[Quà Noel] Hậu cung Mật tần tiểu truyện – Phần 2

Hậu cung Mật tần tiểu truyện (Thượng) [Phần 2]

Ta một mình thổi diệp tiêu*, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá tạo thành những chấm loang lổ, mùi cỏ xanh gay gắt có chút ngỗ ngược. Không biết qua bao lâu, chú chim nhỏ đột nhiên bay mất. Ta cụt hứng, nghĩ nghĩ sắc trời cũng dần tàn, nghĩa là cần phải trở về.

*Diệp tiêu : kèn lá, sáo lá.

Nhưng khi quay đầu lại, bỗng bắt gặp đôi con ngươi trầm tĩnh đen bóng như mực, tim ta đập lỡ mất mấy nhịp vì sợ hãi – là đôi mắt của 1 nam nhân.

Ta nén sợ, chỉ hỏi. “Ngươi là ai?”.

Hắn chỉ cười. “Nàng biết thổi diệp tiêu?”.

Ta không trả lời hắn, lại nói. “Nơi này là nha môn Tri phủ đại nhân, lại có nữ quyến, ngươi vẫn nên rời đi nhanh đi, lỡ có người phát hiện sẽ ăn roi mây đấy”.

Hắn cười cười. “Ta không sợ”.

Ta đoán không ra lai lịch của hắn, đành phải thăm dò. “Ngươi là thân thích của Tri phủ đại nhân sao?”.

Hắn hơi sửng sốt, cười khoái hoạt. “Cũng xem như là”.

Hắn không còn trẻ, khoảng 35 36 tuổi, khuôn mặt góc cạnh có chút kiên nghị, tươi cười lại đạm đạm ấm áp, tựa như ánh mặt trời. Nét môi cong khi mỉm cười như thế, có chút giống biểu ca.

Nghĩ đến biểu ca, tim ta bỗng đập thình thịch. Biểu ca cũng không còn quá trẻ, 24 25 tuổi. Chỉ là hắn có phong độ của người trí thức rất đậm, làm người bình thường quên mất tuổi của hắn.

Biểu ca tên Thường Húc, ta nhìn thấy hắn quả nhiên là khó kìm lòng.

Ta là người Hán, từ nhỏ đã bị nương bó chân, tuy rằng 3 5 năm sẽ buông tha, không quấn cả đời. Nhưng vì thế mà chân vẫn không thể giống với các cô nương người Mãn bẩm sinh được.

Hồi phủ ngày đó, phụ thân nói ta phải học mang guốc cao gót tròn của người Mãn.

Một câu này, làm ta cơ hồ nhức đầu không biết bao nhiêu. Ngón chân ta bị quấn chung quy có chút dị dạng, mang guốc cao gót vào, trọng tâm không cân, guốc cấn vào ngón chân và lòng bàn chân sinh đau nhức, đi đường cũng lắc lắc lư lư, không thư thái như đi giày thêu đáy bằng.

Phụ thân tức giận, mắng. “Một chút cũng không giống tiểu thư khuê các, ngay cả guốc cao gót cũng mang không xong, làm bẽ mặt đại Thanh chúng ta”.

Một câu mắng của phụ thân, ta không dám ấm ức, nương định nói đỡ, ta lắc đầu ngăn bà. Phụ thân sẽ không nghe đâu.

Thế là nhịn đói, cúi đầu học đi.

Lục di nương là cô nương người Mãn nhà Tha Tha Lạp, thấy ta đi xiêu xiêu vẹo vẹo, mang theo thị nữ vừa đi vừa cắn hạt dưa giễu cợt. “Không phải ta muốn cười Ly cô nương, A mã ngươi chỉ có mình ngươi là nữ nhi, khó tránh khỏi vọng nữ thành phượng*. Chỉ là ông ấy không chịu nghe ta khuyên – cứ khăng khăng! Học đi guốc cao gót làm gì, không thể tham gia tuyển tú như các cô nương người Mãn khác, học mà chi! Dù có liều mạng học, ngươi cũng chỉ có thể gả cho vị đại nhân nào đó làm tiểu lão bà thôi a!”.

*Vọng nữ thành phượng : mong con gái vào cung làm phi tử cho hoàng đế.

Ta ấm ức sắp khóc, cắn chặt môi, cúi đầu tiếp tục đi không rên lên 1 tiếng.

Đi nhanh quá, va phải người trước mặt, đang hoang mang định nhận lỗi, người đó lại cười ôn hòa, nói. “Đừng khẩn trương”.

Ta chưa nhận ra hắn là ai, hắn đã nói trước. “Là Ly Tâm muội muội sao. Ta là Thường Húc, biểu ca của muội”.

Ta đang định nói chuyện, Lục di nương đã mặt mày hớn hở chạy tới chào đón, nói vô cùng ngọt ngào. “Biểu công tử tới, lão gia vừa vặn không ở nhà, trước đến chính sảnh uống ngụm trà đi. Trời nóng như vậy, biểu công tử đi 1 chuyến đến đây cũng vất vả rồi”. Nói đoạn, hướng tiền sảnh đi 1 đường. Ta tránh sang bên, hắn lại quay đầu, cười với ta.

