[Tuyển tập] Chi ngũ : Mùi thịt

Chi ngũ : Mùi thịt • Tác giả : Thái Tuấn

Warning : Truyện có yếu tố kinh dị, cân nhắc trước khi đọc

Tôi nhận được tập tư liệu rất dày từ một người bà con xa thân thích ở nông thôn, nghe nói là di vật đời Đường của tổ tiên gia tộc chúng tôi để lại. Người ấy dặn ngàn dặn vạn nhất định không được làm hỏng nó, càng không thể làm hỏng, nếu không tổ tông trên trời có linh thiêng sẽ không tha cho anh ta.

Tôi cẩn thận mở đôi giấy, mùi vị của 100 năm trước ngay lập tức xộc thẳng vào mũi, làm người ta buồn nôn. Nhìn chất giấy thì có vẻ đã có lịch sử trăm ngàn năm, giấy Tuyên Thành màu vàng, giống như tiền mã đốt trong đám tang cúng người chết. Trang giấy rất mỏng manh, có cảm giác chạm vào một cái sẽ vụn ra thành bột, tôi cực kỳ thận trọng mở ra, toàn bộ căn phòng bao phủ trong bầu không khí xưa cũ.

Tất cả đều là thư, từng phong từng phong, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải đều là Khải thư*. Nét chữ bút lông vô cùng đẹp, không giống chữ Nhan, càng không thể là chữ Liễu, mà là một phong cách tôi chưa bao giờ gặp qua, có lẽ phong cách viết này đã sớm thất truyền. Nhưng bức Khải thư này hình như do phụ nữ viết, chắc không phải vị tổ tiên của tôi viết đâu, có lẽ là phu nhân của ông ấy, thậm chí là tình nhân? Không, tôi xem kỹ mới phát hiện không phải, đây là chữ của một người đàn ông viết, người này hơn ba mươi tuổi. Chữ viết của ông ta mềm mại mà lại không mất đi sự thong dong, nhưng tôi có thể loáng thoáng nhìn ra một không khí kỳ quái trong từng hàng chữ, từng nét phết, từng dấu chấm đặt đều ẩn chứa tiềm tàng một loại – sợ hãi.

*Chữ khải (khải thư hay chính thư 正書) là cải biên từ chữ lệ và bắt đầu phổ biến vào thế kỷ III sau CN. Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.

Đúng vậy, tôi bỏ ra cả ngày hôm qua mới nhìn ra, loại sợ hãi này được che giấu rất sâu, tôi không xem nội dung cụ thể của bức thư, chỉ là ngộ ra từ bút tích của ông ta. Tôi dường như có thể cảm nhận được khi ông ta viết thư, cả người đều ngập trong hoảng sợ, từ chung quanh ông ta, và từ sâu trong nội tâm ông ta. Nhưng nét chữ không hề run rẩy như người viết, bút pháp của ông ấy vẫn mạnh mẽ, chỉ là đầu bút chất chứa một chút hàn ý, hàn ý lạnh như băng, mà có lẽ ngay chính ông ta cũng không phát hiện ra.

Đây không phải do tổ tiên tôi viết, mà là người khác viết thư cho tổ tiên của tôi. Tất cả đều viết ở thể văn ngôn, tôi dịch phong thư đầu tiên thành bạch thoại văn hiện đại.

“Tiến Đức Ngô huynh, từ lúc giã biệt ở Trường An đã mười năm rồi nhỉ. Tôi bây giờ mới gửi thư cho huynh, xin huynh đừng phiền lòng. Huynh biết không, triều đình ban cho tôi một căn nhà xa hoa để ở tại Trường An, cùng với mấy ngàn khoảnh ruộng tốt ở Quan Trung, còn có chức quan Giang Hoài Tiết độ sứ. Nhưng ngay từ đầu tôi đã từ chối không làm, tôi rời bỏ hào trạch và ruộng tốt, một mình một người về lại Khôn Châu, ở tại ngôi nhà năm đó tôi đã ở khi làm quan thứ sử. Nhoáng cái mười năm liền trôi qua, tôi vẫn chỉ một mình, cô độc sống hoài thời gian. Tôi thường xuyên nhớ lại năm đó khi tặc đảng An Sử tác loạn hết sức, tôi là quan thứ sử Khôn Châu, huynh làm tướng dưới trướng tôi, huynh và tôi sống chết tử thủ ở Khôn Châu ba năm. Cuối cùng chúng ta chờ được viện binh đến, lập công lớn. Tiến Đức huynh, tôi càng lúc càng nhớ các huynh, cùng quan binh năm đó vào sinh ra tử chung với tôi. Lần này viết thư cho huynh, chính là muốn nói cho huynh một việc — nhà của tôi đang ở có chuyện ma quái.

Đoàn Lộ”.

Tôi thật không ngờ, vị tổ tiên tên gọi Tiến Đức của tôi hóa ra lại là đại tướng dẹp loạn An Sử* đời Đường, cùng tử thủ Khôn Châu với vị thứ sử tên Đoàn Lộ này. Nhưng vấn đề là, tri thức lịch sử của tôi nói cho tôi biết căn bản không có thành trì nào tên là Khôn Châu, trong loạn An Sử cũng chưa từng ghi chép việc Đoàn Lộ tử thủ thành Khôn Châu. Tôi có chút nghi ngờ, vì thế gọi điện thoại cho một người anh họ xa khác, anh ấy là người có học vấn nhất trong gia tộc của chúng tôi, hiện tại đang là nghiên cứu sinh Sử học.

