[Vu nữ Nhã Giang] Chương 3

Đệ tam chương

Khi mở mắt lần tiếp theo, có thể nhìn Hắc Đế rõ ràng mà không phải cảm giác thấy nó nữa. Lông toàn thân màu đen bóng, ánh mắt màu vàng kim, đúng là rất đẹp. Nó đã tỉnh từ lâu, ngồi bên cạnh coi chừng ta.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là giọng Mai. “Xin thần linh và vu nữ đại nhân thứ tội, tôi chỉ vì chăm sóc sinh hoạt ngày thường của vu nữ đại nhân mới tiến vào thần điện mà thôi”. Tận lực đẩy cửa, nhưng cửa không mở.

Ta liếc mắc nhìn Hắc Đế một cái. “Là ngươi làm?”.

“Dạ, vu nữ đại nhân. Nơi này không phải nơi bọn họ có thể đi vào, sẽ làm vẩn đục khí tức ở đây”.

“Vậy ngươi mang ta ra đi”.

“Dạ, vu nữ đại nhân”. Nó biến thành một cô gái mặc áo đen ôm ta đẩy cửa ra, ngoài cửa Lạc trưởng lão và Mai ngơ ngác nhìn nó. Nó giao ta cho Mai xong, lại biến thành hình dạng con beo.

“Thần thú đại nhân, ngài lại xuất hiện rồi!”. Trưởng lão lấy lại ý thức, vội vàng hành lễ với Hắc Đế. “Không ngờ vu nữ đại nhân lại có linh lực mạnh như thế, còn chưa thành niên mà ngài đã xuất hiện. Vu nữ đại nhân đời trước linh lực không đủ, ngài chưa từng xuất hiện, hơn hai mươi năm rồi tôi chưa gặp lại ngài”. Lạc trưởng lão có chút kích động, nhiều lời hơn bình thường. Bất quá từ lời ông ta nói, vu nữ đời trước chỉ sống hơn hai mươi tuổi, thật là kỳ quái, các vu nữ triều đại trước toàn sống thọ trăm năm và chết tại gia, cô ấy rốt cuộc gặp phải chuyện gì.

Hắc Đế khẽ gật đầu với Lạc trưởng lão, đúng vậy, nếu tính theo tuổi thì nó tuyệt đối là trưởng bối của trưởng lão.

Lạc trưởng lão quay đầu. “Mai, ngươi hầu hạ vu nữ đại nhân uống hoa lộ đi, ta đi thông báo cho người trong tộc đến bái kiến vu nữ đại nhân và thần thú đại nhân”. Ông ta hành lễ với ta và Hắc Đế rồi đi.

Mai đút cho ta uống một chén hoa lộ, không còn cảm thấy đói bụng nữa. Quái lạ, từ ngày hôm qua tới hôm nay cũng không có cảm giác muốn đi vệ sinh, cho nên trước mắt ta còn chưa gặp phải cảnh tè dầm. Hắc Đế ăn cái gì? Sau khi ta ăn xong, phát hiện nó chỉ duỗi thắt lưng, sau đó đi theo Mai đến thiên điện, đám người đã tụ tập đông đủ, Hắc Đế lười nhác nằm xuống ghế, sau đó Mai cũng đặt ta ngồi lên ghế, dựa vào bụng Hắc Đế.

Sau đó cô lui xuống đứng cùng mọi người, đồng loạt hành lễ với chúng ta. Tộc trưởng và trưởng lão kể cho đám trẻ không biết chuyện thần thú một ít chuyện quá khứ. Mọi người lạy chúng ta xong, Lạc trưởng lão mở miệng. “Tộc trưởng đại nhân, mười năm nay trẻ con sinh ra đều lấy chữ Nhã làm tên lót, vu nữ đại nhân cũng vậy. Nhưng tên của vu nữ đời sau luôn do vu nữ đời trước đặt, ngài xem nên làm thế nào?”. Dường như ông ta rất buồn rầu.

Tộc trưởng trầm ngâm một hồi. “Trưởng lão, ông cứ để vu nữ đại nhân tự mình lựa đi, hoặc để thần thú đại nhân chọn thay”.

