[Vu nữ Nhã Giang] Chương 4

Đệ tứ chương

“Bởi vì đây là em mới hứng”. Hoa tinh bé nhỏ thập phần vui vẻ nói. “Cái mà vu nữ đại nhân uống trước kia là đồ để lâu, sẽ không có vị ngọt, sau này mỗi ngày em sẽ chuẩn bị cho vu nữ đại nhân nhé?”.

Ta gật gật đầu, vẫn là uống mới mẻ tốt hơn.

“Về sau em cứ gọi ta là Nhã Giang đi, em có biết vu nữ đời trước xảy ra chuyện gì không?”.

Hoa tinh bé nhỏ thương cảm lập tức đỏ mắt, còn rơi vài giọt lệ, thì ra hoa cũng biết khóc.

“Hương Tuyết đại nhân vốn đang sống tốt, sau ngài ra ngoài đi du lịch, vài năm sau trở về cũng đã mang thai. Ngày đó buổi tối, em rõ ràng nghe thấy tiếng la hét sinh con của Hương Tuyết đại nhân trong thần điện, chỉ là ngày hôm sau không thấy Hương Tuyết đại nhân đâu, đứa nhỏ cũng không thấy, chẳng ai biết Hương Tuyết đại nhân đi nơi nào. Cũng không ai tìm được hơi thở của Hương Tuyết đại nhân”. Hoa Hoa vừa nói vừa thút tha thút thít khóc.

Một đóa hướng dương đang khóc, thực không quen a. Ta đưa tay lau nước mắt cho nó. “Đừng khóc, Hương Tuyết đại nhân nhất định không có việc gì, ta sẽ điều tra rõ chuyện đã xảy ra”.

Hoa tinh bé nhỏ tràn ngập tin tưởng gật đầu với ta. “Em chắc chắn Nhã Giang đại nhân có thể”.

Ta mỉm cười. “Hoa Hoa cứ bận việc đi, không cần cùng ta, ta tùy tiện đi một chút”.

Nó gật đầu, cầm trà cụ đi. Ta tựa vào người Hắc Đế, đứng xa xa nhìn nó cầm gầu tưới nước cho những hoa cỏ cách nguồn nước khá xa, còn nói chuyện với hoa cỏ nữa, thật là đáng yêu.

“Ngươi cảm thấy đã xảy ra chuyện gì?”. Ta hỏi Hắc Đế.

“Không biết, nhưng hẳn là không có gì thương tổn được vu nữ đại nhân, ngoại trừ bản thân cô ta”. Hắc Đế nghĩ nghĩ.

“Chính cô ta?”. Có ý gì?

“Vu nữ có thần lực, nhưng năng lực đó không thể bị lạm dụng, nếu vu nữ dùng nó để làm chuyện phạm ý trời hoặc chống cự ý trời, sẽ có hình phạt lên người vu nữ. Nhưng ta chưa từng nghe thấy vu nữ nào chịu phạt”.

“Nói như vậy, vu nữ này hẳn đã làm chuyện không nên làm, không biết đứa nhỏ của cô ấy ra sao”.

Hắc Đế gật đầu. “Thần lực ngài được nhận chưa toàn vẹn, còn một bộ phận đang ở trên người Hương Tuyết đại nhân, có lẽ cô ta còn sống. Thật ra thần lực vu nữ tổng không thay đổi, chỉ là có người nhận nhiều có người nhận ít, phải xem ý trời nữa. Linh hồn của ngài thập phần tinh thuần, chỉ có thủ đại vu nữ mới có linh hồn như vậy, cho nên ngài hẳn là nhận được toàn bộ thần lực. Phương thức truyền thừa của vu nữ ngài cũng đã biết, mỗi đại vu nữ sở hữu tuyệt kỹ khác nhau, trải qua tu luyện, rất nhiều vu nữ có thể sáng tạo ra tuyệt kỹ cho riêng mình. Sau đó kinh nghiệm và thần lực sẽ tiếp tục được truyền thừa về sau. Đương nhiên có nhận được kinh nghiệm này hay không còn phải nhìn khả năng trời phú”.

Thì ra những thứ ta thấy trong mơ không phải trí nhớ, mà là kinh nghiệm truyền thừa.

“Các triều đại vu nữ đều mang theo trí nhớ kiếp trước chuyển thế ư?”.

Hắc Đế nhìn ta kì quái. “Không phải, ngài mang theo trí nhớ kiếp trước sao? Khó trách vừa sinh ra đã có thể triệu hồi ta, ta còn kì quái vì sao ta không cần nói mà ngài vẫn hiểu”.

Ta gật đầu, vậy ta là một trường hợp đặc biệt. “Vì sao có khi ngươi xuất hiện, có khi ngươi lại không ở bên vu nữ?”.

“Cái đó tương quan với thần lực của vu nữ, năng lượng của ta tuy không phải trực tiếp lấy từ chỗ vu nữ ngài, nhưng có quan hệ rất lớn, ngài càng mạnh ta càng mạnh. Có vu nữ năng lực quá yếu, không thể gọi ta tỉnh lại được”.