*Loạn An Sử (An Sử chi loạn, chữ Hán: 安史之亂) là một cuộc phản loạn quy mô lớn xảy ra từ năm 755 đến năm 763, trong thời vua Huyền Tông, Túc Tông và Đức Tông nhà Đường. Cầm đầu cuộc phản loạn này là An Lộc Sơn (vốn là một Tiết độ sứ của triều đình) và thuộc hạ là Sử Tư Minh – Nguồn : vi.wikipedia.org – Đọc thêm

Anh ấy nghe được vấn đề của tôi qua điện thoại, sau đó im lặng một lúc lâu, mới chậm rãi nói. “Đúng vậy, số thư hiện tại em đang đọc một năm trước anh đã đọc qua, anh lập tức bị cuốn vào hoàn toàn, anh tra tìm đủ các loại tư liệu, thậm chí đến ra bắc khảo sát thực địa ở An Huy và Giang Tô, nhưng anh thất vọng, không có, không có cái gì cả, có lẽ lịch sử quên đi tổ tiên chúng ta và Đoàn Lộ. Nhưng anh mời chuyên gia xem xét, những bức thư đó là bút tích thật sự của người thời Đường, cũng không phải đời sau giả mạo. Nghe anh nói, em đừng đọc nữa, em cũng sẽ bị cuốn vào, những bức thư đó rất đáng sợ, ẩn chứa máu tươi, máu tươi của lịch sử, em tự giải quyết cho tốt đi, tạm biệt”.

Tôi ngồi im suy gẫm, cẩn thận phân tích lời nói của nghiên cứu sinh Sử học, lời anh ấy nói có chút cảm giác thần bí, một vài người nghe sẽ không hiểu được. Cái gì là máu tươi của lịch sử, tôi nghĩ anh ấy cố làm ra vẻ thần bí, đây chỉ là vài bức thư thăm hỏi người ta thôi, chẳng lẽ những người đã sớm thành xương khô còn có thể làm gì tôi sao? Nhưng tôi vẫn không thể không đề cao cảnh giác, tôi bắt đầu dự định bỏ mấy bức thư đó đi. Nhưng tôi muốn ngừng mà không được, có lẽ vì câu cuối cùng Đoàn Lộ viết trong thư : “Nhà của tôi đang ở có chuyện ma quái”.

Tôi tiếp tục mở phong thư thứ hai ra, dịch nó thành bạch thoại văn.

“Tiến Đức Ngô huynh, nhìn thấy thư của huynh, tôi vạn phần mừng rỡ, thì ra từ lâu huynh cũng đã cởi giáp về quê, đây là chuyện tốt. Lần trước tôi có nói nhà của tôi đang ở có chuyện ma quái, đúng vậy, quỷ vẫn bám riết lấy tôi. Tôi loáng thoáng cảm thấy từ lúc từ Trường An quay về Khôn Châu mười năm trước, con quỷ này đã thường xuất hiện ở căn nhà cổ, chỉ là lúc ấy tôi không ý thức được đó là quỷ. Nhưng hai năm nay, nó càng ngày càng hoạt động thường xuyên, thật ra tôi không phải người sợ ma quỷ, nhưng hiện tại tôi thật sự có chút sợ hãi. Huynh cũng biết, năm đó phủ quan thứ sử ở Khôn Châu là căn nhà cổ cũ nát, sau khi chiến tranh kết thúc, thứ sử mới đã xây phủ mới ở nơi khác, chỉ còn tôi ở lại một mình tại căn nhà cũ này. Tòa nhà rất lớn, cũng rất hoang tàn, huynh biết không, tôi không thuê người nào, cả căn nhà lớn, chỉ có mình tôi, tôi dựa vào một ngàn mảnh ruộng tốt ở Quan Trung thu lời, mỗi tháng, người trông coi bên ấy sẽ mang tiền và lương thực đến cho tôi. Tôi một thân một mình, bạn bè khuyên tôi nên tục huyền cưới thê tử, tôi cự tuyệt. Huynh cũng tục huyền sao? Trời ạ, quỷ lại tới nữa, nó tra tấn tôi, tôi không viết được thêm, phải ra khỏi chỗ này.

Đoàn Lộ”.

Phong thư này không có gì mới, nhưng ít ra có thể cho tôi biết tổ tiên của tôi là người không có vợ. Ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời dị thường mãnh liệt, tôi ở nhà miên man suy nghĩ, tôi nghĩ đến Khôn Châu.

Khôn Châu, thành trì đó tôi chưa từng nghe nói, nhưng tôi tin tưởng nó thực sự tồn tại, bởi vì lịch sử có đủ nguyên nhân để một sự việc bị quên đi. Nhưng tôi khó có thể lý giải làm cách nào Đoàn Lộ và tổ tiên Tiến Đức của tôi có thể tử thủ ở Khôn Châu ba năm, ngăn cản mấy vạn đại quân của Sử Tư Minh. Trong loạn An Sử, Trương Tuần và Hứa Viễn tử thủ thành Tuy Dương, cuối cùng vẫn chết mất xác, chẳng lẽ bản lĩnh Đoàn Lộ còn lớn hơn Trương Tuần? Nghi vấn làm tôi rối trí, thúc đẩy tôi mở ra phong thư thứ ba.