Ta liếc qua Hắc Đế, vừa vặn nó hỏi ta. “Ngài muốn được gọi bằng tên gì?”.

Tên ư, chẳng sao cả, cái tên kiếp trước đã bị ta vứt bỏ, một đời này gọi là gì cũng không sao. “Ngươi tùy tiện chọn một chữ dùm ta đi”.

Hắc Đế gật đầu, nhảy xuống ghế, không đợi trưởng lão thương lượng xong, liền giơ móng vuốt lên quơ trong bình đặt tên vu nữ, cào ra một chữ , sau đó trở lại bên cạnh ta. Trưởng lão và tộc trưởng vội vàng cầm lấy chữ, “Giang”, tộc trưởng và trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, tộc trưởng tuyên bố. “Vu nữ đại nhân đời này tên gọi Nhã Giang, về sau có thể xưng hô ngày là Nhã Giang đại nhân”.

Mọi người hành lễ gọi tên ta Nhã Giang đại nhân, ta biết rõ vừa rồi tộc trưởng và trưởng lão vì sao lại chần chờ, vì tên của vũ nữ đời sau là do vu nữ đời trước rút ra từ trong bình. Các triều đại vu nữ có thể đặt tên lại, vai vế vẫn vậy nên cũng chẳng có quan hệ gì. Nhưng chữ “Giang” này, là tên của thủ đại vu nữ trong truyền thuyết, nghe nói nàng trực tiếp nhận mệnh của thần linh, mãi về sau, chữ “Giang” tuy rằng vẫn nằm trong bình nhưng chưa có thời đại nào rút được chữ này. Ta nhận được linh lực của thủ đại vu nữ, đương nhiên biết rõ danh tự của nàng, chỉ là không để ý lắm. Hôm nay bọn họ nhắc tới việc đặt tên, ta mới hồi tưởng lại trí nhớ của từng đời vu nữ, quả thật có người tên như vậy.

Hoàn hảo tất cả trí nhớ đều là phần tĩnh, như một quyển sách trong óc ta, mặc ta tùy thời xem xét. Nếu nhiều tình cảm và chi tiết trong cuộc sống cùng lúc nhét vào trong đó, ta nghĩ mình cũng trở nên bất bình thường.

Mọi người cung kính tan đi, một nữ tử lưu lại, sắc mặt chị ta thoạt xanh thoạt trắng, có vẻ mệnh cũng không dài bao lâu nữa. Ta thấy không chỉ nhiêu đó, ta còn thấy một bóng ma trẻ con màu đen quấn quanh trái tim chị. Là con của chị ta sao, đứa trẻ chưa sinh ra đã bị giết chết, trẻ con bình thường khả năng sẽ đầu thai lần nữa đi, nhưng không hiểu sao đứa trẻ này oán khí đặc biệt nặng, vẫn không chịu ly khai.

Chị ta quỳ gối trước mặt tộc trưởng và trưởng lão. “Cầu tộc trưởng khai ân, cầu vu nữ đại nhân cứu ta”.

“Vu nữ đại nhân vừa được sinh ra, hơn nữa chưa từng học qua vu thuật, làm thế nào ngài cứu được ngươi?”. Tộc trưởng nghiêm khắc nói. “Ngươi dùng cổ thuật, khiến thai nhi của người ta chết từ trong trứng nước, còn chưa biết hối cải sao?”.

Chị ta vừa nức nở vừa nói. “Ta biết sai rồi, cầu vu nữ đại nhân từ bi, cứu ta”.

Đối với người có thể nhẫn tâm giết trẻ con ta chẳng muốn đồng tình một chút nào, nhưng những thai nhi bị giết cứ như vậy không thể đi đầu thai, phải nghĩ biện pháp cứu chúng mới được. Trong hồi ức của ta, phương pháp thanh tẩy của vu nữ không hề thiếu. Chẳng có gì khó, chỉ cần một câu thần chú thanh tẩy đơn giản liền có thể.

Tộc trưởng cảm thấy nữ nhân gây tội thì phải chịu tội, không muốn quản nàng. Nhưng trưởng lão lớn tuổi, dễ mềm lòng, khó xử nhìn ta rồi lại nhìn chị ta. Nếu đơn thuần chỉ là nữ nhân như thế ta cũng không quản, chính là đối với trẻ con, ta vẫn không đành lòng.

