Tô Dực đâu. Anh ta có thể đã nhanh hơn cô 1 bước tới phòng Mỹ thuật rồi – Uyển Uyển thầm nghĩ.

“Là hắn nói mi tới phòng Mỹ thuật tạo hình chờ hắn sao?”. Tiểu Quỳ vừa dứt lời, dường như sực nhớ ra gì đó. “A, ta nhớ ra rồi, khó trách được. Uyển Uyển mi còn nhớ không? Vào lễ đón học sinh mới từng có giáo viên khen ngợi Tô Dực, hắn ta hồi trung học cơ sở từng đạt được 3 giải thưởng lớn về hội họa, nghe nói 2 trong đó là giải quốc tế, có rất nhiều giáo sư quan trọng cũng khen hắn ta, coi trọng hắn vô cùng. Giỏi không chịu nổi luôn”. Tiểu Quỳ cười híp mắt, biểu tình cực kì khâm phục.

Nhưng tiểu thư Uyển Uyển của chúng ta lại chú ý tới điều khác. Cô dùng tiếng nói vặn xuống âm lượng chỉ đủ cho 2 người nghe được. “Thì ra hắn ta ở tổ hội họa! Khó trách lại hẹn ta ở phòng đó, thì ra đó là địa bàn của hắn!”. Cô kéo khóa túi xách,khí thế vạn trượng phất tay từ biệt Tiểu Quỳ. “Bye bye Tiểu Quỳ, ta đi đánh giặc đây. Chờ ta chiến thắng trở về nhá! Ha ha ha!”.

Tiểu Quỳ đưa mắt nhìn bóng lưng bạn thân rời đi, trong não bỗng nhiên hiện lên 1 câu quỷ dị : gió nhè nhẹ đưa tiễn Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ ra đi không thể quay trở lại.

Cô nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Cô có dự cảm,nhỏ bạn thân võ nghệ cao siêu nhưng thần kinh còn thô hơn bắp đùi này, tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Dực. Hơn nữa, còn có thể sẽ thua cực thảm hại… Thua không gỡ gạc nổi…

A di đà Phật, thiện tai thiện tai – Tiểu Quỳ thầm nhủ trong bụng.

Uyển Uyển vác cặp, một hơi xông tới phòng học tầng 5, dõi mắt nhìn ra, trống rỗng, một bóng người cũng không có. Phòng học san sát nhau,một phòng lại một phòng nữa, cô ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện có rất nhiều phòng mỹ thuật.

Cô đi thẳng về phía trước, liên tiếp đi ngang qua mấy phòng, nhưng tất cả cửa sổ đều đóng gió thổi không lọt, bên trong không có 1 bóng người.

Xuyên qua cửa kính thủy tinh, cô nhìn thấy bố trí không kì dị lắm trong phòng, trên vách tường dán đầy những bức vẽ, mấy giá vẽ thưa thớt, trên tủ gỗ còn đặt một số tượng thạch cao.

Đồ đạc đơn giản cộng với vẻ yên tĩnh tạo nên không khí mang hơi thở nghệ thuật, đối với mấy thứ này, Uyển Uyển từ nhỏ lớn lên ở võ đạo quán không hề hứng thú, cũng chưa từng biết tới nơi nào thanh cao tao nhã. Vừa nghĩ tên chết tiệt Tô Dực kia có thể cầm bút nhìn tượng thạch cao hơn hai giờ, cô cực kì nghi ngờ về thân phận người trái đất của anh ta.

Trong lúc vô tình, cô đã đi đến cuối hành lang, nhưng đừng nói tới bóng người, ngay cả quỷ cũng không có.

Tên khốn đó không phải đang giỡn mình đó chứ? Đang nhăn lông mày suy tính tới khả năng này, phòng học tận cuối hành lang truyền tới tiếng bước chân và tiếng mở cửa, cô la lên. “Tô Dực!”.

Người bên trong nghe được tiếng cô gọi ầm ĩ, bước chân dường như dừng lại 1 chút, sau đó,bóng dáng nho nhỏ xinh xắn kia chậm rãi đi ra,xuất hiện trước mắt cô.

Uyển Uyển giật mình, thì ra, người đó không phải Tô Dực, mà là một cô bạn xa lạ.

Chương 12: Năm nay đắc tội với Thái tuế(1).

Cô bạn này dáng vẻ xinh xắn đáng yêu, mái tóc xoăn dài màu nâu, nhìn dễ thương như búp bê. Đẹp đến dung động lòng người, duyên dáng yêu kiều trìu mến làm người ta say đắm. Chẳng qua trên trán tản ra hơi thở cường ngạo trái ngược với vẻ ngoài, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Uyển Uyển.

Dưới ánh nhìn của cô ta, Uyển Uyển không khỏi có cảm giác mình làm chuyện gì xấu xa tội lỗi. Cô chậm rãi đi lên trước, cố gắng thể hiện sự nghiêm chỉnh đã qua huấn luyện. “Xin chào bạn học, xin hỏi Tô Dực có ở đây không? Mình có chút chuyện tìm cậu ấy”. Mắt cô cố nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh tìm qua tìm lại, nhưng bên trong ngoại trừ 1 đống tượng thạch cao và bản vẽ thì không còn ai nữa.