“Tiến Đức Ngô huynh, huynh nói trong thư rằng huynh đã sớm tục huyền, đã vậy còn có ba con trai, thật sự mừng cho huynh, ngẫm lại tôi, chắc sẽ cô độc cả đời. Đúng vậy, huynh đoán đúng rồi, tôi vĩnh viễn không thể quên được Nguyệt Hương, ánh mắt của nàng, nụ cười của nàng, thân thể của nàng, mười năm trước nàng chết ở Khôn Châu, ngay tại gian phòng này, tôi vĩnh viễn không thể thoát khỏi nàng, vĩnh viễn. Mười năm nay, tuy rằng sống một mình, nhưng tôi nuôi rất nhiều mèo, hơn hai mươi con, trong đó có cả mèo Ba Tư hai mắt khác màu thương nhân bán cho tôi. Có mèo làm bạn mười năm, giống như người yêu của tôi, ở bên hơn hai mươi con mèo, tôi có cảm giác sống bên bầu đoàn thê thiếp. Đúng vậy, tôi yêu các nàng, tôi coi các nàng như một đoàn mỹ nữ xinh đẹp. Nhưng từ lúc nhà tôi bị quỷ náo loạn, cứ một thời gian ngắn sẽ có chuyện kỳ quái xảy ra. Ngày hôm qua con mèo trắng của tôi mất tích, tìm thế nào cũng không thấy, sau tôi phát hiện ra trong phòng bếp truyền đến mùi thịt, mười năm nay tôi chưa từng ăn thịt, từ lúc chiến tranh chấm dứt đến nay, tôi thành người ăn chay, sống cuộc sống như một hòa thượng. Tôi vô cùng kinh ngạc, tôi chưa từng nấu thịt, tôi mở nồi ra, trời ơi, bên trong là con mèo bị mất tích của tôi. Nó bị chặt làm tám khúc, cạo hết lông, nội tạng cũng được rửa sạch, thịt bị nấu chín, tôi lập tức hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng khi đó tôi đã huyết chiến ở Khôn Châu ba năm, nhìn thấy vô số máu đổ, nhưng mười năm nay tôi chưa từng gặp thấy máu, hơn nữa cảm tình của tôi với bầy mèo ngày càng thâm sâu, nhìn thấy thảm cảnh của nó, tôi gào khóc như thê tử mình chết. Tôi hiểu, đó là do quỷ gây nên, bởi vì nhà tôi ở trước đây là phủ thứ sử, có tường cao vây quanh, hơn nữa chuyện ma quái trong nhà tôi đồn toàn thành đều biết, không ai dám tới. Tôi thống khổ vạn phần. Tiến Đức, đây là báo ứng, báo ứng mười năm trước, huynh hẳn là hiểu được ý tôi.

Đoàn Lộ”.

“Báo ứng” là có ý gì, tôi không thể lý giải, hơn nữa ông ta nói tổ tiên của tôi hiểu được, vậy đến tột cùng là chuyện gì? Tôi chưa bao giờ tin trên thế giới có tồn tại quỷ ma, về phần quỷ giết mèo, còn nấu lên thì chỉ có trong truyện kể lúc đêm khuya, có lẽ Đoàn Lộ bị bệnh tâm thần phân liệt, sinh ra ảo giác, đúng vậy, một người sống âm trầm trong căn nhà to khủng bố với một đám mèo suốt mười năm, nhất định thần kinh có vấn đề. Ông ta còn nhắc đến “Nguyệt Hương”, rõ ràng là nữ, có lẽ là thê tử trong quá khứ, khẳng định là : ông ta yêu Nguyệt Hương, nhưng sau đó mất đi Nguyệt Hương, vì muốn truy điệu cho hồn thê tử, vẫn ở tại gian phòng nơi thê tử đã chết, còn ăn chay ba bữa, buông tha cho vinh hoa phú quý, ôi thật sự là tình lang hữu tình khó kiếm!

Mặt trời chiều đã ngả về tây, ánh hoàng hôn tỏa khắp gian phòng, chiếu lên lớp giấy cổ xưa, đổ nhuộm một màu máu tươi. Tôi biết ánh nắng có tác hại làm hỏng giấy viết, vội vàng dời đống thư qua chỗ tối, trong ánh sáng lờ mờ âm u, tôi mở phong thư thứ bốn.

