[Trường Môn phú] Đệ cửu chương (Hoàn)

Đệ cửu chương

Ta chưa chết, ta vẫn còn ý thức, ta vẫn còn tư tưởng, một đống lửa lớn bất quá chỉ tiêu hủy đi cái túi da xinh đẹp bên ngoài của ta mà thôi, ta phiêu đãng trong thế gian này dưới một hình thức khác, phải rồi, ta biến thành một u hồn mà mọi người thường nhắc tới.

Trên bầu trời lóe lên một vệt sáng, giữa vệt sáng đó xuất hiện một vị tôn giả mặc kim y, chậm rãi đi tới, thánh khiết, uy nghiêm, ông ta lẳng lặng nhìn ta, ánh mắt bên trong tràn đầy từ bi, ông ta nói. “Thí chủ, tình yêu chốn hồng trần đều như nhất thời, thí chủ trải qua nhân gian đau khổ, trần thế duyên phận đã hết, cùng ta trở về đi!”.

Ta nhìn ông, có loại cảm giác siêu nhiên, không có thống khổ, không có bi thương, trong lòng đã trong như gương sáng, ta chưa đi cùng ông ấy, nghĩ cả đời Trần A Kiều ta chỉ vì một chữ “tình” mà sống, thiên đường ta lại xứng đi vào sao?

Tôn giả mặt mày hiền lành nhìn ta, cũng biết suy nghĩ trong lòng ta nên giận dữ nói. “Hỏi thế gian tình là gì, thí chủ nếu cố ý ở lại nơi này, bản tôn không miễn cưỡng!”.

Dứt lời, vệt sáng biến mất ở phía chân trời.

Ánh sáng tắt, sương trắng bỗng dâng lên, mênh mông biển mây một người mặc áo trắng phiêu nhiên tới, là sứ giả Minh giới chuyển linh hồn sang kiếp khác, ông ta nói với ta. “Thí chủ duyên trần đã tận, kiếp này đã xong, theo ta chuyển thế đầu thai đi thôi!”.

Ta lắc đầu, không đi theo, kiếp này ta còn có việc chưa hoàn thành, sao dứt bỏ được?

Sứ giả thở dài. “Trong cõi đất trời lại nhiều thêm một kẻ si!”.

Hồn phách của ta bay bổng phía trên hoàng cung, thật lâu không rời đi, lý do ta không rời đi không liên quan đến tình yêu, tình là vật gì, yêu là thứ gì, ta không hiểu, có lẽ kiếp trước ta cũng chưa từng lĩnh ngộ được nó, nhưng mà Triệt à Triệt, ngay cả khi ngươi đối xử với ta như thế, ta vẫn muốn bảo vệ lời thề ngày đó giữa chúng ta. “Kiếp này không cách xa không ly biệt!”.

Kim ốc, Trường Môn cung – à có lẽ phải nói là bên trong một mảnh phế tích, từng đợt bụi mù nhắc nhở mọi người về chuyện từng xảy ra tại đây. Có một nam nhân ngơ ngác ngồi ở đó, ánh mắt hắn ảm đạm vô thần, sắc mặt hắn tiều tụy không chịu nổi, hắn đã ngồi đây ba ngày ba đêm, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ ngơi, lúc này, không ai nhận ra nổi hắn là vị quân vương trẻ tuổi cơ trí kia, nhưng, hắn quả thật là trượng phu của ta – Triệt!

Hồn phách của ta nhẹ nhàng bay đến bên thân thể hắn, Triệt hỡi Triệt, lúc trước ngươi đối xử với ta như thế, vì sao hiện giờ không bỏ qua được? Kim ốc đã tan tành, A Kiều đã chết, ngươi còn ở nơi này, ý muốn thế nào đây?

Triệt thở dài một tiếng, nhìn trời nghẹn ngào. “A Kiều, tâm quả thật độc ác!”.

Ta cười khổ một tiếng, im lặng, Triệt, vì sao tới giờ ngươi vẫn không hiểu ta, ta không hề nhẫn tâm, thậm chí không có lòng dạ nào, vì trái tim ta đã sớm bị ngươi ăn sống nuốt tươi, nát vụn thành trăm mảnh!

Chỉ là Triệt, ta không hận ngươi, yên tâm sống tốt, mặc kệ ta hiện giờ đang ở đâu, mặc kệ ta tồn tại dưới hình thức nào, ta vẫn giữ vững lời thề đối với ngươi ngày ấy, kiếp này ta không cách xa không ly biệt ngươi!