Cô nhụt chí, cảm xúc thất vọng không thèm che dấu trưng hết ra mặt. Tô Dực chết tiệt, thật đang đùa mình sao?

“Cô tìm anh ấy có chuyện gì?”. Câu này lạnh hơn gió đông thổi qua tai cô, cô thu hồi ánh nhìn thăm hỏi, phát hiện hai tròng mắt cô bạn này đang phóng tia chíu chíu sắc lạnh, quét cẩn thận từng điểm nhỏ trên mặt cô, cứ như đang thẩm vấn tội phạm.

Uyển Uyển mơ hồ cảm nhận được cô ta không hề hoan nghênh mình, nhưng lại đoán không ra nguyên nhân.

Cô dịu dàng tỏ ra nhún nhường. “Thật ra Tô Dực hẹn mình sau khi tan học tới đây, còn vì chuyện gì… Mình cũng không rõ nữa”. Rồi chuyển chủ đề. “Xin hỏi bạn có biết cậu ấy ở đâu không?”.

Cô bạn kia ngoảnh mặt làm ngơ với vấn đề cô hỏi, trên mặt cô ta hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lập tức trầm xuống, dùng giọng nói chất vấn hỏi ngược lại. “Tô Dực hẹn cô tới đây?”.

Nét mặt của cô ta thật giống như đang hỏi “Cô giết người này phải không?”… Uyển Uyển thầm nghĩ trong bụng, nhưng trên mặt lại cười hồn nhiên. “Đúng vậy. Xin hỏi bạn có biết cậu ấy ở đâu không?”. Cô quyết tâm nhẫn nhịn, lại hỏi lần nữa. Ruột tiểu thư Uyển Uyển của chúng ta từ trước đến giờ vốn thẳng đuồn đuột, sợ nhất loại người nói như đúng rồi thế này.

Cô bạn ngó chừng khuôn mặt tươi cười của cô, đôi môi lạnh lùng mím lại thành 1 đường, gương mặt xinh đẹp âm trầm. Bỗng nhiên, cô ta nói giọng khinh miệt chê cười. “Tống Uyển Uyển, cô cảm thấy rất đắc ý có phải không?”.

“Gì?”. Uyển Uyển tròn mắt, lập tức hỏi theo bản năng. “Bạn biết mình?”. Cô nổi danh như vậy sao?

“Cô khiêm nhường quá đấy, có ai lại không biết thần tiên muội muội Tống Uyển Uyển nổi danh lừng lẫy của lớp 10/1 đây?”. Đôi môi của cô ta cong lên miết 1 câu đùa, gặp cô lộ ra vẻ mặt bất ngờ, trong mắt càng thêm phần chán ghét. Cô ta không hề khách khí quét mắt lên người cô mấy lần, cười 1 tiếng châm chọc. “Bàn về công lực mê hoặc đàn ông, Lý Mạn so với Tống Uyển Uyển cô kém hơn mấy lần. Khó trách cô ấy bị người ta đoạt mất bạn trai xong còn lãnh thêm một nhát chém sau lưng, thì ra là thủ đoạn quá kém cỏi, thật đáng thương. Nhưng mà, ai bảo cô ấy kinh nghiệm không phong phú bằng cô đây? Ha ha”.

Uyển Uyển trợn to hai mắt, ngạc nhiên nhìn cô ta, bị một tràng ác độc chua ngoa của cô nàng này làm á khẩu. Trời à, năm nay cô đắc tội với Thái tuế sao? Sao cứ hễ một chút là lại có người chỉa mũi dùi về cô chửi loạn lên? Tống Uyển Uyển cô chọc trúng ai vậy?

Ghê tởm!

Mặc dù trong lòng định đá cho cô ta 1 cước cho xong chuyện, nhưng cô vẫn tận lực bình tĩnh lên tiếng giải thích. “Về chuyện này, tôi nghĩ bạn hiểu lầm rồi. Thứ nhất tôi không hề cướp bạn trai của Lý Mạn, khi Mạc Dũng tỏ tình với tôi thì họ đã chia tay, thứ hai, tôi đã nói rất rõ với Mạc Dũng rồi, tôi với cậu ấy không hề có ý kia. Về phần bạn nói công lực mê hoặc đàn ông gì gì đó… Xin lỗi, tôi không rõ ý bạn là gì”.

1 Thái Tuế  : chỉ bọn cường hào ác bá thời phong kiến xưa

Lời của Thiên nhi :

P/s : Không hối thúc nhé ~.~

Bạn mẫn cảm với điều đó .Năm nay bạn 12 mà thông cảm nhé *chấm chấm nước mắt *~

Lời của Haran : 

Cái này bạn post theo lịch bên Phong Tử Thiên ♥ chứ bạn đang nản lắm, chả muốn động vào cái gì nữa = =~

5 thoughts on “Thiếu gia hồ ly rất đáng yêu – [Chương 10 + 11 + 12]

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s