“Tiến Đức Ngô huynh, ngắn ngủi mười ngày, sáu con mèo của tôi đã bị giết và nấu chín, dù cho tôi đập hết nồi, đập cả bếp lò trong nhà bếp, mỗi ngày đều trai tịnh trong chùa miếu, nhưng con quỷ vô khổng bất nhập này không biết làm thế nào vẫn nhóm được bếp, lôi được nồi ra. Tôi cực kỳ sợ hãi, tối nào tôi cũng lùa hết đám mèo tụ tập trên giường mình, ngủ chung với tôi. Chiếc giường này mười năm trước tôi ngủ với Nguyệt Hương, rất rộng rãi, ngủ trên giường này, cơ hồ đêm nào tôi cũng có thể mơ về nàng, nàng vẫn trẻ trung xinh đẹp như mười năm trước, vĩnh viễn tuổi hai mươi. Huynh nhất định không quên, năm đó tôi và Nguyệt Hương ân ái biết bao, thành đối tượng cho tướng lãnh quân quan các huynh hâm mộ. Đúng vậy, Nguyệt Hương là thi nữ, tài thơ của nàng không hề thua kém tôi, mỗi tối, nàng soi đèn cho tôi làm một bài thơ, sau đó tôi lại soi đèn cho nàng làm một bài thơ, thơ của nàng lần nào cũng hay hơn của tôi. Chỉ tiếc nàng sinh ra là phận nữ, nếu Nguyệt Hương là nam, khẳng định có thể làm tới Tể tướng, làm văn nhân bình thường không thôi cũng có thể lưu danh bách thế. Nhưng nàng lại có hết ưu của một nữ nhân, xinh đẹp hiền thục, săn sóc tỉ mỉ cho tôi, năm đó trong gia quyến ở Khôn Châu, nữ công của nàng là giỏi nhất, tôi nhớ rõ mà, Tiến Đức huynh, thê tử của huynh còn chuyên môn thỉnh giáo Nguyệt Hương kỹ xảo thêu tú cẩm bình. Nay, hết thảy đều đã qua, các nàng đã không còn ở nhân thế, huynh và tôi cũng rời bàn chính sự. Vị trí nàng ngủ năm đó giờ thay bằng một bầy mèo, dù ban đêm chúng rất không an phận, thế sự khó liệu, tôi rất sợ chúng bị quỷ bắt đi làm canh thịt mèo, chúng là hy vọng cuối cùng trong đời tôi, Tiến Đức huynh, huynh nghĩ tôi nên làm cái gì bây giờ? Làm ơn chỉ cho tôi khỏi bến mê.

Đoàn Lộ”.

Tôi đã quên ăn cơm chiều dù bụng rất đói, tôi không thể không thừa nhận tôi bị những lá thư đó hút hồn. Văn tự của Đoàn Lộ có một ma lực không thể kháng cự, giống như bỏ thêm thần chú vào trong nét chữ, một khi bạn đã mở ra thì sẽ không thể đóng lại. Theo thư của Đoàn Lộ, tôi dường như thấy được cô gái tên Nguyệt Hương đó, nếu miêu tả của Đoàn Lộ là thật, thì tôi cảm thấy rất hối hận, hối hận vì sao mình sinh ra ở thế kỷ 20, mà không phải thế kỷ 8 sau công nguyên, tôi cực kỳ muốn gặp Nguyệt Hương. Tôi hiểu tôi bị tẩu hỏa nhập ma, giờ phút này tôi mới tin lời anh họ nghiên cứu sinh Sử học.

Sắc trời dần tối, tôi bật đèn, đồng thời mở ra phong thư thứ năm.

“Tiến Đức Ngô huynh, đọc thư của huynh, vô cùng cảm tạ ý huynh khuyên tôi, nhưng chỉ sợ tôi làm không được. Đầu tiên, tôi sẽ không rời Khôn Châu, vì khoảng thời gian tốt đẹp nhất mà tôi và Nguyệt Hương có là ở Khôn Châu, đương nhiên cũng là thời gian bi thảm nhất. Tôi nghĩ nếu rời khỏi Khôn Châu và căn nhà nay, tôi sẽ chết ngay lập tức. Thứ hai, tôi sẽ không mời hòa thượng đạo sĩ diệt quỷ đến, nếu mời họ đến, nhất định sẽ quấy rầy giấc ngủ yên của Nguyệt Hương linh thiên trên trời. Cho nên, tôi chỉ có thể tiếp tục ở lại, chiến đấu với quỷ đến cùng, nói cho huynh nghe, hiện tại bầy mèo của tôi chỉ còn năm con, còn lại đều bị quỷ hại hết. Tiến Đức huynh, huynh sẽ không hiểu được, căn nhà cổ này, nơi nơi đều lưu lại mùi của Nguyệt Hương, mười năm, mùi hương này chẳng những không tan đi, ngược lại càng thêm đặc. Tôi lúc nào cũng cảm thấy Nguyệt Hương chưa chết, nàng ở ngay bên người tôi, nàng làm bạn với tôi, vượt qua mười năm u tối. Tối tối tôi làm thơ, chỉ nhớ thơ của nàng, có khi sáng hôm sau, tôi còn phát hiện ra dưới bài thơ tôi viết còn có một bài nữa, đó là bút tích của Nguyệt Hương, vẫn viết hay như ngày nào, đối ứng với bài thơ tôi viết. Nguyệt Hương ngay bên cạnh tôi, dù huynh có tin hay không, nàng ở ngay bên cạnh tôi, đúng vậy, hiện tại tôi viết thư cho huynh, nàng đang ở cạnh tôi, nàng nói cho tôi biết nên viết như thế nào, xác thực hiện tại là nàng đọc, tôi chép. Mười năm trước, nàng đúng là đã chết, nhưng mười năm sau, nàng vẫn còn sống, trời ạ, làm sao tôi có thể nói rõ đây, tóm lại huynh sẽ không tin được đâu.

Ngoài ra, nói cho huynh nghe một sự kiện, hiện tại trong thành Khôn Châu, nhà người nào cũng có chuyện ma quái, ai ai cũng hoảng sợ không chịu nổi. Thành Khôn Châu giống như con thuyền mỏng manh trôi dạt trên biển, thậm chí còn khủng hoảng hơn so với lần chúng ta bị vây ba năm trong loạn An Sử, năm đó kẻ địch dù sao vẫn là người, mà hiện tại kẻ địch của Khôn Châu là quỷ.

