[Tuyển tập] Chi cửu : Đá Tam Sinh

Chi cửu : Tam Sinh thạch • Tác giả : Bất tường (Không rõ)

Lúc trước nghe vú nuôi nói, thời điểm nàng sinh ra, trong miệng ngậm một viên đá đỏ tươi như trái dương mai. Người nhà xào xáo, không biết là lành hay dữ.

Nương lên miếu Nữ Oa trên núi xin xăm.

Sau khi trở về bà không nói gì, đóng cửa phòng nói chuyện với cha nửa ngày. Một tháng sau, một tòa Phật đường được xây dựng phía sau núi. Ngày đó, nương tự mình xuống bếp nấu cơm. Khi ăn cơm, bà và cha không nói dù chỉ một lời, lặng lẽ gắp thức ăn bỏ vào chén nàng. Đêm khuya, nàng ngủ say, mông lung cảm giác cả người bị nhấc bổng lên. Nàng vẫn còn nhỏ, sợ hãi quá khóc lớn kêu to nương ơi, nương ơi, cha ơi, cha ơi…

Chờ nàng thôi giãy giụa, rời khỏi chăn bông, thì phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Bên trong tòa phủ âm u lạnh lẽo, tiếng gió rít lùa qua mái hiên trống rỗng, sương khói dập dềnh trên mặt đất, dưới ánh đèn, một pho tượng tươi cười nhìn chằm chằm nàng, bộ dạng dữ tợn. Nàng hét lên một tiếng, xoay người chạy ra phía cửa. Chặn trước cửa là một phiến đá to, trên mặt viết : “Tảo đăng bỉ ngạn”*. Giọng nương vọng ra nho nhỏ từ phía sau.

–          Nại nhi, từ nay nương sẽ ở lại đây với con, dốc lòng hướng Phật, cầu khẩn cho con sớm thoát khỏi tội nghiệt.

*Tảo đăng bỉ ngạn – 早登彼岸 : sớm qua bờ bên kia

Khi bà nói những lời này, vẻ mặt rất kỳ quái. Nàng vẫn nhớ rõ ánh mắt của bà, ảm đạm và bất đắc dĩ. Từ đó về sau không còn ai nhắc tới nguyên nhân việc nàng bị đưa ra sau núi, dùng sợi chỉ xanh cột viên đá nàng ngậm trong miệng lúc sinh ra, đeo trước ngực nàng.

Vì thế bắt đầu từ khi nàng còn nhỏ, chỉ sống trong tòa Phật đường đó, chưa từng gặp lại cha, không bao giờ rời khỏi ngọn núi. Thứ duy nhất làm bạn với nàng là gió núi lạnh thấu xương và nến xanh, tượng Phật. Có nhiều lúc nàng ngồi trên Phật đường sau vách núi nhìn xuống dưới. Mây trắng xẹt qua đỉnh đầu, dưới vách đá là một mảnh rừng rậm, đôi lúc nghe được tiếng thú dữ tru lên trong đêm khuya, tiếng tru thê lương như đang gọi ai đó.

Nàng không rõ mình phải ở tòa Phật đường này bao lâu, nương nói là vẫn phải ở. Nàng cũng không biết “vẫn” là bao lâu. Hoa đào sau núi hết nở lại tàn, thẳng đến năm mười tám tuổi, nàng nghĩ, “vẫn” có lẽ là cả đời.

Ngày đó, nàng lại ngồi ngẩn ngơ ở vách đá sau núi. Đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên càng lúc càng gần. Một chàng trai cưỡi con ngựa đỏ thẫm, mặc áo dài trắng như tuyết, bên hông dắt tiêu xuất hiện dưới chân núi. Đây là nam nhân đầu tiên nàng gặp ngoài cha ra. Hắn nhìn xung quanh, tóc dài bị gió thổi rối tung, mặt như đao sắc, mắt sáng như sao. Nàng ngơ ngác kinh sợ nhìn nét uy nghiêm của hắn, lưu luyến không rời gương mặt ấy… Đêm đó, hắn lại xuất hiện. Trong mộng hắn và nàng cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên. Mặt nàng đỏ hồng như hoa đào năm ấy. Đột nhiên trời đất quay cuồng, mây đen giăng khắp, một tiếng sét đánh, từ trên trời giáng xuống một tảng đá đỏ tươi chém con ngựa làm đôi. Bọn họ ngã xuống đất. Tấm bia đá chen giữa hai người, mặt trên có khắc : “Tảo đăng bỉ ngạn”…

