Thông báo set pass những chap H!

Những chap nào có độ H nặng quá, làm mất máu chiến sĩ quá, ta sẽ set pass.

Gợi ý pass chap 2.4 Tuyệt luyến : Quan Trọng Tuyên trong chap 1.1 đã khen Bạch Nhược Cừ là gì?

Pass gồm 9 chữ, viết bình thường, dính liền. (VD: quantrongtuyen, bachnhuoccu,…)

Nàng nào không đoán ra pass mời để lại email ta sẽ send cho.

Haran.

Tuyệt luyến – [Chương 2.3]

Nàng lại trầm mặc.

Đợi không thấy câu hắn chờ mong, hắn buông tha si niệm, tự cười chính mình ngu đần. Lướt qua nàng, đi vài bước, lại chần chờ xoay người. “Nhớ nghỉ ngơi nhiều, nàng bây giờ quả thật còn rất yếu, hơn nữa thể chất nàng vốn đã không khỏe mạnh…”.

Cằn nhằn nói liên miên một chuỗi, hắn thật sự là không yên lòng về nàng a!

Quan Trọng Tuyên thấy nàng không nói, nên dợm bước đi ra —

“Chờ… Chờ một chút!”. Im lặng một lúc lâu, nàng khó khăn bật ra tiếng nói.

Hắn đứng thẳng bất động tại chỗ, ngay cả hô hấp cũng quên mất.

“Ô… Ngươi mang theo”. Hai tay nắm ô, đi lên phía trước từng bước, lại gần hắn, nàng đặt ô trên bàn, sau đó thối lui.

Quan Trọng Tuyên nhìn ô trên mặt bàn, không biết nên buồn hay vui.

“Không lo, chỉ là một cơn mưa nhỏ”. Tưởng chờ đợi được nàng nói ra, ai ngờ nàng chỉ muốn hắn cầm ô theo, làm hắn thật đau lòng.

Không muốn tự hỏi, cũng không muốn làm mình hối hận, hắn kiên quyết xoay người, nhưng ngay trong nháy mắt, hắn thấy hốc mắt nàng lệ đã tràn ra. Nàng nhất định nghĩ rằng hắn không biết sao? Nàng vì hắn rơi lệ, nước mắt trong suốt như thủy tinh, đập vào tâm khảm hắn – thứ nhiều năm không hiểu thế nào là đớn đau, không có gì lay chuyển được, làm rối loạn sự bình tĩnh của hắn.

Nàng nếu không cần hắn, vì sao phải biểu hiện đau lòng đến vậy?

Nàng nếu không cần hắn, vì sao lại đổ lệ bi thương?

Thật muốn buông tay như vậy sao? Nếu hắn buông nàng ra, có khi nào sẽ đánh mất bảo bối trân quý quan trọng nhất cả đời rồi sống trong tiếc nuối? Hắn muốn tiêu sái ra đi như vậy, bỏ mặc sinh mệnh của nàng, biến cả hai thành người lạ xa cách chân trời sao?

Mâu thuẫn giăng đầy, hắn im lặng tự hỏi chính mình.

Người đứng sau lưng hắn, nước mắt đã tố cáo nàng, không nghe theo ý nàng nữa… Nhìn hắn một bước đi xa, từ nay đối với thế giới của nàng mãi mãi cách biệt, Bạch Nhược Cừ biết, hôm nay từ giã, nàng sẽ không còn cơ hội nhìn thấy hắn nữa.

Một cơn đau lòng đột nhiên bóp nghẹt trái tim nàng, nàng không biết ly biệt hóa ra lại đau khổ, lại khó khăn đến thế. Hắn là nam nhân đầu tiên khiến nàng động tâm! Cứ như vậy chia hai, nàng cam tâm sao?

Cả hai người, trong thâm tâm đang không ngừng giằng co.

Một tiếng sét đánh xuống, Bạch Nhược Cừ thót tim lại! Thời tiếc ác liệt như vậy, hắn… Nàng nhìn hắn giữa màn mưa mà lo sợ, trong lúc đó, đột nhiên bao nhiêu mâu thuẫn trong lòng nàng tiêu biến hết.

“Quan công tử!”. Nàng kinh sợ bật lên một tiếng hô, cầm lấy ô trên bàn chạy theo hắn.

Quan Trọng Tuyên chấn động ngạc nhiên quay đầu.

Từng giọt mưa lớn đánh lên thân thể mảnh mai của nàng, nàng dừng trước mặt hắn, đối với cảnh vật xung quanh không còn để ý đến, chỉ chăm chú nhìn hắn, những thứ còn lại, rốt cuộc không lọt vào mắt nàng được nữa.

“… Cái ô này… Ngươi không cần sao?”. Nàng nói nhỏ, thanh âm nghe thật khổ sở.

Nàng làm ra hành động không ngờ thế này, đã đánh tan trái tim nghi kỵ cố chấp của hắn, hắn thật không hiểu biết, không thức thời!

“Nàng cả người đều ướt đẫm…”. Hắn đưa tay, vuốt nước mưa trên mặt nàng, một lần lại một lần, mang theo đầy ngập thương đau.

“Ô… Ngươi không cần sao?”. Nàng vẫn nhỏ nhẹ lặp lại câu này.