Ta vẫy tay, gọi nữ nhân đó tới, tộc trưởng và trưởng lão giật mình nhìn ta, đi theo đến bên cạnh. Nữ nhân quỳ trước mặt ta, ta âm thầm niệm thần chú tẩy trừ và kết vu ấn trên tay, đặt ấn lên trán nữ nhân. Sau đó ta nhìn thấy bóng dáng đứa trẻ không còn oán niệm bay ra, tới gần ta, hành lễ rồi bay đi đầu thai.

Trái tim nữ nhân bị ta cứu ra khỏi oán niệm, sắc mặt khôi phục bình thường, vội vàng phục lạy ta không ngừng. “Cám ơn Nhã Giang đại nhân, về sau ta không dám hại người nữa, cám ơn Nhã Giang đại nhân”.

Ta phất tay, cho chị ta lui xuống. Nếu như lúc này ta có khả năng nói chuyện, ta sẽ cảnh cáo cho chị ta biết. “Nếu hại ai lần nữa, chết!”. Trên thực tế, ta cũng hạ chú lên chị ta, nếu chị ta lại dùng cổ hại người, ta cũng không cứu được chị ta nữa.

Chị ta lại dập đầu mấy lần mới lui xuống. Bộ tộc Vu thị nổi tiếng với tài dùng cổ, bên ngoài luôn có người mơ tưởng lợi dụng, dùng số tiền lớn dụ hoặc tộc nhân chế tạo cổ hại người. Dần dần cứ thế oán hận và tà niệm mới nhiều lên.

Thẳng đến khi nữ nhân lui xuống, trưởng lão và tộc trưởng mới hồi phục tinh thần lại, nhất tề hướng ta hành lễ.

“Không ngờ vu nữ đại nhân đã biết sử dụng cổ thuật, chúc mừng vu nữ đại nhân, chúng tôi xin lui xuống, thỉnh vu nữ đại nhân về Hoàn Hồn điện nghỉ ngơi”. Tộc trưởng mở miệng nói.

Bọn họ hẳn là không biết phương thức truyền thừa của các đời vu nữ nên mới cho rằng không có vu nữ dạy dỗ ta chỉ có linh lực mà không biết cách dùng.

Bọn họ rời đi, Mai ôm lấy ta trở lại thần điện, giao cho Hắc Đế đã biến thành thiếu nữ, ta và Hắc Đế xoay người trở lại trong thần điện.

“Nơi này là cấm địa đối với bọn họ?”. Ta hỏi Hắc Đế.

Lúc này nàng lại biến thành con mèo nhỏ nằm bên cạnh ta. “Đúng, nơi này là cấm địa, trừ bỏ chúng ta không ai có thể vào được, nếu người có ác ý bước vào sẽ bị kết giới đả thương. Không chỉ như thế, địa phương rộng lớn phía sau thần điện kéo dài đến ngọn núi sau lưng đều có kết giới của vu nữ, người khác không thể xâm nhập”. Hắc Đế lười biếng nói.

Coi như không tệ, không có người quấy rầy ta, ta thích an tĩnh, hơn nữa vô cùng coi trọng riêng tư.

“Chúng ta ra sau nhìn xem”. Ta đứng lên, thật ra ta đã có thể đi, tuy rằng chưa mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn có thể nói, ngày hôm qua linh hồn dung hợp cũng cải thiện thân thể ta, dù thân thể là đứa bé, nhưng cường độ và năng lực siêu việt hơn rất nhiều. Ta cảm thấy trẻ con vừa sinh ra biết đi biết nói ngay có chút kinh hãi thế tục, cũng không biết các triều đại vu nữ trước là thế nào, thôi thì cẩn thận vẫn hơn.

Bò xuống giường, lảo đảo bước đi, cơ thể trẻ con thăng bằng không tốt lắm. Không có giày, mặt đất không khiến ta đau, trên chân cũng chẳng dính tí tro bụi nào, là tác dụng của linh lực đi?

