[Vu nữ Nhã Giang] Chương 2

Đệ nhị chương

Khi tỉnh lại lần nữa, cảm thấy toàn thân đặc biệt vô lực, tầm mắt cũng mơ hồ không rõ, loáng thoáng nghe được có tiếng phụ nữ khóc, nhưng tiếng khóc này không hề quen thuộc với ta, rốt cuộc ta có chết hay không?

Dường như ta bị người phụ nữ này ôm. “Vu nữ đời này sao lại đầu thai vào nhà chúng ta, lại là con gái em sinh ra chứ, em không muốn rời xa con bé, hơn nữa tương lai còn không thể nhận quen biết nó”.

Một giọng nam vang lên. “Không có biện pháp, vu nữ đại nhân qua đời đã nhiều năm, vu nữ đời sau mãi không xuất hiện. Ai mà ngờ được lại nằm trong bụng em. Trên cánh tay con bé quả thật có ký hiệu năm sao, bà mụ cũng đã thông báo cho trưởng lão, chuyện này bất kể thế nào cũng không thay đổi được”. Người đàn ông không hề có cảm giác bi thống.

Bọn họ đang nói ta sao? Vậy bọn họ là cha mẹ của ta? Ta chuyển thế đầu thai?

Vu nữ gì gì đó dường như có chút kỳ lạ, là ta ư? Không biết có phải là chuyện tồi tệ không, vì cái gì mà mẹ ta khóc dữ dội như thế?

“Nhưng mà, em không nuôi được con bé, nó cũng không được gọi em một tiếng mẫu thân”. Người phụ nữ vẫn khóc.

Mẫu thân? Sao giống cách gọi của cổ đại quá vậy, rốt cuộc ta đầu thai tới nơi nào đây.

Người đàn ông có vẻ sốt ruột. “Tuy rằng không thể nuôi dưỡng, nhưng đưa nó cho trưởng lão thì nó sẽ được giáo dục tốt, chúng ta còn có thể lâu lâu nhìn thấy nó. Để ở nhà, bất quá vài năm liền lấy chồng. Hơn nữa vu nữ đại nhân trong tộc mấy năm nay chưa xuất thế, làm lòng người sợ hãi, nghĩ mình phạm thiên nộ. Có đứa trẻ này, mọi nhà liền yên tâm. Con bé sẽ bảo hộ bộ tộc chúng ta, phù hộ chúng ta an cư lạc nghiệp. Con cái thì về sau chúng ta lại sinh thêm là được”.

Ta nằm trong ngực người phụ nữ, im lặng nghe chuyện có liên quan đến mình, và cả tương lai của mình. Đối với bọn họ, vì không quen, hơn nữa biết rõ bọn họ muốn đưa ta đi, cho nên ta không coi bọn họ là cha mẹ. Chỉ là người chăm sóc trước mắt thôi. Người phụ nữ dần dần ngưng khóc, có lẽ biết rõ khóc cũng không có tác dụng, hiểu được chuyện này thật sự không thể thay đổi.

Ta chậm rãi sắp xếp lại tin tức, hai người kia là cha mẹ thân sinh ra ta, nơi ta đầu thai đến rất quái dị, hình như là cổ đại, hơn nữa rất có thể ta chính là vu nữ đời sau mà bọn họ nhắc tới. Ta sẽ bị mang đến cho trưởng lão nuôi nấng. Vu nữ có vẻ là chức vị được sùng kính, chắc không có chuyện gì xấu. Cũng có khả năng tác dụng phụ là không được dựng vợ gả chồng. Ta vốn đang lo lắng trở thành tế phẩm gì gì đó, giờ nhẹ nhàng thở ra.

Có người đẩy cửa tiến vào, một giọng nữ réo rắt lưu loát. “Xin giao vu nữ đại nhân cho tôi, bây giờ tộc trưởng và trưởng lão đang triệu tập toàn bộ tộc nhân tuyên bố việc vui này. Trưởng lão nhờ tôi ôm vu nữ đại nhân qua”.

Người phụ nữ ôm ta siết chặt tay, lại sắp khóc nữa. Nhưng người cha nhanh nhẹn đoạt lấy ta trước khi bà khóc, không buồn chần chờ giao cho người vừa tới. “Phiền toái Mai tỷ”.