“Đứa ngốc! Ai cần ô chứ? Ta chỉ cần nàng!”. Hắn gầm nhẹ ra tiếng, dùng hết sức ôm nàng vào lòng.

Nỗi lòng như sóng triều dâng cao, nàng cũng ôm chặt lấy hắn. “Đừng đi… Đừng đi…”.

“Ta đã luôn chờ những lời này của nàng!”. Cúi đầu xuống, hắn bộc trực bắt lấy đôi môi của nàng mà hôn.

Bạch Nhược Cừ không còn suy nghĩ được gì nữa, theo bản năng mở miệng đáp lại, mê tình cùng hắn hòa nhập, day dưa không dứt —

Mưa to tầm tã vẫn rơi xuống, nhưng cả hai ai cũng không quan tâm nữa, bởi vì, ôm đối phương rồi, cũng như có được một mảnh trời quang…

“Quan công tử———–“.

Một ánh mắt không đồng ý hướng nàng, nàng mím môi lại.

“Đến bây giờ còn kêu ta công tử?”.

Bạch Nhược Cừ mỉm cười, như ý hắn muốn, sửa lại kêu. “Trọng Tuyên”.

“Như vậy có phải tốt không”. Quan Trọng Tuyên vừa lòng thu hồi tầm mắt, cởi tiếp áo khoác ướt đẫm bên ngoài.

Đem khăn sạch tới, nàng bảo hắn ngồi xuống, ôn nhu thay hắn lau tóc ướt.

“Đa tạ hiền thê”. Hắn tựa tiếu phi tiếu trêu chọc nàng.

Bạch Nhược Cừ ngẩn ra, lâm vào trầm tư.

Quan Trọng Tuyên thấy nàng ngừng lại, hắn nghiêng đầu, đưa tay đột ngột kéo nàng vào lòng, thân thiết hôn lên cái miệng nhỏ nhắn non mềm của nàng. “Suy nghĩ cái gì?”.

Nàng lặng lẽ giương mắt, thấp giọng. “Ta chỉ là không rõ, chàng nói có bao nhiêu phần là thật”.

Quan Trọng Tuyên trừng mắt nhìn nàng, không thể tin được hắn đã nghe nàng vừa nói gì. “Nàng cư nhiên xem ta thành tên nam tử phong lưu để lại tình nhân khắp nơi?!”.

“Không… Không phải như thế, ta tuyệt đối tin tưởng chàng là quân tử quang minh ngạo nghễ! Chỉ là không rõ… Chàng nói như vậy, rốt cuộc bao nhiêu phần là chịu trách nhiệm với ta, bao nhiêu phần là thật lòng?”. Nàng cũng không quên lời hắn lúc trước luôn mồm muốn chịu trách nhiệm.

Quan Trọng Tuyên vừa nghe, đột nhiên dùng ánh mắt rất quái lạ nhìn nàng. “Hóa ra nàng nghĩ như thế? Cho nên mới cự tuyệt gả cho ta?”.

Bạch Nhược Cừ rũ đôi mi, không nói gì cam chịu.

Hiểu ra xong, Quan Trọng Tuyên không khỏi cười ra tiếng. “Tiểu nha đầu ngốc—“. Hắn nắm lấy chiếc cằm xinh xắn của nàng, một tiếng nhu tình bật ra đầu môi. “Nàng biết không? Vì ý niệm ngốc nghếch này trong đầu nàng, chúng ta thiếu chút nữa đã bỏ qua nhau”.

Tuyệt luyến – [Chương 2.2]

“Đừng nói nữa!”. Nàng che lỗ tai lại, giương giọng kêu lên.

Hắn nhất định phải cường điệu nàng không thấu hiểu ý nghĩ của hắn, phải làm cho nàng càng thấy rõ chính mình tự đã tình sao?

Quan Trọng Tuyên ngạc nhiên, choáng váng nhìn nàng.

Nàng kích động cắt đứt lời hắn làm hắn bất ngờ, xem ra hắn giải thích khiến mọi thứ càng đen đi, so với chưa nói xem ra còn tệ hơn. Quá thiếu kinh nghiệm ở chung với các cô gái trẻ, tâm tư nữ nhân không phải là thứ một đại nam nhân như hắn có thể lý giải. Tay chân hắn luống cuống, buồn rầu ngây ngốc chôn chân tại chỗ, cứ tưởng an ủi nàng, không ngờ làm nàng buồn hơn, mà hắn lại không biết mình đã làm gì.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi… Ta biết là ta không tốt, nàng đừng khổ sở, ta… Ta…”. Hắn có chút hoảng, khẩn trương nói. “Nếu… Ta nói là nếu… Nàng thấy ta là người không quá tệ, thì… Ta sẽ chịu trách nhiệm…”.

Bạch Nhược Cừ run lên, ngẩng đầu. “Chịu trách nhiệm?”.

“Đúng. Trải qua sự việc hôm qua, danh tiết của cô nương sớm đã bị ta hủy đi, may là tại hạ cũng chưa có hôn sự gì với nữ nhân nào, nếu nàng không tức giận, ta nguyện thú nàng”. (*thú : cưới – để từ ‘cưới’ thì nghe hiện đại quá =w=)

“Thú ta?”. Không có một chút vui sướng, nàng chỉ cảm thấy lòng đầy chua xót.

