[Đoản văn ♥ Quà cưới] Cẩm thượng niên hoa


Cẩm thượng niên hoa

Tác giả : Nhật Quang Sinh

Nếu ngay từ đầu đã nhất định phải là chuyện cũ, vậy thì vĩnh viễn cứ là chuyện cũ đi.

[Chương 1] – Ngay từ đầu, anh đã là “không thể” trong lòng tôi

Tiểu Vu từng nói với rất nhiều người : Tôi thích Trương Đan Phong, tôi thích Tương Bá Phương, tôi thích Tiêu Thập Nhất Lang. Thích đến mong nhớ ngày đêm.

Nhưng cô chưa bao giờ nói với người khác : tôi thích Trình Mộ, thích 5 6 năm trời. Từng thức trắng đêm không ngủ vì anh.

Tiểu Vu từng là đứa bé ngoan ngoãn, thời niên thiếu trưởng thành rất tự nhiên, tựa hồ không hề trải qua thời kì phản nghịch. Vẫn rất nghe lời, tự lập, không bao giờ làm ra chuyện khiến ba mẹ khó xử.

Trước khi vào trung học, được mẹ dẫn tới các trường tham quan, tình cờ gặp anh, dưới tàng cây ngô đồng ngay cổng Phụ Trung*, anh mặc áo sơ mi màu xanh, người cao gầy, lịch thiệp kiên nhẫn chỉ đường cho hai mẹ con họ. Không hiểu vì sao, Tiểu Vu cảm giác như bất ngờ gặp được định mệnh. Cô ngẩng đầu nhìn ánh nắng xuyên qua những khe hở của lá, nhuộm vàng lấp lánh mái tóc mềm mại của cậu thiếu niên.

Cô nói với mẹ. “Học Phụ Trung đi mẹ”.

Mẹ hỏi. “Không thích trung học B sao, không tính học trường mẹ đã học à?”.

Cô không biết nên trả lời thế nào, không thể nói : con thích 1 chàng trai ở đó. Đành nhíu mày. “Cây cối trong vườn của Phụ Trung nhìn rất đẹp”. Cái cớ này lại càng khó chấp nhận, không phải sao.

Tiểu Vu nghĩ : Xem, ngay từ đầu, anh đã là “không thể” trong lòng tôi.

*Phụ Trung : tên 1 trường THPT

[Chương 2] – Sau này, anh lại là nơi xa xôi tôi không thể tới.

Tiểu Vu được tuyển thẳng vào trung học cơ sở, 1 trường trung học bình thường cách nhà 5 phút đồng hồ đi bộ. Cô cũng không nghĩ tới thành tích của mình lại tốt đến mức được học lớp chọn. Trường tiểu học của cô hiếm có học sinh nào được như thế nên từ chủ nhiệm lớp tới hiệu trưởng đều rất vui vẻ.

Phóng viên tòa soạn báo gọi điện về nhà, nói là muốn viết 1 bài báo về lớp chọn của trường. Cô đồng ý, ăn bận thật xinh xắn để tới tòa báo. Sau lại có chút hối hận, vì dì phóng viên hỏi về các hoạt động giải trí sau giờ học, các bạn khác đều trả lời phấn khích. Chỉ có cô, cuối cùng mở miệng, lí nhí. “Xem phim võ hiệp có tính không ạ?”. Không hiểu sao lại có chút tự ti.

Cho nên vào trung học phổ thông rồi, cô luôn cân nhắc chọn lựa hoạt động giải trí cho mình. Câu lạc bộ nào cô cũng ghi danh, nghĩ không hợp cái này thì chuyển sang cái khác. Các cô gái trưởng thành bây giờ đều biết phòng phát thanh trung học ngày đó là nơi tối tà ác lại cực kì lãng mạn, ước muốn được vào đó cứ như vi khuẩn phát tán trong không khí.

Trong lúc nhiễm phải loại vi khuẩn đó, Tiểu Vu quen biết Lâm Hướng. Lâm Hướng lớp bên cạnh.

Trưởng phòng phát thanh tiến hành 3 lượt tuyển chọn nghiêm khắc, cuối cùng chọn Lâm Hướng và Sở Hủy làm người tiếp quản. Mà Tiểu Vu thì rớt.

Lúc ấy Lâm Hướng còn chưa phát triển hoàn toàn, đầu chỉ nhỉnh hơn Tiểu Vu 1 tí, cậu nam sinh thanh tú, giọng nói nho nhỏ ngọt ngào động lòng người. Cậu Sở Hủy còn lại cũng mang danh Tiểu mỹ nhân Hải Đường.

Vì thế, Tiểu Vu âm thầm nghĩ : Bọn hắn Gay!

