Tạm biệt, tạm biệt

Cảm ơn ý kiến của bạn Q. , vậy thì mình xin được phép dỡ đá khỏi chân mình đây.
Mình cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã vào chia sẻ và ủng hộ mình, nhưng điều kiện hiện nay không cho phép mình tiếp tục nữa, nên mình sẽ rời khỏi blog :) Mình ko đóng blog, chỉ là từ giờ sẽ không có entry mới, nếu những truyện cũ các bạn vẫn thích thì cứ tự do vào đọc và share.
Xin lỗi vì đã thất hứa với những bạn mình hứa làm tiếp, mong các bạn hiểu cho và đừng giận mình lâu nha.

[Vu nữ Nhã Giang] Chương 4

Đệ tứ chương

“Bởi vì đây là em mới hứng”. Hoa tinh bé nhỏ thập phần vui vẻ nói. “Cái mà vu nữ đại nhân uống trước kia là đồ để lâu, sẽ không có vị ngọt, sau này mỗi ngày em sẽ chuẩn bị cho vu nữ đại nhân nhé?”.

Ta gật gật đầu, vẫn là uống mới mẻ tốt hơn.

“Về sau em cứ gọi ta là Nhã Giang đi, em có biết vu nữ đời trước xảy ra chuyện gì không?”.

Tiếp tục đọc

[Vu nữ Nhã Giang] Chương 3

Đệ tam chương

Khi mở mắt lần tiếp theo, có thể nhìn Hắc Đế rõ ràng mà không phải cảm giác thấy nó nữa. Lông toàn thân màu đen bóng, ánh mắt màu vàng kim, đúng là rất đẹp. Nó đã tỉnh từ lâu, ngồi bên cạnh coi chừng ta.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là giọng Mai. “Xin thần linh và vu nữ đại nhân thứ tội, tôi chỉ vì chăm sóc sinh hoạt ngày thường của vu nữ đại nhân mới tiến vào thần điện mà thôi”. Tận lực đẩy cửa, nhưng cửa không mở.

Tiếp tục đọc

[Trường Môn phú] Đệ cửu chương (Hoàn)

Đệ cửu chương

Ta chưa chết, ta vẫn còn ý thức, ta vẫn còn tư tưởng, một đống lửa lớn bất quá chỉ tiêu hủy đi cái túi da xinh đẹp bên ngoài của ta mà thôi, ta phiêu đãng trong thế gian này dưới một hình thức khác, phải rồi, ta biến thành một u hồn mà mọi người thường nhắc tới.

Tiếp tục đọc

[Trường Môn phú] Đệ bát chương

Đệ bát chương

Sau đêm Trung thu đó, bệnh của ta chuyển biến tốt đẹp kỳ tích, có lẽ vì một đêm thổ lộ tiêu biến trong lòng ta không ít buồn bực, lại có lẽ vì ta cuối cùng cũng tìm được một người hiểu được nỗi khổ sở của ta, tóm lại từ ngày đó, ta không còn triền miên trên giường bệnh nữa, tuy rằng thân thể vẫn có chút suy yếu.

Mấy ngày qua, ta cẩn thận đọc bài《 Trường Môn phú 》Tư Mã Tương Như tặng cho, vừa tán tưởng cách hành văn chi diệu, vừa cảm thán vận mệnh phí hoài thời gian, dù trong lòng vẫn có bao loại tình cảm bi phẫn, nhưng rốt cuộc đã một mảnh thanh minh.

Tiếp tục đọc

[Trường Môn phú] Đệ thất chương

Đệ thất chương

Đêm khuya, ánh trăng nặng nề. Trăng sáng giữa bầu không tịch mịch càng có vẻ trong trẻo mà lạnh lùng, kiêu ngạo.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi đêm ta đều thích đứng một mình lặng lẽ trong cung, ngóng nhìn trăng hết tròn lại khuyết. Ánh trăng thê lương, sa y của ta, da thịt của ta, đều trở nên trong suốt.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, hết sức mềm dịu, hết sức ôn nhu vén gợi tay áo của ta.