Đúng vậy, hắn dũng cảm chịu trách nhiệm, hắn là trời quang, là trăng sáng, còn nàng? Hắn xem nàng là cái gì? Một gánh nặng, một trách nhiệm phải gánh trên lưng? Sao hắn không nghĩ tới, tình cảnh như vậy, nàng biết phải chịu đựng thế nào?

“Cô nương không muốn?”. Thanh âm ngoài lạnh trong nóng.

Hắn biết làm vậy thực ủy khuất nàng, nhưng mà… Ngoài cách đó ra, hắn không biết phải làm sao.

“Đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ, ta cam đoan sẽ hảo hảo đối đãi với nàng…”. Đây là điều hắn đã muốn nói ngay từ đầu, đem nàng trân sủng trong lòng bao nhiêu mới có thể bồi thường bi khuất nàng chịu khi bị bắt gả?

Nhẹ nhàng, nàng nở nụ cười, nụ cười đau khổ, buồn thương. “Không cần, chúng ta không đến mức ‘vạn bất đắc dĩ’, phải không? Nếu công tử trong sạch chỉ vì cứu người, vậy không cần phải chịu trách nhiệm gì cả”.

Bọn họ trở nên thế này, không cần hắn phụ trách, nàng chỉ cần tình cảm của hắn, liệu hắn hiểu được không?

“Không phải nói như vậy, quân tử có việc nên làm có việc không, ta làm tổn hại sự trong sạch của cô nương, ta phải đảm đương…”. Hắn muốn kết hôn với nàng, hắn muốn đời này trừ bỏ hắn ra, không có nam nhân thứ hai nào được đụng vào thân thể hương khu tinh thuần mềm mại của nàng, nếm tư vị kiều diễm say mê khó quên kia…

Lòng hắn như vậy khiến hắn cố tình nói những lời đó, ý nghĩ khiến hắn chột dạ xấu hổ, hắn so với ai khác đều rõ hơn hết, hắn muốn kết hôn với nàng không vì gì khác mà vì một lý do đơn giản — độc chiếm nàng!

“Ta không cần ngươi đảm đương gì hết, ngươi nghe không hiểu sao? Ta không muốn gả cho ngươi, không lấy chồng, không lấy chồng, không lấy chồng! Ngươi có hiểu chưa!”. Một từ ‘đảm đương’, một tiếng ‘phụ trách’ đâm vào lòng nàng, nhất thời kích động, nàng đã hét lên.

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn ngây người, nàng cũng choáng váng.

Hắn… Làm nàng khó chịu đến vậy sao? Đến nỗi nàng phải ghét bỏ hắn, kịch liệt phản đối gả cho hắn?

“Ta đã hiểu…”. Hắn lẩm bẩm, thanh âm nhỏ đến nỗi bị tiếng mưa rơi nuốt chửng.

“Ta…”. Bạch Nhược Cừ lúng ta lúng túng nhìn hắn. Nàng biết nàng phản ứng như vậy đả thương người ta biết bao nhiêu, nhưng mà… Nàng thật sự không có ý tứ kia, trời biết nàng thật ra…

“Ta hiểu được, đừng nói gì nữa”. Lúc này, hắn chủ động cắt đứt lời của nàng, tầm mắt dời về chỗ hắn, không nhìn vào đôi mắt u buồn như nước gợn đó nữa.

“Nếu đây đã là ý của cô nương, Quan mỗ chỉ có thể tôn trọng”.

“Quan công tử —-“. Nàng muốn giải thích, lại không biết nói gì.

“Xem ra, ta không có cách nào lưu lại đây nữa”. Người ta đã biểu hiện rõ ràng như vậy, hắn ở lại lâu hơn một khắc, cũng chỉ làm mọi sự thêm phức tạp.

“Ngươi — phải đi?”. Chợt nghe thấy lời ấy, tâm nàng rối loạn.

Hắn khẽ gật đầu, xoay người sửa sang lại tư trang.

“Y phục hãy còn ướt…”. Nàng nhỏ giọng nói. Lý do vớ vẩn này, nàng kỳ vọng đến ngu ngốc có thể giữ hắn lại lâu hơn.

“Lúc nào mà chẳng ướt”. Hắn lơ đễnh, tùy tiện bỏ luôn y phục ướt vào tư trang.

“Ta giúp ngươi”. Bạch Nhược Cừ nhanh chóng ngăn cản, đầu ngón tay lơ đãng chạm vào nhau, hai người đồng thời bất động, hắn ngước nhìn nàng, nàng lại quay đầu đi, cầm lấy y phục của hắn cẩn thận gấp gọn lại.

“Cảm ơn —“. Trừ việc này ra, hắn không biết còn có thể nói gì.

Bạch Nhược Cừ thủy chung vẫn trầm mặc, cố ý gấp thật chậm, vuốt thật phẳng từng đường trên y phục.

Bọn họ, chung quy không muốn chia lìa.

Cố nuốt nước mắt vào trong, nàng đem tay nải đã sửa soạn hảo giao cho hắn, nhẹ giọng hắn. “Ra ngoài kia, cố gắng chăm sóc bản thân”.

“Ta sẽ”.

Đối thoại ngắn gọn, có phần giống như một đôi vợ chồng nhỏ sắp chia lìa a!

Ý nghĩ như vậy đồng thời tràn vào trong óc hai người. Chỉ trong nháy mắt, hắn thật yêu thích cảm giác ấm áp bình thường thế này. Hắn và nàng, thật sự không có khả năng sao? Quan Trọng Tuyên tự hỏi.

