Nơi nào củi gạo không vương khói bếp – [Chương 16]

Chương 16 : Bỏ trốn mất dạng.

Tôi quyết định điều tra, tuy rằng cảm giác triển khai phản chiến với người thân cận nhất với mình thật không vui vẻ. Tôi có thể tha thứ việc Trần Dũng có tình cảm với người khác rất dễ dàng, nhưng không thể chấp nhận việc anh phản bội tôi trong cuộc sống chung. “Phản bội” chính là con quỷ giấu mặt, anh làm chúng tôi đồng sàn dị mộng, tâm thần không yên.

Mà không yêu nhau thì lấy gì phản bội? Vì cái gì nỗi sợ hãi đó như giòi bọ đục ruỗng, cuốn lấy tôi, nhìn chòng chọc vào tôi, dù có cố gắng cũng không tránh khỏi.

Không nghĩ ra, cũng không rảnh mà nghĩ. Tôi chỉ biết bản thân mình hiện giờ cứ thấp thỏm lo âu.

Gạc cánh tay vắt ngang hông mình ra, tôi rời giường, nhìn gương mặt người đàn ông dưới ánh mặt trời còn mờ mịt chưa tỏ, thật ôn hòa vô hại. Bỗng nhiên tôi thấy uể oải, thấy mình thất bại thảm hại, đàn ông tốt đàn ông xấu, Niếp Ân Sinh tôi chẳng giữ được ai! Số cô độc? Mệnh đào hoa? Ai biết đây.

Rửa mặt qua loa, cầm một miếng bánh mì rời nhà, nghe Trần Dũng gọi sau lưng. “Bà xã, cầm bịch sữa theo đi!”. Tôi khoát tay, chạy xuống lầu, tôi sợ cao thủ diễn trò đó, sợ chống đỡ không nổi.

Tâm tình tôi giống thời tiết hôm nay : âm u chuẩn bị mưa to. Đi làm đưa đẩy cho xong chuyện, không yên lòng ngẩn người, chưa tới ba mươi phút sau liền chuồn ra ngoài gọi điện thoại, lui ở góc tường, tìm dãy số chị chủ cho thuê nhà hôm qua tôi trộm được từ điện thoại của Trần Dũng, lần lữa nửa ngày, quyết định nhấn gọi. Cái này thật sự là tức nước vỡ bờ, không có đường lui.

Đường dây thông, hàn huyên dăm câu, chị chủ nhà cười rất vui vẻ, chị ấy không biết đằng sau tiếng cười sang sảng của tôi cất giấu không biết bao nhiêu chua xót.

Cuối cùng, cơ hội tới, tôi dùng giọng điệu ngọt ngào nhất hỏi. “Chị Kim, chị xem thử lúc nào có thời gian, em kêu Trần Dũng mang sáu tháng tiền nhà còn thiếu qua cho chị”. Không phát hiện lòng bàn tay nắm chặt đã ướt sũng mồ hôi.

“Tiền thuê nhà? Không phải đã mang qua rồi sao? Dũng không nói với em à? Bọn chị toàn thanh toán cả năm thôi…”.

Ầm một tiếng sấm đánh xuống, mưa to xối xả tuôn rơi, tôi cô đơn đứng nép vào góc tường, toàn bộ ướt đẫm. Sự tình sau đó loạn một đoàn, tôi không biết làm cách nào mình cúp được điện thoại, không biết làm thế nào mình đi đến nhà hàng của Trần Dũng, tránh ở sau gốc cây, nhìn về biển hiệu quen thuộc phía xa xa, tôi đứng như người mộng du.

Vừa chạy đến ngân hàng chứng thực, kết quả phát hiện bảy vạn kia anh không mang đi, ngược lại còn nhiều ra thêm ba vạn, hẳn là số tiền lúc trước dùng để mua công thức còn dư, như vậy, mười vạn nhân dân tệ, anh muốn dùng làm gì? Tôi nghĩ không ra, đáp án ẩn trong lòng làm tôi sợ hãi, liều mạng cự tuyệt nó, không muốn thừa nhận.

