[Trường Môn phú] Đệ ngũ chương

Đệ ngũ chương

Mùa đông năm nay phá lệ đến sớm, gió lạnh không chút lưu tình xâm nhập vào đô thành cổ kính, Cảnh Đế phụ hoàng của Triệt ngẫu cảm phong hàn, nhưng lại một bệnh không dậy nổi, cuối cùng tại cái giá rét của mùa đông này, buông tay mà đi.

Cảnh Đế băng hà sau, Triệt đăng cơ, xưng Hán Vũ Đế.

Năm thứ hai xuân về hoa nở, Triệt giữ đạo hiếu đã mãn trăm ngày, chính thức phong ta làm hậu, nhập chủ đông cung.

Đại hôn ngày đó, ta mặc một thân đỏ thẫm giá y, đầu đội mũ phượng khăn quàng vai, nhìn kỹ chính mình trước gương đồng, ai cũng nói làm tân nương là thời khắc đẹp nhất cuộc đời của người con gái, mà ta Trần A Kiều, là tân nương đẹp nhất trong các tân nương.

Đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười thản nhiên, giơ tay nhấc chân phong tình vạn chủng, váy dài đỏ rực càng tôn thêm vẻ tươi đẹp của người mặc, phong hoa tuyệt đại.

Trong tiếng quỳ lạy của chư thần, ta chậm rãi bước về phía trượng phu, giờ phút này chàng đang đứng trên đài cao, mỉm cười nhìn xuống ta, kiêu ngạo, tự hào, không ai bì nổi.

Khi ta giao bàn tay mềm của mình cho chàng, chàng nắm chặt lấy nó, lòng bàn tay của chàng thật là ấm, như suối nước nóng chảy vào lòng đất, chúng ta nhìn nhau, thiên ngôn vạn ngữ không rõ, tình yêu cuồng nhiệt không thể diễn tả hết, rồi chàng giơ cao hai tay, cười lớn tuyên cáo với mọi người. “Xem, đây là tân nương của trẫm, tân nương xinh đẹp nhất của Hán Vũ Đế trẫm!”.

Đại lễ qua đi, giữa tiếng chúc mừng của mọi người, chúng ta lên xe khởi giá hồi cung, đột nhiên ta phát hiện, nơi xe đang đi tới không phải là cung hoàng hậu.

“Chàng muốn dẫn ta đi chỗ nào?”. Ta hỏi.

“Suỵt… Không nên hỏi”. Chàng búng nhẹ lên mũi ta, ôn nhu cười. “Nhắm mắt lại, trong chốc lát nàng sẽ biết”.

Xe ngựa đi một hồi lâu, rốt cuộc dừng lại.

“Tốt lắm, các ngươi đều lui đi!”. Khiển mọi người lui, chàng nhẹ nhàng ôm ta xuống xe ngựa, đặt ta đứng trên mặt đất, chàng cười mà nói. “Được rồi, mở to mắt ra !”.

Ta chậm rãi mở mắt, kinh ngạc trước cảnh tượng xung quanh, một tòa cung điện huy hoàng sừng sững trước mặt ta, ngọc lưu ly màu vàng lóe sáng chói mắt dưới ánh mắt trời, cột ngọc điêu khắc hoa văn tuyệt mỹ, trên cao treo biển bằng trúc vàng ghi ba chữ lớn : Trường, Môn, cung!

Ta đẩy cửa cung, màn gấm hoa mỹ, tua rua rực rỡ, trần nhà hoa quý, ngập tràn châu báu cổ vật… Phút giây đó, tất cả ngôn ngữ đều tái nhợt vô lực, ngay cả dùng ngôn ngữ đẹp nhất thiên hạ cũng không thể diễn tả hết được những gì ta đang chứng kiến.

Đây là kim ốc? Đây là kim ốc chàng xây cho ta trong nửa năm trời ngắn ngủi? Ta nghĩ bộ dáng của mình lúc đó nhất định rất ngốc, hai mắt mở to, miệng há hốc, không biết hình dung sự kinh ngạc của mình như thế nào.

Triệt cố nhịn cười, tiến đến, ôm ta, lồng ngực rộng lớn bao trọn lấy hai bờ vai, bên tai ta, chàng cười dịu dàng, hơi thở nóng bỏng thiêu đốt hai tai ta.

“Thích không?”. Chàng hỏi ta.

Thích, sao ta có thể không thích? Ta như một đứa trẻ, múa quay tròn trong cung, không như vậy không thể bộc phát hết nỗi vui sướng trong nội tâm, giá y đỏ thẫm cũng xoay tròn theo bước chân ta, cả người như một đốm lửa hoa mỹ.

“Nàng tiểu yêu tinh, nhất định phải dụ hoặc ta như vậy sao?”. Triệt tiến lên đây, một phen ôm ta, ta cười, cũng ôm chàng, chúng ta nép vào bên nhau, sau đó, ta rưng rưng nước mắt hỏi chàng.

“Triệt, chàng đối với thiếp như vậy, muốn thiếp như thế nào mới phải?”.