Ánh mắt của nàng, sao lại ôn nhu thê lương đến thế, đôi đồng tử dịu dàng như ngập trong nước mắt chua xót, như muôn vàn không muốn xa rời, quan tâm đến hắn… Nàng đối với hắn, thật là vô ý sao?

Nếu thật vô ý, nàng thế nào lại bình tĩnh chấp nhận chuyện thực cùng hắn một đêm đồng sàn cộng miên, ôm nhau ngủ?

Nhưng nếu có chút ý tứ, đối với lời cầu hôn của hắn, sao lại chống cự dữ dội như vậy?

Hắn thật không hiểu nàng.

“Mưa, vẫn đang rơi…”. Giống như tự nói với chính mình, nàng nhìn chằm chằm vào mặt hắn, thanh âm muốn níu kéo khó khăn.

“Người, vẫn nên đi thôi”. Hắn đang đợi, đợi một câu rõ ràng tình cảm từ nàng.

Tuyệt luyến – [Chương 2.1]

Cơn mưa hôm trước vẫn đang xối xả đổ xuống đất, màn đêm lạnh giá đã qua, ánh sáng yếu ớt le lói qua màn mưa.

Từ trong cơn mơ tỉnh lại, Quan Trọng Tuyên trở mình, theo bản năng ôm sát vật mềm mại thơm mát bên cạnh, muốn vùi đầu vào gáy nàng, không ngờ lại chạm vào khoảng không. Hắn mờ mịt mở mắt ra, bên cạnh đã trống không, chăn đệm vẫn còn lưu lại thoang thoảng hương thơm.

Trong nháy mắt, hắn giật mình, thất thần trố mắt nhìn giường ngủ, sau đó nhảy dựng lên, mặc xiêm y như hỏa tốc lao ra cửa phòng.

Hắn chưa bao giờ hoảng như thế, sợ Bạch Nhược Cừ xấu hổ và giận dữ quá không chịu nổi, nhất thời làm điều ngu xuẩn gì… Dù sao, vừa mở mắt ra liền phát hiện bên cạnh mình là một nam nhân, mà lại còn ôm nhau ngủ chung một chỗ, làm gì có khuê nữ nào chịu được đả kích đó.

Ngay lúc hắn đang nóng vội muốn đi tìm nàng, lại thấy nàng đang dựa vào cửa sổ, yên lặng nhìn cảnh mưa rơi.

Thấy hắn không nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm, nàng nhợt nhạt quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau một khắc, bọn họ đều như mất hồn —

Không ai dám thử đánh vỡ trầm mặc, thời gian giữa hai người yên tĩnh trôi qua, chỉ có mưa ngoài cửa sổ vẫn không ngừng rơi xuống, tí tách trên mái nhà.

Không biết qua bao lâu, nàng thu hồi tầm mắt, lại một lần nữa hướng ánh mắt ra ngoài nhìn mưa bụi.

“Ách…”. Hắn thử mở miệng, lại phát hiện thật là khó khăn, vất vả lắm mới thốt ra được một câu. “Như thế nào lại thức dậy sớm vậy?”.

Vừa mới nói xong, hắn liền ảo não muốn cắn lưỡi mình ngay. Đây là cái lời hỗn trướng gì chứ? Chẳng lẽ muốn nói nàng ngủ thêm đi, để cho hắn chiếm tiện nghi nàng thêm sao? Trong lòng nàng, chỉ sợ đã xem hắn là một tên lỗ mãng hạ lưu vô sỉ đi?

Tâm loạn một đoàn, hắn theo bản năng giải thích. “Nàng đừng hiểu lầm, ý của ta là…”.

Nàng chỉ sâu kín nhìn hắn mà không nói.

Quan Trọng Tuyên choáng váng, một chuỗi âm thanh tắc nghẹn nơi yết hầu, một câu cũng không nói nên lời.

“Đừng nói cái gì cả”. Nàng cúi thấp đầu, nói.

Nhưng mà… Sự việc liên quan đến danh tiết của nàng, chỉ một câu đừng nói liền dễ dàng bỏ qua?

“Ta nghĩ là… Ta có nghĩa vụ phải giải thích với nàng”. Ngừng một chút, hắn nói. “Tại hạ vô ý mạo phạm cô nương, thật sự là do tình thế bắt buộc, Quan mỗ bất đắt dĩ… Tối hôm qua là vì…”.

“Ta biết!”. Nàng rũ đôi mi, bàn tay gượng gạo vuốt mái tóc.

Không cần hắn phải nói, nàng cũng hiểu hết thảy đã xảy ra chuyện gì. Hắn là quân tử thật thà, không phải giả danh, điểm này nàng chưa từng hoài nghi qua. Huống hồ, hắn lại là công tử con nhà phú quý, làm sao coi trọng một cô nương thôn dã đơn chiếc như nàng? Tối hôm qua nếu không phải do tình huống kia, nàng nghĩ, hắn sẽ không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái đi!

Hắn càng giải thích, sẽ chỉ càng làm nàng cảm thấy bi quẫn hơn.