Vài ngày sau, cha đón nàng và nương xuống núi. Lại vài ngày sau nữa, có người đưa tới nhà vàng bạc châu báu, trên một trăm gia súc, còn có áo cưới đỏ bừng.

Trước khi đi, nương đưa cho nàng con dao ba tấc vỏ vàng. Bà nói.

–          Nại nhi, giữ kỹ nó, về sau sẽ có lúc dùng. Nhớ kỹ lời nương từng nói với con, sớm ngày thoát khỏi tội nghiệt của con.

Ngoài cửa tiếng chiêng trống càng lúc càng gần. Nàng đột nhiên quay đầu.

–          Nương, có chuyện con vẫn không hiểu.

–          Nói đi đứa nhỏ.

–          Vì sao nương và cha lại giữ con ở sau núi?

Nương im lặng, thở dài một tiếng.

–          Nại nhi, năm đó sinh con ra, ta từng đi miếu Nữ Oa xin săm, trưởng lão nói mệnh của con là điềm xấu họa quốc. Làm vong cả quốc gia, tất sinh yêu nghiệt. Nếu muốn tránh đại kiếp nạn này cho con, chỉ có cách không cho con gặp bất kỳ người lạ nào.

Nương nói đến đây, ánh mắt ảm đạm cụp xuống.

–          Con biết cha con là trung thần, làm sao ông ấy có thể để cho yêu nghiệt làm loạn thiên hạ? Nếu không phải năm đó ta tìm mọi cách cầu xin ông ấy nhốt con sau núi, ông ấy đã sớm kết liễu tính mạng con rồi. Nhưng ai ngờ kết quả lại…

Ôi, ý trời, là ý trời đưa kiệu hoa đến cửa, kim đỉnh hồng biên, hàng dài mâm rồng nối đuôi đi tới… Sáo thổi trống đánh rước kiệu đi, cỗ kiệu dừng lại, màn bị xốc lên. Nàng mở to mắt nhìn người ở phía ngoài, đối diện với nàng đúng là nam nhân mặt như đao sắc, mắt sáng như sao đó.

–          Về sau nàng là vương hậu của ta, bọn họ là thần dân của nàng – Hắn đĩnh đạc nói.

Trước mặt nàng là con dân phủ phục, sau lưng nàng là tẩm cung hoa lệ hùng vĩ. Hắn nói, đây là Thiên Thạch cung.

Nàng trở thành người phụ nữ hắn yêu thương nhất, hắn là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời nàng. Hắn biết nàng lớn lên ở căn nhà nhỏ sau núi nên trong cung cũng cho chất đá thành một ngọn núi. Nàng nói nàng vẫn nhớ rõ lần đầu tiên thấy hắn, hắn giống như một vị thần, nàng kinh ngạc, vui sướng, tôn kính và sùng bái nghênh đón người đàn ông đầu tiên chân chính thuộc về cuộc đời nàng. Chuyện số mệnh nàng bị nguyền rủa và cả viên đá đỏ như máu sinh ra cùng lúc với nàng đều bị nàng giấu kín trong chỗ sâu nhất của trí nhớ. Nàng bắt đầu mong chờ người mà bản thân có thể ôm ấp, có thể hôn môi, canh giữ âu yếm bên cạnh. Thật ra, nàng luôn muốn làm một cô gái bình thường, không cần cẩm y ngọc thực, không cần tam vái cửu dập đầu, không cần quyền lợi tối thượng và địa vị, chỉ cần là tình yêu hoàn toàn thuộc về nàng, và đứa con của bọn họ.