Giữa ánh trăng, dường như ta trở thành tiên tử thủy tinh.

Tiếp tục đọc

[Trường Môn phú] Đệ lục chương

Đệ lục chương

Hết thảy bi kịch của ta, phát sinh vào một mùa hè đẹp đẽ.

Năm ấy mùa hè tiết trời thật sự rất tốt, tuy rằng mặt trời chiếu sáng rạng rỡ cũng không thấy nóng, đôi lúc có gió nhẹ thổi qua, khiến người ta cảm giác man mát nhè nhẹ, hoa sen trong ao nở xinh xắn, hoa trắng nõn thanh nhã, lá sen xanh thẫm lay động trong ao, như một bức bách hoa tranh kỳ họa.

Sinh nhật của Triệt, cũng là ở mùa hè. Ngày đó, tỷ tỷ của chàng là Bình Dương công chúa mời chúng ta đến phủ sum họp, chúng ta vui vẻ đáp ứng.

Tiếp tục đọc

[Trường Môn phú] Đệ ngũ chương

Đệ ngũ chương

Mùa đông năm nay phá lệ đến sớm, gió lạnh không chút lưu tình xâm nhập vào đô thành cổ kính, Cảnh Đế phụ hoàng của Triệt ngẫu cảm phong hàn, nhưng lại một bệnh không dậy nổi, cuối cùng tại cái giá rét của mùa đông này, buông tay mà đi.

Cảnh Đế băng hà sau, Triệt đăng cơ, xưng Hán Vũ Đế.

Năm thứ hai xuân về hoa nở, Triệt giữ đạo hiếu đã mãn trăm ngày, chính thức phong ta làm hậu, nhập chủ đông cung.

Đại hôn ngày đó, ta mặc một thân đỏ thẫm giá y, đầu đội mũ phượng khăn quàng vai, nhìn kỹ chính mình trước gương đồng, ai cũng nói làm tân nương là thời khắc đẹp nhất cuộc đời của người con gái, mà ta Trần A Kiều, là tân nương đẹp nhất trong các tân nương.

Tiếp tục đọc

[Trường Môn phú] Đệ tứ chương

Đệ tứ chương

Trở lại trong cung, cửu mẫu sớm đã chờ, vừa bước vào phòng, bà liền tiến đến giữ chặt lấy tay ta, dịu dàng hỏi. “Như thế nào, vừa rồi tán gẫu với hoàng nhi như thế nào?”.

Ta nhìn hai tròng mắt ngập tràn sự tha thiết chờ đợi của cửu mẫu, dù năm tháng tàn khốc đã lưu lại dấu vết bên khóe mắt, bà vẫn xinh đẹp kinh người, vẻ đẹp thánh khiết dung hòa giữa nét nhu thuận của một nữ nhân và mẫu tính vĩ đại.

Ta cố gắng che giấu bi ai trong lòng, trái tim chỉ còn lại sự sùng kính, ta chăm chú nhìn bà, hai lúm đồng tiền nhợt nhạt hiện lên, nguyện vọng lớn nhất của cha mẹ trong thiên hạ có lẽ là muốn đứa con quy túc tình cảm đúng người chăng? Chỉ là, cửu mẫu, thực xin lỗi, người ngài chờ đợi không phải ta.

Tiếp tục đọc

[Trường Môn phú] Đệ tam chương

Đệ tam chương

Bởi vì uống rượu lại đứng gió lạnh, trở lại tẩm cung hoàng hậu sau ta liền ngã bệnh, trên người hết nóng lại lạnh, người cũng hỗn loạn, ngự y nói là cảm phong hàn, dặn dò ta nhất định phải chuyên tâm nghỉ ngơi, hoàng hậu và mẫu thân suy nghĩ cho thân thể của ta quyết định lưu ta lại trong cung dưỡng bệnh.