Ba ngày sau, Triệt hạ lệnh, thanh tẩy toàn bộ phế tích cung Trường Môn, không để lại một viên ngói, một ngọn cỏ một cành cây nào, từ nay về sau, kim ốc chưa từng tồn tại, nó chỉ là một truyền kì!

Hết thảy đều chấm dứt ở ngày thứ bảy, Triệt vào triều, lại bắt đầu cuộc sống hùng tài vĩ lược của một đế vương! Hắn, còn đang là bá chủ Đại Hán cao cao tại thượng, được vạn dân kính ngưỡng!

Ta vẫn bám theo thân ảnh hắn, cùng hắn, đồng hành với hắn, luôn luôn, chưa từng rời đi.

Triệt chung quy vẫn là Triệt, tuy rằng hắn không phải một trượng phu tốt, nhưng hắn tuyệt đối là một hoàng đế vĩ đại, ta làm bạn hắn hơn mười mùa xuân hạ thu đông của đời người, Triệt biểu hiện tài hoa chính trị phi phàm của hắn : Đối nội, bãi bỏ nhiều trường phái, độc tôn học thuật Nho giáo, chấn hưng thái học viện, dùng người tài, cải cách chính trị oanh oanh liệt liệt. Đối ngoại, thông Tây Vực, đánh Hung Nô, uy phong lan rộng từ biển đến sa mạc, tuy rằng cực kì hiếu chiến nhưng vẫn được lòng công thần, thành tựu giáo dục văn hóa võ thuật nhìn chung một ngàn năm đổ lại không người sánh bằng hắn!

Ta mừng cho hắn, kiêu ngạo vì hắn, đây là Triệt, nếu hắn không như thế sao ta năm đó có thể nhất kiến chung tình với hắn được.

Nữ nhân bên cạnh Triệt cũng dần nhiều lên như số chiến công vĩ đại của hắn, bách hoa trong ngự hoa viên chỉ sợ than thở không bằng.

Vệ Tử Phu, nữ nhân xinh đẹp nhu nhược như sen trắng, ý chí kiên vững không ai bì kịp theo hắn qua ba mươi tám năm của kiếp sống đế vương, mỹ danh truyền tụng nhiều thế hệ sau, nhưng nàng cũng không có được kết cục tốt đẹp, năm thứ ba mươi tám nàng tại vị hoàng hậu, người bị cuốn vào họa vu cổ thuật bất chính, cùng đứa con đáng thương của nàng tự tử chết đi, sau nàng, lại xuất hiện Lý phu nhân được Triệt xưng là cười khuynh nhân, tái cười khuynh quốc, thêm một Câu Dặc phu nhân – một người suốt ngày lo lắng mất đi sủng ái mà vắt hết tâm óc, cuối cùng chết sớm, một người cuốn vào quyền vị chi tranh, một câu của Triệt “Muốn lập tử phải giết mẫu trước” khiến vị hồng nhan này chết dưới ba thước lụa trắng, đáng tiếc bao nhiêu tuyệt đại hồng nhan bên người Triệt, coi Triệt như trời lại chẳng người nào có thể chết già!

Người một người mất đi, từng ngôi sao tắt ánh sáng phía chân trời, từng tia sáng lóe lên rồi lại tắt, trước cầu Nại Hà, ta mỉm cười đón hồn phách các nàng bay đến bên người ta, nhẹ nhàng cúi đầu, môi đỏ khẽ mở, kêu ta một tiếng tỷ tỷ, ta nâng các nàng dậy, lạnh nhạt cười nói. “Kiếp này duyên trần đã hết, chúng muội muội đi đường bình an, nguyện mỗi người đều có được người trong lòng đầu bạc không chia cách. Còn nguyện kiếp sau chúng muội muội có thể tìm được phu quân chia ngọt sẻ bùi đến lão!”.

Các nàng thở dài bi ai, sâu kín nói. “Đời đời kiếp kiếp quyết không lại vào nhà đế vương”.

Đầy cõi lòng sầu não, tuyệt đại hồng nhan bay đi, trước cầu Nại Hà, ta cười chúc phúc cho các nàng, chúng muội muội, nhân sinh cực khổ có hạn, kiếp sau các ngươi nhất định sẽ tìm được người chân chính thuộc về mình.

Chuyện thành bại quay đầu đã là khoảng không, anh hùng cố gắng vượt sóng, nỗi bi ai rõ ràng nhất đời người, không khác chi mỹ nhân trách tuổi xế chiều, anh hùng cuối đường – ngay cả ngươi là anh hùng tuyệt thế cũng không chống đỡ được năm tháng vô tình ăn mòn. Chẳng mấy chốc, Triệt cũng đã là một lão nhân xế chiều, thân hình hắn không còn cao ngất, ánh mắt lợi hại dần yếu đi, năm tháng khắc lên khuôn mặt từng oai hùng bất phàm những nếp nhăn, nhưng hắn vẫn ngồi trên cao cao tại thượng, khí phách quân lâm thiên hạ của hắn vẫn không ai sánh bằng.

