Tôi muốn gả tổng tài – [Chương 10] (Hoàn)

Sr bạn post trễ quá, do bạn ham đi chơi :”> Warning : Có H ở cuối chap.

Sau khi bà Dịch thêm vào, Dịch Ngạo Dương cầu hôn vô cùng thuận lợi, Đồ Thu Phong lập tức đồng ý, không làm khó dễ gì.

Hôn lễ được chuẩn bị hừng hực khí thế, đồng thời cũng tiến hành việc chuyển nhà.

Lúc đầu Đồ Đông Nhan và Đồ Hạ Mĩ đều phản đối chuyển nhà vì sợ quấy rầy bọn họ, nhưng khi bà Dịch cũng gia nhập hàng ngũ thuyết phục, hai cô cuối cùng cũng không địch lại được sự chờ đợi và ý tốt, đồng ý chuyển nhà. Cao hứng nhất có lẽ là nhóm nhóc tì kia, vì tụi nó đã sớm chọn phòng, phân chia ai ngủ ở phòng nào rồi.

Tiếp tục đọc

Tôi muốn gả tổng tài – [Chương 9]

Ba người cái gì? Cả nhà cái gì? Sao giờ lại biến thành thế này?

Đồ Thu Phong quay đầu nhìn thoáng ghế sau xe, bốn tên nhóc hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây, thảo luận không ngừng, bất đắc dĩ thở dài than nhẹ một câu với Dịch Ngạo Dương ngồi bên cạnh.

“Xin lỗi anh”.

“Xin lỗi làm gì, náo nhiệt như vậy thật là vui, mẹ anh nhìn thấy mấy đứa nhỏ xong, khẳng định sẽ yêu thích đến độ không buông tay, cười không khép miệng được”. Dịch Ngạo Dương liếc vào kính chiếu hậu cười mà nói.

Tiếp tục đọc

Tôi muốn gả tổng tài – [Chương 8]

“Alo? Xin hỏi có phải chị Đồ Thu Phong đó không?”.

“Là tôi đây”.

“Chào chị, tôi là người giao hàng, xin hỏi hiện tại đưa hàng đến nhà chị có tiện không?”.

“À? Được, được, không sao”.

“Cảm ơn, một lúc nữa tôi sẽ đưa tới ngay”.

Gác điện thoại, Đồ Thu Phong mờ mịt gãi đầu, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Tiếp tục đọc

Tôi muốn gả tổng tài – [Chương 7]

Mẹ của Dịch Ngạo Dương quả nhiên đúng như lời anh nói không hề ba đầu sáu tay, còn rất đáng mến dễ gần, hơn nữa không nghi ngờ gì rất đậm đà tình mẫu tử, chẳng qua anh nói sai một sự kiện, là bà tuyệt không thích cô.

Liếc thấy bên cạnh con trai ra đón còn dẫn theo một cô gái diễm lệ, hơn nữa áo của cô ta nhăn nhúm, đầu tóc hơi rối xù, và đôi môi sưng lên vì bị hôn, bà Dịch không khỏi nhíu mày.

Không nghĩ tới mẹ mang theo bạn đến, Dịch Ngạo Dương không khỏi sửng sốt một chút.

Tiếp tục đọc

Tôi muốn gả tổng tài – [Chương 6]

Haran ưu tiên hoàn bộ này trước nha mấy bạn *gãi đầu* lí do rất đơn giản : convert dễ đọc, đánh máy như bay :))~

Anh ta nói đúng, người sai là cô.

Một tay cầm dao một tay nắm nĩa, Đồ Thu Phong trừng mắt nhìn miếng bít tết dày cui nằm trên dĩa, cả người một chút thèm ăn cũng không có.

Tên chết tiệt này biết rõ cá tính của cô, lại còn thuận theo ý đưa cô đi ăn bít tết, thật sự làm người ta tức giận. Nhưng cô không thể phát tiết ra, vì chính cô đã khăng khăng nói mình thích ăn bít tết, tự làm tự chịu.

Tiếp tục đọc

Tôi muốn gả tổng tài – [Chương 5]

Phòng khách nhà họ Đồ, không khí có điểm không khống chế được lại có điểm buồn cười, Đồ Thu Phong giơ cái vỉ đập ruồi hình bàn tay lên đuổi loạn theo chực túm lấy đứa con Đồ Hạo Lôi, Đồ Hạo Đình và ba tiểu quỷ còn lại dựa vào tường, làm như không thấy gì tiếp tục thảo luận tình tiết của bọ cánh cứng vương giả chúng mới thu thập, giọng đối thoại của hai mẹ con càng lúc càng lớn, giọng thảo luận của chúng cũng lớn theo cho cân bằng.

Đồ Thu Phong thực ra không tức giận lắm, chỉ là hờn dỗi, không phát tiết ra sẽ rất thống khổ mà thôi.

Đứa con phản chiến, phản bội, ngay cả một câu cũng chưa hỏi liền chấp nhận ba nó vô điều kiện này, cô tức anh ách trong bụng.

Tên tiểu tử thối này thậm chí chưa hỏi qua cô một tiếng, cô lúc trước một mình sinh hạ ra nó, một mình nuôi nấng nó, còn ba nó đáng lẽ phải giúp đỡ thì ở đâu hả? Kết quả Dịch Ngạo Dương vừa xuất hiện, nó liền chấp nhận người cha nó hoàn toàn không biết gì một cách vô điều kiện, làm người khổ sở dưỡng dục nó mà không đánh nó một cái, cô cảm thấy rất khó chịu.

Tiếp tục đọc

Tôi muốn gả tổng tài – [Chương 4]

Trong phòng họp xấu hổ trầm tĩnh, ánh mắt mọi người cùng đồng thời nhìn về phía người tìm không thấy tư liệu mà hoảng đến độ đầu đầy mồ hôi lạnh – Vương Diệc Đông, phó tổng giám đốc Hoành Huy.

“Thực xin lỗi, Dịch tổng tài. Thư ký trước của tôi vừa từ chức, thư ký mới còn chưa hiểu hết tình huống, cho nên tư liệu chuẩn bị có chút quên, tôi lập tức gọi điện thoại kêu cô ấy vẽ sơ đồ lại đây”. Xác định tư liệu pháp lý bị thiếu, Vương Diệc Đông vẻ mặt thật có lỗi đứng dậy nói, rời khỏi chỗ ngồi đi gọi điện thoại.

“Xin lỗi, cậu ấy mà thiếu Thu Phong giống như thiếu hai tay vậy. Chúng ta cứ thảo luận sự kiện tiếp theo đi”. Tổng giám đốc Hoành Huy – Vương Sĩ Thăng thay mặt em trai giải thích với Dịch Ngạo Dương.

Tiếp tục đọc