Nơi nào củi gạo không vương khói bếp – [Chương 31]

Chương 31 : Tình thế chuyển âm

“Ân Sinh, nếu không… Em vẫn là đừng đi”. Anh nhìn tôi do dự.

“Ngày xem xét tư pháp quan trọng sao em có thể không đi, dù sao anh Chu thoát khỏi tình trạng thực vật, luật sư đã nói có tệ hơn nữa cũng chỉ dừng lại ở tàn tật cấp độ ba, xem xét là việc tốt, sớm làm xong sớm thoát khỏi”. Tôi kiễng chân, sửa lại cổ áo cho anh, tôi không cho lời anh nói là đúng.

“Vạn nhất có chuyện phức tạp”.

“Bác sĩ đầy ra đó, có thể có cái vạn nhất gì?”. Tôi lùi hai bước nhìn anh, hài lòng với thành quả của mình, cầm túi xách ra cửa, hướng về phía người trong phòng. “Đi thôi thím Trần, thật là, mỗi khi càm ràm là càm ràm không dứt, nhanh lên nhanh lên, đừng để người ta chờ”.

“Rồi rồi rồi, không nói nữa, cùng đi”. Trần Dũng chẳng bao giờ để ý tôi chế nhạo, ngoan ngoãn đáp ứng, cầm khăn quàng cổ bước tới thong thả cẩn thận quấn lên cổ cho tôi, động tác nhẹ nhàng, sóng mắt chuyên chú như gió nhẹ đầu xuân, mưa phùn mùa hạ.

“Bên ngoài lạnh lẽo, mặc ấm một chút”. Lời nói ấm áp phà ra, nóng hừng hực bao phủ lấy tôi, tôi muốn say. Đứng ở cửa, ngón tay thon dài của anh chỉnh sửa khăn cho tôi, vén tóc tôi, lòng tôi như có hũ rượu sóng sánh sắc vàng, một lúc lâu sau, tôi xoay người kéo anh ra ngoài, khẽ dụi vào bờ vai anh chậm rãi cười.

Chồng tôi, anh rất dịu dàng, tôi không biết phải chống đỡ thế nào.

Trên đường đi đến trạm xe bus, chẳng ai nói gì, chỉ cần tiếp xúc ở cánh tay đã muốn làm người ta thỏa mãn lắm rồi, thậm chí tôi còn nghĩ thầm : nếu anh cứ ôm tôi đi thế này mãi, thì đi đến chân trời góc biển tôi cũng đi. Tôi biết là tôi như vậy thật chẳng có chút tiền đồ nào, nhưng đủ loại gian nan vất vả đã sớm phá vỡ lối suy nghĩ hình thức của tôi, tuy sự kiện tai nạn xe cộ này vẫn là tảng đá đè nặng trong lòng nhưng cảm giác hạnh phúc đã trở lại, tình yêu đã trở lại, chỉ kém hai chúng tôi còn chưa quỳ xuống cảm tạ ngọc hoàng, Phật tổ, Jesus, thánh mẫu…

Mỗi ngày đều rất cao hứng, áp chế không được nụ cười nở như hoa trên vách núi, cỏ kiên cường mọc trên cát bất chấp điều kiện có khắc nghiệt đến đâu, kinh sương chịu tuyết lại càng xanh tốt hơn, càng vươn cao hơn. Giống như tâm trạng của tôi lúc này, đáng lẽ nên lo sợ nhưng tôi không bao giờ sợ hãi nữa, đáng lẽ nên khổ sở nhưng tôi càng không thấy khổ sở, chẳng ai có thể nói ra cụ thể rằng tai họa lần này làm chúng tôi hiểu ra tư vị chia ly còn hơn tất cả khổ sở trên đời, chỉ cần ở bên nhau, mỗi giây mỗi phút đều là hạnh phúc.

Vận khí chuyển biến bù lại việc Trần Dũng phải vào tù, hơn hai tháng nay sống trong khốn cảnh chúng tôi vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời, sự tình đều thuận lợi, ngày qua trở nên thư sướng, tin tức tốt cứ đến liên tục. Đầu tiên, Lượng Lượng xuất viện, Trần Dũng cho cậu ấy năm vạn tệ về nhà dưỡng thương, trước lúc đi cậu ấy còn vẫy tay chào chúng tôi rất vui vẻ, nói rằng vị trí trong nhà hàng hãy cứ giữ lại cho cậu ấy, chờ điều trị tốt rồi, cậu ấy còn muốn trở về giúp đỡ Trần Dũng kinh doanh.

Tiếp theo là tin tức Chu Phú Xương tỉnh, tuy rằng chưa thể nói hay đi đứng, nhưng đã có thể đảo mắt, có thể tự ăn cơm, nhìn thấy người nhà còn khóc, bác sĩ nói đây đều là chuyển biến tốt, cứ theo tình hình này rất nhanh anh ta có thể ra khỏi bệnh viện tư đắt đỏ này và chuyển đến trung tâm phục hồi chức năng.