Lời đồn đãi bắt đầu nổi lên bốn phía trong cung, tiếp theo, chuyện nhảm rỉ ra khắp thành. Những tiếng ồn ào huyên náo, giận dữ mắng mỏ vây chặt Thiên Thạch cung. Bởi vì khi ra đời nàng ngậm theo một khối ngọc đỏ tươi, bởi vì dung mạo nàng làm quân vương của bọn họ say mê, bởi vì sự tồn tại của nàng làm thiên hạ đại loạn, bởi vì nàng là nữ, một nữ nhân làm thiên hạ loạn, một nữ nhân mang đến tai họa, một nữ nhân mang điềm xấu… Mà nàng, chỉ là vì yêu phải người đàn ông không được tự do… Khi chong đèn khấn Phật, nàng thành tâm cầu nguyện : Thần linh trên cao, xin tha thứ lỗi lầm của ta, đừng giáng tai họa xuống người chàng chỉ vì ta yêu chàng…

Phật nói : Ngươi phải sám hối.

Nàng nói : Ta sám hối.

Phật nói : Ngươi phải quên đi.

Nàng nói : Ta quên.

Phật nói : Nghiệt duyên.

Nàng nói : Ta chỉ là yêu chàng thôi, chẳng lẽ yêu cũng có tội ư?

Phật nói : Các ngươi nhất định không có kết cục tốt. Đời này chỉ là vì chấm dứt kiếp trước ân oán, hắn đau khổ yêu ngươi mà đổ nước mắt máu đọng thành đá.

Nàng nói : Xin ngài buông tha cho chúng ta, ngài là thần linh cao cao tại thượng, không có gì ngài không làm được, xin chỉ dẫn cho chúng ta một con đường đi.

Phật nói : Kiếp này các ngươi hữu duyên vô phận. Hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân. Kiếp sau đi.

Bên ngoài cung điện tiếng hò hét đòi thảo phạt dồn dập như nổi trống : “Đốt cháy cô ta đi!”, “Giết cô ta đi!”, “Đốt cháy nữ nhân mang điềm xấu!”, “Ép cô ta tự vẫn đi!”… Gương mặt dữ tợn, phẫn nộ của binh lính và dân chúng hóa thành từng mũi tên sắc bén, xuyên qua tường thành đâm thẳng vào lòng nàng. Tiếng la hét càng lúc càng gần bên tai, nơi nơi vang lên tiếng binh khí xuyên thấu thân người, trống rỗng nặng nề.

Hắn ôm chặt thân thể run rẩy của nàng, khẽ vuốt búi tóc cao, cái cổ thon dài, sau đó dừng lên trên gương mặt ướt đẫm, vuốt ve.

–          Nại nhi, không ai có thể làm tổn thương nàng, không ai, ta sẽ bảo vệ nàng…

Bên trong cung điện âm u lạnh lẽo, tiếng gió rít lùa qua mái hiên trống rỗng. Nàng ngẩng đầu khỏi ngực hắn, nhìn vào con ngươi sâu thẳm đó.

–          U, buông tha cho giang sơn của chàng đi, rời xa nơi tranh đoạt này, chúng ta rời khỏi nơi này đi.

Hắn nâng mặt nàng lên, hôn nhỏ nhẹ, rốt cuộc khóc đến nghẹn ngào.

–          Nại nhi, nếu không có quyền, bảo ta làm sao bảo vệ cho nàng? Nhưng giờ ở đây ta là quân vương cao nhất, bọn họ không dám tùy tiện xông vào, bọn họ không dám…

Nàng thảm đạm cười, nhìn người đàn ông nàng yêu, chúa tể duy nhất của cuộc đời nàng, người đàn ông yếu đuối không dám từ bỏ quyền lợi, sau đó yếu ớt nói.

–          Ta muốn múa cho chàng xem.