Có một ngày, khi cô đi ngang qua bảng tin trường, bị người gọi giật lại. Trưởng phòng phát thanh xoa hông. “Vu Văn Văn, em không phải là người của Hội thư pháp sao?”.

Tiểu Vu đứng không nhúc nhích, không gật đầu cũng không lắc đầu. Vì người đang ngồi ở bàn vẽ báo sau lưng trưởng phòng – anh mặc áo sơ mi màu xanh, tay áo xắn lên ngang khuỷu tay, dáng người cao gầy, đưa lưng về phía cô. Cô dùng thanh âm chỉ đủ cho chính mình nghe được, lẩm bẩm : Đại hiệp à, gặp được anh cũng thật không dễ dàng, nửa học kì nay anh trốn đi đâu vậy?. Rồi mới nhớ tới đáp lời. “Đúng vậy, anh muốn viết cái gì?”.

“Mau lại đây, viết khẩu hiệu của trường trước nhé”. Xem qua xong, trưởng phòng mừng quá không kìm được. “Thật tốt quá, 1 Tạ Phương Thảo đi, giờ 1 Vu Văn Văn tới”.

Do đó, cô vô tình được gia nhập phòng phát thanh, không bao lâu sau, toàn bộ phòng đều do cô quản lý, chủ đề mỗi kì phát thanh đều phải qua sự đồng ý của cô.

Có chủ đề 1 kì do Sở Hủy đề xuất, gọi là [Lần đầu tiên gặp nhau], tài liệu đều là về chuyện tình cảm thầm mến của các chàng trai cô gái. Đề tài cấm kị. Tiểu Vu ngoan ngoãn đương nhiên không dám đồng ý, cô thu thập bản thảo trở về nhà, sau khi làm bài tập xong, lấy ra xem lại. Có 1 câu cô cứ đọc đi đọc lại mãi : “Ước chừng trong lòng mỗi cô gái đều chôn giấu 1 người vĩnh viễn không chiếm được”. Vì sao?

Mẹ hỏi. “Con không phải đang có tâm sự chứ?”.

Cô nói. “Không ạ”.

Mẹ còn nói. “Nhiệm vụ bây giờ của con là học tập. Trăm ngàn lần không được có bạn trai, đó là chuyện sau khi vào đại học…”.

Cô đồng ý. “Dạ”.

Quen thân về sau, Tiểu Vu cố tình lơ đang hỏi trưởng phòng phát thanh. “Vì sao Trình Mộ vẽ báo cho chúng ta nhưng không gia nhập câu lạc bộ này?”.

Trưởng phòng trả lời. “Nó hả, nó cứng đầu lắm, mời hoài mà không chịu vô”.

Tiểu Vu vừa cao hứng vừa uể oải, cao hứng là : người cô thầm mến rất xuất trần, đại hiệp là phải cô độc. Uể oải là, càng tiếp cận lại càng thấy xa xôi.

Yêu sớm thật là đáng sợ.

Cứ đứng từ xa mà nhìn cũng tốt.

Vì phải hợp tác, cô thường lấy cớ nhìn dáng anh vẽ, anh thích áo sơ mi màu xanh, màu trắng, áo kẻ sọc hoặc áo trơn. Trình Mộ vĩnh viễn không vận động, trán anh không bao giờ đổ mồ hôi, người lại càng không. Anh thủy chung im lặng ngồi ở bàn vẽ báo. Chuyên chú, tài hoa hơn người.

Anh nói. “Tiểu Vu, em đến đây đi, đừng đọc sách dưới ánh chiều tà, không tốt cho mắt”.

Anh nói. “Tiểu Vu, em về phòng học trước đi, trời có điểm lạnh”.

Anh nói. “Tiểu Vu, em chú ý ở đây có bậc thang, cẩn thận bị ngã”.

Khi đó, Tiểu Vu ngẩng đầu nhìn ra bầu trời xanh, mang theo hương vị bạc hà thoang thoảng. Màu xanh như áo sơ mi của anh.

 

[Chương 3] – Sau khi anh rời khỏi tầm mắt em, cảnh vật trong mắt em thật buồn…

Trình Mộ lớn hơn Tiểu Vu 2 tuổi, chớp mắt cô đã lên lớp 11, anh tốt nghiệp.

Trưởng phòng ở lại thành phố đó học đại học, lâu lâu lại về trường thăm hỏi, lúc nào cũng phàn nàn giám sát chính của bản tin – Tiểu Vu. “Này, Vu Văn Văn, nội dung sao lại đơn điệu thế này?!”.

