Thiếu gia hồ ly rất đáng yêu – [Chương 16 + 17 + 18]

Chuyển ngữ : Haran

Chương 16 : Câu chuyện thanh xuân tàn khốc

Bản thân cô không cảm thấy được sự biến hóa đó, chẳng qua Tô Dực ngồi đối diện đang chuyên tâm vẽ ngước mặt lên, tròng mắt đen bóng như gương luôn luôn bình tĩnh bỗng hiện lên một tia kinh ngạc, nét bút đang lướt trên giấy đột nhiên dừng lại. Bất quá, thái độ khác thường đó chỉ duy trì trong tích tắc đồng hồ, sau đó thần thái của anh lập tức khôi phục bình thường, thậm chí trong mắt còn ánh lên nụ cười sâu kín thâm trầm.

Uyển Uyển không hiểu được tâm lý của anh hoạt động gì trong đó, nhưng lỗ chân lông toàn thân cô đồng loạt có phản ứng với nụ cười như thế. Anh cười như vậy, giống như phá được vỏ ngoài cứng rắn, thấy được toàn bộ tâm hồn yếu đuối của cô, nhìn không sót một chút ngây ngô và khiếp sợ nào trong đó. Đối với thiếu nữ mới lớn mà nói, quả thực không cách nào cho qua dễ dàng được.

Cô tạm thời quên béng mọi ngượng ngùng, ưỡn ngực lớn tiếng. “Anh cười cái gì đó!”.

Âm lượng cực lớn, đúng là thẹn quá hóa giận đây mà.

Anh dời mắt về giá vẽ, hàng mi dài che lại tròng mắt ngọc đen, mỉm cười khe khẽ. “A, đáng tiếc không phải tranh màu nước”.

Anh ta đang nói nhảm cái gì đó ? Khoảng cách quá xa, cô nghe không rõ, nhưng nhất định không phải cái gì tốt đẹp rồi. Cô buồn bực buông thõng hai vai, nhìn anh, chép miệng nói. “Này, anh còn muốn vẽ bao lâu nữa ? Tôi muốn về nhà ăn cơm!”. Thiệt là, ngồi không ở chỗ này đúng là uổng phí tuổi trẻ, không bằng về nhà luyện quyền cho sướng thân.

Anh giương mắt nhìn ráng chiều ngoài cửa sổ dần tắt cuối chân trời, lại nhìn cô, động tác nhanh nhẹn khép bản vẽ lại, đứng lên tuyên bố. “Được rồi, đi thôi”.

Cô ngạc nhiên mừng rỡ. “Anh vẽ xong rồi hả?”.

Anh nghe vậy miết mắt nhìn về phía cô, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt kia phảng phất muốn than “Hỏi hay ghê luôn”. Anh kẹp bản vẽ bên hông, thong thả bước ra cửa, bỏ lại một câu. “Chưa xong, cho nên mai tiếp tục”. Sau đó mặc cô đơ người trố mắt bên trong, đứng ngay cửa xoay người một cú, thân hình cao gầy ngược hướng bóng tối phía sau, ra lệnh đâu vào đấy. “Đóng cửa sổ, khóa cửa rồi đi”.

Làm liền một mạch.

Uyển Uyển thiếu chút nữa bị anh ta làm điên tiết tới nỗi đi đời nhà ma !

Trời chiều đẹp vô cùng, chẳng qua đã gần hoàng hôn.

Uyển Uyển cầm bản vẽ đứng trước cửa trường, thần sắc đờ đẫn nhìn về ánh tà dương cuối trời, đầu óc trống rỗng bỗng có một chuỗi cảm xúc hiện lên.

Cô cảm thấy tuổi trẻ xuân hoa rực rỡ của mình, hôm nay giống hệt như trời chiều trước mắt, kéo dài hơi tàn lê lết trong ánh tà dương, liều mạng thiêu đốt bản thân nhưng cuối cùng cũng chỉ tan vào bóng tối khôn cùng.

Mà nơi phát ra bóng tối, chính là…

“Ngồi lên, tôi đưa cô về nhà”.

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nam lạnh lùng trong trẻo, Uyển Uyển đang đắm chìm trong suy nghĩ bi thương sợ quá hú lên quái dị, kinh hồn vừa định ngẩng đầu, nhận ra Tô Dực hai tay vịn xe đạp đang đứng bên cạnh, mặt không đổi sắc nhìn mình chằm chằm.