Chàng nhẹ nâng mặt ta lên, thấy mắt ta ngấn nước, thâm tình nói. “Kiếp này, chúng ta không cách xa không ly biệt!”.

“Được, kiếp này, chúng ta không cách xa không ly biệt!”. Ta say đắm ngã vào lòng chàng, thỏa mãn nỉ non, kim ốc phát sáng khắp nơi.

Triệt đăng cơ sau cũng không thực thuận lợi, bời vì tuổi trẻ, rất nhiều quyền thần không chịu phục chàng, dù lời nói đa phần cung kính, nhưng hành động lại bất tuân, dòng họ Đậu thị do Đậu thái hậu cầm đầu càng quá phận.

Ta thường xuyên bắt gặp Triệt một mình trầm tư lúc đêm khuya, mày anh tuấn vẫn luôn nhíu chặt, vì phê sửa tấu chương thường cả đêm không ngủ, mà tấu chương vất vả phê sửa rồi lại luôn bị phế chỉ ngay hôm sau. Triệt nhanh chóng gầy yếu, ta xem trong mắt, đau trong lòng.

Rốt cuộc có một ngày, Triệt không chịu đựng nổi ôm chặt lấy ta, đầu chôn vào lòng ta, thống khổ thở dài. “A Kiều, ta nên làm gì mới tốt bây giờ?”.

Ta nhẹ nhàng xoa dịu vị trượng phu trẻ tuổi, thản nhiên nói. “A Kiều là nữ lưu, sao quản được triều chính đại sự, chỉ là khi thiếp đi ngang qua ngự hoa viên, thấy gốc mẫu đơn A Kiều trồng…”.

Triệt ngẩng đầu, không rõ vì sao ta lại nói như vậy, ta nhìn chàng, cười. “Gốc mẫu đơn kia là hoa trung cực phẩm, khi hoa nở, nhan sắc đỏ tươi ướt át, rất là đẹp, chỉ là không biết vì sao, năm nay chung quanh mọc đầy cỏ dại, hoa mẫu đơn yếu đuối bị ép trong đám cỏ dại như sắp bại đến nơi, A Kiều sợ hạ nhân thô tay thô chân phá hủy danh hoa, vì thế tự mình đi nhổ trừ cỏ dại, làm sao biết cỏ dại cắm rễ sâu rất khó bật cả gốc, mới nhổ vài cái tay chân A Kiều đã đau nhức, nhưng A Kiều nghĩ không vấn đề gì, hôm nay nhổ không xong, còn có ngày mai, ngày mai nhổ không xong còn có sau này, chỉ cần mỗi ngày đều nhổ tất có một ngày sẽ sạch cỏ dại, mẫu đơn độc nhất tươi đẹp”.

Ta tự tin cười nói. “Ôi! Hôm nay đã là ngày thứ sáu, hoàng thượng, ngài muốn đi xem gốc mẫu đơn kia với A Kiều không?”.

Triệt ngắm ta, im lặng hồi lâu, đột nhiên ôm chặt lấy ta kích động khen ngợi. “Không sai, hôm nay chưa được, còn có ngày mai, một ngày nào đó ta sẽ khiến thiên hạ thần phục dưới chân mình”.

Triệt có vạn quân lôi đình hỗ trợ, đối đãi địch nhân kiên quyết xuống tay, không thủ hạ lưu tình, cho dù là thân nhân của mình, từ ngày đó những thân nhân chàng gọi là cửu bá, biểu huynh, thúc phụ linh tinh liền chậm rãi biến mất khỏi triều đình, Triệt cuối cùng cũng đứng trên quần thần ngạo nghễ!

Đoạn thời gian đó, mỗi tối dù vội đến đâu chàng cũng sẽ đến tẩm cung của ta cùng ta tương thủ, chàng sẽ ôm ta, liệt kê những việc chàng đã làm, hỏi ta ý kiến. Ta sẽ không trực tiếp trả lời chàng, từ xưa đến nay hậu cung không được can thiệp triều chính, cổ có minh huấn, huống chi ta cũng không phải tài nữ thần kỳ gì, không thể nói ra đối sách chân chính, nhưng ta vẫn làm như ngày ấy, uyển chuyển nói ra cái nhìn của mình, nói mà như không để chàng tự hiểu.

Khi kẻ địch cuối cùng biến mất, chàng cao hứng nắm lấy hai vai ta cười nói như một đứa trẻ. “A Kiều, nàng thật sự là ngôi sao phúc mệnh của ta!”.

Ta cười, nghịch ngợm nói. “Thiếp cũng không làm sao, bầu trời thật nhiều sao, nếu thiếp làm, thiếp sẽ là ánh trăng độc nhất vô nhị!”.

Mà Triệt sẽ sủng nịch cười. “Đúng, nàng là ánh trăng độc nhất vô nhị của ta!”.

Ngày một ngày trôi đi, cuộc sống của chúng ta ngọt ngào như ướp mật, cho đến nhiều nhiều năm về sau, ta vẫn còn khẩn cầu, nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở giây phút đó thật là tốt biết bao!

 

Hoàn Đệ ngũ chương.

2 thoughts on “[Trường Môn phú] Đệ ngũ chương

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s