Thiếu gia hồ ly rất đáng yêu – [Chương 13 + 14 + 15]

Chuyển ngữ : Haran.

Chương 13 : Nhìn xuyên thấu qua bản chất hiện tượng.

“Không hổ là học sinh ngoan Tống Uyển Uyển trước mặt giáo viên, ngay cả nói xạo cũng ra vẻ đạo mạo”. Cô bạn hừ lạnh 1 tiếng, khinh thường phản bác.

Uyển Uyển không lên tiếng, chẳng qua chỉ lẳng lặng trừng mắt nhìn cô ta.

Nhưng mà cái con nhỏ này lại bị ánh mắt của cô chọc giận. “Cô cũng dựa vào vẻ điềm đạm đáng yêu này đi mê hoặc nam sinh đó ư? Tôi nói cho cô biết, Tô Dực anh ấy sẽ không — ”.

“Tần Tuyết Lạc”.

Một giọng nam lãnh đạm vang lên sau lưng cả hai, cắt đứt câu nói chưa hoàn của cô ta.

Uyển Uyển xoay người, thấy Tô Dực đang đi dọc hành lang tới chỗ 2 cô, cánh tay còn đang kẹp một bàn vẽ màu xanh biếc. Thấy anh xuất hiện, tức tối của cô dồn cục lại, đại thiếu gia anh giờ mới vác xác tới, ngon lắm!

Tô Dực tự động lờ đi ánh mắt oán hận của Uyển Uyển, trực tiếp đi tới trước mặt cô bạn kia, nhìn cô ta vài giây, sau đó khẽ mỉm cười. “Tần Tuyết Lạc, là tôi hẹn bạn ấy tới đây. Quấy rầy tới bạn sao?”.

Rõ ràng là hỏi thăm ôn hòa, lễ phép, nhưng khí thế của Tần Tuyết Lạc dần xẹp xuống như kỳ tích, dưới ánh mắt của anh cô ta như con thú dữ thu móng vuốt, tuyệt đối là con mèo nhỏ ôn thuần vô hại. “Không có, không có quấy rầy, bọn em chẳng qua là… tùy tiện hàn huyên mấy câu”. Cô ta bất an liếc Uyển Uyển bị che khuất sau lưng anh.

Uyển Uyển nhịn lắm mới không trợn trắng mắt lên, thức thời, giữ im lặng.

Đột nhiên, một mùi thơm thanh tân tao nhã bay vào chóp mũi cô, nhàn nhạt thật mỏng, như mùi gỗ mát lạnh có pha hơi ấm thân thể con người, hòa trộn thành mùi hương đặc biệt dễ chịu. Cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm tới bờ vai thẳng tắp và chiếc áo sơ mi trắng sạch của anh, khoảng cách gần đến bất ngờ, theo bản năng cô lùi 1 bước nhỏ.

Tô Dực nhìn cánh cửa vẫn đang hé mở bên cạnh, đảo mắt nhìn thẳng Tần Tuyết Lạc, lời nói pha trộn giữa sự lễ phép và không vừa lòng theo 1 tỷ lệ cân đo vừa đúng. “Bạn còn đang dùng phòng mỹ thuật tạo hình sao? Tôi có chút chuyện phải xử lý, đang muốn sử dụng phòng này một chút”.

“Tôi” cái gì mà “tôi”, là “chúng tôi” mới đúng!

Tần Tuyết Lạc cắn môi, ánh mắt ghim chặt ở Tô Dực và Uyển Uyển đảo quanh không ngừng, chưa từ bỏ ý định, viện ra 1 cớ. “Nhưng mà, cô Hoàng lúc trước đã thông báo với em, nhất định phải khóa cửa phòng mỹ thuật tạo hình mới có thể rời đi”.

Anh cười nhạt. “Điểm này bạn không cần lo lắng, vừa rồi tôi đã hỏi mượn chìa khóa của cô rồi, trước khi đi tôi có thể khóa cửa dùm bạn. Nếu bạn có việc bận…, đi về trước đi nhé”.

Uyển Uyển nhìn sống lưng anh, thừa dịp 2 người không chú ý rốt cuộc nhịn không được liếc mắt. Rõ ràng là lệnh đuổi khách, lại có thể mời tỉ mỉ cảm động lòng người như thế, thật là chịu không được cái kiểu giả mù sa mưa của anh ta. May mà con mắt cô tinh đời, sớm nhìn thấu bản chất tà ác của anh ta, hừ hừ hừ.

Tần Tuyết Lạc nhăn nhúm mặt, nhìn chằm chằm anh, 2 chân chưa hề động đậy.

