[Trường Môn phú] Đệ tam chương

Đệ tam chương

Bởi vì uống rượu lại đứng gió lạnh, trở lại tẩm cung hoàng hậu sau ta liền ngã bệnh, trên người hết nóng lại lạnh, người cũng hỗn loạn, ngự y nói là cảm phong hàn, dặn dò ta nhất định phải chuyên tâm nghỉ ngơi, hoàng hậu và mẫu thân suy nghĩ cho thân thể của ta quyết định lưu ta lại trong cung dưỡng bệnh.

Cơ thể ta tuy rằng mảnh mai, lại không hề yếu đuối, ba ngày sau ta dần dần khỏe hơn, chỉ là tâm tình vẫn còn buồn bực rõ ràng, người gầy đi một vòng, sắc mặt tái nhợt hẳn.

Qua ba ngày này, ta không hề nhìn thấy thân ảnh của Lưu Triệt, thậm chí cũng không nghe được tin tức về chàng, ta nghĩ chàng nhất định chán ghét ta muốn chết, dù sao ngày đó là ta gạt đi ý tốt của chàng, đối với một thái tử mà nói, không thể nghi ngờ đó là một việc vô cùng mất mặt.

Ta cố gắng ép mình đừng quá để ý đến chàng, đừng cần chàng, dù sao cũng là chàng sỉ nhục ta trước, nhưng ta không làm được, lòng dạ nữ nhân nếu đã động thì sẽ như cánh chim nhỏ bay cao, quản cũng quản không được.

Ta phải cảm tạ cữu mẫu của ta, bà là một nữ nhân thiện lương và nhân từ, nhất cử nhất động của bà đều thể hiện uy phong của một quốc mẫu tôn quý. Ba ngày nay bà ngày đêm ở bên ta làm bạn, dốc lòng chăm sóc ta, thậm chí bỏ xuống tôn nghiêm của hoàng hậu để nói giỡn giải sầu cho ta, ta biết bà đang áy náy, muốn thay nhi tử bồi thường cho ta.

Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, cho dù là hoàng thất tôn quý, thân tình vẫn là máu mủ tình thâm, ta sao nhẫn tâm để vị mẫu thân này hao tổn tinh thần vì ta, vậy nên ta miễn cưỡng cười vui, mỗi ngày hầu hạ dưới gối, nhu thuận phụng dưỡng cữu mẫu, hoặc kể những chuyện thú vị chọc bà vui vẻ, hoặc đánh đàn hát xướng để giải nỗi buồn bực trong lòng bà, mấy ngày trôi qua, chúng ta ở chung thực hòa hợp, mợ cũng càng yêu thương ta hơn, bà vẫn thường thường từ ái vuốt ve đầu ta mà nói. “Ai! Sớm biết nhi tử không nghe lời, lúc trước còn không bằng sinh một nữ nhi nhu thuận!”.

Ta cũng mỉm cười kiều xảo nói. “Hoàng hậu vì sao lại nói vậy? A Kiều cũng không phải giống như nữ nhi của ngài sao?”.

Ngày thứ sáu sau khi đã dưỡng khỏe bệnh, cữu mẫu lôi kéo ta, nói rằng hôm nay khí trời cuối thu đúng là thời điểm đi thưởng phong cảnh tốt nhất, ta đã ở trong cung buồn vài ngày, muốn ra ngoài hít thở không khí, dọc đường đi chúng ta nói nói cười cười thật vui vẻ.

Không bao lâu đi vào trong ngự hoa viên, đập vào mắt trước tiên là muôn hồng nghìn tía các loài hoa mãn cả hoa viên. Đêm trung thu ngày nào đó ta uống rượu, chưa từng cẩn thận quan sát cảnh đẹp nơi đây, hôm nay xem ra, quả nhiên là một mảnh nhân gian tiên cảnh.