Lại là một mùa đông, mặt đất bị sương mù dày đặc bao phủ, áp lực trầm trọng làm người ta không thở nổi, nghênh đón mùa đông cuối cùng của sinh mệnh, căn bệnh dai dẳng rốt cuộc cũng hạ gục vị quân vương không gì không làm được này, hôm đó, Triệt triệu vị sử quan Tư Mã Thiên* đến trước giường bệnh.

Đây là một chàng trai cơ trí, có can đảm có kiến thức, chí khí bất phàm, bằng bút pháp thần kỳ, bằng một tấm lòng kiên trung ghi chép mọi ưu khuyết trong đời của một đế vương, Triệt gọi hắn, hẳn là biết thời khắc của mình đã đến.

Triệt hỏi. “Ái khanh, ngươi dùng một cây bút của ngươi, làm cách nào ghi lại sự nghiệp to lớn muôn đời của trẫm đây?”.

Tư Mã Thiên lẳng lặng đứng bên, suy nghĩ đôi chút, cung kính hỏi ngược. “Hoàng thượng muốn thần ghi lại thế nào?”.

Trong mắt Triệt chợt lóe, lấy tay cường chống thân thể suy yếu vì bệnh lâu năm, ngạo nghễ nói. “Trẫm cả đời này, oai phong một cõi, văn bãi bỏ nhiều trường phái, độc tôn Nho giáo, võ thì đánh bại Hung Nô, uy phong rải từ biển đến sa mạc, đưa Đại Hán chúng ta vào thời kỳ huy hoàng nhất, nhìn chung kim cổ, ai bì được?”.

Tư Mã Thiên không nói, im lặng một lát, đáp. “Hoàng thượng hùng tài vĩ lược, nhìn chung thiên hạ quả thật không người bì kịp!”.

Triệt cao giọng cười to, lộ ra khí phách quân vương, chắc vì cười to ảnh hưởng đến bệnh cũ, Triệt nhịn không được ho khan một trận, Tư Mã Thiên vội vàng tiến đến, nhẹ nhàng vỗ lưng cho hắn, Triệt tạm ngưng được, khoát tay, Tư Mã Thiên lui về một bên.

Triệt còn nói thêm. “Nghĩ đến cả đời trẫm hùng bá, vì giữ gìn sự nghiệp thiên thu vạn tái có thể nói giết người vô số, cả một đời người, ai có thể không sai, suốt cuộc đời trẫm từng làm không ít chuyện có lỗi, nhưng nếu so sánh với sự nghiệp muôn đời của trẫm, thì có là gì?”.

Tư Mã Thiên tiếp tục lặng im, hẳn là đang nghĩ về chuyện gì đó.

Triệt lại nói. “Đời trẫm phụ thật nhiều người, trẫm không để ý, duy chỉ một người mỗi khi tự hỏi, trẫm thật thẹn trong lòng….”.

Tư Mã Thiên vẫn thinh lặng, chỉ nâng ánh mắt tò mò nhìn vị quân vương khí phách này.

Sắc mặt Triệt chuyển nhu hòa, như đắm chìm trong ký ức ngày xưa, hắn nhẹ giọng hỏi. “Ái khanh, ngươi biết cả đời trẫm yêu nhất người nào không?”.

Ta hơi kinh hãi, bay bổng một bên, trong lòng không khỏi thản nhiên cười khổ, cho dù thân là hồn phách nhưng chung quy không trốn khỏi tình cảm hồng trần.

Tư Mã Thiên suy nghĩ một chút, đáp. “Người hoàng thượng yêu nhất, nói vậy nhất định là Vệ hoàng hậu dịu dàng hiền thục theo hoàng thượng ba mươi tám năm?”.

Triệt cười ảm đạm. “Tử Phu ư? Nàng thật sự rất tốt, nhớ lúc trẫm mới gặp nàng, nàng như một đóa sen trong trẻo, tươi mát thanh nhã, tâm trong vắt như thủy tinh, không tranh ưu khuyết điểm với hoa thơm cỏ lạ, trẫm vừa kính nàng vừa yêu nàng, nhưng yêu nhất cũng không phải là nàng”.