Nàng đã mơ trong lúc nàng đau yếu không còn sức lực, nhưng trong mộng vẫn có từng lời nói nhỏ nhẹ ngọt ngào của hắn, nàng cảm thấy hảo hạnh phúc, cho dù không tỉnh lại nữa cũng không sao cả —

Trong khi nàng nhiễm gió lạnh, cảm giác được hơi ấm phát ra từ hắn, dù cho băng tuyết bên trong nàng rét buốt thân, hắn vẫn ôn nhu ấm áp ôm nàng, bảo vệ nàng. Dù là mộng, nhưng phần tình cảm này của hắn đã nắm bắt trái tim nàng, nàng toàn tâm toàn ý không muốn xa rời hắn, thậm chí tình nguyện vĩnh viễn sa vào đó.

Thẳng đến lúc mặt trời đã lên, từ trong mộng đẹp hư ảo tỉnh lại, nàng biết, giấc mộng đẹp này không thể vô thanh vô thức đi qua, nó giống như một bí mật ngọt ngào mà đơn giản nàng muốn giấu sâu trong lòng.

Ngay cả nàng cũng không ngờ, nàng có thể chắm chú ngắm nhìn trực tiếp khuôn mặt đang say ngủ của hắn, nhìn thấy khuỷu tay hắn kiên nghị vòng qua ôm lấy, che chở nơi thắt lưng nàng, đồng thời cảm thụ tư vị da thịt cả hai tiếp xúc vô cùng thân mật…

Bất tri bất giác, đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt tuấn nhã bất phàm của hắn, vuốt nhẹ lên đường cong môi hắn. Trong đáy lòng nàng thầm nói, nàng biết cả đời này nàng sẽ vĩnh viễn nhớ kĩ nam nhân này, người đối với nàng, luôn có một ý nghĩa khác so với bất kỳ nam nhân nào khác.

Khi hắn sắp tỉnh lại, nàng đã thật khó khăn, cố gắng không quấy nhiễu đến hắn rời đi vòng tay hắn ôm nàng. Điều làm nàng kinh ngạc mà lòng đầy chua xót là, nàng chỉ vừa mới cử động, hắn tuy trong giấc ngủ vẫn cảm nhận được khoảng trống, cánh tay hắn siết lại, làm cho nàng càng áp chặt vào ngực hắn, đôi chân thon dài kìm nàng lại, khuôn mặt dựa sát vào gáy nàng…

Kìa trong nháy mắt, nàng xúc động muốn rơi lệ.

Vì sao lại đối với nàng nhu tình sâu như vậy?

Biết trước không thể có được, chỉ là hư ảo thế thôi, lòng nàng tràn ngập thất vọng. Nàng đã làm một chuyện ngay cả nàng cũng không thể tưởng tượng được — nàng hôn hắn!

Một nụ hôn ôn nhu thản nhiên lướt nhẹ qua, in lại trên phiến môi hắn, cảm thụ độ ấm của hắn, muốn tiến vào chỗ sâu nhất trong tâm hồn hắn.

Sau khi rời khỏi phòng, nàng cứ đứng thất thần như vậy mà ngắm mưa rơi không ngừng, một giọt lại một giọt, giống như thê lương phiền muộn của nàng vậy…

Tận đến khi hắn xuất hiện, cả hai nhìn nhau không nói gì. Nàng thật sự không biết mình còn có thể nói với hắn cái gì, tình yêu trong đáy tâm nàng, nàng sẽ giữ lấy mãi mãi không cho kẻ nào chạm tới, ngay cả hắn.

Chỉ cần lẳng lặng nhìn hắn như vậy, sau này, năm tháng đi qua, nàng mới thấy không uổng phí.

Hắn là kỷ niệm đẹp nhất của nàng, như vậy là đủ rồi, thật sự đủ rồi!

Cho nên, hắn không cần giải thích gì với nàng nữa, nàng hiểu được địa vị của mình trong lòng hắn, chỉ cần ngày sau, hắn có thể ngẫu nhiên nhớ lại nữ nhân vô tình tương phùng trong cơn mưa này là nàng, nàng đã thỏa mãn rồi.

Nhưng, hắn vì sao lại muốn phá đổ điều đó? Nàng chỉ muốn giữ lại chút lãng mạn còn sót! Hắn chỉ là vì cứu người, đối với nàng căn bản chẳng có ý tứ gì, hắn thậm chí dùng cả ba chữ ‘bất đắc dĩ’…

Nàng bi khuất khẽ cắn môi dưới, hốc mắt ngập nước.

Vừa thấy nàng sắp rơi lệ, Quan Trọng Tuyên hoảng hết cả người. “Ta… Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta… Nếu có lựa chọn khác, ta sẽ tuyệt đối không chạm vào nàng, nàng hãy tin ta, ta không hề có ý kia…”.

Tuyệt luyến – [Chương 1.4]

Thật vất vả, nhiệt độ cơ thể nàng cuối cùng cũng hạ, hắn nhẹ nhàng thở ra, ôn nhu lau mồ hôi trên trán nàng do cơn sốt.

Ngoài cửa sổ mưa đã nhỏ dần, chỉ còn mưa phùn li ti bay, gió đêm gào thét lạnh thấu xương. Nhìn mây đen dày đặc, âm u như muốn nuốt lấy mọi thứ, hắn khẽ thở dài, đóng cửa sổ lại.

