[Repost] Thiếu gia hồ ly rất đáng yêu – [Chương 7 + 8 + 9]

Tử Thiên vì một số lý do cá nhân nên không thể mở Wp của em ấy, từ nay bộ truyện Thiếu gia hồ ly sẽ được post tại Wp của Haran, vẫn do Haran và Tử Thiên cùng hợp tác ^^

Chuyển ngữ : Phong Tử Thiên

Chương 7 : Cuộc sống làm tay sai đau thương không cần giải thích (1 )

Tô Dực nhìn cô, trong mắt ẩn chứa nụ cười khó hiểu. Hắn chậm rãi mở miệng: “Tống đồng học,tôi không hiểu ý nghĩa lời nói của bạn.”

Đã chiếm thế thượng phong lại còn khoe mã,hắn là kẻ cực độ cần ăn đòn.

Uyển Uyển mau chóng bị hắn chọc đến tức hộc máu,cô dùng một tia lý trí cuối cùng kéo dài một hơi nói ra: “Hãy bớt sàm ngôn đi,cậu rốt cuộc muốn thế nào!”

“Rất đơn giản.” Cuối cùng, hắn cũng bắt đầu phối hợp trả lời vấn đề của cô,cô thầm nghĩ “Không biết tiền mang theo có đủ hay không ?”, hắn nói tiếp một câu vô cùng đơn giản,cũng là một câu nói hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng của mỹ nhân là cô đây.

Hắn nói: “Tôi muốn thân thể của cậu.”

Tôi muốn thân thể của cậu…..

Uyển Uyển toàn thân ngây người.

Rất nhiều năm sau,khi Uyển Uyển nhớ lại chuyện ngày hôm ấy,cô vẫn cười đến mức hai hàng nước mắt chảy xuống.

Trong cuộc đời,một sự lựa chọn nhỏ,cũng thường có thể sẽ quyết định hướng đi trong tương lai. Nói ví dụ như ngày đó nếu như cô không gặp phải Tô Dực, như vậy tất cả những chuyện kế tiếp cũng sẽ không xảy ra.

Suy cho cùng,cuộc sống làm khổ sai chính là bắt đầu từ ngày đó,nó đã mở ra một cuộc sống rất đẹp cho cô.

Cô thề trước đó cô chưa từng đắc tội qua nam đồng học họ Tô này, xem xét lại hai người có rất ít lần gặp mặt,cũng có thể nói là quan hệ nhạt như nước, ngay cả quan hệ bạn bè bình thường cũng không phải.Ở trong ấn tượng mơ hồ của mình,thậm chí cô còn cảm thấy Tô Dực là một thanh niên rất khôi ngô, thành tích ưu tú, quan hệ không tồi với các bạn cùng lớp, nhìn qua nói chung con người rất được.

Ai có thể biết được bề ngoài hắn đẹp trai mà trong lòng lại hèn hạ vô sỉ như vậy! ?

Cho nên Uyển Uyển đã bực tức vươn quả đấm tích tụ cơn tức của cô trước khi hiểu rõ câu nói “Tôi muốn thân thể của cậu”, thật ra hắn chính là ra lệnh cô trở thành chân chạy chuyên dụng của hắn

Cô thật sự muốn một cước đạp hắn bay ra ngoài vũ trụ giúp hắn tìm kiếm quê hương chân chính của mình.

Câu nói “Tôi muốn thân thể của cậu” tuy từ ngữ có chút làm cho người khác giật mình, nhưng nhìn từ khía cạnh hiệu quả lập tức thì không có khoa trương chút nào, hơn nữa lại vô cùng chuẩn xác. Có thể nói từ khi bắt đầu,Tô Dực đã lo liệu nguyên tắc 4R bảo vệ môi trường, nhanh chóng đem thân thể của cô phát huy đến mức vô cùng nhuần nhuyễn, hơn nữa vẫn kiên trì luôn luôn sai bảo, không có nửa điểm lãng phí.

Trời Nam Kinh tháng sáu, mặc dù không tính là nóng nực, nhưng đối với người chạy bộ hai giờ trên cùng một con đường mà nói,nhiệt độ như vậy đã đủ để cho trán của cô toát ra tầng mồ hôi mỏng, mồ hôi bốc hơi lên sau lưu lại trên đầu khiến cô cảm thấy ẩm ướt,giờ thì cô đã hiểu tâm tình của thiện xạ Hậu Nghệ năm đó,thật không thoải mái một chút nào!