Tiểu Vu méo miệng. “Ngài đúng là chuyên nghiệp, đã tốt nghiệp rồi còn khua tay múa chân”. Thật ra, trong lòng cô cũng không chịu nổi, tài năng như Trình Mộ tưởng tìm bổ sung là tìm được sao?

Lâm Hướng chạy tới từ phía ngược lại, xưng anh gọi em thân thân mật mật nhung nhung nhớ nhớ với trưởng phòng. Cả phòng phát thanh náo nhiệt kéo nhau đi ăn chè trước cổng trường. Trưởng phòng vỗ ót. “Lâm Hướng, không phải em học bên hội họa sao?”.

Nhìn trưởng phòng rời đi rồi, cả đám lại kéo nhau vào cổng. Lâm Hướng đi đến bên cạnh Tiểu Vu, đột nhiên nói. “Mình giúp bạn vẽ báo nhé”.

Cô ngượng ngùng, ai cũng biết bài vở lớp 11 rất khó, hắn lại bận việc bên phòng phát thanh nữa, liền thiện lương từ chối. “Không, không làm phiền bạn”.

Lâm Hướng lại kiên trì. “Là trưởng phòng lão đại phân công đó”.

Bọn họ hợp tác thật vui vẻ, Lâm Hướng có phong cách vẽ rất ấn tượng, trừu tượng lại phóng khoáng, chữ rồng bay phượng múa của Tiểu Vu cũng đẹp lây. Trình Mộ theo đuổi phong cách cổ điển, tả thực, thổi hồn vào những vật đời thường. So sánh với anh thì Lâm Hướng giống họa sĩ tự do lưu lạc hơn.

Có lần hắn tâm huyết dâng trào. “Tiểu Vu, nếu không kì kế tiếp mình đổi thành vẽ ấn tượng đi”.

Tiểu Vu run run. “Anh hùng, thỉnh ngài giơ cao đánh khẽ, mình sợ chết lắm”.

Hắn giả bộ thở dài. “Đáng tiếc, ý tưởng hay mà”.

Chủ đề phát thanh tiếp theo được giao lên, Tiểu Vu vừa đọc liền nở nụ cười – “Anh hùng bi ai”.

Cô cười với Lâm Hướng. “Bạn cố ý”. Tiểu Vu cười rất cuốn hút, khiến người khác vui theo.

Lâm Hướng cũng cười.

Khi đó Lâm Hướng không còn là Lâm-Hướng-của-lớp-bên-cạnh nữa mà đã trở thành thần tượng của trường – trưởng phòng phát thanh Lâm Hướng. Giọng nói của hắn ấm áp êm tai, làm người ta nghiện. Hắn đọc lời dẫn cho 3 ca khúc cũ đã phai màu theo năm tháng : [Cố tình thích em], [Bài ca khuyết lời ngàn năm][Khó khăn chia xa]. Tiểu Vu ghé vào trước đài ở phòng phát thanh, im lặng nghe.

Mạnh Đình Vi xướng lên. “Anh giống như ánh trăng ngày đó neo giữa hồ nước, vĩnh viễn ở trong lòng em, anh giống như ánh trăng ngày đó, nhưng không vô tình trôi đi, mà vĩnh viễn ở bên cạnh em…”.

Cô đến bên bàn, viết nắn nót : Cách núi, cách sông. Trình.

Trình chính là Trình Mộ.

Vất vả thức đến khuya ôn bài Lịch sử thường thức, dần thả lỏng trong tiếng nhạc và giọng nói của Lâm Hướng, cô không nhịn được nữa, thiếp đi, trong tay vẫn còn cầm bút.

Bên tai là tiếng của Lâm Hướng. “Có 1 loại đau khổ như thế, muốn có dũng khí để đến gần, lại không thể…”.

 

[Chương 4] – Đây cũng là chân trời tình yêu…

Tiểu Vu chuẩn bị rời cấp 3, một lòng một dạ cố gắng thi vào đại học. Thành tích thực sự tốt. Mặc dù ở ngay lớp bên cạnh, nhưng lâu rồi không gặp Lâm Hướng.

Một ngày tan học, trời mưa to tầm tã, cô không mang ô. Đứng trước hiên lâu thật lâu, tâm tình không thể nói rõ, tóm lại có chút hưng phấn. Bạn ngồi cùng bàn đưa ô ra hỏi. “Cùng nhau về nhé?”.

Chưa đợi cô trả lời, Lâm Hướng cười ha ha ngoắc cô. “Này, Tiểu Vu, cùng nhau đi thôi, mình vừa vặn có chuyện hỏi bạn”.

Cô chào tạm biệt bạn ngồi cùng bàn, xoay người chui vào trong tán ô của Lâm Hướng, mỉm cười cảm ơn. “Anh hùng a anh hùng”.

