Nhật ký chia tay – [Chương 3.3]

Ngày thứ 8 –

Đồng hồ sinh lý hoạt động tốt, đúng giờ rời giường, ních no bụng rồi, ngồi đúng xe bus, thuận lợi làm xong công việc 1 ngày, cũng tính toán xong sẽ làm gì tối nay sau khi về nhà, hết thảy dường như hoàn mỹ không thể soi mói, nhưng mà…

Vẫn cảm thấy thiếu cái gì, tìm không ra trọng tâm cuộc sống, từng ngày qua thật trống rỗng…

Thở dài, đứng dậy chuẩn bị về nhà.

“Hi!”. Phía sau truyền đến tiếng chào nhẹ nhàng, cô quay đầu lại.

“Quản lý Thiệu”.

“Đã tan sở, đừng gọi quản lý nữa”.

“Dù sao vẫn còn ở trong công ty”. Cô cười cười trả lời.

“Vậy được rồi!”. Thiệu Quang Khải không so đo, nhún vai. “Cắt tóc xong, thoạt nhìn càng gọn gàng nhẹ nhàng khoan khoái, sáng ngời động lòng người”.

“Cảm ơn”. Đàn ông thực lợi hại, để tóc dài thì anh ta nói mình phiêu dật dịu dàng, cắt tóc xong thì nói sáng sủa động lòng người.

Chỉ có 1 người là ngoại lệ, người đó chẳng hề biết tới cái gì gọi là lời ngon tiếng ngọt, chỉ biết nói. “Em đổi dầu gội đầu à?”.

Nghĩ đến đó, cô cười khổ một tiếng.

“Làm sao vậy?”. Thiệu Quang Khải nhìn nhận tinh tế biểu cảm trên mặt cô. “Gần đây nhìn em không có tinh thần, chủ nhiệm Vương làm khó dễ em sao?”.

“Không liên quan đến đồng nghiệp đâu”. Toàn bộ ban kế toán, ai cũng biết chủ nhiệm Vương thầm mến Thiệu Quang Khải đã lâu, không ngờ Thiệu Quang Khải lại theo đuổi cô dai dẳng như vậy, chị ta khổ sở không làm gì được, sớm bỏ cuộc rồi.

“Vậy – là vì người bạn trai 7 năm của em?”.

Cô chấn động nhẹ, mím môi không nói lời nào.

“Hai người – ”. Muốn cẩn trọng, ngược lại không biết dùng từ gì để nói.

Không muốn nhìn anh ta khó xử, cô thản nhiên tiếp lời. “Bọn em chia tay rồi”.

Anh ta nhìn cô thật sâu. “Là vì anh?”.

Cô không biết nên trả lời thế nào, có lẽ 1 phần vì anh ta khơi mào khát vọng tình yêu trong cô, cũng có lẽ tình cảm giữa cô và Nhậm Mục Vũ đã quá nhạt, thái bình lâu dần làm cô thấy mệt mỏi… Phân biệt không rõ.

“Em đã chia tay, vậy – có thể cho anh 1 cơ hội không? Để anh chứng minh được anh sẽ yêu em hơn anh ta, cho em nhiều niềm vui hơn anh ta”.

Anh ta có thể sẽ cho cô nhiều niềm vui hơn, nhưng… Sẽ có người còn yêu cô hơn so với Nhậm Mục Vũ sao?

“Em không biết…”.

Cô từng mong muốn điều đó, nhưng bây giờ đến tột cùng cô đang chần chờ cái gì?

“Cho em 1 chút thời gian được không? Dù sao em và anh ấy cũng vừa mới chia tay…”. Tình cảm 7 năm trời, không phải giấy lộn mà có thể vứt bỏ dễ dàng như thế.

“Anh hiểu rồi”. Cô nếu là loại người lạnh bạc vô tình, cũng không phải người anh muốn theo đuổi. “Vậy ít nhất, anh có vinh hạnh được đưa em về nhà?”.

Lúc này, cô gật đầu.

Liền bắt đầu từ đây đi! Có lẽ, 1 khởi đầu mới, sẽ dần biến những cảm xúc rối rắm mâu thuẫn này mờ nhạt đi trong lòng…

Vì thế, gần 1 tháng trôi qua, cô không cho phép mình nhớ tới Nhậm Mục Vũ nữa. Mỗi lần chỉ cần có chút cảm xúc “nguy hiểm” nảy ra trong đầu, cô sẽ nhanh gọi điện cho Thiệu Quang Khải, nghe giọng của anh ta 1 chút, ngăn cách những cảm xúc không nên có.

Cô làm được thật thành công.

Vì thế, trong trang nhật ký sau khi chia tay 30 ngày, viết xuống 1 đoạn thế này : ngày mai là tròn 1 tháng, mình nghĩ, mình đã sắp quên anh…

Ngày hôm sau, đồng thời cũng là lễ Thất Tịch – lễ tình nhân Trung Quốc.