Cô vội vã bước vào cổng trường học, ánh mắt lo lắng nhìn đám người xung quanh,cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm,may là tiếng chuông vào học còn chưa vang lên. Con mắt liếc về bác bảo vệ gác trường tuổi đã trên năm mươi đang trong phòng an ninh nhìn cô mỉm cười, cô liền tranh thủ giấu túi nhựa ở phía sau,biểu lộ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ông cười câu nệ một tiếng, sau đó làm dáng vẻ chột dạ chạy về phía dãy lớp của mình.

Cô vừa chạy trong lòng vừa nổi lên lửa giận.

Lần thứ ba rồi, đầy là lần thứ ba trong tuần rồi!

Cái tên Tô Dực đáng chém ngàn dao kia tại sao phải hành hạ cô như vậy?

Mới vừa rồi, Đại thiếu gia hắn ra lệnh một tiếng: “Đúng rồi, tôi muốn uống nước.” Giọng nói thể hiện đầy đủ những ý nghĩ của hắn

Được thôi! Không thành vấn đề,muốn đồ uống sẽ có đồ uống. Uyển Uyển sớm đã chuẩn bị tinh thần,cô không bao giờ nói hai lời nên liền đáp ứng hắn.Tuy vậy phòng học cách cangtin trường cũng đã rất xa,cô nghĩ như vậy.

Nhưng khi cô còn chưa kịp xoay người, hắn đã bồi thêm một câu: “Tôi muốn uống trà xanh mật ong.”

Cô nghĩ rằng hắn là phần tử khác xã hội,hắn không biết quầy bán quà vặt chỉ có đồ uống giá bình dân thôi sao, cho nên cô cần kiên nhẫn nói rõ tình huống cho hắn biết.

Không nghĩ tới Đại thiếu gia lại thản nhiên liếc nhìn cô nói: “Tôi lúc nào nói muốn uống đồ uống ở cangtin?”

Cô mở to hai mắt nhìn hắn.

Chương 8 : Cuộc sống làm tay sai đau thương không cần giải thích (2 )

Nghe được hắn chỉ định muốn uống trà sữa ở cửa hàng trước cổng trường học, Uyển Uyển dường như không nhịn được muốn lật đổ chiếc bàn kia. Dĩ nhiên Đại thiếu gia như hắn căn bản không biết cái gì gọi là hoàn cảnh khó khăn! Trước tiên thời gian nghỉ giữa giờ học và giải lao chỉ có mười phút đồng hồ chẵn,hơn nữa hắn cho là cổng trường học là nơi chó và mèo cũng có thể tự do ra vào sao?

Sau khi dùng ánh mắt sắc bén đem tô dực bắn thủng thành tổ ong nhân tạo,Uyển Uyển mặc niệm ba lần “Việc nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn”, rồi tức giận xoay người rời đi——

“Chờ một chút.” Giọng nói của hắn ngăn bước chân của cô.

Cô kiềm chế trong lòng rất mong đợi, hai mắt tha thiết đợi chờ hắn hồi tâm chuyển ý.

Hắn cũng không ngẩng đầu lên mà sai bảo cô: “Nhớ không được có đá.”

Cô đã hiểu rõ tên phàm trần tầm thường này,Uyển Uyển hậm hực rời đi.

Uyển Uyển giơ cao túi trà xanh mật ong, thở hổn hển chạy lên tầng trên, lửa giận trong lòng theo độ cao tăng lên mà cháy sạch càng ngày càng lớn.

Ghê tởm,quá ghê tởm! Hắn không những coi cô là tên sai vặt, lại còn vô sỉ đến mức yêu cầu muốn uống trà ở cửa hàng trước cổng trường, hại cô chỉ có thể lấy cớ lừa dối để vượt qua sự kiểm tra ngoài cổng “Dì con đang ở bên ngoài tìm con có việc” .

Cũng bởi vì hắn nắm được nhược điểm của cô nên cô nhất định phải nghe theo lời hắn sao? Cô không cam lòng! Nghĩ thử mà xem cô – Tống Uyển Uyển chính là cao thủ võ thuật khi ở cấp trung học đệ nhất,người nào nghe thấy tên cô đã sợ mất mặt,thuở nhỏ khi tập võ bại dưới tay cô không một trăm cũng phải mấy chục tên, ngay cả đại ca các bang phái cũng nể cô vài phần.Vậy mà cái tên Tô Dực này là ai cơ chứ,không bằng những tên đại ca kia,thân thể hắn gầy yếu nhưng lại dám cưỡi trên đầu cô vênh mặt hất hàm sai khiến,cũng không hỏi thăm cô – Tống uyển uyển là người có lai lịch, địa vị ra sao!