Tư Mã Thiên ban đầu chần chờ, rồi nói. “Phương Bắc giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, cười khuynh nhân thành, tái cười khuynh quốc, dù là khuynh quốc hay khuynh thành giai nhân khó có được lần hai. Hoàng thượng yêu nhất, phải chăng là Lý phu nhân kinh ngạc cả thiên nhân?”.

Triệt lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói. “Tâm lý thích chưng diện người người đều có, ngay cả trẫm duyệt hết sắc đẹp trong thiên hạ rồi, mới gặp Lý phu nhân cũng khó tránh khỏi kinh diễm, nhưng vẻn vẹn chỉ có thế!”.

Triệt sắc mặt ngày càng dịu hơn, hắn chậm rãi nằm xuống long tháp, nhẹ nhàng kể. “Khi ta mới gặp người nọ, là ở trong tẩm cung mẫu hậu, nàng ngồi ở đó, không nói gì, nhưng trẫm vẫn nhìn thấy tuyệt đại tao nhã nơi nàng, nàng khép nép ngồi bên mẫu hậu, có vẻ nhu nhược lắm, tuy vật trong đôi mắt sáng trong của nàng lại lóe ra thứ ánh sáng kiêu ngạo bất tuân, đó là ánh mắt đẹp nhất mà trẫm từng thấy trong cả cuộc đời này, vừa liếc mắt một cái, ta liền biết ngôi vị thái thử phi của Lưu Triệt ta đây, không ai khác ngoài nàng!”.

Ta lẳng lặng trôi nổi bên cạnh, thân thể nhịn không được run rẩy, Triệt, ngươi đang nói ta sao?

Triệt cười cười, nét hạnh phúc trên mặt không sao diễn tả hết. “Mẫu thân nói với ta : Hoàng nhi, con đã đến tuổi phải lập gia đình, cũng nên lập thái tử phi. Ta mừng thầm, biết mẫu thân định lập phi tử cho ta, các nàng dùng ánh mắt chờ mong nhìn ta, nàng ấy cũng vậy, ánh mắt của nàng ấy vẫn lòe lòe động lòng người như thế, ta bỗng nhiên nổi lên ý định trêu chọc nàng, nghĩ thầm đôi mắt động lòng người đó mà thất vọng thì sẽ trông như thế nào?”.

Triệt vừa cười vừa nói, giống như đã quay về lại năm tháng ấy, cái thời điểm niên thiếu hồn nhiên kia.

“Ta khéo léo cự tuyệt ý tốt của mẫu hậu, sau đó ánh mắt gắt gao dán vào nàng, nóng lòng muốn nhìn bộ dạng tức giận của nàng, muốn nhìn ánh mắt xinh đẹp kia, ai ngờ nàng cúi đầu lễ tạ ta và mẫu thân, lạnh nhạt nói. ‘Thái tử tài cán suy nghĩ cho thiên hạ, thật là phúc của Đại Hán, A Kiều chỉ là một nữ tử bé nhỏ, không dám chậm trễ kế hoạch vĩ đại của ngài, A Kiều tạ ơn ý tốt của nương nương, chỉ tiếc A Kiều ta phúc bạc, trèo cao không dậy nổi, việc hôm nay coi như nương nương chưa bao giờ nói ra, A Kiều cũng chưa bao giờ nghe thấy!’. Dứt lời, nàng xoay người bỏ đi, không thèm liếc ta một cái, khi đó ta biết, nữ nhân xinh đẹp nhất, kiêu ngạo nhất này, lòng của nàng sẽ vĩnh viễn in bóng Lưu Triệt ta!”.

Ta ở bên bật cười, Triệt, thì ra lúc trước ngươi đúng là nghĩ như thế, chỉ là ngươi quả thật không sai, ta khi đó không tự chủ được yêu ngươi mất.

Triệt thở hổn hển một hồi, lại nói tiếp. “Lần thứ hai thấy nàng, nàng mặc áo tím xuất hiện trước mặt mọi người, cao quý thanh lịch, khiến người khác chẳng dám nhìn gần, mọi người đều kinh ngạc vì sắc đẹp của nàng, chỉ có ta cố ý không quan tâm đến nàng, vì nàng là một nữ nhân kiêu ngạo, nếu ta để lộ ra ta cũng kinh ngạc chắc chắn có khác gì người bình thường đâu, nàng nhất định xem thường”.