Không biết có phải vì ta là bé gái, hay vì cảm thấy chuyện trong tộc quan trọng hơn mà ta có cảm giác ông ta không có bất kỳ lưu luyến gì. Duyên phận giữa ta và cha mẹ ruột đời này, xem như đứt đoạn.

“Không phiền toái, là cái tôi phải làm”. Người nữ kia không tự ti cũng không kiêu ngạo nói, sau đó cẩn thận dùng tấm gì đó bọc lấy ta, đẩy cửa mang ta ra ngoài.

Có lẽ vì vừa mới ra đời, ta nhìn mọi thứ không rõ lắm, mơ mơ hồ hồ, còn cảm giác mọi thứ cực kỳ to lớn, chắc vì lúc này ta còn quá nhỏ.

Khí tức của cô ấy rất sạch sẽ, ta không biết rõ tại sao bản thân tự động có cảm giác này. Cô ấy ôm ta đến một nơi ồn ào nhiều người, đám người vừa nhìn thấy cô ấy ôm ta tới, lập tức im lặng, chủ động nhường đường cho cô ấy ôm ta bước qua.

Cô gái giao ta cho người khác, hành lễ với người đó, rồi đứng sang một bên. Người ôm ta có khí tức của lão nhân, hơn nữa cảm giác có thể thân cận được.

“Đây chính là vu nữ đại nhân đời này, triệu tập mọi người đến đây là để thông báo tin vui đấy, về sau cuộc sống của vu nữ đại nhân sẽ do Mai chăm sóc, còn ta dạy múa kỳ vũ”. Lão nhân ôm ta nói đơn giản.

Đám người cung kính hành lễ với chúng ta, lui đi.

“Tộc trưởng đại nhân, các triều đại vu nữ sau đều do vu nữ trước dạy dỗ, nhưng vu nữ đời vừa rồi đột nhiên chết kỳ lạ, cho nên ngoại trừ điệu múa Cầu phúc tôi dạy ra, vu thuật khác vu nữ đại nhân cũng chỉ có thể tự mình lần mò”. Lão nhân ôm ta nói với người đàn ông trung niên bên cạnh. Thật ra ta cũng nhìn không rõ, nhưng không biết tại sao cảm giác được khí tức của ông ta.

“Không có biện pháp, vu thuật của vu nữ đại nhân đều là truyền miệng, trong tộc cũng không lưu lại văn kiện gì. May mà ký hiệu năm sao của vu nữ đại nhân đời nay đậm nét chưa từng có, chứng minh vu nữ đại nhân này linh lực rất mạnh, có lẽ có thể tự mình lần mò. Lạc trưởng lão cũng không cần lo lắng quá mức, đối với mọi người trong tộc mà nói múa Cầu phúc là quan trọng nhất, cái khác cứ để sau”.

Người đàn ông trung niên tuy rằng quan sát ta, nhưng không hề tiếp xúc với ta giống người bình thường đùa con nít mà là cực kỳ cung kính nhìn ta. Xem ra vu nữ đại nhân gì gì đó rất quan trọng đối với bọn họ. Hơn nữa vừa rồi bọn họ nhắc tới linh lực, hay là cảm giác của ta đối với thế giới chung quanh cũng bởi vì linh lực? Có vẻ lần này ta đầu thai có nhiều thú vui rồi.

Lạc trưởng lão gật gật đầu, cáo từ tộc trưởng, ôm ta, dẫn theo cả cô gái ban nãy đi.

Đi tới một nơi có khí tức như thần điện, cảm giác rất thân thiết, giống như khí tức này đang vẫy gọi ta.

“Mai, hầu hạ vu nữ đại nhân uống hoa lộ, sau đó đưa vu nữ đại nhân về thần điện nghỉ ngơi, nhớ kỹ, không được chậm trễ”. Lạc trưởng lão giao ta cho cô gái tên Mai, nghiêm túc dặn dò.