Cơ thể ta tuy rằng mảnh mai, lại không hề yếu đuối, ba ngày sau ta dần dần khỏe hơn, chỉ là tâm tình vẫn còn buồn bực rõ ràng, người gầy đi một vòng, sắc mặt tái nhợt hẳn.

Qua ba ngày này, ta không hề nhìn thấy thân ảnh của Lưu Triệt, thậm chí cũng không nghe được tin tức về chàng, ta nghĩ chàng nhất định chán ghét ta muốn chết, dù sao ngày đó là ta gạt đi ý tốt của chàng, đối với một thái tử mà nói, không thể nghi ngờ đó là một việc vô cùng mất mặt.

Ta cố gắng ép mình đừng quá để ý đến chàng, đừng cần chàng, dù sao cũng là chàng sỉ nhục ta trước, nhưng ta không làm được, lòng dạ nữ nhân nếu đã động thì sẽ như cánh chim nhỏ bay cao, quản cũng quản không được.

Tiếp tục đọc

Nơi nào củi gạo không vương khói bếp – [Phiên ngoại : Đi du lịch] (Hoàn)

Phiên ngoại : Đi du lịch

“Hai trăm ba, thế nào?”. Tôi đẩy nón, nheo mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, làm như không quan tâm.

“Không được không được, em gái này nói giỡn với anh đây mà, hai trăm ba còn chưa hồi nổi vốn, vậy đi, anh coi như nể tình hai ta đều là đồng hương, bớt cho cô em thêm chút nữa, bốn trăm, thấp nhất rồi đấy”. Anh ta phất tay, có vẻ đang nhịn đau từ bỏ thứ mình yêu thích.

“Bốn trăm? Đại ca, may kiểu này mà giá bốn trăm sao được”.

Tiếp tục đọc

Nơi nào củi gạo không vương khói bếp – [Phiên ngoại : Hình dáng hạnh phúc]

Phiên ngoại : Nếu hạnh phúc có hình dáng

“Qua trái một chút, đúng rồi, hướng lên trên, hướng lên trên”. Đứng dưới thang chỉ huy Trần Dũng treo biển hiệu cửa tiệm, bốn chữ “Quán nướng Dũng Ân” đỏ tươi lóa mắt dưới ánh mặt trời. Tôi bất tri bất giác thất thần, si ngốc nhìn tấm biển trong tay anh, khóe miệng kéo cao, tâm tình như mây bay giữa trời xanh, phiêu phiêu.

“Ân Sinh, đã được chưa?”. Anh cúi đầu hỏi tôi.

“Được rồi, cứ như vậy đi”. Tôi vung tay, vừa lòng với vị trí của biển hiệu, nhìn anh cười híp cả mắt leo xuống thang, sóng vai đứng bên cạnh, cùng ngẩng đầu ngắm.

“Đúng là vợ anh, em chọn màu này quả thật rất đẹp”.

Tiếp tục đọc

Rắc rối tới

Nghe đâu bên mình VN mình có người viết fic nói xấu cộng đồng Đam mỹ gì bên TQ nên giờ nhiều trang WP của các editor phải tạm khóa. Nản vật vã, chaos hàng gớm luôn :-<

Bạn đã cặm cụi đi đổi tên (bỏ tên tiếng Trung) và thay pic các truyện trong nhà hết rồi, hy vọng không sao, cái WP nhà bạn nó hẻo lánh quá mà chắc không ai tới hỏi thăm gì đâu hơ? *sigh*

Mà lỡ có bị cái gì thì mọi người tranh thủ đọc hết truyện đi hén, bạn mà bị làm sao là bạn bỏ quách luôn, không làm nữa, dăm bữa nửa tháng lại có rắc rối kiểu này mệt + nản kinh hoàng…

 

Nơi nào củi gạo không vương khói bếp – [Chương 46]

Chương 46 : Tình ca đường phố (Phần cuối)

Một lát sau.