Lâm Hướng cười ha ha.

Tiểu Vu nhớ tới, hỏi. “Đúng rồi, bạn muốn hỏi mình cái gì?”.

Hắn trưng ra biểu tình mục đích đã đạt được, lại dùng giọng nói dịu dàng đáp. “Mình chỉ muốn hỏi, bạn có muốn cùng về với mình không thôi”.

Cô đùa lại, nắm tay giơ lên. “Dám giỡn mình hả”. Vừa nói vừa nheo mắt. Đôi mắt mèo.

Lâm Hướng nghĩ thầm : Tiểu Vu à Tiểu Vu, xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Ngày điền nguyện vọng thi, Lâm Hướng đến phòng học của Tiểu Vu tìm cô, không phải lần đầu tiên, nhưng là lần kỳ quái nhất.

Hắn hỏi. “Bạn đăng kí gì?”.

Tiểu Vu nói. “Đại học S”. Lại hỏi. “Bạn thì sao?”.

Lâm Hướng không trả lời, chỉ không hiểu. “Vì sao lại muốn thi đại học S? Bạn luôn đứng trong top 10 của trường mà. Thành tích của bạn thi vào đại học A còn được”.

Tiểu Vu đảo đảo mắt. “Nhưng mình muốn thi đại học S”.

Lâm Hướng không nói gì.

Tiểu Vu lại hỏi lại. “Vậy còn bạn?”.

Lâm Hướng xoay người bước đi, để lại 3 chữ. “Đại học A”.

Điểm thi gửi về nhà, mẹ hỏi. “Hối hận không? Thi được điểm cao như vậy lại không thi vào trường tốt nhất?”.

Tiểu Vu rất vui vẻ. “Hối hận cái gì chứ, học ở đó không sai lầm đâu mẹ, đại học S tốt mà”.

Đại học S tốt, đại học S có Trình Mộ. Vì tình cảm mãnh liệt trong lòng, vì sự ái mộ với anh, vì không muốn xa anh…

Không ngờ lần gặp lại Trình Mộ vẫn là dưới tán cây ngô đồng năm xưa. Cô cùng mấy người bạn tập hợp ở trường tham gia tiệc cảm ơn thầy cô giáo. Còn Trình Mộ tranh thủ nghỉ hè về thăm trường.

Áo sơ mi màu xanh vẫn không thay đổi, mái tóc ngắn mềm mại như tơ không thay đổi, vẻ im lặng thong dong và dáng người cao gầy cũng vậy.

Trình Mộ thử gọi. “Tiểu Vu?”.

“A, học trưởng”. Cô bỏ đám bạn lại, đi về phía anh. Ngày đó Tiểu Vu mặc chiếc áo màu vàng nhạt, váy ngắn màu cam, giống như 1 đóa hướng dương tươi mát sang sảng.

Trình Mộ cư xử như 1 tiền bối. “Nghỉ? Không phải năm nay em thi đại học sao?”.

Tiểu Vu gật đầu. “Đúng vậy. Thi xong rồi, giấy trúng tuyển cũng đã lấy”. Cô âm thầm nghĩ trong lòng : mau hỏi ’em thế nào’ đi, mau hỏi đi.

Nhưng Trình Mộ không nói gì nữa, chỉ mỉm cười. “Anh vào gặp thầy trước, vừa vặn hôm nay là ngày cảm ơn thầy cô, sợ muộn không gặp được”.

Tiểu Vu phất tay. “Dạ, gặp anh sau”. Cô nghĩ, gặp lại anh sau này còn nhiều thời gian mà.

Bữa tiệc cảm ơn thầy cô ngày đó, Lâm Hướng uống rất nhiều, chàng trai 18 nhiệt huyết bừng bừng.

Có người ngà ngà say hỏi. “Lâm Hướng, mày ngốc hay không ngốc, hệ Kiến trúc của đại học S so với đại học A kém xa, mày nghĩ sao vậy?”. Người say là Sở Hủy, phối hợp với hắn là chất giọng con gái luyện nhiều năm, thanh âm nũng nịu, quyến rũ.

Lâm Hướng ngửa đầu nhìn bầu trời, tựa hồ vui sướng, tựa hồ buồn rầu. “Anh em ta thoát không được chân trời của tình yêu”.

 

[Chương 5] – Anh là bí mật cuối tâm hồn em.

Lần tiếp theo Tiểu Vu gặp Trình Mộ là trong tiệc Trung thu của trường đại học. Trường học lớn như vậy, gặp 1 ẩn sĩ thật sự không dễ dàng.

Nguyên cớ là vì trước tiệc Trung thu 1 ngày, Tiểu Vu không mua được vé xe lửa về nhà nên phải ở lại trường, chán muốn chết nên đến bữa tiệc giúp vui.