Triệt nở nụ cười, cười đến thật khờ dại, phảng phất như đứa trẻ làm sai chuyện, làm sai rồi vẫn tìm cách giải thích, hắn nói. “Nàng quả nhiên trúng kế, ngày đó, nàng uống rất nhiều rượu, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng đến giữa những bụi hoa, nhanh nhẹn ca múa, gió thổi mê động, nàng nhất định không biết khi đó nàng đẹp đến kinh người, dưới ánh trăng, bên hoa, nàng như tiên tử tùy thời sẽ theo gió bay về trời!”.

Ánh mắt Triệt càng thêm mông lung, hắn tươi cười càng thêm giảo hoạt. “Cứ như vậy, ta không ngừng đùa bỡn nàng, không ngừng chọc tức nàng, ta đánh cuộc chỉ có như vậy nàng dù có kiêu ngạo vẫn phải chân chính nhớ kỹ ta, yêu ta”.

Trên mặt Triệt hiện lên một tia đắc ý, hắn cười. “Kết quả, ta thắng, khi ta nói ‘ta yêu nàng‘, nàng rơi lệ đầy mặt…”.

Ta đứng cạnh hắn, nước mắt ngập mi, cười lạnh nhạt, Triệt, thì ra ta vẫn luẩn quẩn trong lòng bàn tay ngươi.

Triệt kể tiếp. “Cứ như vậy, chúng ta yêu nhau, tình cảm áp chế ban đầu bộc phát như núi lửa, những ngày đó, chúng ta như hình với bóng, rốt cuộc có một ngày, ta nhịn không được cầu nàng gả cho ta, ai ngờ vật nhỏ này nghịch ngợm dám nói phải gả cho Lưu Nghĩa người ta ghét nhất, ta biết nàng cố ý chọc giận ta, trả lại cho ta lúc trước dám đùa bỡn nàng, nhưng lòng vẫn không thoải mái, vật nhỏ này là người đầu tiên cho ta biết cái gì gọi là ghen, ha ha!”. Triệt khẽ cười hai tiếng, nói tiếp. “Vì thế, ta hứa với nàng, kiếp này nếu có được A Kiều, sẽ xây kim ốc cho nàng ở!”.

“Chúng ta rốt cuộc cũng đến được với nhau, ngày đó trên điện kim loan, dưới ánh mắt hâm mộ của vạn dân, nàng mặc giá y đỏ thẫm, xinh đẹp không thể tả, nàng đi về phía ta, thánh khiết như thế, kiêu ngạo như thế, nàng là tân nương xinh đẹp nhất ta từng chứng kiến trong cuộc đời, ngươi có biết làm trượng phu ta tự hào cỡ nào không?”. Trên mặt Triệt chói lọi quang huy, không giống một lão nhân có bệnh quấn thân.

“Chúng ta vốn có thể thực hạnh phúc bên nhau cả đời, nhưng Vệ Tử Phu xuất hiện, cải biến mọi chuyện giữa chúng ta!”. Triệt nhíu mi, có lẽ kể chuyện khiến thân thể ốm yếu của hắn mệt không chịu nổi, tiếp nhận trà Tư Mã Thiên đưa qua, nhấp một ngụm, tiếp tục kể. “Nàng ta tươi mát như thế, nhu nhược như thế, chọc người trìu mến, ta bị nàng ta mê hoặc, thêm Bình Dương công chúa và quần thần khuyên bảo, ta quyết tâm lập nàng làm phi!”.

“Ta biết A Kiều nhất định sẽ không đáp ứng, nàng kiêu ngạo lắm, chỉ là ta không ngờ phản ứng của nàng lại mãnh liệt như vậy, chúng ta khắc khẩu, ta nhớ rõ ngày ấy, nàng quật cường ngẩng gương mặt nhỏ bé lên, nghiến răng từng chữ mắng ta. ‘Lưu Triệt, ngươi đúng là đồ khốn kiếp!’ “.

Triệt bật cười khẽ, ngẩng lên hỏi Tư Mã Thiên. “Ái khanh, ngươi có từng nghe ai dám mắng quân vương là khốn kiếp ngay trước mặt mọi người chưa?”.

Tư Mã Thiên lạnh nhạt cười, lắc đầu không nói.

Triệt nói. “Chỉ có nàng mắng, còn mắng dũng cảm như vậy, mắng đúng lý hợp tình như vậy, thật sự lúc ấy ta điên tiết cực kỳ, xoay người rời đi, ba ngày sau không để ý đến nàng kiên quyết phản đối, lập Vệ Tử Phu làm phu nhân!”.