“Nói vậy thì năng lực của ta đủ mạnh?”.

Nó gật đầu. “Tuy rằng còn chưa hoàn toàn, nhưng coi như đã là đại bộ phận, ngoại trừ thủ đại đại nhân ra, ngài là cực mạnh. Hương Tuyết đại nhân thiên phú không đủ, truyền thừa được rất ít. Nhã Giang đại nhân, ngài cố gắng luyện tập thêm vu thuật mới được, sự tình như hôm nay về sau sẽ không ít, hơn nữa thế giới này chẳng thái bình gì, trừ bỏ đối phó với yêu ma quỷ quái, còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào bộ tộc Vu thị, không phải lợi dụng thì là muốn diệt trừ. Dù sao năng lực của bộ tộc Vu thị mà nói là rất đặc biệt so với những người ngoài”.

Ta tỏ vẻ đồng ý, lúc này Hoa Hoa lại tới, đang cầm một bộ quần áo. “Nhã Giang đại nhân, đây là quần áo em làm cho vu nữ đại nhân ngài, trước kia Hương Tuyết đại nhân rất thích quần áo em làm”.

Một bộ quần áo nho nhỏ màu trắng, điểm thêm vài bông hoa nhỏ màu đỏ, cực kỳ đơn giản nhưng cũng rất đáng yêu. Độ dài vừa vặn với thân thể trẻ con của ta, ta mỉm cười nhận lấy. “Cảm ơn em, Hoa Hoa”.

Mỗi lần ta mỉm cười hoặc cảm ơn nó, Hoa Hoa đều thực ngượng ngùng, ta cũng lấy làm kì lạ vì sao mình có thể thấy được ở thân thể tròn ủm của Hoa Hoa vẻ thẹn thùng.

Hoa Hoa hăm hở bước đi, ta thay quần áo, mặc vào bộ váy mới, cảm giác thật mềm mại, thoải mái, cũng thông khí, ta nhìn kỹ vật liệu, hình như là dùng cánh hoa để kết, đây muốn dùng bao nhiêu cánh hoa a, hơn nữa nó đủ rắn chắc chứ?

“Đây là khả năng cũng sữa ong chúa, ngài yên tâm, chúng nó hằng năm đều thu thập hoa, không phải vừa mới hái. Độ rắn chắc của quần áo không có vấn đề gì, hơn nữa nó còn tăng kích thước tùy theo cơ thể ngài lớn lên, vì ngài có linh lực. Chỉ cần ngài thấy mặc đồ trắng không quá nhàm chán thì quần áo này ngài có thể mặc cả đời”.

Quá lợi hại…

Ta ngồi xếp bằng, bắt đầu tập trung ý nghĩ học tập kinh nghiệm. Bắt đầu từ thủ đại vu nữ, theo thứ tự tiến hành. Thần lực của thủ đại vu nữ tuy rằng mạnh, nhưng kỹ xảo và chú ngữ kì thật rất ít, có lẽ vì năng lực nên vu thuật không quá trọng yếu. Ta còn rất nhiều thời gian, cho nên hôm nay chỉ luyện vài vu thuật của thủ đại vu nữ. Nàng dùng tên, các vu nữ khác có người dùng kiếm, có người dùng đao, dùng dao, dùng tơ lụa mềm như rắn, vân vân và vân vân đều có. Sau này lại quyết định sử dụng thứ gì đi, lười mang nhiều đồ, tốt nhất chọn mang cái gì tiện.

Bất tri bất giác đã vào đêm, bầu trời đầy sao thật sự xinh đẹp. Vẫn là cổ đại tốt, nơi này không có ô nhiễm, nhìn cái gì cũng rõ ràng. Hơn nữa tật cận thị kiếp trước cũng không theo ta, thật vui…

Không thấy mệt, ta im lặng kết nối vu thuật của thủ đại vu nữ, thẳng đến khi mặt trời lại mọc. Hắc Đế cả đêm không ngủ theo cùng ta, cũng không thấy nó ủ rũ, xem ra nó chẳng cần ngủ.

Hoa Hoa đi ra từ bụi hoa, gập lưng hướng mặt trời, sau đó lại chăm chỉ như một chú ong mật múc nước tưới hoa.

Trời sáng rõ, Hoa Hoa bưng tới cho ta một chén hoa lộ, uống xong nó lại cao hứng vui vẻ bước đi. Tiện ghê, mỗi ngày chỉ cần hai chén là đủ, hơn nữa nhìn thân hình tròn tròn của Hoa Hoa bận rộn chạy quanh cũng thấy tâm tình tốt lắm.

***

Trong từ đường, tộc trưởng và trưởng lão đang ngồi đối diện nhau uống trà.

“Tộc trưởng đại nhân, ngài thấy Nhã Giang đại nhân thế nào?”. Trưởng lão mở lời trước.

“Linh lực rất mạnh, ít nhất mạnh hơn nhiều so với Hương Tuyết đại nhân. Hơn nữa vừa sinh ra đã có thể triệu hồi thần thú, còn có thể sử dụng vu thuật, thiên tư rất dị thường. Theo ta được biết, các đời vu nữ gần đây đều không lợi hại được như thế”.

