Nơi nào củi gạo không vương khói bếp – [Phiên ngoại : Trần Dũng III]

Phiên ngoại : Trần Dũng (3)

1. Cô ấy đã về, trong lúc tôi sa sút tinh thần nhất. Cảm thấy mình thực vô dụng, rõ ràng tôi muốn ôm cô ấy đến phát điên lên được, nhưng chỉ có thể lẳng lặng nhịn xuống, xuyên thấu qua làn khói mỏng manh, nhìn vào mắt cô ấy.

Bao lâu tôi chưa nhìn chúng rồi ấy nhỉ? Tôi ghen, cực kỳ ghen, tôi nghĩ mình tìm được nguyên nhân vì sao cô ấy luôn u buồn, chắc là người đàn ông nhã nhặn trên chiếc xe đắt tiền đó, cái tên mặt áo sơ mi trắng, sắc mặt đạo mạo!

Ân Sinh thích hắn sao? Hay hắn sống chết quấn lấy Ân Sinh? Vấn đề này là quả bom tôi không dám cưa, cũng không muốn cưa. Dù gì đi chăng nữa Ân Sinh cũng đã kết hôn, họ tên người chồng trên giấy đăng kí kết hôn là Trần Dũng tôi, tôi cho rằng mình hoàn toàn có quyền ghen : dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà tên khốn kiếp Lý Hải Phi này còn dám câu dẫn phụ nữ đã có chồng nhà tôi chứ? Dựa vào cái gì hắn còn dây dưa với vợ tôi?!

Nếu có thể, tôi sẽ đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn! Nếu có thể, tôi sẽ trét đất lên cái áo sơ mi trắng của hắn cho hắn giặt mãi không bao giờ ra! Nếu có thể, tôi muốn chỉ vào cái mặt đểu giả trơn bóng của hắn mà hét lớn rằng : thằng nhóc này cút qua một bên đi, tránh xa vợ tôi ra!

Nhưng mà, hết thảy đã thành mộng tưởng, tôi không có tư cách, từ lúc gây ra tai nạn xe cộ, à không, phải là từ lúc tôi âm thầm gạt cô ấy, tôi đã không còn tư cách nữa. Cô ấy nên ở bên hắn ta, hắn ta sẽ không khiến cô ấy thương tâm khổ sở, cũng có thể cho cô ấy một cuộc sống giàu sang yên ổn. Còn có thể gặp được ai có tương lai hơn nữa kia chứ?

Được rồi, cố gắng cũng vô ích, ẩn nhẫn không hiệu quả, tôi dang tay ôm chặt lấy cô ấy, cô ấy đang nổi nóng, thân thể run run, tai nạn xe cộ không phải lấy cớ, tinh thần sa sút không phải lý do, ông trời biết, tôi không thể bỏ cô ấy, tôi không thể bỏ Ân Sinh, một cô gái như thế!

Vài ngày sau Tiểu Kiếm đến tìm tôi, câu đầu tiên sau khi nhìn thấy tôi là. “Anh, chị dâu có nguôi giận chưa?”. Tôi mới vỡ lẽ thì ra người đi bép xép đúng là nó, tung một quyền qua muốn trừng phạt nó vì để vợ tôi bị cuốn vào vòng lũ này, nhưng khi tay chạm đến, nắm đấm đổi thành bàn tay chụp lên vai, nhỏ nhẹ. “Em trai tốt, cảm ơn em”.

Lời này tuyệt đối là thật lòng, tuy rằng đến giờ phút này tôi không biết giữ Ân Sinh lại là đúng hay sai, nhưng tôi hiểu rõ thời gian vắng bóng cô ấy tôi đã là cái xác không hồn, khi cô ấy quay trở lại rồi tôi mới được trọn vẹn.

Ngày đó Tiểu Kiếm còn nói một câu, nó nói. “Anh Dũng, về sau có gặp chuyện gì cũng nên bàn bạc với chị dâu, người ta đối với anh thế nào thì khỏi nói, nếu cũng có ai đó đối đãi với em như vậy em tuyệt đối không phòng bị không lường gạt, cung phụng cô ấy như Bồ Tát, cho dù không đến được vậy thì tối thiểu cũng là bảo bối trong lòng”.

Tiểu Kiếm thích khoa trương, nó không biết Ân Sinh theo đạo Thiên Chúa, không thờ Bồ Tát. Nhưng nó nói không sai, tuy rằng phương pháp có khác, tuy rằng tôi đã làm ra bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, Niếp Ân Sinh ngay từ đầu đã luôn là bảo bối trong lòng Trần Dũng.