Lâm Hướng là 1 cỗ máy vạn năng, vừa vào đại học đã bị khám phá biết bao tài nghệ thiên phú, hắn ôm đàn guitar hát [Bức thư tình học trò] dưới ngọn đèn nhàn nhạt, miệng mấp máy, giọng hát quá mức êm tai tràn ra lập tức làm chung quanh tĩnh lặng, mọi người đều dõi theo tiếng hát của hắn.

“Anh muốn em mở ra cửa sổ ngày hè năm đó em đã đóng, anh muốn em nắm tay anh đi ngắm mặt trời lặn, anh muốn em nhìn anh thật chăm chú, yên lặng nói cho anh biết về mối tình đầu nhiều ưu thương…”.

Tiểu Vu bỗng nhiên nhớ nhà da diết, u sầu, nỗi nhớ bỗng đặc biệt nhân lên, tình cảm bi thương sắp không kìm được. Đang chăm chú nghe, bên tai có tiếng gọi quen thuộc, tìm kiếm.

“Tiểu Vu?”.

Trình Mộ!!!

Trong nháy mắt, nỗi nhớ quê hương bị cô quên sạch, trong óc toàn là Trình Mộ, Trình Mộ, Trình Mộ, rốt cuộc gặp được Trình Mộ. “Học trưởng, anh…”.

“Ô, anh tới rồi!”. Lâm Hướng chào từ xa. “Hê, Tiểu Vu cũng đã tới rồi nè”.

Trên gương mặt Trình Mộ nở ra nụ cười. “Hát rất hay”.

Lâm Hướng dương dương tự đắc, hất tóc. “Bình thường, hay là bình thường. Hát dở nào dám mời anh tới nghe chứ”.

Hai người bọn họ anh 1 câu em 1 câu, Tiểu Vu bị bỏ mặc đứng bên, chen vào không được.

Trình Mộ đang nói chuyện phiếm đột nhiên hỏi. “Tiểu Vu cũng giống anh, bị nó lừa đến nghe hát à?”.

Tiểu Vu lắc đầu. “Không phải ạ, em học ngành Marketing ở đây”.

Trình Mộ ngạc nhiên. “Em cũng học đại học S? Còn tưởng em đến chơi thôi chứ? Thật hay giả vậy?”.

Tiểu Vu lắc đầu. “Anh Trình Mộ đúng là giỏi trốn, tiệc đồng hương em tham gia tới 2 lần, chưa lần nào gặp anh”.

Lâm Hướng đĩnh đạc nói. “Trình lão đại chính là ngại ngùng”.

Trình Mộ cười cười nói. “Đi, anh mời 2 đứa ăn khuya”.

Lúc đi ăn, Trình Mộ không phải không có tiếc nuối nói với Tiểu Vu. “Sao em lại học ở đây, còn tưởng em tới thủ đô học, nghe nói thành tích của em rất tốt mà”.

Tiểu Vu nghĩ thầm : Còn không phải vì anh sao.

Ăn xong, họ cùng nhau về trường, đêm đã rất muộn, đi ngang qua bãi cỏ trước lễ đường, Lâm Hướng bỗng hỏi. “Lão đại, bây giờ anh còn chơi guitar không? Còn đi dạy đàn không?”.

Trình Mộ vỗ vai hắn. “Học trò không có thì thầy chỉ có đường chết đói, anh cũng sắp chết đói tới nơi rồi, em còn nhớ thương mấy tuyệt kĩ độc môn xưa của anh làm gì”.

Chàng trai Lâm Hướng cười ha ha không ngừng.

Tiểu Vu nhìn Trình Mộ cười, ánh mắt lấp lánh, hóa ra anh ấy cũng là người thích đùa. Cô tò mò. “Hai người làm sao thân nhau?”.

Lâm Hướng nói. “Ba mình là thầy của anh ấy, anh ấy lại là thầy mình, bọn mình cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã đó”.

Trình Mộ còn hỏi nghiêm túc. “Em làm thanh mai*?”.

Lâm Hướng từ chối. “Không không, khó lắm, anh làm thanh mai đi”.

Tiểu Vu ngửa đầu cười to, ánh đèn đường dìu dịu rọi xuống cô gái nhỏ, khóe mắt, lông mày nhuộm vàng lấp loáng.

Quen lâu như vậy mới biết, ba của Lâm Hướng là 1 họa sĩ nổi tiếng, Lâm Hướng là có dòng máu nghệ thuật nhà nòi, nhưng riêng bản thân hắn cũng đã có khí chất lãng tử sẵn trong người.