Trước cơn bão lớn trời thường yên tĩnh. Y phục nàng mặc đã ướt nhẹp, khuôn mặt nàng tái nhợt, run rẩy trong vô thức, phiến môi tím lại khác thường. Hắn thấy lo sợ, nâng tay nàng lên lau đi mồ hôi, mới phát hiện tay nàng đáng lẽ phải nóng ấm, giờ lạnh lẽo đến dọa người.

“Bạch cô nương? Nàng có ổn không? Mau tỉnh lại!”. Bình thường trong tình huống này, tốt nhất nên làm cho ý thức nàng thanh tỉnh.

Dù hắn gọi nàng liên tục, lại không nhận được một lời đáp lại, chỉ cảm thấy trạng thái của nàng càng lúc càng nghiêm trọng…

Nay nàng thân mình suy yếu thế này, làm sao chịu được gió lạnh thấm vào người? Hơn nữa…

Hắn nắm chặt tay thành quyền, nhăn mày suy nghĩ hồi lâu mới hạ quyết tâm, đem chăn đệm xốc lên, hít một hơi thật sâu, động thủ cởi y phục ướt trên người nàng ra hết. Không cho chính mình nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng đem y phục khô mặc vào cho nàng, bỏ mặc đầu ngón tay lơ đãng đụng chạm vô ý làm tâm thần hắn chấn động…

Hắn đã đắp tất cả những gì có thể giữ ấm tìm được lên người nàng nhưng đều vô dụng, nàng một chút dấu hiệu ấm lên cũng không có, thân hình run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, nhìn nàng hắn thật đau lòng.

Nhìn quanh căn phòng nhỏ đơn giản, rốt cuộc vẫn không tìm được gì để giữ ấm nữa, không còn cách nào, lòng như lửa đốt, hắn bất chấp nam nữ khác biệt, ôm nàng vào lòng sưởi cho nàng.

“Như vậy có tốt hơn không?”.

Tiếng nói ôn nhu lởn vởn bên tai nàng trong cơn mộng, nàng vô thức nói mê. “Lạnh quá… Ta rất lạnh…”.

Giống như nắm bắt được cái gì đó, bàn tay nhỏ bé tìm kiếm, muốn giữ lại một tia nắng mặt trời ấm áp. Không do dự, tay hắn nắm lấy tay nàng, hai má áp vào khuôn mặt lạnh lẽo của nàng, mười ngón tay lồng vào nhau, truyền sự quan tâm không lời, làm cho nàng toàn thân tựa vào người hắn.

Ngay cả khuôn mặt nàng cũng đều lạnh không có độ ấm, hắn hoảng hốt áp má ma sát qua lại, muốn truyền hơi ấm cho nàng. Đừng hỏi hắn vì sao cõi lòng hắn ngập đầy hoảng sợ, đau lòng, chính là vì nàng.

“Nàng phải kiên cường, có nghe ta không?”.

“Rất lạnh… Đừng đi… Đừng bỏ ta lại…”. Môi nàng lắp bắp, cơ hồ nghe không rõ, chẳng còn tí sức lực nào, ôm nàng, hắn cảm giác được nàng đã yếu đi rất nhiều.

“Ta nên giúp nàng thế nào? Bạch cô nương, nàng mau nói cho ta biết…”.

“Lạnh quá… Lạnh quá…”. Trong vô thức, nàng chỉ rên lên nho nhỏ.

“Ta biết, ta biết!”. Hắn ôm nàng chặt hơn, chặt hơn, nhưng dường như vẫn chưa đủ, xem bộ dáng thống khổ của nàng, lòng hắn từ trước đến nay bình tĩnh giờ cũng đau đớn quặn đi. Nếu có thể, hắn sẽ không chút do dự đem hết nhiệt khí cơ thể hắn cho nàng, nhưng mà…

Một suy nghĩ lóe trong óc làm hắn giật mình!

Nên làm như vậy sao?

Nhưng mà… Nếu như vậy, thanh danh của nàng sẽ bị hủy đi toàn bộ, sau này nàng biết phải làm thế nào?

Nỗi do dự của hắn nhanh chóng tan thành mây khói khi nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của nàng. Không có điều gì quan trọng hơn sự an nguy của nàng lúc này, hắn phải cứu nàng!

Huống chi, nói sâu hơn, trong lúc hắn chữa trị cho nàng, cũng đã chạm qua thân thể của nàng, khi nãy cũng đã nhìn thấy hết thân mình không tỳ vết của nàng, nay lại bày đặt câu nệ này nọ cũng thật cổ hủ.

Vì thế, hắn không hề chần chừ buông nàng ra, cởi đi y phục hắn đã mặc vào cho nàng, đồng thời cũng trút bỏ y phục của chính hắn, sau đó ôn nhu ôm thân thể mảnh khảnh yếu đuối mềm mại của nàng vào lòng, cảm giác lạnh như băng làm hắn rùng mình, nhưng hắn lại càng ôm siết nàng chặt hơn.

Cảm nhận được cảm giác ấm áp trân quý dị thường, nàng theo bản năng rúc vào lòng hắn, như người ở vực sâu cố níu lấy một tia sáng mặt trời…

Cơ thể nữ nhân mềm mại tiếp xúc với cơ thể hắn, đối với một gã nam tử trẻ tuổi thì giống như một thử thách trí mạng, vốn tưởng có thể giữ vững tâm niệm, nhưng hắn phát hiện, đây là việc khó khăn đến thế nào, hắn không thể kiềm chế được phản ứng khi nàng tựa hết cơ thể vào lòng hắn!