Nàng lặng lẽ múa trước tượng Phật cổ và ánh nến, một thân áo xanh tố sam. Trước mặt là người đàn ông cho nàng hạnh phúc nhưng lại không thể bảo vệ cho hạnh phúc của nàng. Tiếng bước chân ai oán du đãng bên trong điện phủ lạnh lẽo. Mái tóc dài của hắn vẫn như xưa, gương mặt hắn vẫn như xưa, giống hệt bộ dáng lần đầu gặp nhau, nhưng trong mắt thiếu đi ánh sao sáng rỡ năm nào.

Nàng thông suốt rút con dao vẫn giấu trong ống tay áo ra, đưa lên ngang cổ, đâm vào thật mạnh. Thân thể đột ngột nhận vết cắt, một ít máu nâu phun ra. Chảy xuống theo cánh tay nàng, nhỏ giọt, phát ra từng tiếng tách tách, nhuộm đỏ y phục.

Hắn thét lên sợ hãi, ôm thân thể xụi lơ của nàng. Một giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt nàng, thấm vào miếng huyết thạch trước ngực. Hắn sợ hãi kêu khóc, máu, máu, nước mắt máu…

Nàng nhoẻn miệng cười bình tĩnh, run rẩy.

–          U, đây là vận mệnh của ta, ta đến để trả lại ân oán kiếp trước. Hy vọng kiếp sau có thể bắt đầu lại lần nữa…

Chùa miếu trống trải bắt đầu xoay tròn trước mắt nàng. Nàng thấy được ánh mắt ảm đạm của nương, bà nói. “Nại nhi, từ nay nương sẽ ở lại đây với con, cầu khẩn cho con sớm thoát khỏi tội nghiệt”

U nói.

–          Nại nhi, đừng bỏ ta.

Nàng nói.

–          Kiếp sau đi…

Tượng thần phía sau lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhưng bộ dáng dữ tợn.

Gương mặt U bắt đầu mơ hồ, mắt nàng khép dần, dừng lại trên mặt hắn, tay vô lực buông rơi xuống. Giống như con bướm nhẹ nhàng gập cánh lại. Rốt cuộc không cần chia lìa nữa, tay nắm chặt tay, nép ở trong lòng, cho đến khi thành xương trắng…

Năm 771 trước Công nguyên, Tây Chu sụp đổ, U vương cầm quyền 11 năm…

 •

Khi hắn còn rất nhỏ, thường xuyên nằm mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, một cô gái mặc áo xanh tố sam đứng trong điện Phật tràn ngập ánh nến lặng lẽ múa. Trước chùa miếu cũ kĩ dựng một tấm bia đá thật to, mặt trên có khắc “Tảo đăng bỉ ngạn”. Bên trong điện phủ âm u lạnh lẽo, gió rít lùa qua mái hiên trống trải. Cô gái xoay người cười yếu ớt với hắn. Mỗi lần hắn đều hy vọng có thể thấy rõ bộ dáng của nàng, nhưng khi tỉnh lại chỉ nhớ được khối đá đỏ tươi trước ngực nàng.

Hắn là thợ săn trên núi này. Nghe tổ tông nói, dưới núi mấy trăm năm trước có một tòa cung điện, sau vì một nữ nhân mang họa mà diệt vong. Nghe nói, nữ nhân đó khi ra đời trong miệng ngậm một tảng đá đỏ tươi như trái dương mai. “Đúng là oan nghiệt…”. Mọi người than thở.

Hắn nghĩ, có lẽ vì nghe truyền thuyết này mà hắn nằm mơ thấy thế.

Hắn vẫn sống dựa vào săn thú đi sớm về khuya. Mỗi ngày chạng vạng về nhà đều đi ngang qua một ngôi miếu thờ. Bởi vì không được tu sửa hằng năm, điện phủ đã hoang tàn đổ nát, vách tường bốn phía và mặt đất bám đầy cỏ dại. Hắn chỉ nhớ lúc còn nhỏ đi vào bên trong chơi đùa, bị cha mẹ biết, xách lỗ tai về nhà. Cha mẹ nói đó là nơi bị nguyền rủa cho nên về sau hắn chưa từng trở lại. Hiện tại mỗi lần săn thú về ngang nơi này, hắn đều ghé bậc thang nghỉ tạm một lát.