Giằng co 2 giây, Tô Dực lễ phép chí cực nói ra 2 chữ. “Cảm ơn”.

Cô ta lập tức vùng bỏ đi, lướt qua Tô Dực xông về phía trước, động tác vừa vội vừa mãnh liệt, Uyển Uyển vội vàng nghiêng người tránh đường, bóng người nhỏ xinh đó nhanh chóng lướt qua, nổi lên 1 cơn gió nhẹ.

Uyển Uyển ngẩn ra nhìn hình ảnh cô bạn đó chạy trốn, ngẫm lại từ lúc gặp cô ta tới bây giờ, tựu ngửi được mùi bát quái. “Tô Dực, cô bạn đó thích anh à?”.

“Không biết”. Đại thiếu gia lãnh đạm quăng xuống 1 câu, đẩy cửa phòng mỹ thuật tạo hình.

Việc chính quan trọng hơn. Cô theo bước anh đi vào, bước vào cửa vừa định nói luôn, trước mắt đột nhiên chìa tới bản vẽ màu xanh biếc, cô phản xạ có điều kiện đưa tay đỡ lấy.

Ngẩng đầu, thấy Tô Dực đang mở cửa sổ hất cằm lên hướng phía sau 1 ngón tay. “Đặt lên giá vẽ bên kia”.

Chương 14 : Cầm chút thành ý đi ra ngoài.

Phía sau anh để 5 6 giá vẽ gỗ, Uyển Uyển cân nhắc 1 phen, tâm không cam lòng không nguyện sải bước đem bàn vẽ của anh gác tùy ý lên 1 giá vẽ. Nghĩ thầm tạm thời không nên làm nghịch ý anh ta, đợi tương đối khá rồi nói sau.

Đại thiếu gia tiếp tục chỉ tay năm ngón. “Đem tượng thạch cao bên trái cô đặt lên tủ gỗ thấp trước giá vẽ”.

Cô quay đầu về phía sau phát hiện thấy 1 đống tượng thạch cao, cô chỉ vào cái gần nhất, bực dọc hỏi. “Là ông già Địa Trung Hải này hở?”. Đang nói, cô không cần tốn nhiều sức nhấc nó lên, chờ đợi câu xác nhận.

Anh rời khỏi cửa sổ, lững thững đi về phía giá vẽ. Nghe được cô hỏi, 2 mắt nổi lên 1 tia cười yếu ớt. “Đúng rồi, là ông già Địa Trung Hải đó đó”.

Anh rút bàn vẽ ra, xoay người ngồi vào ghế gỗ, mở 1 ngăn của bàn vẽ lấy ra vài cây bút chì dài ngắn khác nhau thả vào chỗ trống bên cạnh. Khi anh làm xong những thứ này, phát hiện “đàn em” nho nhỏ của mình đã vô cùng chuyên nghiệp đem tượng thạch cao Voltaire đặt trước mặt, đang siết chặt quả đấm căm tức anh, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ phản kháng không khuất phục.

Thật là có hứng.

Anh cúi đầu trải 1 tờ giấy phác họa mới tinh lên bản vẽ.

“Hiện tại chúng ta bắt đầu nói chuyện được chưa?”. Giọng cô buồn bực hỏi.

Anh liếc xéo tượng thạch cao, tay lật qua lật lại mấy cây bút chì, chọn cây được vót nhọn đầu mảnh nhất, trong miệng đáp nhẹ 1 tiếng. “Ừ”.

Sau đó, giơ bút lên, bắt đầu vẽ tranh.

Cô hít một hơi thật sâu, quyết định đổi nhẫn nại lấy để ý, thay hành động bằng tình cảm. “Tô Dực, hôm nay tôi muốn giữ tâm bình khí hòa nói chuyện này. Một tuần lễ vừa rồi anh yêu cầu tôi đủ thứ, tôi cũng đem hết khả năng thỏa mãn anh, tôi nghĩ anh cũng nhìn ra được thành ý của tôi”.

“Ừ”.

“Anh phải biết rằng, lực nhẫn nại của con người là có giới hạn, tôi cũng vậy. Cho nên, tôi hy vọng anh có thể biết điểm dừng”.

“Ừ”.

“Anh đừng tưởng bắt được điểm yếu của tôi thì tôi không có cách đáp trả anh, tôi chẳng qua không muốn cương với anh thôi”.

“Ừ”.

“Tất cả mọi người đều là bạn học, sau này còn 1 đoạn thời gian rất dài phải chung đụng, làm khó bất kỳ người nào cũng không tốt”.