“Lượng Lượng, anh đi ra ngoài một chút, có việc thì gọi di động cho anh”. Người đẩy cửa ra chính là ai? Vẫn quần áo đen tạp dề đen, vẫn khí khái bức người như thế. Tôi mơ mơ màng màng bám theo, tuy ham muốn biết được sự thật rất lớn nhưng phải theo dõi, tôi ước gì mình có thể chạy qua đó vỗ vỗ bờ vai anh, hỏi một câu. “Ông xã, anh muốn đi đâu?”.

Mưa vừa mới ngừng, mặt đường trơn trượt, chân dậm xuống, nước bùn bắn lên, tôi vẫn thường buồn bực vì sao anh đi đường không bao giờ bị bùn văng trúng, còn tôi mỗi lần đi mưa y như rằng ống quần bê bết bùn. Người đàn ông bước đi sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái đó rốt cuộc có phương pháp bí mật gì?

Đi và đi, đường dài như không có điểm cuối, bóng dáng anh xuyên qua đám đông, xuyên qua biển xe cộ, bờ vai dày rộng hiên ngang đó trở thành mục tiêu của tôi. Thậm chí tôi nghĩ cứ đi mãi thế này, anh ở trước, tôi phía sau, đi suốt cả đời còn tốt hơn đối mặt với kết quả.

Nhưng, anh dừng lại, đứng ở bãi cỏ phía xa kia, chiếc xe màu bạc sáng bóng chói mắt. Có một cô gái đẩy cửa xe bước ra, ngửa đầu tháo kính râm xuống, đôi mắt to quyến rũ, cười với anh.

Quả nhiên là Lâm Mi! Tôi bịt miệng, ngăn lại hàng lệ sắp rớt xuống, tôi thấy Trần Dũng đưa tay, trong tay anh là cuốn sổ tiết kiệm nho nhỏ màu hồng.

Sổ tiết kiệm, mở tài khoản là Trần Dũng, mật mã là sinh nhật tôi. Ai có thể ngờ sinh nhật tôi lại trở thành con đường chu cấp tiền bạc cho tình nhân cũ của chồng tôi chứ! Thì ra là thế, thì ra là thế! Tôi xoay người thật mạnh, lảo đảo tránh ra, dụi hai con mắt chuẩn bị đẫm nước, tôi ra lệnh cho chính mình : Không được khóc! Khóc cái gì, khóc vì anh khó dứt tình xưa, hay khóc vì sự ngộ nhận của tôi? Chỉ là người bầu bạn sưởi ấm nhau, tan thì tìm người khác, đó là bình thường. Trần Dũng, người đàn ông ngay cả hôn cũng không hôn tôi, tôi dựa vào cái gì để ý anh ta? Đúng, tôi không cần, một chút cũng không cần!

Trở lại công ty là đã gần giữa trưa, tôi ngồi xuống bàn ngẩn ngơ, thẳng đến khi cảm giác đồng nghiệp nào cũng dùng ánh mắt quái dị xem xét tôi, mới phát hiện ra toàn thân mình xơ xác rối tinh rối mù. Quần áo bẩn thỉu, tóc rối, son môi lem luốc, mascara cũng chảy… Ngẫm lại thật sự là hổ thẹn, để cho một người không thương cũng không yêu mình khiến mình ra nông nỗi như vậy, Niếp Ân Sinh, mày không có chút tiền đồ nào!

Cúi đầu tìm khăn mặt, nhanh tu bổ diện mạo xinh xắn trở lại. Hôn nhân thất bại, người còn muốn sống thì không thể trưng bộ mặt nữ quỷ ra để người khác chê cười được, tôi hiểu, điều mấu chốt là mình phải đứng thẳng, không thể gục ngã!

“Tiểu Niếp!”. Trưởng phòng tài vụ đứng ở cửa hỏi thăm, nhìn thấy tôi vội vàng sửng sốt, ngoắc liên tục. “Trời ơi con nhỏ này, em trở lại rồi à, nhanh lên, tổng giám đốc Tống tìm em”.