Cửa miếu có một tấm bia đá rất lớn, chữ khắc trên đó đã mờ không còn thấy rõ nữa. Điều này làm hắn không khỏi nhớ tới tấm bia khắc “Tảo đăng bỉ ngạn” hắn thường nằm mơ thấy.

Mùa đông năm ấy tuyết rất lớn. Hắn sớm đã gài xong bẫy trong rừng. Buổi sáng hôm đó hắn dậy rất sớm, trời còn chưa sáng đã ra khỏi nhà. Hắn có dự cảm hôm nay sẽ thu hoạch tốt. Đi ngang tòa miếu thờ hoang tàn, hắn thấy có một hàng dấu chân nho nhỏ hướng về phía đại điện.

Là người nào đi vào đó? Hắn nghi ngờ đi vào bên trong.

Dấu chân rất mờ nhạt, giống như gió thổi cát sỏi, chỉ nhẹ nhàng xẹt qua bề mặt.

Có lẽ người này đã vào đây từ lâu, dấu chân bị tuyết rơi đè lên, cho nên mới mờ như vậy. Hắn tự trấn an mình.

Bức tường đổ nát im lặng đứng đó. Điện phủ âm trầm tối tăm, toát lên vẻ lạnh lẽo chết người. Tượng thần bị thời gian tàn phá cao cao tại thượng hé mắt nhìn xuống dưới. Đèn cao giắt ở lương trụ bị gió thổi lắc lư tứ phía, vang lên kẽo kẹt kẽo kẹt. Cỏ dại loang lổ khắp nơi.

Hắn nhìn chung quanh, không có ai, đang định xoay người rời đi thì sau bàn thờ phát ra một tiếng động nhỏ. Hắn bước nhanh tới, xô bàn thờ qua một bên. Dưới chân là một cô gái mặc áo trắng như tuyết, búi tóc dài xõa loạn sau vai, cuộn mình ôm lấy đôi chân. Hắn bất chấp suy nghĩ, chặn ngang ôm lấy nàng chạy ra ngoài. Phía sau phát ra tiếng răng rắc gãy đổ. Quay đầu nhìn lại, tượng Phật giữa điện sụp xuống chỉ còn cát bụi.

–          Ta tên là Nại Thạch. Đây là câu đầu tiên nàng nói với hắn sau khi tỉnh lại.

Hắn thấy trên cái cổ thon dài của nàng có đeo một tảng đá, màu đỏ bừng.

Nàng không nói cho hắn về lai lịch của mình. Hắn cũng không hỏi. Mỗi ngày khi trời còn chưa sáng, hắn đã dậy đi săn thú. Nàng lặng lẽ ở nhà, chạng vạng thì đến trước miếu thờ chờ hắn. Nàng luôn đong đưa hai chân ngồi lên bàn trước kia dựng tượng thần, lặng im nghe tiếng vạn vật rên rỉ ngoài hành lang. Sau đó hắn ôm nàng xuống. Khi đi ra cửa miếu, nàng bỗng nhiên dừng lại hỏi.

–          U, chàng có biết trên tấm bia đá kia khắc chữ gì không?

Hắn lắc đầu.

Nàng cười nói.

–          Có lẽ là ‘Vĩnh viễn không siêu thoát’.

Sau đó bọn họ cùng nhau về nhà.

Trong nhà U bắt đầu có khói bếp, giường U bắt đầu ấm áp, quần áo U bắt đầu sạch sẽ, U bắt đầu cười rộ, thú hắn săn được càng ngày càng nhiều… Trong phòng U có một cô gái xa lạ không rõ lai lịch. Người trong thôn bắt đầu lời ra tiếng vào dồn dập. Không lâu sau, ai cũng biết trên cổ cô gái này có đeo một miếng huyết thạch đỏ tươi. Vì thế mọi sự bắt đầu khủng hoảng.