Buổi tối khi cô ấy quay lại, khóc quá giận quá, đi ngủ với đôi mắt sưng vù, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát, ngón tay bấu chặt lấy góc áo tôi không buông. Lúc ấy nhìn, lòng tôi ấm áp không biết nói cái gì cho phải, thậm chí tôi không dám tin, tôi đã tích bao nhiêu đức mà Ân Sinh có thể quay về giúp tôi đối mặt với tương lai khó lường, chẳng sợ con đường phía trước nhấp nhô chông gai, quyết nắm chặt không buông tay!

Tôi thề, tâm ý mình đã sáng tỏ : đời này tôi sẽ không bao giờ dối lừa cô ấy, tôi xin thề với toàn bộ tâm can, tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời. Bất quá tôi hơi mâu thuẫn, thế nào là đối xử tốt? Tôi từng nghe trong một bài hát rằng : người đàn ông tốt không để cho cô gái mình yêu phải chịu thương tổn. Tôi nghĩ chắc tôi làm được, nếu nói giữ cô ấy lại là có tư tâm thì có lẽ một ngày nào đó, tôi hẳn là nên… chủ động buông tay, chủ động trả lại cuộc sống tốt đẹp cho cô ấy. Ngay cả nhạc sĩ cũng viết “Có một tình yêu gọi là chia tay”, đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, nếu ngay cả vợ mình còn không bảo vệ chu toàn thì có còn thể diện nữa không, thà đứng ở xa ngắm nhìn người mình yêu hạnh phúc còn hơn trăm lần giữ cô ấy ở bên mà để cô ấy chịu khổ sở.

Chỉ là, Đông Phương Bất Bại có buông tay được cho Tuyết Thiên Tầm*? Đến lúc đó thật sự tôi có thể chấp nhận sao? Vô cùng phiền não, tưởng tượng đến là tim lại quặn thắt, quên đi, bước một bước nhìn một bước, nghĩ ngợi những thứ vô dụng này làm gì, Ân Sinh tan tầm năm giờ, tôi phải đến đón cô ấy, thứ khác thì cái gì đến lo cái đấy.

*Nàng là ái thiếp 1 thời của Đông Phương bất bại, dẫu chàng đã mất tích khỏi giang hồ, song nàng không cam tâm, giả trang làm Đông Phương Bất Bại quyết không để tên tuổi chàng bị lu mờ. Dù gặp bao nhiêu chuyện, dù có mất mạng cũng không hối tiếc – Nguồn : dienanh.net

2. “Dũng, không xong rồi, vợ em bị người ta đâm một nhát trước cổng chung cư, đang cấp cứu, phòng số 2 bệnh viện thành phố, nhanh đến đây mau, nhớ mang theo…”.

Cạch!

Di động rớt xuống đất, nhưng tiếng nói vẫn vang vọng bên tai trái. Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào một vũng tuyết đỏ lòm phía trước, trong óc chỉ có một câu : thì ra, đây là máu của Ân Sinh…

Khi vừa kết hôn, cô ấy từng bị bút đâm vào tay một lỗ nhỏ, thật rất nhỏ rất nhỏ, nửa ngày mới chảy ra được giọt máu như hạt châu màu hồng san hô lấp lánh, ở đầu ngón tay trắng nõn của Ân Sinh, đáng thương đến đau lòng. Lúc ấy tôi vừa nói dối cô ấy nên biểu hiện ra khoa trương mười phần, nào là bạch dược Vân Nam bôi bôi xức xức, vội đến vội đi, chỉ cầu vợ nở một nụ cười tương đối cũng khiến tâm mình bớt hư không.

Còn lần này thì sao? Một vũng máu lớn, từ đâu chảy xuống? Là bụng nhỏ, hay ở ngực, hay đôi chân dài duyên dáng? Lần này, tôi phải làm sao mới có thể cứu cô ấy, cứu cả chính mình nữa?

Xử lý xong hết cũng là nửa đêm, vốn Lệ Lệ ở lại canh nhưng tôi không cho, Tào Hổ đi công tác chưa về, không thể để nó làm việc xong còn phải chạy đến bệnh viện, ai cũng có cuộc sống gia đình riêng.