Càng nghĩ càng giận, khi Uyển Uyển vào phòng học, đã đem đồ uống “Cạch” một tiếng ném lên bàn của hắn,tức giận trong lòng đã mãnh liệt sục sôi, không nói không thể chịu được.

Lồng ngực của cô không ngừng phập phồng, con mắt chăm chú nhìn hắn,con ngươi trong mắt bùng cháy hai ngọn lửa.

Tròng mắt đen yên lặng nghênh hướng ánh mắt sáng rực của cô.

Cô hít một hơi thật sâu,tràn đầy khí thế mở miệng: “Cậu ——”. Tên khốn này! Ngươi đáng bị chém ngàn đao! Vì là nắm được nhược điểm của ta nên ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi phải không? Ngươi sai rồi! Ta cho ngươi biết, thật ra ta tuyệt đối không sợ ngươi! Mặc dù ngươi có thể đem chuyện của ta thông báo với mọi người, ngươi cứ làm đi xem ai sợ ai đấy!

Nhưng câu nói ra khỏi miệng cũng là: “Cậu… cứ dùng từ từ. Hi vọng sau này còn có thể vì cậu cống hiến sức lực.”

Cô ngượng ngùng nói những lời này, cũng không thèm nhìn vẻ mặt hắn liền vội vàng rời đi.

Quá nhục nhã rồi! (Khóc-ing)

Trừ việc làm chân chạy miễn phí, còn một số chuyện Uyển Uyển khó có thể chịu được.

__________________________Trong lớp học ______________________________

“Triều đại nhà Thương là thời kỳ thịnh vượng nhất của lịch sử Trung Quốc,vị vua cuối cùng của Thương Triêu, chính là bạo quân nổi tiếng trong lịch sử, Trụ vương…”

Tiếng nói cứng nhắc từ trên bục giảng không ngừng bay tới, dưới lớp đồng học phần lớn cũng bị lão sư lịch sử thôi miên làm cho buồn ngủ,nhưng ánh mắt Uyển Uyển sáng rực vùi đầu múa bút thành văn.

Tâm tình của cô lúc này vô cùng buồn bực.

Tại sao,tại sao, tại sao!

Tại sao cô phải giúp hắn viết bài trên lớp? Cả bảy môn học mỗi ngày hắn đều muốn cô giúp đỡ chép thay, tay hắn bị chặt đứt hay là tê liệt rồi! Bắt nạt người khác cũng không đến mức như vậy chứ!

Tô Dực cái tên đại khốn kiếp này!

“Cuối triều đại nhà Thương, Trụ vương hoang dâm vô đạo, cả ngày trầm mê trong sắc đẹp. Đến cuối công nguyên…”

Bởi vì trong lòng không ngừng nguyền rủa người khác,Uyển Uyển một chút cũng không để ý nhiều, ở trong vở Tô Dực cô viết xuống một câu “Cuối triều đại nhà Thương,Tô Dực cái tên đại khốn khiếp ngu ngốc vô đạo,cả ngày trầm mê trong sắc đẹp” …….

Mới chỉ qua một tuần lễ ngắn ngủi, Uyển Uyển đã bị hành hạ đến mức không giống hình người, ngay cả bước đi cũng phải cần gió thổi đi.

Chương 9 : Đây là một cái động không đáy.

“Đây là một cái động không đáy.”

Trong phòng vệ sinh nữ vắng vẻ,Hạ Tiểu Quỳ đưa ra kết luận khẳng định.

“Động không đáy?”Đang ngồi chồm hổm trên mặt đất đếm kiến,Uyển Uyển ngẩng đầu lên nhìn về phía bạn tốt tri kỷ duy nhất,yếu ớt hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này vừa tiều tụy vừa hoang mang.

Tiểu Quỳ trịnh trọng gật đầu, khuôn mặt trắng nõn phát ra uy tín của một người”chị em tốt”: ”Chỉ cần nhược điểm của mi vẫn nằm trong tay hắn, mi nhất định sẽ bị hắn quản chế, vĩnh viễn không có cơ hội xoay ngược tình hình. Uyển Uyển, đây không phải kế hoạch lâu dài đâu.”

Uyển Uyển bị kích động nhảy dựng lên: “Vậy ta đây nên làm gì bây giờ?” Cô không muốn bị hắn sai bảo,cô muốn lật ngược lại là mình làm chủ nhân!

Tiểu Quỳ dùng ánh mắt đồng tình chăm chú nhìn cô: “Ta nghĩ… Giữa các ngươi nên có kết thúc.”

“Kết thúc… ?”

Tiểu Quỳ chỉ rõ phương hướng: “Mi phải tìm hắn nói chuyện,thẳng thắn nói chuyện.”