Năm đó đại hạn, kho lương chỉ có chi mà không thu vào, ngay cả thú hoang trên núi cũng bỏ trốn. Tộc trưởng nhiều tuổi nhất trong thôn chống gậy dẫn theo đoàn người tìm đến U. Thôn dân vây quanh nhà U chật như nêm cối. U đóng chặt cửa phòng, cánh tay siết chặt Nại Thạch ngồi ở góc nhà. Bên ngoài thôn dân phẫn nộ gào thét. “Đốt cháy nữ nhân mang tai họa này đi!”, “Giết cô ta đi!”, “Giết con yêu nghiệt này đi!”… U bỗng nhiên ôm lấy Nại Thạch, một cước đá bay cổng tre. Đám người bên ngoài bị hành động bất thình lình làm kinh sợ, nhất thời im lặng. U bi phẫn gào lên.

–          Ngày nào ta còn, các ngươi đừng mơ tưởng chạm vào được nữ nhân của ta.

Thôn dân hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía tộc trưởng. Tộc trưởng trừng đôi mắt đỏ dữ tợn, lẩy bẩy chỉ vào U nói.

–          Đó là điềm xấu nữ nhân, cô ta sẽ mang tai họa đến toàn bộ thôn trang chúng ta. Cô ta đã bị nguyền rủa.

U ôm sát Nại Thạch trong lòng, dịu dàng nói.

–          Nại nhi, không phải sợ, ta mang nàng rời khỏi đây.

Mắt Nại Thạch đã ươn ướt, trăm ngàn năm qua chờ đợi không phải là vì những lời này sao? Triền miên luân hồi bao nhiêu kiếp, tìm kiếm bao nhiêu kiếp, không phải là vì hy vọng tìm được một khắc chân chính bên nhau sao?

U ôm Nại Thạch chạy về phía miếu thờ. Giọng tộc trưởng khàn khàn vang sau lưng.

–          Ngươi đã bị nguyền rủa rồi, các ngươi nhất định sẽ bị trừng phạt.

U càng ôm chặt người trong lòng, bước xa hơn.

Hắn mang Nại Thạch chạy vào miếu thờ nơi họ gặp nhau. U dịu dàng vô hạn nói.

–          Nại nhi, không cần lo lắng, có ta ở đây không ai dám làm tổn thương nàng.

Nại Thạch khẽ gật đầu, mỏi mệt tựa vào người hắn. U vuốt ve mái tóc dài xõa tung của nàng, an ủi.

–          Nại nhi, ta đi kiếm chút gì đó cho nàng ăn, nàng cứ ở trong này, không được ra ngoài. Bọn họ không dám vào đâu.

Nại Thạch sợ hãi mở to mắt, nắm chặt lấy tay hắn khóc đến nghẹn ngào. Hắn nâng mặt nàng lên, lau nước mắt.

–          Ngoan, đừng khóc, ta sẽ trở về rất nhanh.

Khi hắn đi đến cửa miếu, nàng đột nhiên gọi hắn lại. Nàng cởi khối huyết thạch cột bằng tóc đeo trên cổ xuống, nhẹ giọng nói.

–          U, mang nó đi, đây là khối đá ta mang theo từ lúc chào đời, sẽ phù hộ chàng tìm được ta…

Nàng đeo lên cổ cho hắn. Hắn vỗ vỗ đầu nàng an ủi.

–          Đừng suy nghĩ miên man, ta sẽ trở về ngay.

Khi xoay người đi, hắn bỗng nhiên thấy tấm bia đá dựng trước cửa miếu. Hắn nhó rõ nàng từng nói, những chữ khắc trên mặt đá ghi là “Vĩnh viễn không siêu thoát”…

Nại Thạch im lặng đứng giữa điện phủ. Tiếng gió hỗn loạn cuốn theo cát bụi tuôn rơi cuồn cuộn trong không khí. Đèn treo lắc lư theo gió phát ra tiếng kẽo kẹt vang vọng toàn bộ đại điện. Vách tường đá cẩm thạch qua mấy trăm năm mưa gió đầy vết loang lổ.