“Ta vốn định, chuyện này chỉ cần thành kết cục đã định, A Kiều cũng sẽ bỏ qua, ta vẫn sủng nàng yêu nàng như trước, nhưng không ngờ, nàng kiên quyết như thế, không chịu cúi đầu trước ta chút nào, vì thế ta cũng tức giận, nàng không nhượng bộ, ta lại càng không nhượng bộ, khoảng cách giữa chúng ta ngày càng lớn, cho đến tận lúc cả hai nhận ra, lỗ hổng ấy đã không cách nào bù đắp được”.

“Sau, ta vẫn không thể nhịn được đi tìm nàng, nàng ngồi trong hoa viên, tay gẩy đàn miệng hát khúc《 Trường Môn phú 》, đẹp đẽ, cô đơn, ta ôm chặt lấy nàng, lần đó, là lần đầu tiên từ lúc sinh ra đến giờ và cũng là lần duy nhất trẫm khóc!”.

Nghe thế, nước mắt đã lặng yên lăn tròn trên khuôn mặt bạch ngọc của ta.

Triệt còn nói. “Chúng ta hợp lại tốt lắm, nhưng rốt cuộc không thể quay về trước đây được, dù có bên nhau nhiều thế nào, vẫn có khe hở không thể lấp đầy, lại một lần khắc khẩu, ta phun vào mặt nàng tám chữ làm ta cả đời này đều hối hận : ‘Lòng dạ hẹp hòi, đố kị thành tính’. Mặt A Kiều khi ấy lập tức trắng bệch, một chút huyết sắc đều không có, ta lo lắng, lo lắng nàng sẽ té xỉu trước mặt ta, nhưng nàng không, nàng chỉ lẳng lặng rút trâm ngọc trên tóc xuống, cởi phượng y hoa lệ ra, bước qua ta, phút giây ấy, ta liền mơ hồ cảm giác được, lúc này đây ta đã chân chính mất đi nàng!”.

Mặt Triệt đã ràn rụa nước mắt, Tư Mã Thiên nói. “Hoàng thượng mệt mỏi, hôm nay nói đến đây thôi!”.

Triệt khoát tay nói. “Để trẫm nói hết đi, hôm nay không nói, chỉ sợ không còn cơ hội nữa!”.

Triệt tiếp tục. “Quả nhiên tối hôm đó, A Kiều thật sự đi, nàng thậm chí áp dụng thủ đoạn kịch liệt như vậy, nàng châm lửa đốt cháy kim ốc ta tặng cho nàng, hỏa thiêu luôn cả chính nàng, mà ta ngay cả phút giây cuối cùng được nhìn thấy nàng cũng không có!”.

Thanh âm Triệt càng thêm run rẩy, hắn nói. “Lúc ấy ta rất kinh ngạc, ta chỉ biết nàng phải rời khỏi, nhưng không nghĩ đến nàng lựa chọn cách thức như vậy! Ta thống khổ vô cùng, cả người thật muốn phát điên, ta nghĩ Trần A Kiều, thật ngoan độc, nàng cứ như vậy phải bỏ ta đi, phủi đi mọi thứ quá sạch sẽ, vì thế ta hạ lệnh thanh tẩy toàn bộ cung Trường Môn, không giữ lại một viên ngói, một ngọn cỏ hay cành cây nào!”.

“Sau này — “. Triệt thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, sâu kín nói. “Trẫm có vô số nữ nhân, các nàng kính trẫm, yêu trẫm, cẩn thận tuân phục trẫm từng li từng tí, nhưng trên người các nàng không ai có bóng dáng A Kiều!”.

Ta im lặng, nín thở nhìn hắn.

Triệt còn nói thêm. “Đến tận hôm nay, trẫm mới hiểu được, tất cả nữ tử bên người trẫm, nguyện vọng lớn nhất của các nàng, là dành được trẫm độc sủng, trong mắt các nàng, trẫm luôn là thiên tử cao cao tại thượng, chỉ có A Kiều, nàng là nữ nhân duy nhất muốn độc chiếm trẫm, muốn biến trẫm thành trượng phu của mình nàng!”.

Nước mắt của ta, ào ào rơi xuống, Triệt, trải qua nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc cũng hiểu ta, ta ngồi bên hắn, gào thét điên cuồng. “Triệt, đừng sợ, ta đang ở bên cạnh chàng đây, rất nhanh, rất nhanh rồi chúng ta có thể cùng một chỗ, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không cách xa!”.

Nhưng lời nói kế tiếp của Triệt, giáng cho ta một vết thương sâu vạn trượng.

Triệt ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Tư Mã Thiên. “Ái khanh, ta nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng biết là ý gì chứ?”.

Tư Mã Thiên cúi người, đa lễ. “Thần ngu muội, xin hoàng thượng giải đáp!”.