Chết tiệt! Quan Trọng Tuyên, ngươi là tên hạ lưu, người ta ý thức không rõ ràng, ngươi còn tơ tưởng đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt (*chuyện trai gái – :”>), tư tưởng đã không trong sạch thì chẳng khác gì xâm phạm đến người ta!

Hắn không ngừng cảnh cáo chính mình, hành động này là vì cứu người, hắn phải tỉnh táo, không được có tà tâm…

Làm sao được!… Đúng là gặp quỷ! Vì sao không có người nói cho hắn biết Liễu Hạ Huệ căn bản không phải là người?

Liễu Hạ Huệ : tên thật là Triển Cầm, người đất Liễu Hạ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào. Nguồn : wikipedia.org

Hô hấp hắn dồn dập, khí huyết cuồn cuộn, xúc cảm từ thân thể mềm mại đánh sâu vào lý trí nguy ngập của hắn, nếu không dùng toàn lực khắc chế chính mình, giờ phút này hắn đã phủ lần mỗi tấc da thịt ngọc ngà toàn thân nàng.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”. Ghé sát vào gáy nàng, hắn thì thào nói xin lỗi vì không ngăn được mạo phạm nàng trong tư tưởng.

Bạch Nhược Cừ hồn nhiên không nhìn được u sầu của hắn đã dần ổn định, hắn ôn tồn vỗ về nàng không dứt. Nàng tựa sát vào hắn đầy tin tưởng, môi nhoẻn một nụ cười trong veo, nặng nề chìm vào giấc mộng, vô tư không nhìn được hắn thiên nhân giao chiến (*lý trí và thể xác oánh lộn nhau :]]) cực khổ thế nào.

“Nàng thật sự là tiểu quỷ a!”. Hắn thở dài một tiếng, biết điều nhắm mắt lại, bồi nàng vượt qua một đêm gian nan.

Giữa chăn đệm mềm ấm áp, che chắn không chỉ là hai con người ôm chặt lấy nhau dù vẫn chưa quen biết gì nhiều, mà còn ôm ấp một đoạn tình yêu say đắm chỉ vừa mới nảy nở —

Hết chương 1.

Tuyệt luyến – [Chương 1.3]

“Nói gì đi, Bạch cô nương!”. Hắn đập mạnh hơn vào cửa. “Nàng không nói gì, ta sẽ xông vào!”.

Không thấy nàng đáp lại, Quan Trọng Tuyên sợ tình thế nghiêm trọng, bất chấp vấn đề mạo phạm nàng hay không, một cước đá văng cửa gỗ. Thứ đầu tiên đập vào mắt không phải là cử chỉ đáng yêu hay thân hình không tỳ vết của nàng, mà là cánh tay trắng mịn của nàng đang tái đi vì nọc của con nhện đen Kinh Tâm.

Không lãng phí thời gian, hắn một chưởng đánh văng con nhện đen ra, lập tức kéo tay nàng sang, cúi người hút máu độc ra.

Bạch Nhược Cừ ý thức mơ màng, độc tính xâm nhập khiến đáy mắt nàng có điểm hoảng hốt, nhưng khi tỉnh táo lại, cảnh tượng trước mặt khiến nàng bi quẫn, hận không thể chết ngất đi cho rồi.

“Ngươi… Không…”. Nàng cắn răng bật ra tiếng kêu, tuy rất yếu ớt.

Quan Trọng Tuyên ngẩng đầu nhìn nàng một cái. “Cô nương thứ lỗi, hết thảy cũng do tình thế nguy cấp”.

Sau đó hắn cúi đầu tiếp tục.

Bạch Nhược Cừ muốn kháng cự, lại tìm không ra nửa điểm khí lực, cho đến tận lúc hắn dừng lại, nàng không dám mở mắt, cơ hồ không có dũng khí tiếp nhận ánh nhìn của hắn.

Quan Trọng Tuyên cũng không nói thêm cái gì, trầm mặc cởi áo khoác quấn lấy thân thể mềm mại trần như nhộng của nàng, trang trọng mà không chứa tạp niệm gì ôm nàng từ trong bồn nước ra.

Bạch Nhược Cừ cắn môi, nước mắt xấu hổ chan chứa đầy trong hốc mắt, nàng cảm thấy không thể chịu đựng nổi, không hiểu nên đối mặt với hắn như thế nào.

Thân thể mềm mại trong lòng run run nhè nhẹ, Quan Trọng Tuyên biết, nàng không hiểu nên nội tâm bi phẫn. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, nếu điều đó có xảy ra lần nữa, hắn vẫn sẽ hành động như vậy.

Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, bắt mạch xong, lại lấy chăn bông thật dày đắp lên toàn bộ thân hình nàng, không nói câu nào liền lui ra.

“Ngươi muốn đi đâu?”. Thấy hắn mở cửa đi ra ngoài, Bạch Nhược Cừ bất chấp cảm xúc phức tạp, hoảng hốt mở miệng gọi hắn lại.

Quan Trọng Tuyên chạy nhanh trở lại đem nàng ấn nằm xuống giường. “Nàng không cần lộn xộn, ta chỉ là đến sau núi hái ít thảo dược, sẽ không bỏ nàng đi đâu”.