Trình Mộ tiếp nhận đàn guitar, ngồi xuống mặt cỏ, hát bài hát khi nãy Lâm Hướng đã hát.  Lời ca y hệt nhau, cảm tình cũng y hệt nhau, nhưng Tiểu Vu lại có cảm thụ khác, không thể nói rõ đó là gì. Chỉ là khi Trình Mộ hát, cô thấy mình như có thể vươn tay ra chạm vào tiếng ca của anh, nắm lấy ánh mắt anh trong lòng bàn tay, nhưng sự nét hồn nhiên mà lạnh lùng trên người anh lại khiến cô chùn bước.

“Anh giống như cậu bé biết yêu lần đầu, nhưng tình yêu của anh dần dần đã lớn lên…”.

Chìm trong giọng hát, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực, không 1 vì sao. Trình Mộ, dưới đêm tối ngắm nhìn anh thật lâu thật lâu, giấu diếm những tâm sự, anh chính là bí mật cuối tâm hồn em…

*Thanh mai trong Thanh mai trúc mã thường để chỉ con gái :)


[Chương 6] – Nhìn em, anh như thấy được chính mình

Thời gian luôn vội vàng, tâm ý luôn tuôn chảy.

Nỗi buồn còn chưa thấm, người vừa đây đã hóa cố nhân.

Năm 1 đại học, số người theo đuổi Tiểu Vu đã rất nhiều, vô cùng náo nhiệt, lớp nào ngành nào cũng có, Lâm Hướng thường mời cô cùng nhau ăn khuya, ôn lại kỷ niệm trường cũ, cô không từ chối.

Năm 2, cả hai đã hiểu nhau rất rõ.

Lâm Hướng hỏi. “Biết ơn mình không?”.

Cô ngược lại oán giận. “Ngày nào cũng ăn khuya, bạn muốn vỗ béo mình hả?”.

Lâm Hướng làm như thật. “Ai da, không được rồi, Tiểu Vu mảnh dẻ và bà Vu béo ú còn cách nhau xa lắm”.

Tiểu Vu nắm tay gõ đầu hắn, vò vò tóc hắn. “Bạn không phải lại cao lên nữa chứ?”. Người này từ lúc nào lại cao nhanh như vậy, ước chừng so với cô còn cao hơn 1 cái bả vai cộng 1 cái đầu.

Lâm Hướng nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa thâm tình. “Chứ chẳng lẽ bạn nghĩ mình và bạn lúc nào cũng đứng bằng nhau chắc”.

Từ chàng trai trở thành 1 người đàn ông, chỉ có tâm hồn là vẫn như cũ.

Bạn cùng phòng của cô lúc nào cũng than thở. “Lâm Hướng đúng là hoàn hảo, thân hình đẹp, tướng mạo tốt, có tài, có tiền đồ. Mấu chốt là còn thâm tình trọng ý với nhà ngươi, Tiểu Vu à, nhà ngươi ngàn lần đừng để hắn chạy mất”.

Tiểu Vu cảm thấy không được hay, ở trường nhìn thấy hắn lập tức vòng đường khác mà đi. Cho đến lúc Lâm Hướng không nhịn được nữa tìm tới cửa, đi thẳng vào vấn đề. “Bạn thấy mình phiền hả?”.

“Bạn không có sao hết, chỉ là mình…”.

“Bạn là bạn chỉ thích Trình Mộ thôi, đúng hay không?”.

“………..”.

“Trình Mộ thích Phương Thảo!”.

Tiểu Vu trợn tròn mắt, mặt không chút thay đổi. “Phương, Phương Thảo… Là ai?”.

Lâm Hướng biết mình nhất thời xúc động lỡ lời, khí thế giảm 1 nửa. “Phương Thảo trước kia cũng là học trò của ba mình, hiện tại cô ấy đang học ở Viện Mỹ thuật điêu khắc sát bên”.

Phương Thảo? Sao nghe quen quá?

Tiểu Vu dồn hết dũng khí cả đời, gọi điện thoại cho Trình Mộ. “Anh có thể ra đây 1 chút được không, em ở dưới lầu anh học chờ anh”.

Trình Mộ hơi ngạc nhiên. “Tiểu Vu? Nhưng hiện tại anh không ở trường”.

“Không sao, em chờ anh”.

“Anh ở Viện Mỹ thuật sát bên, có lẽ khuya mới về”.

Hóa ra là ở Viện Mỹ thuật, cô cắn răng lặp lại. “Không sao, em vẫn sẽ chờ anh”.