Cô mở to hai mắt : Anh ta kêu mình đợi ở đây… thì ra là để đi lấy xe đạp. Nhưng mà, anh ta vừa nói muốn đưa cô về nhà? Trời à, sao anh ta lại có đề nghị đáng sợ như vậy?

Anh nhấc chân ngồi lên xe đạp, cầm tay lái nhìn về phía cô. “Ngồi lên”.

Cô lập tức phản ứng. “Không cần, cái này trả cho anh”. Hai tay cung kính dâng lên bản vẽ của người ta, cơ quan vận động chuẩn bị tùy thời rút lui.

Anh không cầm, mặc kệ cô lúng túng giơ nó lên giữa không trung. Ngay lúc cô đang buồn bực, nghe được anh thở dài một hơi, ngữ điệu vô cùng vô cùng chậm chạp đọc một câu thần chú. “Voltaire…”.

Uyển Uyển vọt lên sau yên xe với tốc độ ánh sáng.

… Thật là quá nhục nhã, gân xanh nổi đầy mặt.

Chương 17 : Chào tạm biệt, gặp lại sau, đồ khốn !

Takemoto Yuta trong “Honey & Clover” có một hôm bỗng hứng lên, đứng dậy tuyên bố. “Mọi người, tớ muốn đi tìm cuộc sống chân chính của đời mình!”. Cho nên cậu ta cưỡi chiếc xe đạp cà tàng lên đường, vượt qua bao mưa gió, vòng quanh một nửa quốc đảo Nhật Bản. Nếu như tuổi trẻ luôn gắn liền với xe đạp, vậy Uyển Uyển muốn hỏi, tại sao tuổi trẻ của cô lại chấn động thần kinh hơn người ta nhiều quá vậy ?

Dọc theo đường đi, cô bí mật núp, ngoại trừ thỉnh thoảng hé đầu ra chỉ dẫn phương hướng, còn lại phần lớn thời gian lúc nào cũng giơ bản vẽ lên che mặt mình, sợ bị bạn học nhìn thấy cô và Tô Dực cùng về nhà, hơn nữa còn ngồi chung một xe cực kỳ thân mật, nhân chứng vật chứng đầy đủ, đến lúc đó cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thoát được tiếng gian tình. Mặc dù bản thân cô cảm thấy mình và Tô Dực không thể có bất cứ cái gì mập mờ, nhưng mà mắt quần chúng thì sáng, suy nghĩ của quần chúng thì bát quái, để tránh phát sinh bi kịch, cô không thể không đề phòng.

Cô gái ngồi sau bị áp lực tinh thần ghê gớm vô cùng mệt mỏi, đại thiếu gia anh ngồi trước thì bình chân như vại, dọc đường không thèm nói nhảm nửa câu, trừ có một lần thắng gấp cô giật mình vươn tay ôm lấy hông anh khiến anh hơi sửng sốt một chút, thời gian còn lại cũng im không nói như tượng đang suy tư vấn đề nhân sinh nghiêm túc, cảnh giới rất cao thâm.

Xe đạp vững vàng xuyên qua một con phố, từ trường đến nhà bất quá chỉ tốn mười phút đồng hồ, nhưng Uyển Uyển thấy nó dài như cả đời vậy.

Lúc tạm biệt, anh nhận lấy bản vẽ, dặn dò bâng quơ. “Ngày mai sau khi tan học nhớ đến phòng Mỹ thuật tạo hình”.

Nghe vậy, sắc mặt cô lập tức trắng bệch. Cái này có nghĩa cuộc sống tương lai của cô, ngoại trừ làm chạy vặt, ghi bài và công nhân bốc vác ra, còn một chức năng mới hết sức vinh quang – tượng thạch cao thịt người.

Quá bi thảm…

Một cô gái đáng yêu xinh xắn che gương mặt đẫm nước mắt bỏ chạy dưới trời chiều…

Tuy nhiên, cơ hội lật ngược thế cuộc luôn đến trong lúc không ngờ nhất.

Ngay vào lúc này, bị hành hạ không ra hình người Uyển Uyển chợt nhìn thấy ánh rạng đông của cuộc đời !

Bời vì, tháng bảy sắp tới rồi !

Kỳ nghỉ hè đầu tiên của học sinh trung học tuyệt vời sắp tới rồi !

Cơ hội cuối cùng để thoát khỏi Tô Dực đã tới rồi !