“Bà xã, mệt thì nghỉ tay chút đi, anh đến thay”.

“Không có mệt”.

“Bà xã, anh này là khách quen, nhớ bớt tí đỉnh”.

“Ừ”.

“Bà xã, đừng quên bỏ ớt vô xiên thịt dê của mấy nhóc học sinh kia”.

“Ừ”.

Tiếp tục đọc

Nơi nào củi gạo không vương khói bếp – [Chương 45]

Chương 45 : Tình ca đường phố (Phần đầu)

Thời tiết vô cùng tốt, ngã tư đường nhuộm nắng vàng, lấp lánh hệt như ánh đèn được nhìn xuyên thấu qua một miếng giấy kính gói kẹo, cả thế giời cùng ngả một màu vàng ngọt, mọi thứ đều xinh đẹp. Tôi xách túi dung dăng đi ở đầu đường, tâm tình thật nhẹ nhàng, túi dù nặng cũng không thấy mệt, ngân nga đi về phía trước, thỉnh thoảng đứng lại nựng con chó nhỏ của người tản bộ, thấy nó tiến tới ngửi ngửi túi của tôi, tôi cười giải thích. “Ngoan nha, những thứ đó không phải cho cưng ăn đâu”.

Ông xã nhà mình còn đói bụng kìa, thực xin lỗi chó cưng nhé, chị không có phần cho cưng ăn rồi.

Phải, tôi đang đưa cơm cho Trần Dũng, anh đang bán ở một tiệm đồ nướng nhỏ cách đó không xa, cố gắng phấn đấu vì gia đình nhỏ của chúng tôi.

Tiếp tục đọc

Nơi nào củi gạo không vương khói bếp – [Chương 44]

Chương 44 : Kiêng kỵ

Tôi rất nhanh tỉnh lại, lúc ấy Lệ Lệ đang lau nướt mắt thay quần áo cho tôi, còn Trần Dũng cầm một cái hộp nhỏ đứng bên cạnh chờ đợi, biểu tình trên mặt xơ xác tiêu điều, hai mắt mông lung nhìn chằm chằm vào phòng, có chút dữ tợn, có chút hung hãn, có chút… giống muốn ăn tươi nuốt sống.

Đến tận lúc tôi gọi anh, anh mới hoàn hồn, cơ thể cứng ngắc lập tức buông lỏng, không nói gì, anh bế tôi xuống lầu, một bàn tay còn nắm chặt chiếc hộp nhỏ kia, Lệ Lệ định đỡ lấy nhưng anh không cho.

Tôi hơi tò mò, bên trong đó là thứ gì? Đáng tiếc đầu thì choáng bụng thì đau trướng, tôi không có khí lực hỏi nhiều, ngẫm nghĩ : thôi quên đi, là gì cũng được.

Tiếp tục đọc

Nơi nào củi gạo không vương khói bếp – [Chương 43]

Chương 43 : Bảo bối trên trời

Căn nhà khổng lồ trống rỗng và vắng lặng, tôi mở cửa từng phòng u ám thần bí, cố chạy vượt qua nó, lại mở ra một cánh cửa khác, kéo rèm lên, lo lắng tìm kiếm.

Người ở đâu, người ở đâu?

Tôi thở hồng hộc, trong lòng như có lửa đốt, sắc trời đã tối muộn, không tìm ra anh thì không xong rồi!

Ủ rũ, người lảo đảo, tập tễnh bước qua tấm bình phong, tôi nhìn thấy một đứa trẻ ngồi trên chiếc giường lớn màu trắng, thằng bé hệt như thiên sứ đưa tay về phía tôi, giọng ngọng nghịu đáng yêu của trẻ con nhẹ nhàng kêu. “Mẹ, ôm!”.