Mỗi cảnh khi anh hùng hy sinh đều có mưa, mỗi khi anh hùng cứu mỹ nhân cũng mưa dầm liên miên. Tiểu Vu ôm gối ngồi ở ghế dài ven đường, đợi cho trời tối, đợi cho đèn đường sáng lên, đợi cho sấm sét mây đen cuồn cuộn dày đặc. Cô ngẩng lên nhìn bầu trời cứ chút chút lại có 1 tia sét nhỏ lóe lên, mưa nhanh ngưng tụ, rơi xuống đất như nước mắt chảy đầy đất trời. Cô nghĩ, trời cũng tan nát cõi lòng, vì cô mà khóc. Nhưng lòng cô tan nát, cô khóc cho ai đây?

Trình Mộ xa xa chạy tới, cầm ô, thở hồng hộc. “Tiểu Vu….”. Đi theo phía sau là Tạ Phương Thảo xinh đẹp hào phóng, vẻ đẹp khuynh đảo tâm hồn người.

Trong nháy mắt, Tiểu Vu cảm thấy vô cùng xấu hổ, thà bị sét đánh chết còn hơn.

Lâm Hướng không biết từ đâu xuất hiện, 1 tay kéo cô, thật thật giả giả nhận sai. “Tiểu Vu à, anh sai rồi, đừng giận anh nữa mà”. Lại quay đầu giải thích với Trình Mộ. “Chiều nay 2 bọn em cãi nhau, cô ấy không nên tìm anh phân xử mới đúng”.

Trình Mộ nghiêm mặt nhìn Lâm Hướng, lại nhìn nhìn Tiểu Vu, hỏi nhẹ nhàng lo lắng. “Em không sao chứ?”.

Tiểu Vu gật đầu. “Dạ, em không sao”. Tình yêu của cô còn chưa rời khỏi miệng đã héo rũ.

Lâm Hướng đưa cô về kí túc xá. Trước khi hắn ra về, cô kiên quyết nói. “Thực xin lỗi, mình không nên chậm trễ bạn. Một mình mình làm kẻ ngốc là đủ rồi, không thể kéo cả bạn xuống nước được”.

Đêm đó Tiểu Vu nằm mơ, trong giấc mơ Trình Mộ cụp mắt nói với cô rằng. “Tiểu Vu, nhìn em, anh như thấy được anh 3 năm về trước”.

 

[Chương 7] – Nếu ngay từ đầu nhất định phải là chuyện xưa, vậy thì vĩnh viễn hãy cứ là chuyện xưa đi

Sau lần đó, Tiểu Vu một lòng một dạ học hành. Trình Mộ tốt nghiệp. Lâm Hướng cũng không thấy bóng dáng, ngẫu nhiên chạm mặt, bất quá gật cái đầu chào nhau. Nghe nói hắn có bạn gái.

Không lâu sau, Tiểu Vu cũng tốt nghiệp. Tới gần thời điểm tốt nghiệp, mọi người đều thật hư không, điên cuồng cố gắng hoàn thành giấc mơ cuối cùng của thời thanh xuân. Có lần, Lâm Hướng lại uống rượu, nằm trên mặt cỏ trước lễ đường, giơ di động kêu to. “Tiểu Vu, Tiểu Vu anh yêu em”.

Bạn cùng phòng hắn cười nhạo nói. “Đồ ngốc, sao lại lấy cục đá làm điện thoại”.

Tiểu Vu tốt nghiệp ra trường, trở thành 1 nhân viên công ty bình thường, nghĩ muốn lấy 1 nhân viên bình thường, lại sinh thêm 1 nhân viên bình thường tương lai nữa, cả gia đình cùng bình thản sống, lặng lẽ sống cũng tốt. Không nghĩ tới làm việc được 2 năm, cô gặp lại học trưởng, giới thiệu cô vào làm trong 1 hãng luật, ngày xưa cái cô học chủ yếu chính là Luật kinh doanh, nên cô quyết định đồng ý lời mời.

Lại vài năm sau nữa, cô đi xem mặt, yêu đương, kết hôn, sinh được 1 cậu con trai mập mạp, cả nhà ai cũng vui mừng.

Tiểu Vu 30 tuổi đã là 1 người phụ nữ đằm thắm, công việc trôi chảy, gia đình đầm ấm.

Cô có gặp lại Trình Mộ lần nữa, trong lần hợp tác giữa 2 công ty. Mất liên lạc nhiều năm, không ngờ anh ấy đã thành chủ 1 doanh nghiệp. Trình Mộ bây giờ không còn xa lạ như xưa nữa, khi nói chuyện với người khác, anh luôn cười ấm áp và chân thành.

