Nhật ký chia tay – [Chương 4.2]

Đêm đó, anh lắng đọng lại tâm tình, chuyên chú viết 1 phong thư, nhưng không phải cho cô, mà gửi cho đài radio.

Anh nghĩ, đây là sự kiện lãng mạn nhất anh từng làm trong đời.

Anh lựa chọn ngày lễ tình nhân để vãn hồi tình cảm gián đoạn suốt 1 tháng.

Vốn ngày đó, anh ngập trong núi các ca khám bệnh, nhưng anh kiên quyết sắp xếp hủy, không nhận khám vào buổi tối. Lãng mạn hay không anh không biết, nhưng có thể khẳng định là, đây là sự kiện bốc đồng nhất cuộc đời anh.

Anh trước tiên ở nhà làm mấy món đồ ăn, tất cả đều là món cô thích ăn nhất. Cũng mua 999 bông hồng, chất lên xe không đủ chỗ để, giờ mới biết trong lễ tình nhân hoa đắt kinh người, nhưng tiền này bỏ ra anh không đau lòng, cô có nhận hay không anh mới quan tâm.

Cuối cùng là cặp nhẫn cầu hôn sớm đã chuẩn bị xong, luôn chờ thời cơ thích hợp để đeo lên ngón tay cô.

Anh chỉ rút 1 bông hồng mang vào nhà, nếu cô đồng ý, anh mới cho cô thấy toàn bộ số hoa còn lại, xem chị bán hoa có gạt anh hay không.

Cắm hoa vào bình, còn rải đầy hoa trong bồn tắm, này, hẳn là đủ lãng mạn như cô muốn đi?

Chờ đợi thời gian qua đi, anh hồi tưởng lại những năm vừa rồi nếu có thể ở bên cô trong ngày hôm nay, bọn họ sẽ làm gì?

Ấn tượng sâu sắc nhất, vẫn là đêm đầu tiên phát sinh quan hệ thân mật với cô.

Sau dù có nghĩ lại thế nào, giống như cuối cùng chỉ có kích tình mà thôi.

Còn nhớ rõ lần khoa trương nhất là trên bàn ăn cơm, ăn đến miệng đối phương rồi, chờ không kịp vào phòng, liền triền miên ngay tại đó, sau đó đói bụng lại tiếp tục ăn, tuy rằng đồ ăn đều đã lạnh.

Anh định hâm nóng lại, không muốn dạ dày cô chịu bạc đãi, cô lại nói không cần.

Anh hỏi vì sao?

Cô nói, cô tin tưởng năng lực của anh, không có lý do gì không ăn.

Mệt nỗi, anh học y khoa, còn đần độn hỏi lại vì sao?

Cô dùng khẩu khí ‘thật muốn lật bàn đập chết anh’ nói. “Vừa vận động kịch liệt xong không nên ăn đồ nóng, em sẽ hỏi thử anh có người bạn nào bên khoa tiết niệu không, lần tới qua đó học hỏi đi!”.

Anh đỏ mặt, cô cũng đỏ mặt – bất quá, mặt cô đỏ là do bực mình.

Nghe qua giống như chẳng có gì lãng mạn, đúng hay không?

Ngay thời khắc nên có lời nhỏ nhẹ ôn tồn, bọn họ lại chẳng có!

Còn có 1 lần, là trên sofa trong phòng khách, cuộc đối thoại là –

“Không thấy mình bị đối xử bất công sao?”. Thật ra hàm ý chân chính của anh là hỏi thăm ý nguyện kết hôn của cô.

Nhưng hiển nhiên cô không nhận ra, bởi vì câu trả lời của cô là. “Bao cao su đều đã mua, không dùng thì phí”.

Tốt lắm, thảo luận xong thì từ chuyện tình dục đổi sang ngay vấn đề hiệu quả và lợi ích kinh tế.

Bọn họ trong lúc đó không thể có chút đối thoại bình thường sao? Còn dám trách anh không lãng mạn, chó chê mèo lắm lông*!

Vì thế, anh đành phải cố không phụ lòng mong đợi của cô, cố gắng không “lãng phí”.

Anh đã không dám tưởng tượng, lần sau sẽ xuất hiện cuộc đối thoại kiểu gì nữa.

Nghĩ đến đó, giống như thật sự giữa họ không thiếu những lúc lửa nóng kích tình bốc lên, không hề cố ý sắp xếp, nhưng cuối cùng cũng tự nhiên phát triển thành như vậy. Trong bầu không khí của lễ tình nhân, tỷ lệ lửa bốc lại càng cao? Hay do quan hệ bọn họ bị “lỗi mô hình?”.

Chờ cô trở lại nhất định phải hỏi cô. Anh mỉm cười nghĩ.

Nhưng theo thời gian trôi qua, ý nghĩ như thế, trở thành sự tra tấn tâm can.

Cô hiện tại, đang ở cùng ai? Là người đàn ông đã làm cô nói lời chia tay với anh sao?

Chỉ cần nhớ tới cô từng trải qua lễ tình nhân bên anh thế nào, trong lòng quặn thắt, đau đến không còn cảm giác.

Cô, cũng sẽ làm những chuyện đó với người khác ư, cũng kiều mỵ dịu dàng như thế ư?

Đúng vậy, anh đang làm cái gì đây?

Đã sớm chia tay, mọi thứ của cô, anh cũng không còn quyền xen vào nữa, tự hỏi cái gì, vãn hồi cái gì?

1 tháng trước khi cô lựa chọn như thế, 1 tháng sau, cô cũng không liên lạc với anh, không phải đã muốn phân cách rõ ràng giới tuyến giữa 2 người sao?

Hết thảy đều đã muộn, đánh mất, đã không thể tìm về…

Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, anh, cũng đồng thời chết tâm.

Rạng sáng, lễ tình nhân trôi qua…

Không thể lại lừa mình dối người, cô bây giờ, đã có người khác, không bao giờ cần anh nữa…

Không muốn cô khó xử, anh lặng yên dọn dẹp thức ăn, lau đi mọi dấu vết tồn tại đêm nay.

Trước khi đi, quay đầu nhìn khắp các ngõ ngách anh đã quá mức quen thuộc, sau đó nắm chìa khóa nhà cô, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà, bên cạnh điện thoại.

Chiếc chìa khóa này, từng cùng 1 chỗ với chìa khóa nhà anh, mỗi ngày đều mang trên người, số lần sử dụng nó thậm chí còn gấp nhiều lần số lần sử dụng chìa khóa nhà mình, nhưng là hiện tại, nó cũng không còn thuộc về anh nữa.

Đem nó trả lại cho cô, đại biểu chấm dứt hẳn, bây giờ, cô đã có người thích hợp hơn giữ nó.

Thu dọn những mảnh tim vụn vỡ, bước ra khỏi cửa nhà cô, đồng thời, anh cũng bước ra khỏi thế giới của cô.

 

Chú thích: 

Nguyên văn : 半斤笑什么八两 – Bán cân tiếu thập yêu bát lưỡng : đại khái có nghĩa ‘Bên 8 lạng người nửa cân’ đó, nhưng mà câu đó có vẻ ko mấy ‘cụ thể cảm xúc’ nên bạn thay, ai phản đối hay sửa gì cứ góp ý nha :D

P.S : Sr mọi người lâu như vậy mới có chap mới :(

4 thoughts on “Nhật ký chia tay – [Chương 4.2]

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s