Một câu ‘sẽ không bỏ nàng đi’ hàm chứa bầu không khí nhiều mịt mờ không rõ, hắn không để ý, nàng lại còn xấu hổ đến mức không dám nói lời nào.

“Nhưng mà… Bên ngoài trời mưa rất to…”.

Quan Trọng Tuyên gật đầu. “Không còn cách nào. Độc tính trong cơ thể nàng chưa được trị, phải sớm xử lý”.

Tuy rằng khi nãy hắn đã hút ra hết phần lớn lượng nọc độc, nhưng vẫn có chút độc tính theo máu xâm nhập vào bên trong cơ thể, nếu để trễ hơn, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

“Nhưng mà Quan công tử…”. Hắn đã mệt mỏi vì gió thổi mưa dập, nàng sao có thể để hắn ra ngoài đó được?

“Đừng nhiều lời! Trước mắt nàng cứ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút”. Quan Trọng Tuyên cười ôn nhu với nàng một cái, sau đó bước đi kiên định rời khỏi.

Bạch Nhược Cừ cử động thân mình, đẩy cửa sổ ra, từng cơn gió lạnh thổi ào vào, nàng rùng mình một cái, nhìn thân hình cao cao giữa màn mưa xối xả, nàng rơm rớm nước mắt, một trận chua xót đột nhiên tới, gắt gao quặt trụ trái tim nàng.

Chưa từng có người nào đối với nàng tốt như vậy, mà hắn, lại không để ý tới thời tiết ác liệt, cố ý vì nàng mà đi tìm thảo dược. Hắn bất quá chỉ là khách nhân tá túc nhờ, thật sự không cần vì nàng mà làm nhiều như vậy.

Nàng không rõ, hắn sở dĩ làm như vậy chính là do tính tình trời sinh đặc biệt nhân hậu, không đành lòng nhìn thấy có người chịu khổ quanh mình? Hay là… Đối với nàng một chút đặc biệt như vậy?

Nam nhân ôn nhu này a…….

Giờ phút này, nàng biết lòng của nàng đang chìm đắm, chìm đắm trong nụ cười ấm áp yên ổn lòng người kia.

Giữa lúc đang hốt hoảng, bên tai văng vẳng tiếng nói nhu hòa trầm thấp, mang theo ôn nhu làm nàng quyến luyến…

Có một cảm giác chua xót chảy qua yết hầu, nàng muốn kháng nghị, không chịu nhận ngược đãi đó vào người, nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Sau đó, tiếng nói quen thuộc kia lại vang lên, không hề phiền hà thấp giọng dỗ ngọt, nàng thấy an tâm trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, hơi thở nhu ấm vây quanh nàng, làm nàng yên lòng, không hề thấy lo sợ.

Như một giấc mộng thật dài, thật dài, nàng không muốn tỉnh, có hắn làm bạn bên cạnh, nàng không còn sợ gì nữa —

Nhìn Bạch Nhược Cừ cuối cùng cũng ngủ ngoan, hắn nhoẻn miệng một tia cười khổ. Tình trạng của nàng không ổn định như vậy, đêm nay hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi.

Bắt mạch đôi tay nhỏ bé của nàng xem xét bệnh trạng, biết được dược đã bắt đầu phát huy tác dụng, hắn mới thoáng thấy buông lỏng trong dạ.

Ngồi ở mép giường, Quan Trọng Tuyên ngắm kỹ nàng đang ngủ say. Gương mặt tái nhợt vì mất máu vẫn thanh nhã xuất trần như vậy, đủ để đoạt đi hô hấp cùng linh hồn của bất kể kẻ nào, ngắm nàng, hắn không khỏi ngây ngốc.

Không kìm được, hắn đưa tay xoa nhẹ mi mắt xinh đẹp của nàng, đầu ngón tay trân ái cẩn thận lướt qua từng tấc dung nhan.

Giai nhân thanh tú này, đến tột cùng là có ma lực gì?

Hắn thừa nhận, từ ngay phút đầu gặp gỡ, vẻ đẹp của nàng đã huyễn hoặc hắn, làm hắn động tâm, không cách nào bình phục. Hắn không phải loại nam tử trông mặt mà bắt hình dong chỉ vì nàng khí chất thoát tục thanh tú, nàng mềm mại như đóa hoa lan mọc trong hoang cốc, không nhiễm một hạt bụi nhỏ, thanh linh phiêu dật, muốn hái, lại sợ khinh nhờn nàng.

Cúi đầu thở dài, cảm giác được đầu ngón tay đụng đến làn da nàng nhiệt độ không bình thường, lòng bàn tay hắn lập tức đặt lên trán nàng, mày nhíu lại.

Đây là điều hắn sớm đoán trước, giải độc còn dư trong cơ thể nàng, khó tránh khỏi sẽ phát sốt, nhưng thấy nàng khinh nhăn đôi mi thanh tú, hắn vẫn không nhịn được mà thương tiếc một chút.

Hắn tìm một cái khăn ướt, đắp lên trán nàng để hạ nhiệt độ, hi vọng có thể khiến nàng dễ chịu hơn.

Cứ như vậy đến hết ngày, hắn vòng đi vòng lại chăm sóc nàng, một tấc cũng không rời, một chút cũng không dám khinh suất.