Mặt khác nữa, tôi bắt đầu đi làm, tuy rằng tiền lương thu vào không phải nhiều nhưng tóm lại có thu là vui rồi, phần tiền đó tôi không nói cho Trần Dũng biết, âm thầm để dành, tôi tính mua chiếc áo sơ mi mình nhắm tới đã lâu tặng cho anh vào lễ tình nhân, vừa công bố thành quả kiếm tiền của tôi vừa phục trang cho chồng tôi thành mỹ nam lạnh lùng khi ra tòa.

Vấn đề bồi thường tìm được biện pháp giải quyết : mặt tiền cửa hàng bị thu nhỏ lại, sáu vạn tiền sửa căn hộ cộng với mười một vạn tiền cưới, vay thêm tiền khắp nơi cũng gần được hai mươi lăm vạn, luật sư Tiểu Lưu nói nếu phía cảnh sát đã quyết định đôi bên cùng chịu trách nhiệm ngang nhau thì số tiền đó hẳn là đủ.

Đám du côn phiền toái được Tào Hổ hỗ trợ giải quyết dễ dàng, bọn họ không dám tới thu “tiền bảo kê” nữa, anh chàng băng sơn đó cũng thường đưa Lệ Lệ đến nhà hàng chúng tôi, vẫn chẳng nói gì nhiều thêm, thích ngồi một mình uống rượu, thời điểm ít khách thì cùng xem TV với thím Trần nhà tôi, hai ông đàn ông cởi giày da, ngồi xuống sofa nhìn màn hình như hai con mèo siêu bự lười biếng. Trần Dũng rất ít khách khí, thật sự coi anh ta như em trai : không ăn thì cứng rắn nài, hỏi về những dự định trong tương lại,… blah blah nói không dứt, Lệ Lệ vui lắm, khen tôi đặt biệt danh cho Trần Dũng thực chính xác, rồi cảm thán ngay cả người nhà của Tào Hổ cũng chưa từng quan tâm đến anh ta như vậy…

Hòa thuận vui vẻ, khổ tận cam lai? Chẳng ai đề cập tới nhưng chúng tôi đều hy vọng như vậy.

“Ân Sinh, xuống xe”. Trần Dũng kéo tay tôi xuống xe bus, vừa đi vừa cười. “Đã nói em đừng đi theo rồi mà, ngủ gật rồi nè”. Nhìn nhìn bốn phía không có ai, anh nói nhỏ vào tai tôi, ngữ điệu mờ ám. “Ngày hôm qua mất sức quá phải không?”.

Tôi đỏ mặt, chạy nhanh kéo anh đi, người gì đâu không đứng đắn, ban ngày ban mặt chẳng để ý gì cả! Nhưng mà không lên tiếng thì không lên tiếng, thật ra trong lòng kích động vô cùng, chịu sức ép thời gian dài bùng lên như lửa gặp rơm…

Nửa tiếng sau.

Tôi không ngờ! Tôi đứng sững sờ trong phòng xem xét của sở tư pháp, Chu Phú Xương bị khiêng vào, da mặt xanh trắng, môi tím tái, tứ chi nhũn ra như sắp thoát cốt, bác sĩ mở mắt anh ta ra nhìn đồng tử, chẳng thấy gì, chỉ có màu trắng đục như bong bóng cá. Đây là Chu Phú Xương hôm qua còn ăn được hơn một tô mì, nhìn vợ cười vui vẻ đây sao? Trời ơi, chỉ một đêm thôi mà, Chu đại ca đang khỏe mạnh sao lại biến thành bộ dạng như người sắp chết!

Miệng tôi hết mở lại đóng, không nói gì được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bác sĩ kiểm tra, thần sắc nghiêm trọng; người nhà họ Chu đang chờ đợi, thần sắc cũng nghiêm trọng; Trần Dũng trừng lớn mắt, thần sắc vô cùng nghiêm trọng.

Sao không ai nói chuyện? Nghẹn hết rồi ư, sao không ai nói chuyện! Tôi lảo đảo từng bước, thanh âm đè nặng cuối cùng cũng phát ra, tôi chỉ vào Chu Phú Xương nằm trên giường, nói năng lộn xộn. “Không, không đúng, ngày hôm qua, ngày hôm qua không phải như vậy, anh ta tỉnh rồi, tỉnh lâu rồi, rõ ràng tốt lắm mà, thật sự tốt lắm mà…”.

“Tiểu Niếp, sao cô có thể nói như thế, làm trò trước mặt vợ Phú Xương, chẳng khác gì đâm dao vào lòng cô ấy!”. Anh trai Chu Phú Xương ngắt lời tôi, giọng như băng, quay đầu tìm kiếm đồng minh Phùng Kiến Quân. “Kiến Quân, chú xem tôi nói có đúng không?”.

Phùng Kiến Quân thở dài gật đầu, dường như chẳng muốn nhìn tôi, nghiêng người, ánh mắt cố ý đảo tới Phùng Kiến Vân.

Chị ta đang ngẩn ngơ bỗng dưng khóc kinh thiên động địa. “Ông Chu ơi…”.

Trên giường, Chu Phú Xương mặt trắng bệch vẫn nằm yên không nhúc nhích.

 

Hết chương 31.

Mọi người đọc rồi rút ra bài học, có nhiều kẻ tham tiền mà dàn cảnh kiểu này, lợi dụng cả người nhà, kinh tởm quá -_-

5 thoughts on “Nơi nào củi gạo không vương khói bếp – [Chương 31]

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s