Đoàn Lộ”.

Tôi cảm thấy một sự sợ hãi, từ trong những trang giấy xư cũ mãnh liệt trào ra, siết chặt lấy tôi. Tôi tựa như thấy được trong lúc mình đọc thư, Nguyệt Hương cũng đứng ngay bên cạnh cùng tôi đọc nó, tôi ngẩng đầu lên, thấy mặt nàng, nàng rất đẹp. Trên thân thể nàng, tản ra mùi thịt, tôi lúc đó mới hiểu ra vì sao Đoàn Lộ nói mười năm sau mùi của nàng vẫn không tan biến. Bởi vì mùi thịt đó, là mùi phát ra từ sâu trong thân thể nàng, đúng, Nguyệt Hương chính là mùi thịt, trong chữ Hán cổ, “nguyệt” và “thịt” ý tứ giống nhau, phổi, gan, mật, tràng, lá lách, não, chân hết thảy đều là có “nguyệt” bên trong*.

*肺, 肝, 胆, 肠, 脾, 脑 lần lượt là phổi, gan, mật, tràng (ruột), lá lách, não, chân. Bộ chữ cấu thành đều có chữ Nguyệt -月.

Tôi không biết mình có còn dũng khí xem nữa không. Điện thoại đột nhiên vang lên, là anh họ nghiên cứu sinh Sử học của tôi.

“Đọc đến phong thư thứ mấy rồi? Anh biết bây giờ em rất do dự, một năm trước anh cũng y hệt em, anh có thể ngửi được mùi máu tươi ở chỗ em thông qua ống nghe đấy, thật sự, em đã đọc nhiều như vậy thì cứ đọc cho xong đi, sáng mai đến sở nghiên cứu của anh một chuyến. Tạm biệt”.

Tôi nắm điện thoại, chưa nói câu nào, toàn nghe anh ấy nói. Gác điện thoại, tôi cảm thấy không khí trong phòng hơi có vấn đề, đột nhiên tôi thấy mình hiện tại chính là Đoàn Lộ, tôi và Đoàn Lộ cùng sống trong một gian phòng, thật sự, tôi là Đoàn Lộ, mà Đoàn Lộ là tôi, tất cả số thư đó là do tôi viết. Phải không? Tôi hỏi chính mình, sau đó lắc đầu như điên. Tôi mở phong thư thứ sáu ra.

“Tiến Đức Ngô huynh, vừa đọc xong thư của huynh, huynh nói mười hai vị tướng lãnh và quan quân của triều đình năm đó cùng tôi tử thủ ở Khôn Châu không hề hấn gì mà nay toàn bộ lại tử vong bất ngờ, tin tức này làm tôi thực đau lòng. Huynh nói Lưu tướng quân uống rượu ở thành đô té xuống sông chết đuối, không thể tin nổi, tôi nhớ rõ Lưu tướng quân có kỹ năng bơi lội cực kỳ tốt, vùng vẫy trên Trường Giang. Còn có Lý tướng quân vô duyên vô cớ tự sát trong hôn lễ của con trai, đây cũng không có khả năng, huynh ấy tính tình sáng sủa lạc quan, sao có thể tự sát? Hơn nữa còn tự sát trong việc vui nhất đời người. Càng không thể tin được là Trương tướng quân bị người nhà chém chết làm thịt bỏ vào bánh bao nấu lên ăn. Cái chết của những người khác cũng rất kỳ quái, năm đó giữa núi thây biển máu ở Khôn Châu bọn họ còn không chết, làm sao hiện tại đều liên tiếp gặp chuyện không may, hơn nữa chỉ trong vòng một tháng. Tiến Đức, tôi lo cho huynh lắm, huynh không bị sao chứ. Hiện tại tôi cũng muốn báo cho huynh một tin xấu, mèo tôi nuôi chỉ còn lại duy nhất một con, nhưng nó sống rất tốt, là con mèo Ba Tư xinh đẹp nhất. Tôi sẽ dùng mạng sống mình bảo vệ cho nó, tôi thề”.

Đêm đã khuya, tôi mệt quá, ngủ gục ở ghế sofa với bức thư trên tay. Ngủ trong chốc lát, tôi đột nhiên ngửi thấy mùi kỳ quái, cái mùi này nồng nặc hương thơm, giống như điên cuồng chạy tót vào mũi tôi. Tôi chịu không nổi, lần theo mùi, đến phòng bếp, không biết là ai đang bật bếp nấu gì đó trong nồi inox. Tôi mở nắp nồi, bên trong đầy thịt, là canh thịt. Trên mặt canh nổi bọt dày đặc, tôi lấy muỗng uống một ngụm, thứ canh này tôi chưa từng uống, hương vị cực kỳ tuyệt vời, một muỗng canh theo đầu lưỡi trôi xuống cổ họng, tiến vào thực quản, cuối cùng vào dạ dày, dạ dày tôi tham lam, nhấm nháp muỗng canh mỹ vị đó không còn chút gì. Tôi chưa ăn cơm tối, bụng đói cồn cào, dùng đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai, thịt mềm bị răng nanh nghiền nát, sau đó cơ quan vị giác của tôi lại bị kích thích lần nữa, đúng thế, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng ăn thứ thịt nào ngon như vậy, là ai nấu?