Cô không cách nào dùng lời nói mà hình dung được sự vui sướng mênh mông trong lòng mình, dứt khoát dùng hành động thực tế chứng minh cô khát vọng cái ngày này tới chừng nào – ngày thi môn cuối cùng Sinh vật, cô mạnh tay điền đáp án bụp bụp bụp, thành công nộp bài cho giám thị sớm mười lăm phút, sau đó dưới ánh nhìn trợn tròn của các bạn cùng lớp, tung tăng như chim nhỏ lao ra khỏi trường thi, tư thế múa may chạy về phía bầu trời bao la.

Ngoài trường thi, khí trời tràn ngập, ve kêu râm ran, bầu trời xanh trong tinh khiết.

Mùa nóng bức, đúng là đã đến.

Uyển Uyển xoay người nhìn tòa nhà dạy học, xuyên thấu qua bức tường gạch dày cộm, tụ tầm mắt vào một điểm duy nhất, mép chậm rãi nhếch lên nụ cười lạnh lùng.

Chào tạm biệt, gặp lại sau, đại khốn kiếp !

Trung tuần tháng bảy.

“Hết bảy đồng ba”. Giọng nói chuyên nghiệp của thu ngân ở cửa hàng giá rẻ vang lên.

Đang tính tiền là một cô nữ sinh trung học, cô bé mặc một chiếc áo thun tay ngắn màu vàng nhạt có in hình chuột Mickey, dưới mặc quần short jean màu gỉ sắt, cánh tay trắng như tuyết và đôi chân lộ ra ngoài, mái tóc đen nhánh cột thành đuôi ngựa phía sau, cả người tràn ngập hơi thở thanh xuân đẹp đẽ.

Cô bé móc ra một tờ mười đồng nguyên đưa cho nhân viên thu ngân, bỏ chai giấm, chai tương ớt, và một bình nước chanh vào trong túi, đưa tay nhận lại tiền thối – có hai đồng xu. Cô khẽ cau mày, không nói gì cầm lấy.

“Hoan nghênh lần sau lại ghé tới”.

Sau tiếng gọi đưa tiễn mỏi mệt không chút thành ý đã thành thói quen của nhân viên thu ngân, Uyển Uyển xách túi trong tay đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Chương 18 : Hôm nay không nên bước ra cửa.

Cửa tự động vừa mở ra, một luồng khí nóng hừng hực lập tức ập vào mặt. So với không khí mát mẻ bên trong, nhiệt độ bên ngoài như cái lồng hấp cỡ bự, người đi đường trên phố giống như mẻ bánh bao vừa mới hấp chín, từng cái từng cái được gắp ra, nóng hôi hổi.

Khuôn mặt nhăn nhó của Uyển Uyển gia nhập hàng ngũ bánh bao hấp, khí nóng không ngừng bốc lên từ mặt đất, cô gia tăng tốc độ bước đi.

Nếu không phải mẹ yêu cảm thấy bực bội hơn nửa tháng qua cô sống nhàn hạ, cố ý sai cô ra ngoài mua gia vị cho bữa tối, đánh chết cô cũng không ra ngoài đường trong tiết trời kiểu này. Mồ hôi thấm ra áo, dính vào lưng cảm giác hết sức khó chịu, cô hận không được nhấc một thùng nước dội thẳng từ đầu đến chân cuốn bay cảm giác như cao su nóng dính kia. Mặc dù lúc luyện công cũng mồ hôi đầm đìa, nhưng ra mồ hôi sau khi vận động là một loại hưởng thụ hạnh phúc, hoàn toàn khác với bây giờ.

“Mình cũng đâu có rảnh rang, thiệt là! Mình có rất nhiều chuyện để làm, thật ra thì mình mới là người bận nhất”. Cô gái bị mẹ hiểu lầm vừa đi vừa lầm bầm ấm bức. “Ngày nào mình cũng cực khổ luyện công chứ bộ, nếu không sao mà theo kịp tiến độ ba định ra chứ… Hơn nữa nhân vật trong game của mình cũng tới cấp 88 rồi, không nắm chặt thời gian luyện cấp không được, màn này mấu chốt, qua được sẽ có một tuyệt chiêu lợi hại, có thể giết người nữa, tươi sống luôn… A! Đã vậy còn một đống bài tập hè chưa làm xong! Bực bội, ngay cả hè cũng không cho người ta nghỉ ngơi, thật là bá đạo. Đúng rồi, không biết Tiểu Quỳ làm xong chưa, về gọi điện thoại hỏi nó mới được…”. Dọc đường cô vẫn càm ràm, không hề phát hiện mọi người xung quanh nhìn mình quái dị.