Ta mặc dù quận chúa quý vị, trong nhà cũng có hoa viên cho ta ngắm hoa, nhưng không thể so sánh với hoàng cung được, ta vui sướng đi vào biển hoa, dùng ngón tay bạch ngọc chạm vào những cánh hoa non mềm, giống như chạm đến những đứa trẻ con vừa được sinh ra.

Mơ hồ truyền đến tiếng binh khí va chạm quấy rầy không gian tĩnh lặng này, ta mơ màng nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới, không biết ai lớn mật dám vũ thương lộng kiếm trong ngự hoa viên. Hoàng hậu dường như nhìn ra nghi hoặc của ta, cười tiến đến giữ chặt tay ta nói. “Nhất định là Triệt nhi đang luyện công ở đó, đứa nhỏ này thích nhất luyện kiếm trong ngự hoa viên”.

Tiềm thức của ta nghĩ muốn lảng tránh, rồi lại tìm không thấy lý do lảng tránh, mà nội tâm lại mãnh liệt thúc đẩy ta. “Đi gặp chàng, đi gặp chàng đi!”.

Rốt cuộc gặp lại chàng, khác với hai lần trước chàng ngồi nghiêm chỉnh, lần này chàng mặc luyện công phục màu trắng, bởi vì quá nóng, vạt áo thoáng rộng mở, lộ ra lồng ngực cường tráng, lúc này chàng đang đấu với ba gã võ sĩ khác, tuy là một chọi ba nhưng vẻ mặt chàng rất tự nhiên, từng chiêu thức mạnh mẽ hữu lực, không lưu tình, chẳng bao lâu sau, cả ba gã võ sĩ đều bị chàng đánh tơi bời, rất chật vật.

“Lui xuống dưỡng thương đi, lần sau so chiêu cùng bổn vương nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không bổn vương lấy đầu các ngươi”. Lưu Triệt cho ba gã võ sĩ lui xuống, cầm lấy khăn trắng thái giám dâng lên lau mồ hôi, thấy chúng ta tiến đến.

“Mẫu hậu sao lại đến đây, gần đây thân thể mẫu hậu mạnh khỏe chứ?”. Nói xong, hơi thở nam tính tráng kiện cùng khí thế quân lâm thiên hạ hướng chúng ta mà đến, ta chỉ cảm thấy mê man, khống chế không được bị sức hấp dẫn của chàng mê hoặc.

“Ngươi đứa nhỏ này, vài ngày không đến xem vi nương, cũng không quản vi nương tịch mịch, chỉ biết nói nịnh, không bằng A Kiều, kiều xảo đáng yêu, cho vi nương tăng thêm không ít lạc thú”. Hoàng hậu nói xong liền kéo ta đến giữa bọn họ.

Ta không dám ngẩng đầu nhìn chàng, sợ chính mình không nhịn được dụ hoặc của chàng, ta nghe thấy tiếng chàng cười khẽ.

“Nói vậy, thật sự là đa tạ A Kiều muội muội!”.

Ta ít dám tin tưởng thanh âm ôn nhu này là phát ra từ miệng chàng, kinh ngạc qua đi, ta nâng lên hai tròng mắt trong suốt, hé mở môi đỏ nhìn chàng.

Chàng thật sự tuấn mỹ, môi của chàng hơi cong lên thành một nụ cười trìu mến, ta chưa bao giờ thấy chàng cười với ta như thế, phút giây đó, ta thật sự rối bời, thậm chí ta còn muốn nâng tay ngọc lên, dùng ngón tay mảnh khảnh chạm vào khuôn mặt chàng, chỉ là khi ta nhìn thẳng vào hai mắt chàng, đột ngột rơi vào vực thẳm. Trong cặp mắt đó, bao hàm trêu tức, khinh thường và một tia lãnh khốc.

Ta bỗng dưng rét lạnh chân tay, trên trán cũng ẩm mồ hôi, trực giác nhắc ta lùi về phía sau, nhưng hai chân lại biến thành đá không thể động đậy.