Hiện tại phòng bệnh chỉ còn tôi và Ân Sinh. Đứng ở cửa sổ nhìn về phía giường, môi của cô ấy không một chút hồng hào nào, hệt như búp bê sứ. Búp bê sứ bị người ta đập vỡ! Tôi không dám đi qua, sợ tiếng bước chân đánh thức cô ấy, cứ để giấc mộng của thuốc tê kéo dài chút đi, ngủ còn tốt hơn tỉnh dậy đối mặt với tôi, đối mặt với một thằng đàn ông vô dụng mang đến cho cô ấy chẳng thứ gì ngoài bất hạnh ra.

Tôi tự trách, tự trách ghê gớm. Tôi không hiểu tên cướp đó muốn gì ở Ân Sinh, áo bông sơ sài, túi xách giá rẻ, cô ấy có điểm nào đáng cướp chứ? Muốn cướp thì đến cướp tôi đây này, điện thoại của tôi, tiền trong túi tôi, quần áo của tôi hắn muốn gì cũng được, dù sao đàn ông da dày thịt béo, phải chịu đâm dao cũng không thành vấn đề.

Vậy mà, hắn lại cố tình chọn Ân Sinh, Ân Sinh mảnh mai nhỏ bé của tôi!

Rầm! Nắm đấm đánh lên tường, tôi không thấy đau, vì người phụ nữ làm tôi đau hơn một ngàn một vạn lần đang thống khổ, bụng cô ấy bị băng bó, phía dưới lớp băng đó là miệng vết thương sâu hoắm! Dạo này đầu tắt mặt tối, xe không có, nhà không có, giờ Ân Sinh còn nằm viện, sao lại thành thế này cơ chứ? Chẳng lẽ mọi thứ tôi quý trọng, tất cả đều sẽ có kết cục bi thảm sao? Chẳng lẽ tôi chính là vị thần xui xẻo trong truyền thuyết? Nếu là như thế, tôi nghĩ đã đến lúc phải quyết tâm cắt đứt. Tôi phải để Ân Sinh đi.

Mặt tôi lạnh toát, giống như vừa bị hắt nước đá, tay bất giác đưa lên sờ, một mảnh ẩm ướt.

Khóc cái gì? Tôi hai bàn tay trắng, tài cán gì có thể níu kéo cô ấy, cách xa tôi, cô ấy sẽ hạnh phúc, rất hạnh phúc, được người ta che chở không phải chịu một vết thương nào, những chuyện tôi không thể làm sẽ có người khác làm được, có thể đặt lại trên môi cô ấy nụ cười rực rỡ như hoa thuở ban đầu. Chuyện ấy rõ ràng là chuyện đáng mừng, tôi phải cao hứng mới đúng. Nhưng sao lòng tôi đau lắm, như bị ai đó rút xương mổ bụng. Xoay người, nước mắt khó nén.

“Anh Dũng, chạy, chạy đi…”.

Là giọng Ân Sinh, cô ấy tỉnh rồi sao?

Tôi lập tức quay đầu lại, cô ấy vặn vẹo thân mình một cách khốn khổ, mồ hôi ướt đẫm trán. Tôi lặng người, đến nước này rồi còn quan tâm an nguy của tôi, nha đầu ngốc, anh biết làm sao với em mới tốt đây!

Nhúng ướt khăn mặt, định lau mồ hôi cho cô ấy, nhưng vừa đi lại gần, cô ấy đột nhiên hét lên. “Không có, không có sáu mươi vạn đâu… Trầm Tam Kiều, ông đánh chết tôi đi… Anh Dũng mau chạy!”.

Sửng sốt, Trầm Tam Kiều không phải sếp của Hổ sao, nhà buôn nổi tiếng, chưa kể câu lạc bộ đêm và hoạt động cho vay nặng lãi, ông ta chuyên lo thầu công trình xây dựng, còn có nhà cửa. Ân Sinh liên quan gì đến ông ta?

Dường như có gì đó sắp bị lật mở, tôi cẩn thận nghĩ, cẩn thận cân nhắc. Sáu mươi vạn, Trầm Tam Kiều, công trình, Phùng Kiến Quân, văn phòng nhà đất… Thì ra!

Từ từ khuỵu ngã, tôi đỡ lấy khung cửa sổ, tôi hiểu rồi, Ân Sinh bị thương không phải ngoài ý muốn, cô bé xui xẻo của tôi, cô ấy vốn là chịu thay cho tôi. Chân như nhũn ra, tôi sắp đứng không vững, bọn họ đang ép chúng tôi! Nắm tay răng rắc vang, phẫn nộ bao trùm trước mắt tôi một màu đỏ lòm.