“Dạ”. Mai cúi người hành lễ, rồi đưa tay đón lấy ta. Lúc sau cô ấy mang ta đến một căn phòng, dùng thìa đút cho ta uống hoa lộ, không có hương vị gì cả, giống như nước vậy, nhưng uống vào rồi không còn thấy đói bụng nữa, nơi này quả thực là một nơi kỳ quái.

Lúc sau, Mai ôm ta đi đến nơi khí tức cực kỳ mạnh vừa rồi, đặt ta lên giường, đắp kín mền, sau đó quỳ xuống cầu nguyện với ta. “Cầu vu nữ đại nhân mau mau trường đại, trong tộc đã nhiều năm chưa được cầu phúc, mấy năm nay người mắc bệnh hiểm nghèo và tâm thuật bất chính cũng bắt đầu nhiều, cầu vu nữ đại nhân phù hộ chúng tôi”. Dập đầu một cái rồi lui ra.

Không hiểu vì cái gì mà cô ấy quỳ xuống là ta biết ngay cô ấy cầu khẩn ta, hơn nữa ta chẳng có điểm gì khó chịu, hay vì nguyên nhân ta đúng là vu nữ.

Trong thần điện, khí tức mang cảm giác thân thiết bắt đầu xoay tròn vây quanh ta, sau đó chậm rãi tới ần, thậm chí tiến vào trong thân thể ta, cuộn cuồn thâm nhập vào thân thể mặt mũi tứ chi. Ta cảm thấy hết sức thoải mái, dường như còn biết rõ nó thuộc về ta, tốc độ hấp thu từ chậm chuyển nhanh, không biết qua bao lâu, dần dần thong thả chậm lại, sau đó ngừng. Khí tức trong thần điện không tồn tại nữa, giờ chúng ở trong thân thể ta. Có lẽ nói như vậy không đúng sự thật lắm, thay vì nói trong thân thể ta chi bằng nói trong linh hồn ta.

Một con thú màu đen giống mèo đi tới bên cạnh ta, rất kì lạ, trước đó một giây ta chưa hề phát hiện ra khí tức của nó. Theo lý thuyết ta phải cảm thấy sợ hãi, bởi vì nơi này chỉ có một mình đứa trẻ sơ sinh là ta, không có năng lực phản kháng. Nhưng ta không sợ hãi chút nào, thậm chí cảm giác vô cùng quen thuộc với con mèo đen này.

Toàn thân nó đen tuyền, không có một cọng lông khác màu, ánh mắt vàng óng. Đã tràn ngập khí thế, lại còn có cảm giác uy nghiêm. “Vu nữ đại nhân, ngài có đồng ý ký kết minh ước với tôi lần nữa không?”. Nó không mở miệng, đương nhiên cũng không có khả năng nói chuyện, xem ra nó đang dùng thần thức trao đổi với ta.

“Minh ước thế nào?”. Ta tất nhiên cũng không mở miệng, cứ như trời sinh liền biết phương thức trao đổi thần trí này.

“Tôi Hắc Đế nguyện ý nhận thức vu nữ đại nhân là chủ nhân một lần nữa, không rời không bỏ, luôn luôn ở bên làm bạn với vu nữ đại nhân”. Hắc Đế nghiêm túc truyền đạt ý nó cho ta.

Nhận thức ta là chủ? Có vẻ đây là truyền thống, ta cũng thấy nó nói thật. “Được rồi. Nhận thức làm sao đây?”.

Hắc Đế nhảy đến bên cạnh ta, xốc ống tay áo ta lên, trên cánh tay ta có một ký hiệu năm sao, Hắc Đế ịn trán nó lên đó, ký hiệu năm sao phát sáng, khắc lên trán nó ấn ký năm sao rồi tan biến. “Vậy là xong”. Dường như nó rất mệt mỏi, ghé vào bên cạnh ta liền ngủ.

Ta bắt đầu dùng thần thức quan sát mọi thứ trong thần điện, nơi này ban đầu cảm giác rất khác lạ, nhưng sau khi hấp thu khí tức xong, nơi này cũng không khác gì với gian phòng bình thường, chỉ có không khí là đặc biệt sạch sẽ.

Chút khí tức còn đang dung hợp với linh hồn ta, cứ như chúng ban đầu vốn từ ta mà ra, sau khi hoàn toàn dung hợp rồi, ta có thể xem thấy nhan sắc của linh hồn mình.