Tiếc là lần này cữu mẫu không phát hiện ra sự khác thường giữa chúng ta, bà rất cao hứng Lưu Triệt có thể cười niềm nở với ta như thế, bà hài lòng nói. “A Kiều rất ít khi vào cung, bệnh lại vừa vặn, Triệt nhi, con dẫn A Kiều đi dạo trong ngự hoa viên đi!”.

Người chung quanh thức thời lui xuống, chỉ để lại hai chúng ta, lần này Lưu Triệt không chối từ, chỉ dùng ánh mắt như thế nhìn ta, ta không biết phải làm sao mới tốt, tính tình kiêu ngạo không để ta lùi bước, ta đành trưng bộ mặt lạnh lùng không chút thay đổi.

Im lặng thật lâu, đến khi mọi người đều đã đi xa, khi ta nghĩ mình sắp té xỉu đến nơi, chàng bỗng mở miệng, từng lời như từng mũi kiếm sắc nhọn đâm vào trái tim nhu nhược của ta. “Đã nhiều ngày quận chúa thật sự là nhọc tâm, săn sóc tỉ mỉ cho mẫu hậu của ta, ngôi vị công chúa mặc dù không thể tôn quý bằng thái tử phi, nhưng ít ra cũng mạnh hơn nhiều so với thân phận quận chúa”.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng không ngờ những câu chàng nói lại đả thương người lớn đến vậy, thì ra trong mắt chàng ta chỉ vì ngôi vị, với chàng ta chỉ ti tiện như một con kiến dưới chân chàng.

Ta nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt đến tứa máu, chỉ là ta không thấy đau, vì tâm ta còn đau đớn hơn, ta cắn chặt răng cố không để chính mình run rẩy, ta không thể khóc, nếu khóc, ta sẽ mất đi mọi kiêu ngạo.

Ta hé miệng, muốn nói gì nhưng khi đến bên miệng lại biến thành tràng cười thanh thúy, ta cười, cười như không còn là mình, tiếng cười của ta vang khắp ngự hoa viên.

“Ngươi cười cái gì? Điên rồi sao?”. Chàng nhăn chặt mày, hai cánh tay hữu lực giữ lấy vai ta, chàng lắc mạnh như muốn lay tỉnh ta.

Ta vẫn đang cười, cười sắp không thở được, chàng nổi nóng, đẩy ta thật mạnh. “Muốn cười thì cười cho đủ đi!”.

Ta bị chàng đẩy loạng choạng lui về phía sau vài bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, ta đứng thẳng, lau đi nước mắt vì cười, đến gần chàng, thật dũng cảm thật thong thả đến gần chàng, ngẩng đầu lên, ta si ngốc nhìn gương mặt anh tuấn mà lạnh lùng của chàng, dùng giọng nói đáng yêu mềm mại nhất trên đời này nói. “Thái tử dữ dội cao quý, dữ dội uy vũ, nhìn người cao cao tại thượng như vậy, oai hùng bất phàm như vậy, vì cái gì dưới linh hồn kiêu ngạo đó lại là một tâm linh cô tịch âm u xấu xí?”.

Chàng cứng đờ, sắc mặt âm trầm nhìn ta, khoảnh khắc đó ta hoài nghi mình nhất định sẽ bị chàng bóp chết, nhưng chàng không làm, chàng không giết ta sao? Vậy tốt lắm! Ta lại cười quyến rũ. “Thái tử nếu không còn gì chỉ giáo, A Kiều cáo từ!”.

Xoay người, ta lướt qua, gió nhẹ thổi, lay động làn váy, ống tay áo phấp phới, ta ngẩng đầu kiên định đi về phía trước, lúm đồng tiền lúng liếng trên kiều nhan nhợt nhạt, ta thật vui vẻ vì đã lấy lại tôn nghiêm và cao ngạo của ta.

Phía sau, một ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào ta vẫn chưa từng rời đi.

 

Hoàn Đệ tam chương.

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s