Tôi muốn phát điên. Tôi phải báo thù cho Ân Sinh, áy náy với Chu Phú Xương giờ đã chuyển hận, chạm đến Ân Sinh của tôi, Trầm Tam Kiều là cái gì, Phùng Kiến Quân là cái gì, chúng còn không xứng với hai chữ “khốn kiếp”, tôi muốn giết bọn chúng!

“Anh, anh Dũng…”. Thanh âm nho nhỏ gọi thần trí tôi quay về, Ân Sinh đang gọi tên tôi, tìm kiếm tôi.

Đi qua, nâng tay cô ấy lên thật nhẹ nhàng, vuốt ve bàn tay ấy, người phụ nữ của tôi, người vợ đáng thương của tôi.

“Đau…”. Cô ấy nhăn mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, hàng lông mày nhíu lại. Nhìn cô ấy tôi càng không thể nén giận, muốn ngay lập tức chạy đến đâm cho hai tên đó mỗi tên một nhát vào bụng.

Ân Sinh em chờ đi, anh sẽ báo thù cho em!

Tôi dợm chân bước, ngón tay bị níu lại. “Anh Dũng, đừng đi, đừng đi mà…”. Trong đêm tối, tiếng nói của cô ấy như nước, hành vi vô thức lại khiến tôi dao động : thời điểm Ân Sinh cần mày nhất, Trần Dũng, mày không được manh động, mày đi báo thù thì cô ấy phải làm sao bây giờ? Vợ kẻ giết người, hoặc vợ của tội phạm hình sự, những cái tên đó dán lên người, bảo cô ấy sống sao đây?

Vấn đề này thật nghiêm trọng, thận trọng, phải thận trọng, phải nghĩ cho thấu đáo. Hít sâu hít sâu, phải thay đổi phương án, tôi buộc mình bình tĩnh lại, xả giận không phải mục đích tốt, bảo hộ mới là cần thiết nhất, xử hai tên chó má đó không vội, nhưng những ngày sau này tính sao đây? Không thể, tôi không thể kéo cả Ân Sinh cùng nhảy vào hố lửa. Vậy tôi nên làm thế nào? Chỉ còn một cách là trả hết tiền. Ngoại trừ nhà hàng, tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, lấy cái gì trả? Đúng rồi, nhà hàng!

Tôi chưa bàn với Ân Sinh về nó, tựa hồ không cũng không cần nói vì chúng tôi đều hiểu, nhà hàng phát triển đến trình độ bây giờ không dễ dàng, bạn bè cũng biết trước khi kết hôn câu tôi hay nói nhất là : nhà hàng là mạng sống của tôi, ai động đến nó phải bước qua xác tôi cái đã. Huống hồ nếu không xảy ra tai nạn lần này, tôi tính sẽ mở rộng quy mô, phát triển thành chuỗi cửa hàng. Mà hiện tại… Nhà hàng không thể so sánh với Ân Sinh, tôi chẳng phải hiệp sĩ, chẳng cần cắt cổ tay cũng có thể quyết đoán : tôi cần Ân Sinh, chỉ cần một mình cô ấy là tốt rồi. Thậm chí tôi còn tham vọng xa vời : nếu trả hết tiền, tôi lại vô nợ vô nần, Ân Sinh sẽ ở lại bên tôi mãi chứ? Tuy rằng nghèo khó, sẽ vất vả lắm, nhưng tôi thề sẽ không lâu đâu, tiền tài sẽ kiếm lại được.

Càng nghĩ càng thấy hy vọng hơn, là đây, vì Ân Sinh, vì chính mình, tôi sẽ bán nhà hàng!

Khi đã quyết định, tôi thấy nhẹ nhõm, đi đến ngồi bên giường cô ấy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy lần nữa, tôi khẽ vuốt tóc cô ấy, cúi người xuống thì thào. “Vợ yêu, anh không đi, anh không đi đâu cả…”.

Tôi không đi, không bao giờ đi nữa. Ân Sinh của anh, chẳng sợ mất đi tất cả, anh muốn ở bên em trọn đời.

 

Hết Phiên ngoại Trần Dũng (3).

Advertisements

2 thoughts on “Nơi nào củi gạo không vương khói bếp – [Phiên ngoại : Trần Dũng III]

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s