Triệt thở dài. “Sự nghiệp muôn đời của trẫm, ưu khuyết đều có người đời sau bình luận, dù cho ở năm tháng nào đi nữa, vẫn là một thế hệ minh quân trong lòng dân chúng, nhưng nếu là một kẻ phụ lòng, nó sẽ đè nặng trẫm, ái khanh, trẫm đã già quá rồi, không đảm đương nổi nữa!”.

Tư Mã Thiên suy nghĩ một lát, nói. “Ý của hoàng thượng, vi thần hiểu được!”.

Vì thế, dưới ngòi bút của Tư Mã Thiên, tình yêu thề non hẹn biển giữa ta và Triệt, kim ốc tàng Kiều truyền kỳ, biến thành một cuộc hôn nhân chính trị – một giao dịch giữa Quán Đào công chúa mẫu thân ta và Vương mỹ nhân.

Lòng, hoàn toàn nguội lạnh, nó đã chết, Triệt của ta, Triệt luôn ở trên tất thảy mọi người, thế mà cũng có một ngày yếu đuối đến mức không dám đối diện với trái tim chính bản thân mình!

Đốm lửa le lói cuối cùng của sinh mệnh tắt đi, Triệt, hoàn tất nhân sinh vĩ đại tráng lệ của hắn, giờ đây, hắn bước khập khiễng về phía ta, khi ta rời đi nhân thế tuổi mới vừa đôi mươi, mặc dù đã là hồn phách, phong thái vẫn như cũ, nhưng Triệt lại là một lão nhân tuổi già sức yếu, gặp ta, hắn vươn cánh tay già nua, kích động nói. “A Kiều, ta biết mà, ta biết nàng nhất định còn đang chờ ta, ta đến đây, lúc này đây, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau!”.

Ta né sang một bên, tránh đi hai tay của hắn, lạnh nhạt cười, ta nói. “Hoàng thượng cả đời vì Đại Hán lập công, hiện giờ duyên trần đã hết, hoàng thượng đi đường cẩn thận!”.

Triệt sửng sốt, gấp giọng hỏi. “Vì sao, A Kiều, nàng không ở bên trẫm ư? Lòng của nàng, chẳng lẽ không yêu trẫm sao?”.

Ta cười sầu thảm, Triệt, vì cái gì đến tận bây giờ ngươi vẫn dám mở miệng nói tiếng “yêu“? Có lẽ lúc trước khi ngươi làm ngơ ta mà lập Vệ Tử Phu làm phi, ta vẫn yêu ngươi, có lẽ khi ngươi bỏ ta cô quạnh ở cung Trường Môn, ta vẫn yêu ngươi, có lẽ khi ngươi hiểu lầm ta muốn mưu hại vương tử, ta vẫn yêu ngươi, thậm chí khi ta đốt cháy kim ốc ta vẫn yêu ngươi, nhưng hiện tại, ta đối với ngươi, đã là tuyệt không còn cảm giác!

Ta bay đến bên cầu Nại Hà, xoay người nói với Triệt. “Qua cầu Nại Hà, tiền duyên cũng tan biến, hoàng thượng, đi đường bảo trọng!”.

Triệt tuyệt vọng xông lên trước, ôm lấy ta, lớn tiếng quát. “Vì sao? Vì sao? Nếu nàng không yêu ta, nói đi, vì sao nàng chậm chạp không đi đầu thai, vì sao ở đây đau khổ chờ đợi? Nàng làm như vậy không vì yêu trẫm thì vì cái gì?”.

Ta đẩy hắn ra, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ ngóng nhìn hắn, người ta từng yêu cuồng dại, hé môi, ta nói với hắn. “A Kiều ở đây không liên quan gì đến tình yêu, chỉ vì bảo vệ cho lời thề giữa A Kiều và hoàng thượng : Kiếp này không cách xa không ly biệt! Kiếp này đã hết, điều A Kiều nên làm đều đã làm được”. Ta kiêu ngạo nở nụ cười, lần đầu tiên nụ cười kiêu ngạo này không phải vì thân phận tôn quý của ta, không phải vì dung mạo tiên nhân của ta, mà đơn giản vì Trần A Kiều ta nói được liền nhất định làm được!

Triệt lộ vẻ áy náy, cúi đầu thở dài một tiếng, biết cùng ta chẳng còn hy vọng nào, xoay người bước thong thả qua cầu Nại Hà.

Ta nhìn bóng dáng tập tễnh của hắn, trong lòng cảm thán nhưng không có nửa điểm hận ý, Triệt, chỉ mong kiếp sau ngươi có thể hiểu được cái gì gọi là yêu!