Rõ ràng mới đây chỉ là 1 cậu học trò tuấn tú xuất chúng, bây giờ đã trở thành 1 ông giám đốc bệ vệ oai nghiêm. Tuy rằng vẫn là anh, nhưng giơ tay nhấc chân đã là bộ dáng 1 doanh nhân phong phạm, có ai tưởng tượng ra đây từng là chàng trai mặc áo sơ mi xanh, im lặng đứng chuyên tâm vẽ báo trên vách tường bản tin nữa đây…

Tiểu Vu nhắm mắt lại, như thấy được từng tia nắng mặt trời nhuộm vàng mái tóc nâu ngắn của anh những năm về trước, anh cúi đầu, dịu dàng, tĩnh lặng.

Trình Mộ nhận ra cô, lướt qua mọi người đến gần, lễ phép tiếp đón. “Chào em, Vu Văn Văn”. Rồi giới thiệu. “Đây là bà xã anh Tùng San, đây là đàn em của anh ở trường đại học”.

Tiểu Vu mỉm cười đáp lễ, bắt tay vợ anh. “Dạ, chào chị”. Và nói. “Trình Mộ, đã lâu không gặp”.

Tiểu Vu nhớ : Ước chừng trong lòng mỗi cô gái đều có một người vĩnh viễn không thể chiếm được. Đạo lý này trước đây cô chỉ biết, nhưng thời khắc này lại thấm thía nó. Là vĩnh viễn không chiếm được, mới có thể cam tâm chôn ở đó.

Một dịp đi công tác ở thành phố A, báo trên máy bay có đề tiêu đề “Lâm Hướng” rất to. Kiến trúc sư nhận được giải thưởng lớn, ảnh chụp hắn giơ cúp lên cười không kiềm được, ánh mắt trong sáng, khuôn mặt anh tuấn khi cười có những đường cong mê người. Phóng viên viết. “Lâm Hướng là con tuấn mã, cho anh ta 1 mảnh đất trời, anh ta có thể tung hoành ngang dọc”.

Máy bay đáp xuống, cô mở điện thoại gọi về nhà. Nói liên miên cằn nhằn 1 hồi tóm lại là : Chồng nhớ cho con ăn no mặc ấm, chú ý dạy con đừng nuông chiều thằng bé.

Chồng oán giận. “Ai da, thực dông dài. Toàn chăm con, đại lão gia anh ăn mặc rách cũng là chuyện nhỏ chứ gì”.

Tiểu Vu hừ mũi trừng mắt. “Anh cho là anh giống con sao, chờ em về nhà, cục cưng thiếu một cọng lông tơ là em không để cho anh yên đâu”.

Chồng dịu xuống. “Nè, em về nhanh chút đi. Hai người bọn anh đều muốn em”.

Tiểu Vu vừa tức giận vừa buồn cười. “Anh làm ơn có chút tiền đồ đi được không, vừa rồi tạp chí có đề tên anh, người ta nói Lâm Hướng nhà anh là con tuấn mã, theo em thấy, anh chỉ là con ngựa con chưa cai sữa thôi”.

Lâm Hướng cười. “Đúng đúng, anh chưa cai sữa, nên em làm ơn nhanh về đi”.

“Thành phố A rất tốt, vui vẻ, có ăn có chơi. Em dạo 1 vòng rồi nói sau”.

Chồng đành đưa ra vũ khí tối thượng. “Bà xã à, anh yêu em~~~~”.

Tiểu Vu mỉm cười ngửa đầu nhìn bầu trời, vạn dặm không 1 gợn mây. Đột nhiên nhớ tới lần xem mắt đó, ai có thể nghĩ lại là hắn đâu. Làm gì có người nào lần đầu đi xem mắt đã thẳng thắn nói “Tiểu Vu, anh yêu em” đâu.

Nếu ngay từ đầu nhất định đã là chuyện xưa, vậy vĩnh viễn hãy cứ là chuyện xưa đi. Nhân vật nữ trong chuyện xưa rồi sẽ có được hạnh phúc, rồi sẽ được đối xử tử tế, không phải sao?

 

[End]

Đoản văn là quà cưới dành tặng tân phu thê Sunny Cà Chua và Uyển Như, lão sư chúc 2 ngươi hạnh phúc nhé ♥

Mời mọi người ghé qua octieuteam.wordpress.com dự tiệc cưới nha :)

Tiệc cưới

Happy Wedding Sunny Cà Chua và Uyển Như

40 thoughts on “[Đoản văn ♥ Quà cưới] Cẩm thượng niên hoa

  1. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  2. Ôi! Chuyện này dễ thương quá ih! Ngọt ngào vô cùng, khi đọc tới đoạn Tiểu Vu có chồng, có con cứ tưởng Tiểu Vu không chấp nhận Lâm Hưởng. Ai dè! Cám ơn bạn nha <3

  3. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Vườn Bí

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s