“Ừ”.

“Mỗi người đều có chỗ khó xử, mấu chốt là hiểu và bao dung. Hy vọng anh hiểu điểm này”.

“Ừ”.

“Thật ra tôi là người ngoài hành tinh, tới Trái đất để tiêu diệt người Trái đất”.

“Ừ”.

— Uyển Uyển nổi khùng!

“Ừ cái đầu anh! Đừng có vẽ nữa!”. Thiếu nữ tóc dài trong cơn tức giận gầm thét, một chiêu bén nhọn ném con dao sắc! Nhanh, mạnh, chính xác!

Oán khi Uyển Uyển tích lũy mấy ngày nay tụ lại trong 1 chưởng! Phát tiết xong, cô tức giận thở hổn hển nhìn anh, trong lòng nổi lên 1 cảm giác thỏa mãn đắc ý. Đột nhiên —

Keng. Rắc rắc. Có tiếng vật gì vỡ vụn.

Hai người 10 phần ăn ý cùng quay đầu nhìn về chỗ phát ra âm thanh.

… Đỉnh đầu tượng thạch cao nứt ra, cảm giác cực kỳ giống hí kịch, từ miệng “vết thương” lăn xuống 1 mảnh vụn nhỏ, nện xuống nền đất phát ra tiếng “xoảng” giòn tan.

Uyển Uyển sợ tới mức trợn tròn mắt, căng thẳng vọt lên mức cao nhất.

Trời ơi, sao có thể như vậy… Không cẩn thận đã…

Tô Dực nhìn tượng thạch cao chỉ còn lại nửa cái đầu, im lặng không nói. Lần mở miệng tiếp theo, anh nhàn nhạt chỉ thẳng tội của cô. “Cô chém Voltaire thành thiểu não rồi”.

Uyển Uyển lập tức quýnh quáng! Đối mặt với chuyện như vậy, cô luống cuống. “Tôi tôi tôi chỉ đụng nhẹ 1 cái thôi mà! Ai biết nó dễ vỡ tới vậy chứ!”. Dừng lại chốc lát, cô chột dạ bổ sung thêm 1 câu. “Anh không cảm thấy bây giờ… Ngược lại nó mang 1 vẻ đẹp không trọn vẹn sao?”. Giọng nói yếu ớt.

Đâu chỉ là đẹp không trọn vẹn, quả thực là tang thương khiến người ta rơi lệ.

Anh nhẹ nhàng thở dài 1 hơi, hỏi. “Đau không?”.

“Tôi làm sao mà biết!”. Anh đi mà hỏi Voltaire đó!

Trong mắt anh hiện lên 1 nụ cười. “Tôi là đang hỏi cô đấy”.

Chương 15 : Voltaire cũng sẽ đỏ mặt.

« Tôi ? ». Cô sửng sốt, giơ tay phải lên lắc lắc lung tung, trả lời không chút dối trá. « Không có chuyện gì hết, hoàn toàn không đau ». Thật ra thì cô muốn nói là : động tay động chân xong giãn nở gân cốt thoải mái chết đi được, nếu có thể đập thêm vài phát thì tốt. Lời tuy là thế nhưng cô không quên mình là tội nhân đang chờ xử tử, cho nên vươn ngón trỏ ra chỉ vào một đống hỗn độn dưới sàn nhà, nhìn anh hỏi nhỏ thật nhỏ. « Cái này, cái này… Nên xử lý như thế nào ? ».

Anh nhìn đống thạch cao vụn vỡ tán loạn dưới đất, nghĩ ngợi 1 hồi, khép lại bàn vẽ, trực tiếp đi về phía cô, đang lúc cô bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, anh bỗng nhiên cúi người nhấc chiếc ghế gỗ trước mặt cô, xoay người đặt nó vào chỗ cách cửa sổ không xa.

« Cô ngồi đây đi ». Anh hướng cô ý bảo.

Uyển Uyển vẫn còn trong trạng thái sững sờ cơ hồ vâng theo chỉ huy của anh 1 cách vô thức, biết điều đi ra phía đó điều chỉnh vị trí ngồi xuống, ngước đôi mắt tròn mơ màng nhìn anh, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.

Anh đã quay lưng tránh ra, vừa đi vừa nói chuyện. « Chuyện tượng thạch cao, ngày mai tôi sẽ giải thích với cô giáo. Cô không cần lo lắng, tôi sẽ không khai tên cô ra đâu ». Anh dừng bước lại, ngồi xuống vị trí ban nãy, thuần thục mở bàn vẽ ra thay 1 tờ giấy phác họa mới, không buồn ngẩng đầu tiếp tục nói. « Về phần cô – ngồi ở đó đừng cử động, cố gắng giữ tư thế đó cho tôi ».