Ta ngẩn ngơ, nụ cười ôn hòa của hắn dường như có mùi vị mật đường, như vị kẹo tinh tế ta từng được nhai trong miệng.

Vị biểu ca này, ta cũng nghe nói qua, dường như có chút địa vị bên cạnh hoàng đế, nương của biểu ca là người từng hầu hạ bên cạnh hoàng đế. Bởi vậy phụ thân cực kỳ nịnh hót hắn.

Những gì ta biết bất quá chỉ nhỏ tí tẹo thế thôi. Ta nghiêng đầu, tiếp tục học đi.

Hai ngày sau, biểu ca lại tới phủ, lần này mang cho ta 1 đôi guốc cao gót. Hắn nhìn mặt ta đầy vẻ nghi ngờ, ôn hòa nói. “Muội muội từng quấn chân, guốc cao gót bình thường quá rộng, muội muội đi không vừa chân, đôi này là ta nhờ tú phường* làm so theo chân của muội, hẹp hơn 1 chút, mùi giày và đáy có độn bông, muội muội đi có thể thư thái hơn”.

*Tú phường : phường thêu thùa.

Chân tay ta luống cuống, nhưng hắn cười bình tĩnh như vậy, ý quan tâm rõ ràng, ta cũng không cự tuyệt, thế là mỉm cười tạ ơn.

Nam tử có hảo ý với nữ tử, cho dù ta ngu dốt, cũng hiểu rõ vì sao.

Cứ thế, phụ thân cũng nghe được tiếng gió. Vê râu cười nói. “Ta xem không thể tốt hơn được, Thường Húc vừa mới mất phu nhân, cũng thật sự bơ vơ”. Trong ngôn ngữ, dường như có ý muốn gả ta cho biểu ca làm tục huyền.

Ta cúi đầu im lặng, gả cho biểu ca, chí ít ta có vài phần thích hắn, như vậy những ngày sau, tổng sẽ vui vẻ hơn là chôn vùi ở vùng nôn thôn kia.

Từ đó, ta cũng chỉ còn chờ ngày biểu ca tới cầu hôn.

.

.

.

Mà người trước mắt này, tuổi tác của hắn, so ra có thể làm phụ thân ta rồi, ta nghĩ bụng.

Hắn hỏi ta. “Sao lại xuất thần vậy, ta làm nàng sợ sao?”.

Ta hốt hoảng lắc đầu, thế là hắn nói. “Vừa rồi nàng thổi một khúc nhạc rất hay, có thể thổi lại cho ta nghe được không?”.

Lời hắn nói có chút đột ngột, ta chỉ cảm thấy hắn vô lễ, không thèm trả lời hắn, hắn lại thuận tay bứt 1 chiếc lá chìa ra trước mặt ta, nói. “Nàng thổi lại đi”.

Ta đành phải hợp diễn với hắn. “Nếu ngươi cũng thổi, thì ta sẽ thổi lại cho ngươi nghe”.

Hắn cười ha ha mấy tiếng, thuận miệng thổi 1 khúc, khúc ca này ta biết, tên là 《Đào hoa khai*》. Làn điệu quen thuộc này, lúc ở nông thôn, ta rất thường xuyên thổi, nhưng chưa từng nghe người khác thổi bao giờ.

*Đào hoa khai : hoa đào nở.

Chờ hắn thổi xong, ta khẩn cấp vội vã hỏi. “Sao ngươi lại biết thổi bài này?”.

Nếp nhăn trên mặt hắn xếp thành 1 vẻ chua xót thoáng hiện khó mà phân minh, hắn nói. “Trước đây sau khi ngạch nương của ta tạ thế, không ai cùng ta chơi đùa, chỉ có khúc nhạc nãi nương* thổi là làm ta cao hứng”.

*Nãi nương : hình như là bà vú :-ss.

Ta hơi thẹn đỏ mặt, bỗng khơi lên tâm sự thương tâm của người khác là không hay. Ta xoay người ngắt 1 bông hoa đào, nói với hắn. “Ngươi thổi 《Đào hoa khai》, ta tặng ngươi hoa đào đáp lễ, được không?”. Ta đưa hoa đào đến trước mặt hắn. “Ngươi thử nhai kỹ một chút, mùi vị không giống các loại hoa khác, vị ngọt ngọt hơi chát, có dư vị đọng lại”.

Hắn đang định nhận, phía sau hình như có người chạy tới kinh hô, quỳ rạp xuống đất đồng loạt cao giọng gọi. “Hoàng thượng ngài ở đây – ”.

Ta không thể tin nổi, ngước lên nhìn hắn, ngây ngốc tại chỗ.

Gió ào ào thổi qua, hoa rụng dưới hiên đình như mưa rơi. Ta nín thở, không biết bàn tay vận mệnh muốn đem ta đi đâu.

 

Đoản văn này khá giống điền văn nhỉ? :”)

3 thoughts on “[Quà Noel] Hậu cung Mật tần tiểu truyện – Phần 2

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s