Rất nhanh, tôi nuốt cả sự nghi ngờ và nồi thịt vào bụng. Cuối cùng, dưới đáy nồi, tôi phát hiện ra một thứ ——— ngón tay, ngón tay người!

Tôi nôn ọe toàn bộ, sau đó bừng tỉnh, thì ra là nằm mơ.

Vừa rồi tôi vẫn đang ngủ, nhưng lại nằm mơ quái đản như thế. Tôi hết hồn, cả người sũng mồ hôi, cơn buồn ngủ bị thổi bay toàn bộ, bây giờ là hai giờ sáng, tôi đả thông tinh thần, mở phong thư thứ bảy.

“Tiến Đức Ngô huynh, thành Khôn Châu đã rơi vào cơn khủng hoảng cực độ, không ngừng có người chết vì lý do quái dị, ngoài thành nơi nào cũng có mộ, hơn nữa toàn là mộ nam nhân. Toàn thành ngập trong mùi hôi thối của tử thi, hòa thượng đạo sĩ bận rộn làm phép siêu độ. Nhưng không có chứng cứ nào chứng tỏ Khôn Châu đang có dịch hạch hoành hành, lý do duy nhất có thể giải thích là quỷ hồn quấy phá. Nhưng tôi còn sống, con mèo cuối cùng cũng vậy, nó sống rất khá, mỗi đêm đều nằm ngủ trong lòng tôi, giống như Nguyệt Hương. Mấy ngày nay, tôi dần cảm nhận được Nguyệt Hương vẫn đang sống thực sự, sống trên thân thể con mèo Ba Tư xinh đẹp này, đúng là thế, hiện tại tôi chỉ có thể nói, tôi lại có được nàng, nàng vĩnh viễn không chia lìa với tôi, chúng tôi vĩnh viễn ở bên nhau. Gió nổi, mang theo hơi thở chết chóc trong thành Khôn Châu ùa vào phòng tôi, thổi qua người chúng tôi, tuy là giữa hè, tôi lại có cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Báo ứng, đây là nhân quả báo ứng, không ai trốn thoát được.

Đoàn Lộ”.

Đọc đến đó, một trận gió cũng ập vào từ cửa sổ thổi qua trán tôi, tôi nhìn ra ngoài, nửa đêm về sáng ánh trăng đặc biệt tròn. Tôi bắt đầu hiểu được “báo ứng” Đoàn Lộ nói là ý gì, tôi có thể tưởng tượng được thành Khôn Châu năm đó nhất định là gặp phải tai họa, tai họa do con người gây ra, tôi không tin ma quỷ tồn tại, nhưng tai họa khẳng định là có, chỉ là thông qua cách thức đặc biệt. Đánh bạo tinh thần, tôi mở phong thư thứ tám.

“Tiến Đức Ngô huynh, hôm nay là ngày mười tháng bảy, huynh còn nhớ ngày mười tháng bảy năm đó chứ? Cái ngày mà tôi tin tôi và huynh cả đời này không quên được. Ngày mười tháng bảy, hằng năm cứ đến ngày này lòng tôi đều ẩn ẩn đau. Tôi đã nói rồi, báo ứng, hôm nay chính là ngày báo ứng. Năm đó chúng ta tử thủ Khôn Châu, toàn thành chỉ có năm ngàn binh lính và vài vạn dân chúng. Chúng ta chuẩn bị lương thực đầy đủ, không ngờ phản quân An Sử còn chuẩn bị đầy đủ hơn, cuối cùng hai năm bị vây khốn trôi qua, chúng ta ăn sạch toàn bộ lương thực, bao gồm chuột, mèo, chó, thậm chí chiến mã, cái gì có thể ăn đều ăn sạch, toàn thành mọi người chịu đói, ước chừng mười ngày sau, thành Khôn Châu sẽ tự sụp đổ, Tuy Dương cũng đã thất thủ, chúng ta mà gục ngã, phản quân sẽ tiến quân thần tốc đánh vào địa khu Giang Hoài, đại Đường cũng xong.

Chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên, ngày đó tôi nấu cho mọi người một nồi thịt, các huynh đều rất kinh ngạc, không biết thịt ở đâu ra, tôi cũng không nói gì, chỉ là cho các huynh nếm thử. Các huynh ăn, các huynh ăn rất ngon lành, các huynh nói đây là thứ thịt ngon nhất các huynh từng ăn trong đời. Cuối cùng tôi nói cho các huynh biết, đó là thịt Nguyệt Hương. Các huynh nôn ra, sau đó khóc, một đám nam nhân khóc lóc đổ lệ như đàn bà. Đúng vậy, là tôi tự tay giết chết Nguyệt Hương. Ngày đó ánh trăng sáng rỡ, Nguyệt Hương vẫn xinh đẹp động lòng người như mọi khi, dù cho đã ba ngày nàng chưa được ăn gì vào bụng. Tay tôi cầm cây đao, tôi đứng trước mặt nàng, nhìn nàng hồi lâu, nhưng chung quy không có dũng khí, tôi đánh rớt cây đao, từ bỏ, tôi quyết tâm chết cùng nàng. Nhưng Nguyệt Hương thông minh tuyệt đỉnh nhận ra ý đồ vì sao tôi cầm đao, nàng nhẹ nhàng nói với tôi : giết thiếp đi, nữ nhân vô dụng trong chiến tranh, giết thiếp đi, rồi ăn thịt thiếp, thiếp cuối cùng cũng sẽ đói chết, không bằng chết trong tay người thiếp yêu, để thân thể thiếp hòa vào thân thể chàng, để thiếp trở thành một bộ phận trong chàng, từ nay về sau chúng ta vĩnh viễn không tách rời nhau. Nào, ra tay đi, hãy là một nam tử hán, nếu chàng vẫn còn là trượng phu của thiếp, ra tay đi!

