[Trường Môn phú] Đệ cửu chương (Hoàn)

Đệ cửu chương

Ta chưa chết, ta vẫn còn ý thức, ta vẫn còn tư tưởng, một đống lửa lớn bất quá chỉ tiêu hủy đi cái túi da xinh đẹp bên ngoài của ta mà thôi, ta phiêu đãng trong thế gian này dưới một hình thức khác, phải rồi, ta biến thành một u hồn mà mọi người thường nhắc tới.

Tiếp tục đọc

[Trường Môn phú] Đệ bát chương

Đệ bát chương

Sau đêm Trung thu đó, bệnh của ta chuyển biến tốt đẹp kỳ tích, có lẽ vì một đêm thổ lộ tiêu biến trong lòng ta không ít buồn bực, lại có lẽ vì ta cuối cùng cũng tìm được một người hiểu được nỗi khổ sở của ta, tóm lại từ ngày đó, ta không còn triền miên trên giường bệnh nữa, tuy rằng thân thể vẫn có chút suy yếu.

Mấy ngày qua, ta cẩn thận đọc bài《 Trường Môn phú 》Tư Mã Tương Như tặng cho, vừa tán tưởng cách hành văn chi diệu, vừa cảm thán vận mệnh phí hoài thời gian, dù trong lòng vẫn có bao loại tình cảm bi phẫn, nhưng rốt cuộc đã một mảnh thanh minh.

Tiếp tục đọc

[Trường Môn phú] Đệ thất chương

Đệ thất chương

Đêm khuya, ánh trăng nặng nề. Trăng sáng giữa bầu không tịch mịch càng có vẻ trong trẻo mà lạnh lùng, kiêu ngạo.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi đêm ta đều thích đứng một mình lặng lẽ trong cung, ngóng nhìn trăng hết tròn lại khuyết. Ánh trăng thê lương, sa y của ta, da thịt của ta, đều trở nên trong suốt.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, hết sức mềm dịu, hết sức ôn nhu vén gợi tay áo của ta.

Giữa ánh trăng, dường như ta trở thành tiên tử thủy tinh.

Tiếp tục đọc

[Trường Môn phú] Đệ lục chương

Đệ lục chương

Hết thảy bi kịch của ta, phát sinh vào một mùa hè đẹp đẽ.

Năm ấy mùa hè tiết trời thật sự rất tốt, tuy rằng mặt trời chiếu sáng rạng rỡ cũng không thấy nóng, đôi lúc có gió nhẹ thổi qua, khiến người ta cảm giác man mát nhè nhẹ, hoa sen trong ao nở xinh xắn, hoa trắng nõn thanh nhã, lá sen xanh thẫm lay động trong ao, như một bức bách hoa tranh kỳ họa.

Sinh nhật của Triệt, cũng là ở mùa hè. Ngày đó, tỷ tỷ của chàng là Bình Dương công chúa mời chúng ta đến phủ sum họp, chúng ta vui vẻ đáp ứng.

Tiếp tục đọc

[Trường Môn phú] Đệ ngũ chương

Đệ ngũ chương

Mùa đông năm nay phá lệ đến sớm, gió lạnh không chút lưu tình xâm nhập vào đô thành cổ kính, Cảnh Đế phụ hoàng của Triệt ngẫu cảm phong hàn, nhưng lại một bệnh không dậy nổi, cuối cùng tại cái giá rét của mùa đông này, buông tay mà đi.

Cảnh Đế băng hà sau, Triệt đăng cơ, xưng Hán Vũ Đế.

Năm thứ hai xuân về hoa nở, Triệt giữ đạo hiếu đã mãn trăm ngày, chính thức phong ta làm hậu, nhập chủ đông cung.

Đại hôn ngày đó, ta mặc một thân đỏ thẫm giá y, đầu đội mũ phượng khăn quàng vai, nhìn kỹ chính mình trước gương đồng, ai cũng nói làm tân nương là thời khắc đẹp nhất cuộc đời của người con gái, mà ta Trần A Kiều, là tân nương đẹp nhất trong các tân nương.

Tiếp tục đọc

[Trường Môn phú] Đệ tứ chương

Đệ tứ chương

Trở lại trong cung, cửu mẫu sớm đã chờ, vừa bước vào phòng, bà liền tiến đến giữ chặt lấy tay ta, dịu dàng hỏi. “Như thế nào, vừa rồi tán gẫu với hoàng nhi như thế nào?”.

Ta nhìn hai tròng mắt ngập tràn sự tha thiết chờ đợi của cửu mẫu, dù năm tháng tàn khốc đã lưu lại dấu vết bên khóe mắt, bà vẫn xinh đẹp kinh người, vẻ đẹp thánh khiết dung hòa giữa nét nhu thuận của một nữ nhân và mẫu tính vĩ đại.

Ta cố gắng che giấu bi ai trong lòng, trái tim chỉ còn lại sự sùng kính, ta chăm chú nhìn bà, hai lúm đồng tiền nhợt nhạt hiện lên, nguyện vọng lớn nhất của cha mẹ trong thiên hạ có lẽ là muốn đứa con quy túc tình cảm đúng người chăng? Chỉ là, cửu mẫu, thực xin lỗi, người ngài chờ đợi không phải ta.

Tiếp tục đọc

[Trường Môn phú] Đệ tam chương

Đệ tam chương

Bởi vì uống rượu lại đứng gió lạnh, trở lại tẩm cung hoàng hậu sau ta liền ngã bệnh, trên người hết nóng lại lạnh, người cũng hỗn loạn, ngự y nói là cảm phong hàn, dặn dò ta nhất định phải chuyên tâm nghỉ ngơi, hoàng hậu và mẫu thân suy nghĩ cho thân thể của ta quyết định lưu ta lại trong cung dưỡng bệnh.

Cơ thể ta tuy rằng mảnh mai, lại không hề yếu đuối, ba ngày sau ta dần dần khỏe hơn, chỉ là tâm tình vẫn còn buồn bực rõ ràng, người gầy đi một vòng, sắc mặt tái nhợt hẳn.

Qua ba ngày này, ta không hề nhìn thấy thân ảnh của Lưu Triệt, thậm chí cũng không nghe được tin tức về chàng, ta nghĩ chàng nhất định chán ghét ta muốn chết, dù sao ngày đó là ta gạt đi ý tốt của chàng, đối với một thái tử mà nói, không thể nghi ngờ đó là một việc vô cùng mất mặt.

Ta cố gắng ép mình đừng quá để ý đến chàng, đừng cần chàng, dù sao cũng là chàng sỉ nhục ta trước, nhưng ta không làm được, lòng dạ nữ nhân nếu đã động thì sẽ như cánh chim nhỏ bay cao, quản cũng quản không được.

Tiếp tục đọc