Giữa trưa khi ăn cơm cùng Thiệu Quang Khải xong, anh ta còn nói giỡn. “Gần đây em tìm anh thường xuyên lắm nha, bắt đầu nhớ anh rồi phải không?”.

Phải không? Cô không biết, đấy đều là hành vi bản năng.

Này tỏ vẻ, cô đã dần ỷ lại vào anh ta, cũng như ỷ lại Nhậm Mục Vũ ngày trước?

“Tính khi nào lập anh làm chính thất đây? Thiếp thân không rõ, thực là ấm ức!”. Anh ta giả bộ như 1 cô tình nhân, ai oán than thở, chọc cô cười.

“Chứng tỏ, anh có vinh hạnh trở thành bạn trai em? Ngày mai anh có thể mời em cùng anh đón lễ tình nhân chứ?”.

Có nên đồng ý không? Cô tự hỏi chính mình.

Cái ngày này cô từng rất mong chờ, lễ tình nhân năm nay, cô rốt cuộc không cần cô đơn 1 mình vượt qua nữa.

Cô tuyệt đối tin tưởng, anh ta có thể cho cô 1 lễ tình nhân lãng mạn nhất, tình cảm nhất.

Mấy ngày nay, anh ta cũng rất hết lòng chờ đợi cô, cô đều thấy được.

Vì thế, cô gật đầu.

Qua đi đã qua đi, nên dùng tâm tình hoàn toàn mới, nghênh đón tình cảm hoàn toàn mới.

Tối hôm đó, cô cố ý trang điểm thật đẹp, tô màu son yêu thích nhất, thay bộ váy mình mua cho lễ tình nhân năm ngoái, tính mặc cho Nhậm Mục Vũ xem, lại bị anh thất hẹn. Bộ váy âu phục dài tới mắt cá chân, làm cô thoạt nhìn trông thật xuất trần phiêu dật.

Thấy trong mắt Thiệu Quang Khải kinh động, cô biết mình là cô gái đẹp nhất đêm nay, ngoại trừ cô ra, anh ta sẽ không thèm liếc mắt đến cô gái thứ 2.

“Em làm đẹp vì anh sao?”. Anh cười cười trêu chọc, vươn tay ra.

Cô cười yếu ớt, đặt bàn tay nhỏ bé mềm mại vào tay anh ta.

“Anh không về nhà sao?”. Vừa tan tầm anh ta đã trực tiếp đưa cô về nhà sửa soạn, cũng chờ đợi.

“Không. Đi làm đã chiếm đi của anh 8 giờ ở bên em, anh luyến tiếc sẽ lãng phí từng giây được cùng em, từ giờ trở đi, cả đêm nay em là của anh”.

Một câu nói, đủ ngọt ngào đi vào lòng người.

Anh tặng cô 1 bó hồng thật lớn, không đếm được có bao nhiêu bông, gần như bao phủ cô.

Bọn họ ăn tối trong 1 nhà hàng Pháp sang trọng, anh lãng mạn, thích khiêu vũ, cùng cô nhảy hết bản này đến bản khác, cuối cùng đi đến trước mặt nhạc công, xin cho mượn cây đại dương cầm, cao giọng thông báo cho mọi người. “Bản đàn này, xin tặng cho người con gái tôi yêu nhất – Lương Tâm Ảnh, chúc em lễ tình nhân hạnh phúc”.

Mọi ánh mắt đều hướng về cô yêu thích và ngưỡng mộ, đàn dương cầm vang lên giai điệu say đắm lòng người, ánh mắt anh chuyên chú thủy chung chưa từng rời khỏi cô.

Khúc đàn kết thúc, mọi người nhiệt liệt vỗ tay, anh trở về trước mặt cô, hỏi nhỏ. “Thích không?”.

Cô có bất ngờ và kinh ngạc. “Em không biết anh biết đánh đàn dương cầm giỏi như vậy”.

 “Chuyện em không biết còn rất nhiều”. Mở tay ra, trong lòng bàn tay là 1 cái hộp nhỏ. “Đồng ý lấy anh không?”.

 “Anh – ”. Cô sửng sốt.

Càng trở tay không kịp là, anh ta dần quỳ 1 chân xuống đất. “Mọi người ở đây xin làm chứng, tôi yêu Lương Tâm Ảnh cả đời cả kiếp, thề yêu sủng cô ấy trong lòng mãi không thay đổi, gả cho anh, có được không?”.

 

Theo mọi người thì chị ấy đồng ý hay không? NÊN đồng ý hay KHÔNG? Haizz, Thiệu Quang Khải cũng là người tốt, chẳng qua anh ta đã chậm chân đến thứ 2 trong lòng 1 người…

Chap sau sẽ ráng có nhanh ♥

Advertisements

4 thoughts on “Nhật ký chia tay – [Chương 3.3]

  1. Chỉ là những ngọt ngào, hào loáng bên ngoài mà thôi……. Chắc tại con gái mơ mộng nên ko nhìn thấy rõ hết được……

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s