Hắc Đế biến thành con beo, ghé vào bên cạnh ta, ta ngồi lên lưng nó, nó nhẹ nhàng chầm chậm chạy đến hậu viên.

Nơi này thật đẹp nha, không thấy được giới hạn, vì có kết giới nên cũng chẳng có tường ngăn trở tầm mắt. Trên mặt đất phủ kín cỏ mềm và năm sáu loại hoa đủ màu, xa xa còn có thác nước, rất lạnh nhưng chưa kết băng, không ngừng tỏa ra hàn khí. Ta ngược lại không thấy lạnh còn thấy thư thái.

Dưới chân núi trong rừng cây có một ít động vật, nhưng vì sợ hãi khí thế của Hắc Đế cho nên trốn tránh không ra. Thật ra một hoa tinh nho nhỏ đang ngượng ngùng nép vào sau bụi hóa lén lung xem ta. Hắc Đế nằm dài ra thảm cỏ, ta nhảy xuống khỏi lưng nó, cười vẫy vẫy tay với hoa tinh tròn vo. Hắc Đế liếc nó một cái rồi nhắm mắt tỏ vẻ không quan tâm, hoa tinh bé nhỏ thấy Hắc Đế không có ác ý, liền hăm hở nhảy đến trước mặt ta, bộ dáng có điểm thẹn thùng, thì ra hoa cũng thẹn thùng. Nó nhỏ hơn ta một chút xíu, ta dựa vào người Hắc Đế ngồi xuống, kéo hoa tinh ngồi vào lòng, ừm, rất nhẹ.

“Ngài là vu nữ đại nhân mới sao?”. Hoa tinh lấy dũng khí hỏi ta.

Ta gật gật đầu. “Đúng vậy, em là ai?”.

“Em là thái dương hoa tinh, tên Hoa Hoa, em thành tinh ở nơi này, sau đó vu nữ đại nhân đời trước liền cho em ở đây quản lý vườn”. Hoa tinh rất tự hào nói.

Nhìn vật nhỏ tròn vo này, thành tinh ở vườn đây hẳn chỉ có thể là tiểu yêu tinh hiền lành.

“Vậy em về sau cứ tiếp tục quản lý vườn đi”. Ta cười vuốt ve cánh hoa nhỏ trên đầu nó.

“Vâng, cám ơn vu nữ đại nhân”. Nó hết sức cao hứng. “Vu nữ đại nhân có muốn uống ít hoa lộ em vừa hứng không?”.

Hoa lộ, là thứ bình thường ta vẫn uống đó sao? Ta gật gật đầu, nó vui vẻ chạy đi.

“Hắc Đế, ngươi không cần ăn cái gì sao?”.

“Không cần, ăn cũng được, bất quá lâu rồi tôi chưa nếm qua thứ gì”.

“Còn ta? Ta vẫn phải uống hoa lộ?”.

“Không phải, uống một tháng là đủ rồi. Sau này ngài cũng giống tôi, ăn cũng được, không ăn cũng chẳng sao”.

“Cuộc sống của vu nữ có cái gì kiêng kị không?”.

“Chủ yếu không, trừ bỏ sau khi trưởng thành mới có thể rời tộc, những cái khác tự do. À, còn có vu nữ nhiệm kì trước không dựng vợ gả chồng”.

Quả nhiên giống như hòa thượng tu hành?

“Bất quá vu nữ nếu thích nam tử nào có thể sống cùng nhau, thậm chí sinh con, chỉ là không có nghi thức dựng vợ gả chồng”. Nó nghĩ nghĩ bổ sung thêm. Thì ra khi nói chuyện nó cũng thích thở mạnh.

Tình yêu hay phải gả cho ai ta không nghĩ nhiều, chỉ là ta không thích cảm giác ràng buộc, cứ thế này tốt hơn.

Hoa tinh bé nhỏ bưng tới một bộ trà cụ, sau đó rót một chén cho ta, ta cầm lên nếm thử, cảm giác trong trẻo không giống lúc thường hay uống.

“Uống ngon hơn bình thường”. Ta mỉm cười khen ngợi hoa tinh.

Hoàn Đệ tam chương

4 thoughts on “[Vu nữ Nhã Giang] Chương 3

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s