Cô bỗng nhiên hiểu được, không khỏi mở to 2 mắt nhìn anh. « Anh… anh muốn vẽ tôi ? ».

« Cô làm vỡ tượng thạch cao, không phải sao ? ». Anh vặn ngược lại.

Uyển Uyển. « … ».

Được rồi, người đuối lý không có quyền lên tiếng.

Nhưng mà, anh ta thật sự muốn vẽ mình sao ? Cô không khỏi hoài nghi suy đoán : hẳn là tính toán đem chân dung cô về nhà làm bia phóng phi tiêu ? Hay là vừa rồi chứng kiến được sự cường đại của cô mà khiếp sợ, cho nên… ? Hừ, để bụng mấy chuyện như vầy cũng hoàn toàn phù hợp với thân phận tiểu nhân của anh ta !

Suy nghĩ lung tung, tầm mắt cô lơ đãng quét qua mặt anh, nhưng chỉ nhẹ nhàng thoáng qua, mà bỗng đột nhiên run sợ.

Một đôi tròng mắt đen thâm thúy xinh đẹp đang gắt gao khóa cô lại, con ngươi sáng bóng lúc này đầy vẻ chuyên chú. Loại chuyên chú cực hạn này, ánh mắt lấp lánh sắc bén mà xinh đẹp, như có thể xuyên phá hết thảy rào cản, chậm chạp quét khắp ngũ quan của cô, giống hệt 1 lưỡi dao đang tìm nơi cắt 1 nhát ngọt nhất.

Cô bị ánh mắt chân thật này làm kinh hãi, chỉ có thể ngơ ngác tiếp nhận. Sau đó, cô xem đến động tác lia bút chì của anh trên giấy, mới chợt ý thức được đây chỉ là bước quan sát trong quá trình vẽ tranh của anh mà thôi.

Cái này…

Người vẽ tranh… Ánh mắt ai cũng đáng sợ vậy sao ? Uyển Uyển xấu hổ.

Anh lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Cây bút chì gác trên giấy bắt đầu di chuyển.

Đường và nét, sáng và tối, sâu và nông.

Mỗi nét bút anh phóng cực kỳ gọn ghẽ, mỗi điểm đều hoàn hảo, không hề thừa thãi.

Thần kinh căng thẳng của Uyển Uyển còn chưa kịp buông lỏng, ánh mắt của anh lại quét tới nữa, lần này tầm mắt cô phản xạ tự nhiên liếc qua chỗ khác, nhìn loạn khắp nơi : bầu trời ngoài cửa sổ, rèm cửa buông thõng, hoa văn trên gạch… Chỉ là không nhìn vào anh.

Thời gian chầm chậm trôi qua, trôi qua như bị níu giữ.

Trong không khí phiêu đãng vọng lại tiếng cười đùa, cùng với mùi thơm hoàng hôn.

Bên trong phòng, ánh sáng dịu dàng tan ra ấm áp, hết thảy quay về sự tĩnh lặng.

Trên thực tế, là quá mức tĩnh lặng.

Uyển Uyển không được tự nhiên động đậy thân thể cứng đờ, cố gắng đổi tư thế ngồi.

« Không được lộn xộn ». Tiếng nói bình tĩnh lập tức truyền đến.

Uyển Uyển quay đầu phẫn hận nhìn chằm chằm anh !

Do ánh mắt đáng sợ của ai đó ngó chừng, cô có thể động đậy hả ! Ánh mắt bén nhọn kinh khủng, miệng lưỡi sắc sảo quả thực xuyên thấu da thịt cô ! Cô thậm chí đang nghi ngờ cái anh muốn vẽ không phải khuôn mặt cô, mà là sơ đồ mạch máu dưới da cô !

Hơn nữa, mỗi lần mắt anh chuyển động, giống như vuốt nhẹ lên má cô 1 cái, đối mặt với động tác tuyệt hảo như vậy, cho dù là Voltaire ở chỗ này cũng sẽ đỏ mặt !

Uyển Uyển nghĩ đến đó, da thịt trắng nõn chậm rãi chuyển sang màu phấn hồng.

11 thoughts on “Thiếu gia hồ ly rất đáng yêu – [Chương 13 + 14 + 15]

  1. Chúc Haran một năm mới hạnh phúc và thành công nha,kiếm thật nhiều tiền mùng tuổi để có gì còn lì xì cho ta nữa à ^^

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s