Dần dần cảm giác miệng đắng lưỡi khô, cô dừng bước lôi bình nước chanh vừa mua ra, thân bình lấm tấm mấy giọt nước, mát lạnh vô cùng sảng khoái, cô giơ bình nước áp vào má hưởng thụ, khóe miệng cong lên thỏa mãn.

Hài lòng đặt nó xuống, một tay khác chuẩn bị mở nắp bình, nhưng quên mất lòng bàn tay còn đang cầm hai đồng xu vừa rồi, cô kinh hô một tiếng, nhưng không kịp nữa, hai đồng xu nhanh chóng rơi khỏi tay, lăn xuống mặt đường phát ra tiếng leng keng chói tai. Một đồng lắc lư rồi nằm xuống, một đồng khác tiếp tục lăn trên mặt đất bằng phẳng.

Cô tranh thủ nhặt đồng xu đầu tiên lên trước, sau đó thuận thế ngồi chồm hổm trên mặt đất tìm đồng còn lại, đuôi ngựa sau đầu lắc qua lắc lại. Đang lúc cô hết nhìn đông tới nhìn tây, trước mắt bỗng xuất hiện một bàn tay rắn chắc tinh xảo, đồng xu màu bạc lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay ấy, đồng thời có giọng nam thanh thanh trong trẻo như nước truyền tới từ đỉnh đầu –

“Đang tìm cái này sao?”.

Uyển Uyển giật mình, đưa tay nhận lấy đồng xu trong tay đối phương. “A, vâng, cảm ơn anh”. Cô ngẩng đầu không hề phòng bị cười thật ngọt với người ấy, phía trên chói lóa ánh sáng, trong khoảng thời gian ngắn cô không thể nhận rõ gương mặt anh ta, chỉ có thể thấy bóng người mờ mờ.

“Không cần cám ơn”. Dường như anh ta đang mỉm cười.

Thật là một người dễ thương làm sao. Cô đứng lên cười nhìn về phía anh. “Vậy thì…”.

Đột nhiên ngừng lại.

Cô nhìn người đó không chớp mắt.

Nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt.

Nhiệt độ cực nóng trở nên lạnh.

Tiền xu vừa nhặt về lại bị chủ nhân làm rớt xuống đất lần hai, nản lòng thoái chí lăn xuống cống, keng một tiếng kết thúc cuộc đời.

Nụ cười trong mắt Uyển Uyển, dần dần bị sợ hãi thay thế…

 

P.S : Chân thành cảm tạ bợn Google Translator và bợn Wikipedia m(_ _”)m. Không có hai bợn là mềnh chết chắc!

Bộ truyện tranh “Honey & Clover” bạn chưa có đọc, ai muốn tìm hiểu thì lên Wiki nha :”w

13 thoughts on “Thiếu gia hồ ly rất đáng yêu – [Chương 16 + 17 + 18]

  1. Cô nầy, tôi gửi cô ch1 vào mail rầu, cơ mà sợ lỗi nên lưu thêm ch1 vào bản nháp, nếu ko nhận được mail thì vào Bài viết ở Blog của tôi mà lấy nhớ …Tôi sợ 2,3 hum nữa tôi ko onl được >”<
    Tôi vừa mang Lap cho chị tôi, chưa kịp sao mấy chương vừa ed ra để đăng bài….Cô thấy tôi có khổ ko cơ chứ TT________TT

  2. Xin chào nàng! Ta xin lỗi vì đã đường đột comment ở đây! Nhưng vì chúng ta đều là editor cho nên ta mong nàng có rãnh thì xin vào đây xem qua và góp chút ý kiến. Ta sợ ta ở trong cuộc u mê, không nhìn rõ ta đúng hay sai. Rất mong nàng giúp giùm. Vào đây nhé http://diendanlequydon. c o m/viewtopic.php?f=142&t=283841 (Viết chữ c o m sát dô giùm ta thì link mới hoạt động dc, ta vik sát dô thì link này sẽ bị dô mục spam)

    • xin lỗi bạn, mình ko muốn dính vào mấy vụ war
      còn về chuyện bạn muốn hỏi ý kiến của mình thì mình thấy cũng rất đơn giản, ko cần phải om sòm lên : truyện bạn làm, bạn cứ làm, nếu 2 bản edit ko dính gì tới nhau thì bạn cứ coi như đó là 1 bộ truyện khác do chị DD dịch, thế thôi

  3. Ta yêu nàng! Nếu đang thi ĐH thì giờ phút này chắc đang học sốt vó lên rồi! Ta sẽ chờ! Chúc em nàng học hành thật chăm thi đỗ vào ĐH nguyện vọng 1 ha! Thân ái!

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s