Không, tôi không ra tay được, nhưng Nguyệt Hương rút con dao nhỏ, tự đâm vào ngực mình. Nàng mỉm cười, mỉm cười với tôi rồi chết, ngực vẫn cắm dao. Khi đó tôi thống khổ vạn phần, thật muốn giết chết chính mình luôn, nhưng cuối cùng tôi không thể khống chế được mình, tôi điên rồi, đêm đó tôi thực sự điên rồi. Tôi nghĩ đến danh dự Đoàn gia, nghĩ đến lời thề tử thủ Khôn Châu, tôi chặt Nguyệt Hương ra. Tôi nói rồi, đêm đó tôi điên, tôi yêu nàng cho nên chặt nàng ra, đây là lý do, lý do này các huynh vĩnh viễn không thể hiểu, vì các huynh không có tình yêu khắc cốt ghi tâm như thế. Đúng vậy, tôi chặt nàng ra, hoàn thành lời dặn của nàng trước lúc chết, tôi lóc thịt nàng, thịt của nàng tràn ngập mùi, thứ mùi trời sinh, nàng vẫn là tuyệt đại giai nhân, cho dù biến thành một đống thịt trong nồi. Lúc tôi làm chuyện đó, không hề có chút ác cảm hay sợ hãi nào, đêm đó tôi lên cơn điên thực sự, tôi chỉ muốn được bên nàng mãi mãi. Tôi nấu thịt nàng lên, múc ra mấy tô, tôi tự mình ăn trước một tô, hương vị cực kỳ ngon, nội tâm tôi cũng cực kỳ thống khổ. Sau đó, tôi bưng mấy tô còn lại cho các huynh. Yêu một người có rất nhiều cách, trong tình huống ngặt nghèo đó, tôi nghĩ đây là cách hợp lý nhất. Tiến Đức huynh, kế tiếp là huynh, huynh khóc xong, lập tức về nhà, giết chết thê tử và tiểu thiếp của huynh, nấu thành một nồi. Vì thế, tướng lãnh quan quân khác cũng bắt đầu ăn thịt gia quyến mình. Sau chúng ta ăn tất cả nữ nhân trong thành, tổng cộng một vạn người, mỗi ngày chúng ta ăn hết ba mươi người nữ, vậy mà nam nhân toàn thành không ai phản đối. Có người trơ mắt nhìn thê tử mình ăn, thờ ơ, thậm chí hắn còn ăn nhiều nhất. Vì nuôi sống số nữ nhân đó, chúng ta còn sắp xếp nữ nhân ăn nữ nhân, đương nhiên các nàng không biết đó là thịt người, còn tưởng là thịt heo. Cứ thế, chúng ta sống dựa vào việc ăn thịt người gần một năm, Khôn Châu năm đó là địa ngục nhân gian. Cuối cùng cũng chờ được cứu binh, bảo vệ được Khôn Châu.

Mười năm, rốt cuộc tôi cũng có thể kể hết, ngày mười tháng bảy, hôm nay là ngày mười tháng bảy, tôi nghĩ đây là ngày cuối cùng của sinh mệnh tôi rồi. Tội lỗi của chúng ta là không thể tha thứ, trời ạ, tôi gặp Nguyệt Hương, đúng là nàng, nàng mỉm cười đến đây, nàng tới mang tôi rời khỏi thế giới này. Tiến Đức huynh, nếu huynh có thể nhận được lá thư này, thì nhất định là Nguyệt Hương mang đến cho huynh, thỉnh huynh trăm ngàn lần đừng sợ hãi, trân trọng nhé, Tiến Đức, huynh phải cẩn thận — u linh trả thù.

Đoàn Lộ”.

Đây là phong thư cuối cùng, tôi run rẩy đọc xong, không thể tin là thật, mặc dù triều Đường không phải không thể phát sinh chuyện này. Đoàn Lộ nhất định là bị tâm thần phân liệt, hết thảy đều do ông ta nghĩ ra, giống như truyền kỳ của người Đường, luôn luôn có yếu tố thần quái. Nhưng tôi không thể thoát ra được, dù cho không tin, nhưng hơi thở toát lên từ chữ viết qua từng trang giấy xưa cũ buộc tôi phải tin. Tôi loáng thoáng nhận ra phong thư cuối có nhiều đốm lấm tấm màu đỏ, rất mờ, nhưng dày đặc, đó là gì? Là vết máu? Chẳng lẽ là máu của Đoàn Lộ, trải qua ngàn năm, không tan biến mà in lên giấy. Có lẽ đây là máu tươi của lịch sử mà anh họ nói chăng?

Sắc trời dần sáng, tôi mờ mịt ngồi thật lâu, thẳng đến khi ánh mặt trời tỏa sáng đầy phòng tôi, trừ khử đi thứ mùi cổ quái của triều Đường. Tôi gói ghém số thư lại kỹ càng, mang theo chúng đến sở nghiên cứu gặp anh họ.