Trưởng lão gật đầu. “Đúng vậy, sau khi Hương Tuyết đại nhân mất tích, chúng ta vẫn cấm tộc nhân không được truyền ra. Nếu Hương Tuyết đại nhân còn sống, chẳng sợ nàng không được sinh ra, vẫn có thể tinh lọc thôn. Chỉ là vài năm nay trong tộc hoàn cảnh ngày càng kém, Hương Tuyết đại nhân khẳng định là đã chết”.

“Ta phái người tra được, đứa nhỏ của Hương Tuyết đại nhân năm đó, thật có khả năng là của Bạch gia tại kinh thành”.

“Bạch gia? Vẫn là Bạch gia nghĩ muốn diệt trừ chúng ta, Hương Tuyết đại nhân sao có thể?”. Trưởng lão nhíu hai hàng lông mày.

“Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng”. Tộc trưởng chậm rãi giải thích. “Chuyện ngày hôm qua vu nữ đại nhân chữa bệnh, trong tộc ai cũng biết cả rồi, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đi thần điện cầu xin, ngài xem phải làm sao bây giờ?”.

“Vu nữ đại nhân tuy rằng biết vu thuật, nhưng tuổi còn nhỏ, có nguyện ý xem bệnh hay không vẫn là mặc chính nàng quyết định đi”. Trưởng lão thản nhiên nói. “Vu nữ đại nhân đi vào hôm qua sau vẫn chưa thấy trở ra, chắc là đang tu luyện”.

“Vậy cũng tốt, ngoại giới rất sợ vu nữ đại nhân của chúng ta, có thể thừa cơ hội vu nữ đại nhân còn nhỏ mà ám sát nàng, nhất là bên người nàng lại không có đời vu nữ trước bảo hộ”. Tộc trưởng trầm ngâm một chút. “Ngoại trừ thời gian vu nữ đại nhân ở trong thần điện ra, những thời điểm khác vẫn là để người theo nàng đi”.

“Ừm, cổ thuật và võ nghệ của Mai đều tốt lắm, người cũng khôn khéo cẩn thận, giao cho nàng hẳn là không có vấn đề gì. Chờ vu nữ đại nhân lớn hơn một chút, ta sẽ dạy nàng những tri thức khác. Không biết vu nữ đại nhân có thể nhảy kỳ thần được không, nếu có thể ta hy vọng lễ mừng năm mới năm nay vu nữ đại nhân có thể cầu phúc cho chúng ta”.

“Ừm, người nhiễm bệnh hiểm nghèo ngày càng nhiều, vu lực càng mạnh phản phệ càng lớn. Nếu không sớm tinh lọc, bộ tộc Vu thị chúng ta cho dù không có kẻ thù bên ngoài cũng sẽ tự hủ hóa mà chết. Ngày hôm qua ông có cảm giác được không? Nhã Giang đại nhân tinh lọc cho Hương Linh xong, năng lực của Hương Linh bay mất hết bảy phần, ông cảm thấy Nhã Giang đại nhân cố ý hay vô tình?”.

Trưởng lão lắc đầu. “Không biết, bất quá người có tâm thuật bất chính, năng lực biến mất cũng tốt, về sau an phận thủ thường. Cô ta gây chuyện đã không phải lần đầu tiên. Cho dù năng lực không tồi, tộc chúng ta cũng không cần con sâu làm rầu nồi canh như cô ta”.

Tộc trưởng gật đầu, nhất thời cả hai đều trầm mặc.

***

Ta đang nhắm mắt luyện tập, muốn nhớ chú ngữ rõ ràng một chút, bỗng nhiên cảm giác có người đang gõ cửa thần điện, Hắc Đế cũng cảm giác được, mở to mắt nhìn ta.

“Đi xem đi”. Ta leo lên lưng Hắc Đế, đi vào thần điện, lại mở cửa.

Là Mai, cô ấy có vẻ giật thót mình khi nhìn thấy ta tự mình ngồi trên lưng Hắc Đế, rất nhanh khôi phục trấn định, hành lễ với ta. “Vu nữ đại nhân, có rất nhiều tộc nhân đang quỳ ngoài thần điện, người xem…”. Dường như nhớ ra ta không nói lời nào. “Nếu không tôi xin lưu lại vài người có bệnh nghiêm trọng, còn lại để bọn họ hôm nào lại tới?”.

Ta gật đầu, cưỡi Hắc Đi đi về phía trước, Mai đi theo sau chúng ta. Nhìn thấy chúng ta ra, bên ngoài thần điện vốn ầm ỹ bỗng an tĩnh lại, Hắc Đế vẫn nằm trên ghế, mà ta ngồi bên người nó. Chờ mọi người hành lễ xong, sau đó Mai phân phó như đã nói trước, để lại vài người, những người khác đều lẳng lặng tan đi.

 

Hoàn Đệ tứ chương.

5 thoughts on “[Vu nữ Nhã Giang] Chương 4

Nói iêu bạn Haran đi ~o(≧▽≦)o~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s