Ngoài miếu thờ, tiếng bước chân hỗn độn càng lúc càng gần hơn, tiếng nhánh cây gẫy dưới chân người, tiếng ồn ào huyên náo… “Nhanh lên, nhanh lên”, “Bên này chêm thêm một ít”… Không lâu sau, khói ùn ùn xộc vào. Ngọn lửa lan tràn bừa bãi, lóe ra thứ ánh sáng xanh tím, quỷ bí dữ tợn cắn nuốt cỏ dại trên vách tường. Miếu thờ hùng vĩ cao lớn bốc cháy giữa ngọn lửa hừng hực mãnh liệt. Nại Thạch biết nàng không thể thoát khỏi số kiếp đã định. Bóng nàng đứng giữa điện phủ nóng rực, ngọn lửa điên cuồng liếm láp thân thể nàng, quay cuồng, tham lam, tóc nàng bị lửa thiêu phát ra những tiếng tách tách như tiếng cười. Nàng cười yếu ớt.

 •

Đèn chong.

Phật nói : Ngươi phải sám hối.

Nàng nói : Cự tuyệt sám hối.

Phật nói : Ngươi phải quên đi.

Nàng nói : Cự tuyệt quên đi.

Phật nói : Nghiệt duyên.

Nàng nói : Ta chỉ là yêu chàng thôi, chẳng lẽ yêu cũng có tội ư?

Phật nói : Các ngươi nhất định không có kết cục tốt. Đời này chỉ là vì chấm dứt kiếp trước ân oán, hắn đau khổ yêu ngươi mà đổ nước mắt máu đọng thành đá.

Nàng nói : Xin ngài buông tha cho chúng ta, ngài là thần linh cao cao tại thượng, không có gì ngài không làm được, xin chỉ dẫn cho chúng ta một con đường đi.

Phật nói : Kiếp này các ngươi hữu duyên vô phận. Hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân. Kiếp sau đi.

Nàng cười thảm : Kiếp sau, kiếp sau… Mấy trăm năm triền miên luân hồi, kết quả vẫn không thể bên nhau, kiếp sau mà làm gì nữa đây? Cầu ngài một ân huệ đi, ta nguyện hóa thành một khối đá bên cầu Nại Hà. Chỉ cần có thể nhìn thấy chàng mỗi lần chuyển thế luân hồi thì ta đã vừa lòng thỏa ý rồi…

Phật nói : Ngươi không hối hận sao?

Nàng nói : Ý ta đã quyết, nguyện biến thành tảng đá, vĩnh viễn canh giữ bên bờ sông Vong Xuyên…

Truyền thuyết kể rằng, trên đời có con đường tên gọi Hoàng Tuyền lộ, có con sông tên gọi sông Vong Xuyên, có cây cầu tên gọi cầu Nại Hà, bên cầu có tảng đá gọi là đá Tam Sinh, đá Tam Sinh ghi lại kiếp trước kiếp sau của con người, thân đá đỏ tươi như máu, mặt trên có khắc bốn chữ “Tảo đăng bỉ ngạn”… Người muốn đầu thai chuyển thế đều phải đi qua cầu Nại Hà, uống xong canh Mạnh bà, quên mất ba kiếp, mới chuyển nhập luân hồi một lần nữa.

Đá Tam Sinh vẫn đứng bên cầu Nại Hà, nhìn xung quanh hồng trần mọi người luân hồi đầu thai, tìm kiếm trong đám người kia người đàn ông mặc áo trắng như tuyết, mặt như đao sắc, mắt như ánh sao, trên cổ có đeo một miếng đá đỏ tươi như trái dương mai…

 [Hoàn]

26 thoughts on “[Tuyển tập] Chi cửu : Đá Tam Sinh

  1. Pingback: List ngôn tình huyền huyễn hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  2. Pingback: List ngôn tình huyền huyễn hoàn | Kỳ Anh Lâu

  3. Pingback: List ngôn tình huyền huyễn | Dương Minh Yên

  4. Pingback: Đoản văn | HuyenHuyenWorld

  5. Pingback: List ngôn tình huyền huyễn | 🍀 J.Vivian 🍀

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s