Ta chưa đi, ta còn ở lại chỗ này, Trần A Kiều ta, trên không có trời, dưới không có quyền, ta phải ở lại trong chốn hồng trần cuồn cuộn, nhìn ngắm tình yêu nhân gian.

Bánh xe lịch sử xoay vòng, trên đường hồng trần, ta trải qua vô số phong sương tuyết vũ, nhìn thăng trầm của mọi kiếp nhân sinh, ta nghe mọi người truyền tụng chuyện cũ của ta và Triệt, ta không nói gì, ta nghe mọi người truyền tụng kim ốc đẹp đẽ quý giá, ta cũng không nói gì, ta nghe mọi người truyền nhau khi xưa Trần A Kiều ta lòng dạ hẹp hòi thế nào, đố kị thành tính thế nào, ta vẫn chẳng mở một lời.

Một thế hệ rồi lại một thế hệ hoàng triều lập nên, một thế hệ rồi lại một thế hệ hoàng triều sụp đổ, bên trong hậu cung thâm sâu than thở, nữ tử có được hạnh phúc ít ỏi vô cùng, các nàng giữ hậu cung im lặng, vẫn răm rắp nghe theo cái gọi là Nữ tắc của hậu cung phi tần, thân là phi tần, không thể có sủng sinh kiêu, không thể đố kị thành tính, Đại Hán Trần hoàng hậu chính là một tiền lệ…

Ta lặng im, lặng im, ta đang đợi, đang đợi thế gian này, ai có thể cho Trần A Kiều ta một cái công đạo?

[Toàn văn hoàn]

Chú thích :

*Tư Mã Thiên là Thánh Sử – 1 trong 10 thánh của lịch sử Trung Quốc.

Trong đó có Văn Thánh – Khổng Tử, Binh Thánh – Tôn Vũ (còn nhớ Binh pháp Tôn Tử chứ?), Sử Thánh – Tư Mã Thiên, Y Thánh – Trương Trọng Cảnh, Võ Thánh – Quan Vũ, Thư Thánh – Vương Hi Chi, Họa Thánh – Ngô Đạo Tử, Thi Thánh – Đỗ Phủ, Trà Thánh – Lục Vũ, Tửu Thánh – Đỗ Khang.

**Trần Hoàng hậu Trần Kiều : Không có nhiều ghi chép về bà, và những ghi chép có được đúng là nói cuộc hôn nhân giữa bà và Lưu Triệt là 1 cuộc hôn nhân chính trị, Vương mỹ nhân mẹ của Lưu Triệt cần sự giúp đỡ của Quán Đào công chúa để đưa Triệt lên ngôi (Quán Đào công chúa là chị ruột của vua Hán Cảnh Đế Lưu Khải), vốn Quán Đào muốn gả Trần Kiều cho thái tử Lưu Vinh nhưng mẹ của Lưu Vinh chê Trần Kiều được nuông chiều thiếu giáo dưỡng, Quán Đào tức giận, nhân lúc này Vương mỹ nhân dặn con trai đi xin cưới Trần Kiều làm vợ, còn nói nếu lấy được Trần Kiều sẽ xây kim ốc cho nàng ở, Quán Đào hài lòng, luôn ở bên tai Hán Cảnh Đế nói tốt cho Lưu Triệt nên cuối cùng Cảnh Đế lập Triệt làm thái tử.

Sử còn chép Trần Hoàng hậu thành hôn 10 năm không sinh được con, đố kị Vệ Tử Phu, dùng vu thuật hãm hại Vệ thị bị bắt được, phế ngôi hoàng hậu và biếm vào lãnh cung. Trần Hoàng hậu dùng một ngàn lượng vàng cầu Tư Mã Tương Như viết cho mình một bài phú – chính là bài phú cung Trường Môn, dâng lên cho Vũ Đế, Vũ Đế cảm động đưa bà về lại ngôi hậu.

P.S : Toàn bộ thông tin đều được sưu tầm.

17 thoughts on “[Trường Môn phú] Đệ cửu chương (Hoàn)

  1. Cam on ban, truyen nay nhe nhang nhung rat sau sac va gan gui. Ban edit rat tron tru, ko sai loi chinh ta, doc rat de chiu. Doc truyen nay lam minh nho den 1 nguoi. Cam on ban rat nhieu.

  2. đọc chuyện này vs chuyện kjm ốc hận, mjnh vẫn ko thể thjch đuợc LT, mjnh ghét cay caj loaj đấy, laj thuơng a kjều vô cùng, muốn đọc 1 đồng nhân nào mà nguợc LT mà ko có a:(((

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s