Anh họ đã sớm chờ tôi, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái. “Mặt em nhìn khó coi quá, cả đêm không ngủ? Có phải em đọc xong hết số thư đó rồi không, em tin chúng chứ?”.

“Em không biết”.

“Nhưng anh biết, đêm qua anh nói với em không có gì tồn tại, là anh lừa em, anh không muốn em đọc chúng, nhưng hiện tại anh phải nói cho em biết chân tướng. Đó là thật, Khôn Châu thật sự tồn tại, mạnh vì nam, khôn vì nữ, tên như ý nghĩa, Khôn Châu là tòa thành lấy phụ nữ làm chủ. Năm thứ năm sau loạn An Sử, đột nhiên toàn thành xảy ra tai họa lớn, đàn ông chết sạch sẽ, vì thế thành đó trở thành tòa thành chết, bị bỏ hoang, nay chỉ còn lại một đống phế tích, trong sử sách cũng không ghi lại gì, anh tìm hiểu nghiên cứu suốt một năm mới tìm ra. Trên thực tế, thành trì bị vây hãm phát sinh chuyện ăn thịt người trong lịch sử Trung Quốc không chỉ có một lần”.

“Vậy còn vị tổ tiên của chúng ta thì sao?’.

“Vị tổ tiên tên gọi Tiến Đức sau khi nhận được bức thư cuối cùng của Đoàn Lộ, đã châm lửa tự thiêu lúc đêm khuya, không ai biết nguyên nhân, mà đống thư đó còn bảo tồn được đúng là kỳ tích”.

“Nói như thế thì đúng là có quỷ thật sao?”.

“Không, căn bản không có cái gì gọi là quỷ ma tồn tại, đó chỉ là phán đoán của Đoàn Lộ, do ông ta sống khép mình mà ra, ông ta vẫn có ác cảm tội lỗi mãnh liệt, ông ta một mình sám hối mười năm, nội tâm tràn ngập thống khổ và nỗi nhung nhớ người yêu. Vì thế tinh thần sinh ra ảo giác,  là kết quả của việc đấu tranh tâm linh trong lòng con người, ông ta thất bại, ông ta thất bại bởi linh hồn của chính mình, vì thế linh hồn ông ta không còn là của ông ta nữa, cái gọi là ma quỷ thật ra chính là ông ta, một “ông ta” khác, đại diện cho người ông ta yêu. Bởi vì yêu quá sâu đậm, ông ta và Nguyệt Hương dù phân chia thân thể, linh hồn vẫn hợp làm một. Cho nên ông ta nói Nguyệt Hương vẫn sống bên cạnh mình, thực chất là chính ông ta – nửa khác của ông ta, tinh thần ông ấy đã phân làm hai, cũng là hiện tượng người hai mặt đa nhân cách, hết thảy đều từ nội tâm ông ấy mà ra, hết thảy đều vì tình yêu của ông ấy dành cho Nguyệt Hương. Ông ấy viết xong phong thư cuối cùng thì chết, nguyên nhân chết không rõ. Nhưng với ông ta mà nói, đây cũng là cách giải thoát tốt nhất”.

“Vậy bầy mèo ông ta nuôi nhiều năm vì sao lại chết, cũng là ảo giác ư? Còn có chiến hữu của ông ấy, bao gồm cả tổ tiên chúng ta, còn có đàn ông toàn thành Khôn Châu, bọn họ chết vì cái gì?”.

“Sâu bên trong mỗi người đều có một lực lượng thần bí thao túng, nhưng không phải quỷ ma báo thù mà chúng ta lấy làm lý do. Có lẽ bầy mèo đó do tự tay Đoàn Lộ giết, thông qua tiềm thức, ông ta lặp lại hành vi man rợ năm nào, đây là điển hình của bệnh đa nhân cách, khi ông ta viết thư thì bình thường, hồn nhiên không biết việc mình đã làm. Anh nói rồi, tất cả tội ác đều từ nội tâm con người mà ra, tổ tiên của chúng ta xem ra cũng có quá trình tâm lý giống Đoàn Lộ. Em có chú ý thấy trong thư cứ lặp đi lặp lại hai chữ “báo ứng”, không phải đơn giản chỉ mang ý nghĩa như nhân quả báo ứng của Phật giáo, mà là sự trả thù từ chính nội tâm bọn họ, theo lý mà nói thì bọn họ chạy trời không khỏi nắng”.

“Cảm ơn anh, anh họ”.

“Em cho rằng đáp án đó là chuẩn nhất ư? Không, mỗi người trong lòng đều có đáp án riêng cho mình, thật ra anh không nên nói nhiều như vậy, có lẽ em còn có câu trả lời tốt hơn anh?”.

Tôi rời khỏi sở nghiên cứu của anh họ, về nhà, trả lại những bức thư, cứ như ném xuống được một gánh nặng trầm trọng.

Buổi tối, mẹ nấu canh thịt cho tôi. Mẹ không nhận ra lông mày tôi xẹt qua một tia sợ hãi.

Mùi thịt, thực sự rất thơm.

[Hoàn]

Có ai lựa lúc đêm khuya mà đọc không? *Muahahaha….*

35 thoughts on “[Tuyển tập] Chi ngũ : Mùi thịt

  1. Pingback: List ngôn tình huyền huyễn | 🍀 J.Vivian 🍀

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s