Ấm áp làm ta cảm thấy hơi mệt mỏi, dần dần thiếp đi. Trong giấc mộng, ta nhìn thấy vô vàn ký ức, nhiều đời vu nữ trước đi trừ yêu trừ ma, cầu phúc chữa bệnh, dạo chơi tứ phương, còn có truyền thừa và được truyền thừa.

Thì ra toàn bộ tộc Vu thị đều họ Vu, đại đa số người quả thật biết một ít vu cổ thuật, nhưng người có linh lực chân chính chỉ có mỗi đại vu nữ đại nhân. Bởi vì năng lực đặc thù của bộ tộc Vu thị, họ cần vu nữ đại nhân hằng năm múa cầu phúc làm sạch linh hồn cho bọn họ, trừ đi mùi khó ngửi còn sót lại. Nếu không sẽ gặp phải bệnh hiểm nghèo, yêu ma quấn thân, thậm chí tâm linh rơi vào hắc ám.

Nơi này quả nhiên là nơi có yêu ma quỷ quái, rất thú vị. Nhưng vì ít khi thấy yêu ma cho nên người bình thường không biết. Nhất là ở nơi có nhiều người lại càng ít. Yêu và quái tinh đa số là vô hại, còn ma là vật sản sinh từ tâm linh sa đọa nên rất mạnh, phần lớn có khả năng thương tổn đến loài người.

Bộ tộc Vu thị biết rõ những thứ như thế có tồn tại, nên rất tôn kính vu nữ linh lực lớn như thế. Các triều đại vu nữ trước cũng được chăm sóc và bảo vệ tại nơi này.

Nguyên bản đời vu nữ trước chết đi, đời tiếp theo liền được sinh ra, sau đó được chính vu nữ trước dạy dỗ thành người.

Chỉ là đời vu nữ trước ta không biết vì nguyên nhân gì, đột ngột qua đời. Làm cho trước khi ta đến nhiều năm không có vu nữ nào được sinh ra, người trong tộc lòng lo sợ.

Quái lạ, ký ức và linh lực của các vu nữ triều đại trước đều đã hòa vào linh hồn ta. Nhưng đời vu nữ vừa rồi không có, dù là ký ức hay linh lực cũng không hề có gì.

Các vu nữ triều đại trước sau khi trưởng thành có thể chọn ra ngoài du ngoạn, hơn phân nửa vu nữ chọn chết già trong tộc chưa từng ly khai, một ít còn lại ra ngoài, hầu hết là do ngoại giới có yêu ma xuất hiện, đi diệt trừ.

Các vu nữ đời trước đối với cảnh vật vô cùng bình thản, không có lòng hiếu kỳ đặc biệt. Nơi này không có vết tích quan hệ tình cảm của họ, không biết có phải vu nữ giống như hòa thượng cấm kỵ tình cảm hay không. Về sau từ từ sẽ rõ.

Không phải bên cạnh đại vu nữ nào cũng có hình ảnh của Hắc Đế, dường như nó chỉ ở bên cạnh vu nữ linh lực tương đối mạnh, xem ra nó đã sống đến hàng ngàn vạn năm, hơn nữa còn tồn tại tương quan với linh lực của vu nữ. Có lẽ ta có thể hỏi nó chuyện của các đời vu nữ trước.

Vu nữ các đời, trên lý thuyết thì sau khi chết đi có thể truyền thừa một phần ký ức và sức mạnh cho đời sau. Khí tức không được tiếp thu sẽ bảo tồn bên trong thần điện. Có vẻ ta tiếp thu hết, nhưng vu nữ trước kia không tiếp thu được chút nào, ngay cả phần của cô ấy ta cũng không biết nằm đâu.

Bởi vì có ký ức đó, ta không cần thầy dạy nữa, mà có thể lựa chọn học những thứ ta muốn.

Chờ ta xem xong tất cả số ký ức, liền tỉnh lại từ cơn mơ, mở to mắt, phát hiện tầm mắt đã rõ ràng.

 

Hết chương 2.

3 thoughts on “[Vu nữ Nhã Giang] Chương 2

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~