Tướng công hù không được – [Chương 2.1]

Tem của nàng Thanhphong :”)

Ngũ Lương Đạo nằm ở phương Bắc, giữa năm ngọn núi cao nước chảy uốn lượn, xuyên qua kiến trúc ở sườn núi là thung lũng làng xóm, lại phân hướng khác nhau, chỗ thấp chỗ cao.

Nếu ấn theo “Chuyện kì lạ của họ Quảng” mà Quảng Liên Sâm bịa ra, Ngũ Lương Đạo ban đầu đều là người nhà Quảng gia, là chủ đất, đi đầu trước tiên, mặc kệ sự tình chân tướng thế nào, Ngũ Lương Đạo của Quảng tộc hôm nay vẫn chưa hề xuống dốc, chẳng những không xuống dốc mà còn xây được một tòa thiên nhiên tươi đẹp khó cầu ở vùng núi hoang này, người của Quảng gia trồng sâm công phu không hề đơn giản, phân từng khu trong núi, trồng sâm, phân nhánh, phân loại cao thấp, mỗi một chi tiết không làm qua loa nên sâm trồng ra không hề thua chất lượng sâm núi.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Tướng công hù không được – [Chương 1.3]

Miệng hắn xếch lên. “Với lại, ta kể xong rồi, ngươi còn muốn ta kể cái gì nữa?”. Đồ ngốc! Chỉ là chuyện hắn bịa ra, nàng còn tưởng thật.

“Nhưng rõ ràng chưa kể xong mà! Hồng nhi thực đáng thương, đột nhiên không thấy Tiểu Lục nữa, nàng phải làm sao bây giờ? Nàng a — Quảng Liên Sâm! Cẩn thận”. Giọng con nít của nàng đang ai oán bỗng hét lên.

Quảng Liên Sâm theo tầm mắt của nàng nhanh chóng quay đầu, một con rắn san hô nhỏ trườn ra ngày chỗ hắn vừa đứng dậy.

Tay áo màu trắng của hắn chấn động, như muốn hất nó đi, cánh tay An Thuần Quân ngay lập tức che trước mặt hắn.

Ống tay áo vàng nhạt bé nhỏ, cánh tay bên trong gầy đến nỗi chắc chỉ cần bẻ một cái là sẽ gẫy, yếu ớt như thế, còn che trước mặt hắn làm cái gì?

Tiếp tục đọc

Tướng công hù không được – [Chương 1.2]

Quảng Liên Sâm bị khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng và đôi mắt lấp lánh trước mắt làm nao lòng, sau đó mắt nàng chớp chớp, nắm chặt lấy tay áo hắn, cánh tay màu mạch nha của nàng ra sức siết, kích động siết lấy quyển sách mỏng đến rúm ró.

“Vậy nha — Quảng Liên Sâm…. Thì ra là vậy — Quảng Liên Sâm, ngươi, đại ca dễ thương đẹp trai của ta, rốt cuộc cuối cùng ta đã tìm được người cùng sở thích a!”. Cha thường nói, đi trên đường đúng đạo lý, thể nào cũng cô đơn, nhưng An Thuần Quân nàng đi trên đường xiêu vẹo, cũng không hề cô đơn nhá! Thật là tốt quá!. “Ta cũng rất thích xem sách đó, mấy cuốn [Mê kính chí dị], [Đại giang nam bắc giang hồ hành], [Hóa ngoại ngộ tiên ký], [Nhật ký mộng du], v.v…, quyển nào quyển nấy hay quá chừng, chuyện xưa đọc một cái phấn khích một cái, cha nói ta đọc sách loạn thất bát này nhiều quá mới lỗ mãng như con trai, trong đầu toàn ý tưởng cổ quái —”.

Tiếp tục đọc

Tướng công hù không được – [Chương 1.1]

Xa xa, hắn nghe được tiếng bước chân đến gần.

Người nọ dáng đi hấp tấp, có chút lanh chanh, như đậu nành bị rang trong chảo nóng, vội vàng xao động ngoài hiên, lại có sự hoạt bát trong đó, cho dù là đậu nành bị rang, cũng là những hạt đậu nành vui vẻ.

Hắn nằm im bất động, lắng nghe.

Tiếng bước chân kéo gần khoảng cách với hắn xong càng ngày càng nhỏ lại, chầm chậm đi tới.

Sau đó, người kia đứng ở mép ghế nằm của hắn, cách hắn rất gần, gần đến nỗi hắn nghe rõ được hơi thở nhàn nhạt của người đó, cảm giác được hơi nóng từ thân mình nho nhỏ kia, còn có một mùi hương, nghe như hỗn hợp các loại dược liệu.

Tiếp tục đọc

Tướng công hù không được – [Văn án]

Văn án :

Năm ấy mười tuỗi, mẫu thân bất lương vì Quảng Liên Sâm định ra một cuộc hôn nhân.

Tiểu nương tử của hắn là mỹ nhân bại hoại, hơn nữa trọng bằng hữu lại còn nói chuyện sặc mùi nghĩa khí giang hồ.

Nếu có ai vì nàng chảy một giọt máu, nàng sẽ vì đối phương mà xông pha sinh tử.

Chậc, tuy rằng thực ngu xuẩn, nhưng khiến hắn dại dột ngứa ngáy khó nhịn trong lòng, dại dột sinh ra ác niệm trong lòng.

Không hảo hảo đùa bỡn nàng trong lòng bàn tay thì thật có lỗi với chính mình đó!

Tiếp tục đọc