Tiếp tục đọc

VNPT chặn WordPress.com và Blogger.com = Hành động vớ vẩn nhất mọi thời đại

Thực sự tui đang rất bực bội nên mới cấp tốc cài HotspotShield để vô càm ràm ông VNPT. Nghĩ sao vậy trời??? Nghĩ sao mà đi chặn tất cả các tên miền chưa mua domain???

Lý do của mấy ổng : Nhiều trang Powered by WordPress.Com là trang phản động, khiêu dâm, blah blah bleh bleh…

Hỏi 1 câu : Ruộng rau nào ko sâu? Tự dưng vì mấy con sâu mà cấm tiệt bà con vô WP xả stress là sao??? Cái hứng edit nó tụt xuống gần Mo rồi, giờ thêm chuyện này nữa tui muốn bỏ xứ ra đi quá chời ơi!!!!!

*lên cơn…*

 

Nơi nào củi gạo không vương khói bếp – [Chương 42]

Chương 42 : Con ơi con

Sợi dây mảnh dẻ buộc ngang cổ, lồng chiếc nhẫn vào đó, nằm trên ngực, lặng lẽ tỏa sáng. Tôi đưa tay vuốt phẳng sợi dây bạc, nhìn gương cười, người trong gương cười ngọt như mật, nhưng trong mắt đã gợn sóng u buồn.

Tiểu thuyết nước ngoài nói thế nào ấy nhỉ : người vợ bán đi mái tóc dài, mua sợi dây đồng hồ bỏ túi thật đẹp, người chồng bán chiếc đồng hồ bỏ túi, đổi lấy cây lược tinh xảo, cả hai cầm lấy món quà giờ đã vô dụng, nhìn nhau không nói gì. Bây giờ, màn kịch “The Gift of the Magi”* diễn ra chân thật ngay tại nhà tôi, chẳng qua lần này nam chính đơn phương hy sinh, ngoại trừ nghi ngờ, phận làm vợ như tôi chẳng có quà gì cho anh, một đôi tất, một cái khăn tay cũng không có…

*The Gift of the Magi – O. Henry : tên tiếng Việt là “Món quà của những người thông thái”, đọc thêm tại ĐÂY

Một giọt nước vô tình rơi xuống chiếc nhẫn, lăn dài, thấm vào da thịt, có chút chua xót.

Tiếp tục đọc

Nơi nào củi gạo không vương khói bếp – [Chương 41]

Chương 41 : Quà từ tiền riêng

Trần Dũng có quỹ đen, tin này chưa chắc, nhưng tôi vẫn hoảng.

Đại khái khi tôi còn học cấp 2, đôi vợ chồng nhà hàng xóm tính tình rất bạo lực, tôi tận mắt thấy cả hai cãi nhau, ông chú bỏ ra ngoài với cái miệng tóe máu, vợ ông ta mở cửa chạy theo, ném hết quần áo của ông ta ra ngoài vườn, sau đó ngồi bệt xuống đống quần áo mà há mồm gào khóc : trời ơi đất ơi, tôi không muốn sống nữa…

Sau tôi nghe người lớn kể lại, cặp vợ chồng này đánh nhau thành như vậy vì bà dì dọn dẹp nhà cửa, phát hiện cái hòm dưới ngăn tủ áo khoác, tá hỏa ông chú giấu một trăm đồng quỹ đen. Không lâu sau, hai vị hàng xóm hung hãn đó chuyển đi, sự kiện đánh nhau sứt đầu mẻ trán đó bị khu phố quên lãng, hiện giờ trong ấn tượng của tôi chỉ có gương mặt nhăn nhúm khó coi của ông chú và đống quần áo tả tơi ngoài hàng hiên.

Cũng có quỹ đen, liệu tôi có đánh Trần Dũng đến nỗi tơi bời hoa lá thế không nhỉ?

Tôi rụt cổ, tự nổi da gà lạnh sống lưng vì ý nghĩ này.

Tiếp tục đọc