Uyển Uyển cắn môi, trong mắt nhanh chóng phát ra  hai ngọn lửa nhỏ nóng bỏng,hai tay từ từ nắm chặc thành nắm đấm, tiếng *Crop,crop* từ các đốt ngón tay vang lên.

“Tiểu Quỳ, mi nói đúng,cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp,chúng ta nên hoàn toàn kết thúc nó!”

Cho nên trên hành lang ngày đó đã xảy ra một màn kỳ quái sau đây:

Trên hành lang dãy lớp mười, đồng học Tô Dực bước đi không nhanh không chậm, đột nhiên từ phía sau hắn vươn ra một bàn tay, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai kéo hắn vào một góc âm u.Ở trên hành lang các học sinh khác vẫn vừa nói vừa cười, không nhận thấy được trên địa cầu vừa rồi đã mất tích nhiều thêm một người.

Ở góc rẽ hành lang,Tô Dực chăm chú nhìn hai cánh tay đang chặn bên người mình,ý đồ vây chặn không chút ý thức của nữ đồng học thật tệ,cô không nghĩ tới tư thế này rất mập mờ, trong long hắn thầm nghĩ: “Quả nhiên người tứ chi càng phát triển, đầu óc lại càng đơn giản”.

Uyển Uyển nguy hiểm nheo mắt lại tiến xát đến gần mặt của hắn, đôi môi khẽ nhếch lên như muốn nói cái gì đó ——

Tô Dực thản nhiên đoạt lời trước nói: “Đi mua giúp tôi tách Hồng Trà trở về.”

“Được,trong tách chỉ được cho một nửa lượng đường, không được thêm đá phải không ——” Thiếu nữ tóc dài xinh đẹp dường như phản xạ có điều kiện trả lời,biểu hiện kĩ năng công việc vô cùng thuần thục. Vẻ mặt cô liền thay đổi ngay sau đó,cô nhìn chằm chằm hắn,từ xấu hổ thành giận liền tung một quyền mạnh đánh về phía đầu của hắn! ….”Đủ rồi! Tôi tìm cậu không phải tới làm chân chạy vặt! Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút!”

Khóe mắt hắn chứa nét cười, ưu nhã đưa tay đặt trên vai cô,mười phần cảm thấy hứng thú  lông mày nhíu lên: “Tôi xin lắng tai nghe.”

Quý công tử ưu nhã đứng bên cạnh cô gái bạo lực hung dữ.

Cô hậm hực thu hồi quả đấm,hắng giọng,hơi trầm ngâm sau quyết định chọn lựa chính sách dụ dỗ trước,cô cố đè nén tức giận dùng giọng nói hết sức thành khẩn: “Tô Dực,một tuần lễ vừa qua yêu cầu nào cậu nói,tôi đều làm theo ý cậu. Đúng không?” Cuối cùng cô hỏi ngược lại vì muốn dò xét thái độ phối hợp của hắn.

“Ừ, cậu quả thật hoàn thành không tệ chút nào,tôi rất hài lòng.” Đại thiếu gia dùng thái độ của một người phê bình văn học trả lời,đột nhiên,khóe miệng nhếch lên cười nhẹ: “Ngoại trừ trong vở lịch sử thỉnh thoảng có chép sai mấy câu nhưng không ảnh hưởng đến toàn bộ”.

“…”

Uyển Uyển suy sụp, dĩ nhiên cô hiểu hắn đang cười nhạo mình vì cái gì. Cô siết chặt quả đấm, kiềm chế xúc động muốn  vung một quyền nữa, đem câu chuyện kéo về quỹ đạo cũ: “Cậu nên hiểu điều này,con người thì nên có chừng có mực! Cậu là người thông minh, hẳn là hiểu đạo lý tức nước ắt vỡ bờ.” Trong giọng nói của cô ẩn chứa mùi vị uy hiếp.

Hắn mỉm cười nhìn cô: “Trước khi tức nước vỡ bờ,xin phép cho tôi sử dụng hết sức đã.”

“Cậu ——” nghe vậy, cô cũng hết kiên nhẫn,mạnh mẽ tiến lên trước níu lấy cổ áo của hắn!

5 thoughts on “[Repost] Thiếu gia hồ ly rất đáng yêu – [Chương 7 + 8 + 9]

  1. chúc nàng và gia đình năm mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười, chúc nàng ăn no chóng lớn, học hành ngày càng tốt hơn, vạn sự như ý….và ngày càng xinh đẹp ^^
    tem truyện cuối năm lấy may nha.
    thanks nàng

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s