Đầu óc choáng váng để mặc trưởng phòng kéo tôi lên văn phòng quản lý, nghe được một tin cực tốt : Kế toán viên của công ty con nghỉ sinh con, bên kia không đủ nhân lực, muốn phái tôi đến đó làm thế ba tháng. Sau đó, còn có tin gì lớn hơn tin này nữa? Tổng giám đốc nói. “Tiểu Niếp à, em là người trẻ tuổi nhất bộ phận tài chính của chúng ta, nếu trách nhiệm này quá lớn thì tôi sẽ phân cho người khác lớn tuổi hơn…”.

Tôi ngăn anh ta lại, gật đầu thật dứt khoát. “Không thành vấn đề, không thành vấn đề, em đi!”.

Cánh cửa này đóng lại, có cánh cửa khác mở ra, thượng đế quả nhiên công bằng!

Cứ như thế, tôi trốn chạy, về nhà dọn dẹp một chút, mua vé máy bay trong ngày, lúc sắp làm thủ tục lên, tổng giám đốc xuất thân quân nhân vỗ vai tôi. “Trẻ là phải vậy, phát huy tinh thân hăng hái, Tiểu Niếp cố gắng nhé, sau này nhất định tiến xa!”.

Tôi chỉ có thể cúi đầu cười khổ. Ngồi trên máy bay, nắm điện thoại do dự mãi, cuối cùng, vẫn nhấn gọi dãy số quen thuộc kia, khi giọng anh vang lên, lòng tôi, như bị ai đó giày vò.

“Anh Dũng, công ty phái em đi công tác”. Kỳ lạ vì sao ngữ khí của mình có thể bình tĩnh như thế, như hồ nước lặng, không một gợn sóng.

“Gì? Đi công tác? Bà xã, sao nói đi là đi liền vậy? Em đi đâu? Đi bao lâu? Hành lý có chuẩn bị đầy đủ chưa? Sao không nói anh đi tiễn? Trên người có mang đủ tiền không?”. Một loạt câu hỏi như pháo nổ phát ra từ miệng người đàn ông vừa phản bội tôi, từng chữ từng chữ hoang đường.

“Không có việc gì, đều đã chuẩn bị tốt, anh, anh không cần lo lắng”. Lòng tôi đau quả thực sắp chết, câu không thành, từ ngữ vô nghĩa, chẳng để ý đến đầu bên kia lo lắng la lên. “Bà xã, Ân Sinh…”. Tôi ngập ngừng gạt bỏ. “Em tắt máy đây, hết pin”.

Nếu không thể ngả bài với nhau, vậy thì chạy trốn, chạy trốn đến chín tầng trời, chạy trốn tha hương nơi đất khách quê người, có lẽ ở vùng đất xa xôi đó, tế bào não của tôi có thể phát triển dài ra, để cho tôi biết cách chữa thương là gì.

***

Các bạn đợi lâu, Lãnh Tuyền xin lỗi mọi người! Chương này viết cực kỳ gian nan, một lần viết một lần xóa, bắt kẻ ngoại tình thì phải viết thế nào? Nói thật, vấn đề này đối với Lãnh Tuyền mà nói là rất lớn, nhập tâm, tưởng tượng mình chính là Ân Sinh, cô gái vừa yếu đuối vừa quật cường như thế, đối mặt với Trần Dũng, sẽ làm sao? Một chữ thôi, trốn.

Không muốn buông tha, cũng không muốn đối mặt, thà làm đà điểu cũng không muốn đương đầu trực diện với nhân sinh thảm đạm. Nói trắng ra, Ân Sinh luyến tiếc cuộc tình này, luyến tiếc cuộc sống gia đình dịu ngọt thắm thiết.

 

Hết chương 16.

Phải nói thật là đến đây thì truyện trở nên rất kịch tính, màn hay còn ở phía sau, thỉnh mọi người chờ đợi :)

5 thoughts on “Nơi nào củi gạo không vương khói bếp – [Chương 16]

  1. Xin chào bạn ^^ Mình xin lỗi vì đã làm phiền!! Nhưng mình chỉ muốn giới thiệu cho bạn thêm 1 nơi để có thể quảng cáo truyện bạn đang edit, mà không cần phải tốn nhiều thời gian hay post từng chương truyện ở các diễn đàn, cũng như không phải chen chúc trong 1 list gồm cả trăm bộ truyện. Nếu bạn có hứng thú xin bấm vào đây http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=157&t=286098.

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s